Khúc Hát Ru

Chương 23: “Tôi muốn tặng quà cho cậu.”



Tuần lễ vàng tháng 11 đã đến.

Buổi chiều, Mạnh Nguyễn đến bến xe ở huyện bên cạnh đón Lệ Hạo và những người khác.

Thẩm Đoạt cố tình lái chiếc xe thương vụ 9 chỗ trong tiệm tới và đi cùng cô.

Chờ một lúc, xe buýt chạy vào bến.

Lệ Hạo nhảy xuống khỏi xe đầu tiên.

Vừa nhìn thấy Mạnh Nguyễn, cậu hét lớn “Chị Nhuyễn Nhuyễn, em nhớ…”. Nhưng mới nói một nửa câu, người con trai cao lớn bên cạnh Mạnh Nguyễn đã rơi vào tầm mắt cậu.

Chỉ còn lại nửa câu “Chị muốn chết” nuốt ngược lại vào trong bụng.

Năm người bọn họ, ngoài Lệ Hạo ra còn có Lương Thiệu, Chương Thư Nhã, Kiều San và anh trai Kiều San, Kiều Khang.

Bọn họ đã ngồi trên xe hơn 2 giờ, có người cần đi vệ sinh.

Nhân lúc này, Lệ Hạo kéo Mạnh Nguyễn đến một góc.

“Chị của em hiển linh rồi sao? Chị thật sự đến Tịch Giang tìm đàn ông sao! Mẹ ơi, là một… Anh ấy đẹp trai như vậy, không thua gì đám nam yêu tinh ở trong Học viện Điện ảnh cả.”

Nam yêu tinh nào cơ?

Người ta nam tính như vậy cơ mà!

“Không phải như em nghĩ đâu.” Mạnh Nguyễn nghiêm túc nói: “Thẩm Đoạt là bạn học cấp ba của chị, chị gái em cũng biết cậu ấy. Chị chỉ sợ cái miệng rộng của cô ấy sẽ vẽ ra một bộ phim cẩu huyết não tàn nào đó về chị, cho nên chị chưa nói với cô ấy.”

Lệ Hạo không đứng đắn lắc lắc vai, khóe miệng nhếch lên tới tận mang tai.

“Em có thể tin chị được sao? Không phải chị định lấy em ra làm bia đỡ đạn đấy chứ! Năm nay em đã 16 tuổi rồi, không còn là đứa trẻ vô tri vô giác để chị tùy ý bức hại đâu.”

“…”

Hai chị em nhà này đúng là chết bằm như nhau.

Mạnh Nguyễn thở dài, cũng lười nói nhảm nữa, trực tiếp mở điện thoại ra bấm vào một tấm hình bên trong: “Thích không? Đôi AJ mới nhất số lượng có hạn 100 đôi trên toàn cầu.”

Ánh mắt của Lệ Hạo tức khắc đắm đuối, giống như bị quỷ nhập, lẩm bẩm nói: “Chị ở Tịch Giang, không có đàn ông.”

Xử lý cái miệng này xong, những người còn lại cũng đã tập trung bên cạnh xe.

Mạnh Nguyễn đi tới, ở khoảng cách 10 mét liền nghe thấy giọng điệu than vãn của một cô gái: “Anh ơi, chúng ta trao đổi Wechat được không ạ? Tốt hơn là nên chụp một bức ảnh nữa!”

“…”

Còn chưa được 5 phút mà… Đầu gỗ ngốc đã quen người khác rồi sao?

Mạnh Nguyễn bĩu môi, lại bắt đầu chửi thầm về tâm hồn vô cùng tẻ nhạt của ai đó.

Đá đi viên sỏi bên cạnh chân mình, đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một người.

“Xin chào, tôi tên là Kiều Khang.” Người đó mỉm cười ôn hòa, thái độ nho nhã lịch sự: “Lần này chúng tôi tới đây đã gây thêm phiền phức cho cô và bạn cô rồi.”

Mạnh Nguyễn lễ phép mỉm cười: “Đừng khách sáo, hy vọng mọi người sẽ chơi vui vẻ.”

Kiều Khang hỏi Mạnh Nguyễn về các phong tục địa phương.

Cả hai đã trò chuyện vui vẻ, cũng tiện tay thêm WeChat của nhau.

Thẩm Đoạt vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của bọn họ ở phía bên này, nhìn thấy cảnh tượng đó, thiếu chút nữa thì anh làm rơi chiếc vali trong tay.

“Anh, anh không sao chứ ạ?” Chương Thư Nhã quan tâm hỏi: “Là em mang nhiều đồ ăn quá! Ôi, em xin lỗi ~ Em rất thích ăn!”

Thẩm Đoạt không nói gì, anh đóng cốp xe lại, phát ra một tiếng “Rầm” lớn.

Mọi người xuất phát đến homestay đã đặt trước.

Mạnh Nguyễn để cho bọn họ một chút thời gian sắp xếp lại hành lý, sau đó đưa họ đến nhà hàng của chị Phát ăn cơm, thuận tiện thảo luận về lịch trình ngày mai.

Thẩm Đoạt trò chuyện vài ba câu với chủ homestay, ông chủ thấy đó là bạn của Thẩm Đoạt, còn cố tình nhờ người gửi tặng trái cây tươi tới.

“Cậu thật toàn năng.” Mạnh Nguyễn trêu ghẹo: “Có xe, có sức, còn có cả mặt mũi nữa. Sau này tôi phải nhờ anh Đoạt đây che chở cho rồi.”

Hai tai Thẩm Đoạt nóng lên, quay mặt đi hỏi: “Ngày mai mọi người định tới núi Nguyệt Tương sao?”

“Ừ.” Mạnh Nguyễn thở dài: “Tôi chưa từng làm hướng dẫn viên du lịch, cũng không biết nên đưa bọn họ đi chơi ở đâu. Cũng may, Lệ Hạo nói bọn họ chỉ ở đây tới ngày kia, sáng sớm phải rời đi rồi. Tôi sẽ đưa bọn họ lên núi chơi, như vậy cũng thoải mái hơn.”

Thẩm Đoạt mím môi, nói: “Tụi Dương Quang cũng đã lên lịch sẽ đạp xe lên núi Nguyệt Tương vào ngày sinh nhật Đậu Tử. Hay là… Cùng nhau đi?”

Đây là một ý tưởng tốt.

Nhưng hôm sinh nhật Đậu Tử, bọn họ có đề cập đến việc đạp xe lên núi Nguyệt Tương sao?

Mạnh Nguyễn không có ấn tượng gì cả.

Có lẽ ngày hôm đó tâm trạng lên xuống nhiều quá khiến cô gặp trở ngại trong việc tiếp nhận thông tin.

Nghĩ đến ngày hôm đó, Mạnh Nguyễn liếc nhìn Thẩm Đoạt một cái, sau đó chạy tới xích đu bên trong sân homestay.

“…”

Sao lại không vui nữa rồi?

Thẩm Đoạt đang định đi tới đó cùng cô thì sau lưng anh vang lên một tiếng hét lớn.

Quay đầu lại liền nhìn thấy cô gái tên Kiều San vừa bị trượt chân ngã đập đầu gối xuống khi bước xuống cầu thang.

“Ở đây có hộp thuốc.” Thẩm Đoạt nhắc nhở.

Kiều San ngẩng đầu nhìn anh.

Cô gái mặc một chiếc váy ren màu trắng, khí chất tươi mát, thoát tục.

Hơn nữa vẫn còn rất nhỏ tuổi. Giờ phút này, đôi mắt cô bé đỏ hồng yếu ớt, không nói một lời nào, bộ dạng đáng thương đến mức người khác không khỏi muốn che chở, nâng niu.

“Đau quá…” Kiều San khẽ mở miệng.

Nhưng trong lòng Thẩm Đoạt không hề gợn sóng, anh chỉ quay đầu lại nhìn Mạnh Nguyễn, khẽ nói: “Hộp thuốc có thể tự lấy.”

Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong, bọn họ đi bộ tới nhà hàng của chị Phát.

Vẫn là dùng bữa trong căn phòng đơn hôm nọ.

Chị Phát vừa nghe nói là bạn của Thẩm Đoạt liền tiếp đãi rất nồng nhiệt, hơn nữa còn tặng một đĩa trái cây và đồ uống.

“Cảm ơn rất nhiều.” Kiều Khang nói: “Mạnh Nguyễn, chúng tôi gây thêm phiền phức cho cô và bạn của cô rồi. Đây là… Thẩm Đoạt, phải không? Chờ khi nào có cơ hội đến thành phố B, tôi nhất định sẽ tiếp đãi cậu nồng nhiệt.”

Nhưng cũng chỉ là lời khách sáo mà thôi.

Thẩm Đoạt nâng cốc uống một ngụm nước, xem như là đáp ứng.

Sau đó, mọi người bắt đầu ăn.

Lương Thiệu đã trở nên quen thuộc với hoàn cảnh một chút, cũng đã nói nhiều hơn.

Trên bàn ăn, đa phần là cậu cùng Lệ Hạo nói chuyện, thỉnh thoảng hai cô gái cũng đáp lời, bầu không khí khá tốt.

Trong lúc đang trò chuyện, không biết vì sao mà Lương Thiệt đột nhiên nói: “Anh Kiều Khang, có phải năm tới anh sẽ sang Đức học cao học đúng không? Anh đã chọn được trường nào chưa ạ?”

Kiều Khang mỉm cười, vẻ mặt thoáng hiện lên chút kiêu ngạo, sau đó liếc nhìn Mạnh Nguyễn một cái.

Kiều San lập tức tiếp lời: “Anh tớ là học bá, đương nhiên đã sớm sắp xếp ổn thỏa rồi. Đại học Kỹ thuật Munich, đứng trong top 100 thế giới!”

“Oa, thật là tuyệt vời!” Chương Thư Nhã vỗ vỗ tay: “Top 100 luôn.”

Lương Thiệu cũng tán thưởng.

“Thẩm Đoạt học trường đại học nào vậy? Tốt nghiệp rồi sao?” Kiều Khang nhìn Thẩm Đoạt: “Cậu là người Tịch Giang sao, về nhà nghỉ lễ à?”

Mọi người đều nhìn Thẩm Đoạt, nhưng lại không nhận được câu trả lời nào.

Bầu không khí vốn thân thiện trên bàn ăn dần đông cứng lại.

Hai tay đặt trên đầu gối của Thẩm Đoạt dần siết chặt lại.

Đối mặt với những ánh mắt dò hỏi như vậy, anh cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không hề sợ hãi.

Vừa định mở miệng thì Mạnh Nguyễn bên cạnh cười nói: “Thẩm Đoạt là bạn học cấp ba của tôi. Thời điểm đó, lần nào tôi cũng không thể vượt qua được cậu ấy trong kỳ thi, lần nào cũng thấp hơn cậu ấy vài điểm. Đối với tôi, cậu ấy mới là học bá chân chính, là người ưu tú nhất.”

Thẩm Đoạt ngẩn người.

“Anh Thẩm Đoạt cũng lợi hại như vậy sao!” Ánh mắt Chương Thư Nhã lóe lên: “Hai người đều rất tuyệt! Lúc trở về em cũng sẽ chăm chỉ học hành, noi gương các anh.”

Lệ Hạo gắp cho cô ấy một cái cánh gà: “Cho dù con chim ngốc muốn bắt đầu bây giờ thì cũng đã muộn rồi.”

“Cậu mới là con chim ngốc ý!” Chương Thư Nhã ném cho Lệ Hạo một cái phao câu gà.

Mọi người cùng cười rộ lên, đề tài nói chuyện cũng vì vậy mà được chuyển hướng.

Mạnh Nguyễn và Thẩm Đoạt không hẹn mà cùng nhìn nhau.

Nhìn nhau một hồi, Mạnh Nguyễn gắp cho anh một miếng thịt bò nạm, nói: “Cậu mau ăn đi, còn để dành nữa sẽ bị người khác gắp mất đó.”

Sự khó chịu trong lòng Thẩm Đoạt vừa rồi nhanh chóng tan biến, anh kìm nén lại nụ cười, gắp miếng thịt bỏ vào trong miệng.

Sau đó còn dùng thìa múc một miếng đậu phụ cho cô để đáp lễ.

Sự tương tác này rơi vào trong mắt Kiều Khang, ý tứ thâm sâu.

Anh ta uống một ngụm nước cam, cầm đũa lên gắp thức ăn, thuận miệng nói: “Không ngờ một địa phương nhỏ như này cũng có thể nuôi dưỡng được nhân tài. Thẩm Đoạt, vậy bây giờ cậu đang học chuyên ngành gì? Kỹ thuật sao? Mấy năm nay tôi đã nghiên cứu mặt ưu và nhược của các trường đại học khác nhau, cậu cứ nói tên trường đại học của cậu với tôi, không chừng tôi có thể phân tích cho cậu nghe. Cậu học hành tốt như vậy, hoàn toàn có thể đào tạo chuyên sâu, nói không chừng sau này học tiến sĩ cũng vô cùng dễ dàng.”

Câu chuyện lại một lần nữa trở về Thẩm Đoạt, mọi người đều chú ý tới anh.

Nhưng Thẩm Đoạt vẫn không nói gì, chỉ im lặng.

Nhưng Kiều Khang đã hạ quyết tâm muốn hỏi đến cùng, tiếp tục hỏi khó hơn: “Hay là cậu cũng không biết rõ ràng mình đang học trường đại học nào đúng không? Nếu cậu không hài lòng với trường đại học đó, cũng không sao cả, tốt nghiệp xong vẫn có thể học cao hơn mà. Tôi sẽ cho cậu một chút tham khảo.”

Đại học…

Vấn đề này đã được Thẩm Đoạt phong ấn hoàn toàn trong những năm qua.

Cho dù thỉnh thoảng nghĩ đến, tim anh lại nhói đau, lúc nào cũng đau.

Cái gọi là “lòng tự trọng” đã bị anh chôn vùi vào ngày anh từ thành phố B trở về Tịch Giang. Cắt sim điện thoại coi như là cắt đứt quá khứ một thời kia, còn cả trường đại học, cả ước mơ của anh, đều đã được chôn vùi.

Coi khinh, cười nhạo, đồng cảm, anh đều không sợ hãi.

Sở dĩ bây giờ không nói lời nào, là vì anh không muốn Mạnh Nguyễn mất mặt.

Cô vẫn luôn bảo vệ anh như vậy, anh phải nói như thế nào mới khiến người khác…

“Phải học một trường đại học nào đó mới có thể biểu đạt được trình độ ưu tú của người đó sao?” Mạnh Nguyễn nói chen vào.

Cô cười đến vô tội, nhưng đôi mắt nai nhỏ lại không hề đẹp đẽ chút nào, mà là đoạt đi khí thế của người khác.

“Năm nay tôi cũng nhận được hai offer từ hai trường đại học ở nước ngoài, thứ hạng cũng không tồi, dù sao vẫn hơn một số trường đại học của Pháp và Đức. Nhưng sự thật là tôi vẫn không thể vượt qua được Thẩm Đoạt. Có cậu ấy, tôi vĩnh viễn ở vị trí số hai. Như vậy có thể thấy được, trường đại học tốt hơn một chút cũng không phải cái gì quá cao siêu cả, làm người vẫn nên khiêm tốn một chút.”

Nói xong, cô nhìn thẳng về phía Kiều Khang mà mỉm cười, một nụ cười đáng sợ đến dọa người.

Trên bàn lập tức rơi vào trạng thái im lặng.

Không ai dám nói gì, tất cả đều đang nhìn sắc mặt của Mạnh Nguyễn.

Cô gái này tuy có vẻ bề ngoài ngọt ngào và thanh lịch, nhưng cử chỉ của cô đều toát ra khí chất của một nữ thần, khiến người khác không thể kìm chế được mà muốn đến gần, thậm chí là sùng bái.

Nhưng chỉ có những người thực sự hiểu cô mới biết được, vẻ bề ngoài của cô chỉ là một lớp ngụy trang.

Về điều này, Lệ Hạo đặc biệt rõ.

Tính tình của Mạnh Nguyễn rất tốt, thậm chí có thể nói là “Mềm mỏng”.

Nhưng thật ra đừng nên chọc giận cô, nếu không cô sẽ biến thành Nữu Hỗ Lộc (*) · Mạnh Nguyễn, bỡn cợt bạn đến chết.

(*) Nữu Hỗ Lộc: là một họ của người Nữ Chân rất phổ biến triều nhà Thanh. Độ phổ biến và nối tiếng của họ này được liệt vào một trong Mãn tộc Bát đại tính. Người Nữ Chân nổi tiếng là man rợ.

“Bây giờ ra nước ngoài học một trường đại học bất kỳ nào đó cũng có thể tùy tiện lấy ra để nói sao?” Kiều San chống tay, cười nhạo: “Muốn vào một trường đại học hạng nhất, không phải chỉ cần có thành tích là đủ, mà còn phải xét đến lý lịch gia đình, nền tảng gia đình, nguồn tài chính. Khoác lác như vậy…”

Sắc mặt Lệ Hạo lập tức thay đổi: “Cậu nói ai khoác lác? Chị của tôi đã từ chối trường Princeton đó! Cậu ngu ngốc như vậy cũng đừng nói người khác…”

“Nào nào nào!” Lương Thiệu vội vàng ngăn Lệ Hạo lại, siết chặt tay cậu: “Sao vậy? Cũng chỉ là nói chuyện thôi mà, cần gì phải khó khăn như vậy chứ? Chúng ta mới chỉ lớp 11 thôi, còn tận một năm nữa cơ mà, sớm như vậy đã nhắc đến chuyện học đại học làm gì?”

Chương Thư Nhã cũng cảm thấy bầu không khí không được ổn, cười gượng nói: “Đúng vậy, mau ăn thôi! Đã, đã nguội hết cả rồi. Món măng này ăn ngon thật.”

Nếu đã như vậy rồi thì Mạnh Nguyễn cũng không thể làm ầm ĩ quá mức.

Phải nhẫn nhịn, cô cầm đũa lên xem như là đã hòa hoãn, nhưng cũng không thèm liếc mắt nhìn Kiều Khang một lần.

Kiều Khang khẽ cắn môi cầm đũa lên, ra vẻ là mình rộng lượng không so đo, nhưng hảo cảm của anh ta đối với Mạnh Nguyễn lúc ban đầu đã thay đổi, cũng càng thêm chán ghét và khinh thường Thẩm Đoạt.

Dù sao cũng chỉ là một thằng nhãi nghèo ở cái địa phương nhỏ này, thích ra vẻ làm gì.

Mọi người tiếp tục dùng bữa.

Thẩm Đoạt thấy Mạnh Nguyễn “vừa ăn vừa bực tức”, trong lòng vừa thấy ấm áp lại vừa thấy chua xót.

Anh không nghĩ cô lại vì anh mà xé bỏ lớp vỏ bọc của mình, còn không chừa lại chút đường sống nào cho người ta… Nhưng, đó là tính cách của cô.

Mềm mỏng nhưng cũng cứng rắn, trong mắt không được để xót một hạt bụi nào.

Thẩm Đoạt múc cho cô một bát canh.

Nói thầm trên bàn cũng không tiện, huống chi vừa rồi còn xảy ra chuyện xấu hổ như vậy.

Anh lấy điện thoại ra gửi Wechat.

Mạnh Nguyễn thấy điện thoại rung lên liền lấy ra xem, phát hiện ra là tin nhắn đến từ “Đầu gỗ ngốc”.

[Ăn canh đi, dạ dày sẽ ấm hơn.]

Cô chu môi, trong lòng vẫn không thấy thoải mái hơn.

Nhưng cũng chỉ như vậy trong chốc lát, cô vẫn cầm thìa lên ngoan ngoãn ăn canh.

***

Trong bữa ăn, Chương Thư Nhã và Kiều San cùng nhau đi vệ sinh.

Đóng cửa lại, Chương Thư Nhã ôm mặt, nói: “Anh Thẩm Đoạt thật đẹp trai, thật man! Tớ rất thích anh ấy! Từ hôm nay trở đi, anh ấy chính là nam thần mới của tớ!”

Kiều San hừ lạnh: “Thích như vậy thì theo đuổi đi. Con gái theo đuổi con trai rất dễ.”

Chương Thư Nhã không thích nghe lời này.

Trên đời có nhiều mỹ nam như vậy, có thể theo đuổi hết được sao?

Cô ấy chỉ là một người nghiện sắc đẹp, các anh trai đẹp đẽ như vậy cũng chỉ để thưởng thức mà thôi, không có ý gì khác.

Hơn nữa, tuyên bố hào phóng như vậy sao.

Cũng không biết ai vừa rồi về phòng còn vội thay bộ váy đẹp nhất, sau đó lại chạy ra sân giả vờ yếu ớt.

Chương Thư Nhã càng ngày càng không thích Kiều San.

Kiều San vốn không thân với cô ấy và Lệ Hạo, bọn họ không học cùng lớp.

Kiều San là thanh mai trúc mã của Lương Thiệu.

Lần này, nếu không phải Lương Thiệu một hai muốn dẫn Kiều San đi cùng, cô ấy sẽ không phải sống chung dưới một mái nhà với cái người “giả tạo” này.

“Nhưng mà tớ cũng muốn nói điều này.” Kiều San nhấn xả nước, tăng âm lượng: “Khả năng là cậu chậm một bước rồi. Quan hệ của cái cô Mạnh Nguyễn kia với anh Thẩm Đoạt của cậu chắc chắn không bình thường.”

Chương Thư Nhã cười ha ha.

Người ta trai tài gái sắc, cậu quản được sao.

Hai người bọn họ bước ra từ hai phòng khác nhau.

Kiều San lại nói: “Cái cô Mạnh Nguyễn này ỷ vào việc mình xinh đẹp nên không coi ai ra gì sao, còn Princeton nữa? Nói ra cũng chỉ làm người khác cười rớt hàm thôi! Sớm muộn gì xã hội cũng sẽ dạy cô ta một bài học.”

Chương Thư Nhã chỉ im lặng.

Cô ấy và Lệ Hạo khá thân thiết, cũng đã nghe cậu nhắc đến “Chị Nhuyễn Nhuyễn” này nhiều lần.

Gia thế không tầm thường.

Ba cô là người có địa vị cao, những chiếc xe ông ấy đi đều được đánh số đặc biệt; Mẹ là con gái út của một ông trùm bất động sản trong nước, tiềm lực tài chính mạnh; Còn có một người anh trai, bá đạo tổng tài.

Đến nỗi Princeton gì đó, cũng bị từ chối giống như offer vào Berkeley thôi, tất cả đều bị từ chối…

Nghĩ đến đây, Kiều San đúng thật là ngu ngốc.

***

Lúc ăn xong thì trời cũng đã tối.

Lúc đầu, Mạnh Nguyễn vốn định sẽ rủ bọn họ đến phố Nước Đường ăn thêm bữa nữa.

Nhưng bây giờ, tạm biệt.

Trước khi tạm biệt, Lệ Hạo có nói sơ qua với Mạnh Nguyễn về chuyện “Yêu hận tình thù” của Lương Thiệu, hy vọng cô ngày mai phải kiên nhẫn, nếu có người nào đó lại tới lải nhải, cậu sẽ tự mình giải quyết.

Mạnh Nguyễn cũng không muốn làm khó Lệ Hạo.

Với tư cách là một người chị, việc hôm nay đáng lẽ cô nên nhường các em một chút.

Nhưng đôi anh em kia thật sự quá phiền phức, lúc nào cũng tự cao tự đại về bản thân, thậm chí còn quá mức hơn chị Linh Linh “Tự hào về mác trường học”.

“Cũng hơi bốc đồng chút.” Mạnh Nguyễn nén tức giận: “Em giúp chị nói một câu xin lỗi với bạn em. Ngày mai chị sẽ cố gắng kiềm chế hết sức, các em ở Tịch Giang chi tiêu những gì, chị bao.”

“Thôi nào!” Lệ Hạo chắp tay hành lễ: “Nương nương, nô tài đây thích nhìn thấy người phát điên! Người cứ phát điên một lần nữa đi!”

Mạnh Nguyễn thưởng cho cậu một cái trợn mắt.

Trên đường về, Mạnh Nguyễn không dám chủ động mở lời.

Cô do dự không biết có nên nói với Thẩm Đoạt chuyện trên bàn ăn không?

Nếu cô giải thích nhiều, liệu có khiến anh hiểu lầm cô cũng giống như đám người nông cạn kia, cũng đánh giá một người qua việc học hành? Nhưng nếu cô không nói, cô lại sợ càng khiến Thẩm Đoạt khó chịu hơn.

Chuyện Thẩm Đoạt bỏ thi, chắc chắn không đơn giản như vậy.

Thành thích của anh rất tuyệt vời, biết Taekwondo, biết nấu ăn, năng khiếu hội họa còn siêu cấp như vậy.

Một người ưu tú như anh lại chọn cách cuộn tròn mình trong một thị trấn nhỏ, tự động che giấu ánh hào quang, rốt cuộc anh đã trải qua những khó khăn và tuyệt vọng như thế nào chứ?

“A, anh Đoạt, Mạnh tiểu thư đó sao! Vừa đúng lúc!”

Nghe vậy, Mạnh Nguyễn hoàn hồn, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Nhị Hắc đang bước xuống từ xe điện ba bánh.

Nhị Hắc mở cửa xe, bắt đầu chuyển các hộp các-tông ra ngoài với nụ cười trên môi.

Thẩm Đoạt tới giúp đỡ.

Dỡ hàng xong, Nhị Hắc xoa cái tràn đầy mồ hôi, hỏi: “Anh Đoạt, bây giờ khiêng vào nhà anh sao?”

Thẩm Đoạt lắc đầu, nhìn về phía Mạnh Nguyễn.

Không lâu sau, mấy cái thùng các-tông nặng trĩu được chuyển vào trong sân nhà Mạnh Nguyễn.

Mạnh Nguyễn rót nước cho Nhị Hắc.

Cô nghĩ đã muộn như này rồi mà người ta còn tăng ca giao hàng tới, liền đưa thêm hai túi bò khô cùng một ít đồ ăn vặt.

Nhị Hắc vui không khép được miệng, cầm lấy cái túi rồi nói: “Để em xem trong này có thứ gì cần lắp ráp không nhé? Anh Đoạt, em có cần ở lại giúp anh một tay không?”

“Không cần.” Thẩm Đoạt nói: “Về nhà đi.”

Tròng mắt của Nhị Hắc đảo qua giữa hai người bọn họ, cười ha ha: “Vậy thôi! Em về đây.”

Đóng cửa gỗ lại.

Mạnh Nguyễn nghi hoặc hỏi: “Đây là cái gì vậy? Tôi có mua đồ gì đâu.”

Thẩm Đoạt im lặng, ánh mắt dừng lại ở góc sân, thấp giọng nói: “Xích đu.”

“Cái gì cơ?” Mạnh Nguyễn nghe không rõ.

Thẩm Đoạt lại nói: “Xích đu.”

“…”

Mạnh Nguyễn chạy đến bên cạnh đống hộp các-tông, lượn quanh chúng ba vòng, không thể tin được mà hỏi lại: “Cái này là xích đu sao? Là cái loại có thể đung đưa?”

Thẩm Đoạt gật đầu.

Ngày đầu tiên tới nơi này, cô đã muốn đặt một chiếc xích đu ở trong sân, bây giờ thực sự đã có một cái sao?

Nhưng vị chủ nhà thần bí đó…

“Không được.” Cô gục đầu xuống: “Tôi chưa hỏi ý giám đốc Cao, chắc chủ nhà không đồng ý đâu.”

Thẩm Đoạt nhẹ giọng nói: “Cao Hiên hỏi rồi, có thể.”

“…”

Cái này, thực sự là xích đu sao.

Mạnh Nguyễn thúc giục Thẩm Đoạt mở đồ ra, hận không thể chơi nó ngay bây giờ.

Nhưng khi gói hàng được mở ra, cô nhìn các bộ phận rời rạc của nó, liền cảm thấy lắp ráp vào thời điểm này không ổn lắm.

“Hay là cứ để tạm đây trước, lúc nào quay lại rồi lắp nó sau?” Mạnh Nguyễn nói.

Thẩm Đoạt thấy ánh mắt của cô vẫn còn dán vào xích đu, nhìn đồng hồ rồi nói: “Bây giờ vẫn được, nửa tiếng là đủ rồi. Cậu cứ ở trong nhà…”

“Tôi ở đây với cậu.” Mạnh Nguyễn cười ngọt ngào.

Ánh trăng dịu nhẹ, gió đêm nồng nàn.

Trong khoảng sân nhỏ, người con trai xắn tay áo làm việc chăm chỉ, nghiêm túc.

Mạnh Nguyễn ngồi trên ghế mây, chống cằm nhìn anh.

Khi vặn ốc vít, cơ tay của người con trai đều run nhẹ, đường nét cơ thể khỏe khoắn và mạnh mẽ; Khi cúi xuống, đôi chân dài của người con trai kéo dài đến vô tận; Khi nhìn vào bản vẽ, hàng lông mi cong dày sẽ in bóng lên hai má.

Ngắm nhìn anh, thời gian cũng cứ thế mà trôi đi.

Xích đu đã được lắp ráp xong.

Là một chiếc xích đu hai chỗ ngồi, toàn thân màu nâu sẫm, hình dáng đơn giản, mộc mạc. Ở trên đỉnh xích đu có một vài đồ trang trí nho nhỏ, nhưng trông có chút trống vắng, cũng có chút đạm mạc.

Mạnh Nguyễn đi tới ngồi thử.

Vừa ngồi xuống, cô nóng lòng muốn chuyển động nó.

Người con trai đứng ở sau lưng cô, hai tay vững vàng chống lên cột chịu lực, trong ánh mắt tràn đầy âu yếm.

“Gỗ này thoạt nhìn khá nặng và chắc!” Cô quay đầu lại, nói: “Tôi nhìn thấy ở trên mạng có một cái màu trắng bằng sắt, có chạm khắc hoa văn, khá đẹp. Nhưng cái này cũng đẹp, cũng tốt! Lúc về tôi sẽ cột một chút hoa lên đó.”

Trước đây, cô Mạnh “hai mặt” đến xem buổi trưng bày còn chê cái xích đu này nhìn vừa xấu vừa ngốc, tuyệt đối không bao giờ mua, đã quên lời mất lời thề thốt của mình.

Cái thứ này đúng là, khiến lòng người không thể kìm được.

“Thẩm Đoạt, cái xích đu này không rẻ đúng không?” Mạnh Nguyễn nói: “Món quà này tôi đặc biệt, đặc biệt thích, nhưng cũng không thể để cậu tiêu tiền nhiều như vậy được. Tôi sẽ chuyển tiền cho cậu qua Wechat, được không?”

Bàn tay chống trên cột chịu lực của Thẩm Đoạt cứng đờ, niềm vui trong mắt anh phút chốc biến thành nỗi cô đơn.

Mà Mạnh Nguyễn đang vui vẻ đung đưa cái xích đu không nhận ra, đợi một hồi lâu không nhận được câu trả lời mới dừng cái chân đang đung đưa lại, quay đầu nhìn anh.

“Sao cậu không nói gì? Không vui sao?”

“Không phải.”

Người con trai tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẻ mặt lại ủ rũ, khí thế hừng hực vừa rồi biến mất không chút dấu vết.

Mạnh Nguyễn nghĩ gì đó, cô mỉm cười dịch sang một bên chừa chỗ cho anh: “Lắp xích đu như vậy chắc là mệt rồi đúng không? Lại đây ngồi đi.”

Thẩm Đoạt không nhúc nhích.

“Sao vậy?” Mạnh Nguyễn hỏi lại: “Cậu muốn nói cái gì thì cứ nói cho tôi biết, tôi đều sẽ nghe.”

Người con trai rũ mắt, một lúc lâu sau, mới ngập ngừng nói: “Quà tặng mà lấy tiền, thì còn gọi gì là quà tặng.”

“…”

Vừa dứt lời, anh lại lấy hết can đảm nói thêm một câu từ tận đáy lòng: “Tôi muốn tặng quà cho cậu.”

Mạnh Nguyễn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này.

Cô còn tưởng rằng anh không vui là vì chuyện xảy ra trên bàn ăn.

“Vậy…” Mạnh Nguyễn hắng giọng, tay vô thức sờ sờ chỗ này chỗ kia: “Sao đột nhiên cậu lại muốn tặng xích đu cho tôi vậy?”

Lúc trước còn tặng xương rồng nữa.

Món quà này thực sự là một bước nhảy vọt về vật chất, nhưng có thể so sánh với sự thông suốt của đầu gỗ ngốc vạn năm sao.

Thẩm Đoạt không hề nghĩ ngợi, nói: “Ngày hôm đó cậu nói muốn có.”

Nhưng lời thẳng thắn như vậy khiến trái tim Mạnh Nguyễn nhũn ra.

Trời càng thêm tối hơn, gió thổi càng lúc càng mạnh.

Hai người bọn họ không nói thêm lời nào, thời gian như trôi chậm lại, kéo dài sự ấm áp nhất thời kia.

Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Đoạt mở miệng nói: “Tôi đi trước. Ngày mai…”

Mạnh Nguyễn bật dậy khỏi xích đu, xoay người lại nhìn anh, nói ra những gì cô nghĩ trong lòng: “Những lời tôi nói lúc ăn cơm là những lời thật lòng, cậu thật sự là người ưu tú nhất mà tôi từng gặp.”

“…”

“Lúc đấy tôi không nói thẳng ra, là bởi vì tôi cảm thấy không cần thiết phải nói rõ ràng với những người như vậy. Cậu là người như thế nào, chỉ cần chính cậu, và những người bên cạnh cậu biết là được. Cậu không hề thua kém bất cứ ai cả.”

Trong lòng Thẩm Đoạt nổi lên một cơn sóng lớn.

Trong lúc nhất thời, anh muốn nói với cô rằng: Vô dụng thôi, hiện thực vốn tàn khốc như vậy mà.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo và chân thành ấy, anh lại nhen nhóm hy vọng: Trên đời này vẫn có người sẽ bỏ qua sự tàn nhẫn, loại bỏ sự tàn nhẫn, thậm chí bao dung cho sự tàn nhẫn.

Cuối cùng, Thẩm Đoạt gật đầu, nhận những điều này.

Mạnh Nguyễn mỉm cười, chạy về phía ghế mây cầm lấy sữa chua đã chuẩn bị trước đó, đưa cho anh: “Vị đào vàng. Cậu ngồi ở đây uống cũng được, ngồi ở xích đu cũng được.

Thẩm Đoạt ổn định lại hơi thở, lắc đầu nói: “Cậu ngồi đi, tôi đứng là được.”

Sao phải như vậy?

Mạnh Nguyễn vừa định hỏi thì anh lại nói: “Tôi đã từng nhìn thấy đồ thủ công bằng sắt rồi, khả năng chịu tải nhẹ, chỉ sợ là không chịu được. Cái này cũng phải chú ý.”

Chú ý, không chịu được…

Vì vậy, anh chọn một cái to lớn cồng kềnh như này là vì lo lắng những chiếc xích đu khác sẽ không chịu được cân nặng của cô sao?

Anh đang ám chỉ cô béo sao?

Mạnh Nguyễn: “…”

Đầu gỗ ngốc vĩnh viễn ngốc như vậy thôi, làm sao có khả năng thông suốt được chứ!

~

Tác giả có lời muốn nói.

Lệ Hạo: Chị, chị biến thành Nữu Hộ Lộc đối mặt với đầu gỗ ngốc nhà chị đi, hai người sẽ sớm thành thôi.

Em gái Nguyễn Nguyễn: Em nói cái gì vậy? Chị chính là con cừu non hiền lành, dịu dàng.

Anh Đoạt: Ừ, đúng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.