Khúc Hát Ru

Chương 3: Không sợ đi ngược chiều, nhưng gặp được sẽ hiểu nhau



“Ma ma xui xẻo mau mở cửa ra, xui xẻo đến nỗi còn không vào được nhà… Ma nữ hung ác cười nhạo người xui xẻo, nhất định phải trả thù khi xui xẻo đến nhà…”

Mạnh Nguyễn tự ngâm nga “Bài ca xui xẻo” xong chuẩn bị chuyển sang đếm xem có bao viên gạch trong sân nhà.

Để bản thân mình không cô đơn giống như mặt đất lạnh lẽo, cô quyết định suy nghĩ về cuộc sống hiện tại.

Suy nghĩ… Suy nghĩ…

Tại sao Thẩm Đoạt lại ở Tịch Giang?

Tại sao Thẩm Đoạt lại từ bỏ kỳ thi đại học?

Tại sao Thẩm Đoạt…

Mạnh Nguyễn ngồi xổm dưới gốc cây mai ngoài sân, chống cằm suy nghĩ.

Năm đó, Mạnh Nguyễn trở về sau khi đi du lịch nước ngoài để điền nguyện vọng mới biết được Thẩm Đoạt không thi một môn.

Các bạn học luôn xa lánh Thẩm Đoạt, cho nên cũng không ai biết anh đã bỏ thi một môn. Nếu không phải vì lão Triệu, chủ nghiệm lớp đã nói điều này trong buổi họp lớp vừa rồi thì có lẽ điều này đã được vùi lấp đi.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Mạnh Nguyễn đã nghiên cứu rất kỹ đơn hướng dẫn đăng ký nguyện vọng.

Với điểm số hiện có của Thẩm Đoạt, cho dù là thiếu một môn vẫn còn có cơ hội. Nếu may mắn đỗ được vào những chuyên ngành không phổ biến, nói không chừng vẫn có thể chen chân được vào những khu vực xa xôi của dự án 211 (*).

(*) Dự án 211: Là một dự án của các trường đại học và cao đẳng trọng điểm quốc gia do Bộ giáo dục Trung Quốc khởi xướng vào năm 1995.

Cô còn cố tình lập bảng biểu và sàng lọc ra.

Nhưng cuối cùng, cuối cùng vẫn không có gì.

Thẩm Đoạt cũng biến mất.

Hai năm sinh hoạt trong cùng một lớp, anh giống như một người xông pha bí ẩn.

Ngay khi thời hạn vừa đến, anh biến mất khỏi thế giới không thuộc về mình…

“Cô gái đó thật ngây thơ. Tôi giải thích với cô ấy rằng chủ nhà đã giao cho người môi giới quyền đại diện, cần gì thì cứ hỏi. Cậu sống bên cạnh cô ấy, vậy mà cô ấy không biết cậu là chủ nhà.”

Thẩm Đoạt đã đổi lại chiếc áo phông đen tuyền, khí chất cũng lạnh lùng kiên nghị trở lại, giống như cây tùng bách thẳng tắp mọc lên giữa cánh đồng tuyết, cô đơn lại cứng cỏi.

Anh đút tay trong túi quần đi bên cạnh Cao Hiên, im lặng không nói lời nào.

Anh không quan tâm đến ai sống ở đó, chỉ hy vọng có thể rửa sạch một số ký ức của mình theo cách này.

“Đi về.” Thẩm Đoạt đứng ở trước cửa nhà mình, không hề tiến về phía trước.

Cao Hiên xoay chiếc chìa khóa, nhướng mày cười: “Hay là đi qua đó xem thế nào? Chắc chắn tốt hơn mấy người mà lão Chu giới thiệu cho cậu. Đúng là khác biệt một trời một vực.”

Thẩm Đoạt rũ đôi mắt xuống, hai tay đút trong túi quần không hiểu vì sao lại nắm chặt thành nắm đấm, nhưng trong lòng lại không kiềm chế được khi nghe hai chữ “Khác biệt”.

Khác biệt một trời một vực.

“Chìa khóa để lại cho cậu.” Anh xoay người mở cửa: “Không cần phải đưa lại cho tôi.”

Rầm ——

Cánh cửa gỗ khép lại thật mạnh.

Cao Hiên nhún vai, không hiểu được “vị đại ca ngây thơ này” đang nghĩ gì.

Khi nhìn thấy người môi giới, Mạnh Nguyễn kích động đến mức suýt thì cúi đầu hành đại lễ với người ta.

“Ôi ôi, cô từ từ một chút.” Cao Hiên đỡ cô: “Ngồi xổm nên chân bị tê sao? Xin lỗi, hôm nay xảy ra một chút chuyện. Chìa khóa của cô đây.”

Mạnh Nguyễn vội nói: “Là tôi gây thêm rắc rối cho anh, tôi xin lỗi. Anh có thể cho tôi mượn chiếc chìa khóa này trước được không? Chắc cái kia tôi làm rơi ở đâu đó rồi.”

Cao Hiên gật đầu: “Không thành vấn đề.”

Mạnh Nguyễn khập khiễng tiễn anh ta, sau đó nhét chìa vào cánh cửa gỗ, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Sự mệt mỏi vô tận quét qua toàn thân ngay lập tức, cô thậm chí không còn sức lực để kêu ca phàn nàn, chỉ muốn đi tắm thật nhanh.

***

Nằm trong bồn tắm, Mạnh Nguyễn cảm thấy được nằm cả đời như này thì thật sung sướng.

Muốn biết giá trị cuộc sống như nào ư?

Nếu cuộc sống lừa dối bạn, vậy hãy cứ tiếp tục lừa dối đi.

Sau một thời gian thư giãn, “mụ phù thủy Tô” lại tiếp tục “vấn an” đúng giờ.

Mạnh Nguyễn mở điện thoại ra, bên trong truyền đến từng đợt ha ha ha, sau đó lại là một chuỗi ha ha ha nữa, cứ lặp đi lặp lại.

“Cúp máy đây.” Mạnh Nguyễn nói.

Tô Diệu Ngôn mím môi lại, khó khăn nói: “Đừng đừng đừng! Ờ thật ra chỉ là muốn gửi tới cho cậu một chút ấm áp, giờ mới vào việc chính này.”

Mạnh Nguyễn hừ hừ mấy tiếng, nâng chân lên, ngón út đã đỏ bừng vì hôm nay chạy nhảy lung tung.

Cô có một làn da trắng trời sinh.

Màu trắng trong như pha lê chỉ cần tác động một lực nhỏ vào cũng sẽ trở thành màu đỏ.

Trước kia khi tập Taekwondo, “mẫu thân đại nhân” sẽ đánh giá xem cô có lười tập không bằng cách kiểm tra xem da cô có bị đỏ hay không, đến tập múa ba lê cũng dùng phương pháp như vậy.

Nhưng chỉ cần lười biếng, lập tức tuân theo luật gia đình.

“Thế nào hả, cô Mạnh? Cuộc sống nơi đồng quê như thế nào?” Tô Diệu Ngôn đã trở lại bình thường: “Nghe nói cậu đi xa thế còn vác theo một chiếc đèn lồng Khổng Minh ở sau lưng, mọi người ở chỗ cậu thả nó sao?”

Mạnh Nguyễn thả chân lại vào làn nước ấm, cắn răng nói: “Lát nữa tớ sẽ thả! Ở ngay trong cái sân này! Cầu khẩn tớ có thể sống tốt ở nơi này.”

Lại một tràng ha ha tàn nhẫn, ha ha rồi lại ha ha.

Mạnh Nguyễn ngâm mình không lâu lắm, chuẩn bị ra khỏi bồn tắm.

Tô Diệu Ngôn đột nhiên hỏi: “Cậu có còn nhớ người đã từng học ở trường chúng ta không? Cái người vừa cao, vừa đẹp trai đó… Người đó…”

Thẩm Đoạt.

Mạnh Nguyễn thiếu chút nữa thì buột miệng nói ra.

Tô Diệu Ngôn lại nói: “Bỏ đi, tớ không thể nhớ nổi. Dù sao thì người ta cũng từng chơi guitar trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 18 để tỏ tình với cậu. Người ta về nước rồi đó, còn hỏi thăm các bạn cùng lớp tình hình của cậu. Quá si tình.”

“Tớ cũng không nhớ rõ.” Mạnh Nguyễn bước ra khỏi bồn tắm, cũng không quan tâm lắm: “Có thể là cậu đã nhầm lẫn sự đẹp trai đó rồi.”

Tô Diệu Ngôn là một cô gái chìm đắm trong bể mỹ nam ở Học viện Điện ảnh, chẳng lẽ cô ấy không biết đẹp trai là như thế nào sao?

Cô ấy cũng lười so đo với cô bạn của mình, tiếp tục nói: “Ánh mắt của cậu tốt như vậy, còn đến với thế giới hội họa để hiểu về cuộc sống. Cô Mạnh, tôi có một vấn đề thắc mắc như này, cô có biết làm thế nào để xin cấp lại chứng minh thư không?”

Mạnh Nguyễn sửng sốt: “… Không, không phải chỉ cần đi đến đồn công an thôi sao?”

“Không sai.” Tô Diệu Ngôn cười ha ha: “Nhưng đồn cảnh sát thị trấn có thể làm tốt sao?”

“……”

***

Thẩm Đoạt sau khi tắm xong cũng không thấy buồn ngủ.

Lấy hai lon bia trong tủ lạnh định ngồi ngoài sân một lát.

Đêm Tịch Giang khác hẳn với phần lớn các thành phố.

Đằng sau màn đêm của thành phố là màn cửa che giấu đi sự phồn hoa, mà ở Tịch Giang chỉ có bóng tối đơn thuần, ánh trăng và các vì sao ló dạng, người đi làm thì sẽ về nhà, sau đó mọi người trong nhà lại cùng nhau chào đón mặt trời mọc một lần nữa.

Đêm như vậy thật sự rất êm dịu.

Nhưng Thẩm Đoạt lại không quan tâm.

Mở lon bia, ngửa cổ uống cạn.

Vị ngọt đắng của chất lỏng màu cam và bọt khí gặp nhau ở giữa cổ họng, chờ đến khi yết hầu giằng co một hồi để tiếp nhận chúng, nó bùng nổ giống như một tràng pháo hoa sảng khoái trong cơ thể.

Thông suốt!

Thẩm Đoạt uống cạn một hơi, cầm chiếc lon rỗng trong lòng bàn tay và bóp nó tạo ra những tiếng răng rắc, lại mở thêm một lon khác…

Mạnh Nguyễn đã phần nào hồi phục lại tinh thần.

Cô mặc bộ quần áo ở nhà hình con vịt nhỏ màu vàng, mang những chiếc đèn Khổng Minh mà cô đã lặn lội đường xá xa xôi để mang đến.

Muốn lời cầu nguyện có tác dụng nhất thì phải dùng nó.

Mạnh Nguyễn lấy bút ra chuẩn bị viết những điều ước của mình, nhưng mà điều ước lại quá nhiều, cô nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.

Cô suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng viết: Không sợ đi ngược chiều, nhưng gặp được sẽ hiểu nhau.

Sau khi hoàn thành theo các bước trong sách hướng dẫn, Mạnh Nguyễn đi ra sân căng đèn Khổng Minh ra, dùng bật lửa trong phòng bếp để châm bông, cuối cùng buông tay ra, chắp tay lại trước ngực…

Thẩm Đoạt đã uống hết năm lon bia.

Nhưng vẫn muốn uống tiếp.

Không chút do dự, anh chuẩn bị đi vào lấy thêm, nhưng khi vừa ngước mắt lên, ở hướng chéo bức tường bên phải… Quả cầu lửa bay lơ lửng?

Thẩm Đoạt ngẩn người.

Đặt lon bia xuống, anh nhìn chằm chằm vào vật thể không xác định đó, nhìn nó lơ lửng trên sân nhà, vẫn luôn lơ lửng ở đó, rồi lại bay cao lên một chút, rồi thuận theo chiều gió mà bay đi.

Mạnh Nguyễn mở mắt sau khi ước xong điều ước, chiếc đèn Khổng Minh đã bay đến khu vực bên trái cô.

Cô tươi cười chạy ra sân, lại chắp tay trước ngực lần nữa, nói: “Nhất định phải giúp tôi thực hiện được ước nguyện của mình. Nếu thành hiện thực, tôi sẽ bảo mọi người mua cậu, mua cậu, mua cậu!”

Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh đèn dầu nhiều muôn vàn…

Khoảng sân nhỏ ở giữa hai căn nhà có một ngọn lửa nóng rực cháy sáng, hai người ở hai khoảng sân nhỏ ngẩng đầu nhìn nó trôi vào phương xa.

—— Không sợ đi ngược chiều, nhưng gặp được sẽ hiểu nhau.

~

Tác giả có lời muốn nói:

Cao Hiên: Người anh em, đã dẫn cậu tới cửa rồi mà cậu còn không tới, xứng đáng làm cẩu độc thân!

Anh Đoạt: … Trách tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.