Khúc Hát Ru

Chương 19: Còn nữa, vừa rồi cô ấy gọi một tiếng “Anh Đoạt” sao?



Mạnh Nguyễn quay đầu lại.

Trước mặt cô xuất hiện một cô gái cao gầy với mái tóc dài tung bay, diện mạo xinh đẹp, cô ấy hơi mỉm cười nhìn chăm chú Thẩm Đoạt.

“Chị Linh Linh tới rồi ạ.” Dương Quang lên tiếng chào hỏi trước.

Quý Linh Linh không nhìn Dương Quang, chỉ khẽ gật đầu rồi đi thẳng về phía Thẩm Đoạt.

“Vừa rồi mẹ em không tìm được thuốc huyết áp nên em phải quay lại tìm giúp. Nếu không vừa nãy em đã đi cùng với anh rồi. Chúng ta cùng đi tổ chức sinh nhật cho Đậu Tử thôi.”

Thẩm Đoạt đứng im không nói gì.

Vô cùng lạnh lùng.

Quý Linh Linh mỉm cười một cách mất tự nhiên, giả vờ lúc này mới nhận ra có Mạnh Nguyễn ở đây: “Đây chính là bạn cấp ba của anh đúng không? Em đã nghe nói về chuyện này rồi, mọi người nói rằng lúc cô ấy vừa đến thị trấn còn gây ra một số hiểu lầm, bây giờ thì không sao rồi, mọi chuyện đã được giải quyết rõ ràng.”

Mạnh Nguyễn cảm thấy “chị Linh Linh” này nói chuyện có chút kỳ cục.

Cô có thể hiểu điều này có nghĩa là gì, nhưng mọi người ở đây đều quen biết cô ấy, cô vẫn phải chú ý đến phép lịch sự.

“Xin chào, tôi tên là Mạnh Nguyễn.”

Quý Linh Linh mỉm cười rạng rỡ: “Tôi là Quý Linh Linh, sinh viên năm ba đại học Sư phạm thành phố B.”

Đại học Sư phạm thành phố B sao, cũng không phải một trường đại học tồi.

Mạnh Nguyễn còn định nói gì đó thì Thẩm Đoạt nhìn cô, nói: “Vào thôi.”

“Ừ.” Mạnh Nguyễn gật đầu.

Quý Linh Linh mỉm cười dịch lại gần chỗ Thẩm Đoạt, nói: “Đã lâu rồi không gặp Đậu Tử, em rất nhớ cậu nhóc này.”

Chu Tấn Đông chớp chớp mắt, nắm lấy góc áo Dương Quang, lẩm bẩm: “Quý Linh Linh vui vì chuyện gì vậy? Từ nãy đến giờ cứ cười suốt. Cũng đâu phải sinh nhật cô ấy đâu.”

Dương Quang: “…”

Con mắt nào của anh nhìn thấy Quý Linh Linh đang vui vẻ chứ?

Ánh mắt này.

Trong phòng đơn, Đậu Tử mặc quần áo mới, ngồi đọc sách bên cạnh bà Lý.

Cao Hiên đang rót nước cho mọi người, vừa thấy Quý Linh Linh, Thẩm Đoạt và Mạnh Nguyễn cùng xuất hiện, tay anh ta run lên, nước bị rót ra ngoài một ít.

“Anh Đoạt!”

Đậu Tử nhảy xuống khỏi ghế, chạy tới nói: “Em đói bụng rồi, chúng ta mau ăn cơm thôi!”

Thẩm Đoạt nắm lấy tay Đậu Tử, ôm cậu bé ngồi xuống ghế ở giữa, vỗ nhẹ vào lưng cậu: “Hôm nay đều nghe lời Đậu Tử.”

Mọi người chuẩn bị ngồi xuống.

Tuy rằng Mạnh Nguyễn và những người ở đây đều có quen biết, nhưng cũng không quá thân thiết, cô vẫn nên ngồi bên cạnh Thẩm Đoạt là thích hợp nhất.

Cô đi tới vị trí đó định ngồi xuống, nào ngờ Quý Linh Linh lại nhanh hơn cô một bước.

Mà Đậu Tử thì nhất định phải ngồi bên cạnh Thẩm Đoạt, hai bên trái phải đều đã có người ngồi, Mạnh Nguyễn đành phải ngồi bên cạnh Dương Quang, người mà cô thân thiết thứ hai ở đây.

“Cảm ơn các cháu.” Bà Lý nói: “Các cháu đều quan tâm chăm sóc tới hai bà cháu bà như vậy, bà sẽ ghi nhớ lòng tốt này. Sau này, sau này bà…”

Chu Tấn Đông tặc lưỡi: “Bà nhìn chúng cháu lớn lên, cũng coi như là trưởng lão của bọn cháu! Bà khách sáo như vậy làm gì! Chúng cháu nên tôn trọng bà mới đúng, bà mau ngồi xuống rồi ăn cơm đi ạ! Chúng ta hôm nay chúc mừng Đậu Tử sinh nhật vui vẻ!”

Chu Tấn Đông nâng ly lên trước.

Mạnh Nguyễn ở đây chỉ là người ngoài, vừa rồi không nói thì không sao, nhưng ít nhất cũng phải chúc một câu.

Tranh thủ lúc đang nâng ly, cô mở miệng nói: “Chị cũng chúc…”

“Đậu Tử, sinh nhật vui vẻ nhé.” Quý Linh Linh cười nói: “Chị nghe anh Đoạt của em thông báo xong còn cố tình trở về để chúc mừng sinh nhật em đó. Sau này em phải học hành chăm chỉ, rồi đỗ vào một trường đại học tốt như chị nhé.”

Đậu Tử vẫn còn nhỏ, cậu nhóc không hiểu “đại học” có nghĩa là gì.

Cậu nhóc nhìn bà của mình, bà Lý xoa đầu cậu, nói: “Mau nói cảm ơn chị Linh Linh đi.”

Đậu Tử gật đầu: “Cảm ơn chị Linh Linh.”

“Không có gì đâu.” Quý Linh Linh nhấp một ngụm đồ uống.

Câu “Chúc mừng sinh nhật” của Mạnh Nguyễn bị mắc kẹt lại trong cổ họng, không thể nuốt lại cũng không thể nói ra được.

Cô đắc tội gì với chị Linh Linh này sao?

Còn nữa, vừa rồi cô ấy gọi một tiếng “Anh Đoạt” sao?

Trong lòng Mạnh Nguyễn vừa buồn bực lại vừa bốc hỏa.

***

Trong lúc ăn cơm, Mạnh Nguyễn đi tới nhà vệ sinh.

Vừa rồi cô luôn nở nụ cười trên bà ăn, dù sao Đậu Tử ăn sinh nhật vui vẻ như vậy, cô không thể làm mọi người mất hứng được.

Nhưng cái cô Quý Linh Linh này thực sự khó chịu!

Năm lần bảy lượt cố tình cướp lời của cô còn chưa nói đến, thỉnh thoảng lại còn chớp chớp đôi mắt to kia nhìn Thẩm Đoạt, giọng điệu nói chuyện thì điệu chảy nước… Mấy cái này là có ý gì!

Mạnh Nguyễn nén giận, mở vòi nước lên để rửa tay.

Thật sự rất tình cờ, cửa phòng vệ sinh mở ra, chị Linh Linh bước vào.

Quý Linh Linh chỉ liếc nhìn Mạnh Nguyễn một cái, sau đó lấy son và cushion ra bắt đầu trang điểm, tư thế vô cùng kiêu ngạo.

Mạnh Nguyễn cũng không để ý tới cô ấy, lau tay xong liền rời đi.

“Tôi nghe nói cô đến từ thành phố B?” Quý Linh Linh bỗng nhiên lên tiếng: “Cô học trường đại học nào?”

Mạnh Nguyễn dừng bước, quay đầu lại nói: “Có chuyện gì sao?”

Quý Linh Linh bặm môi, sau đó quay lại nhìn Mạnh Nguyễn: “Chỉ là thuận miệng hỏi thăm một chút thôi. Có rất nhiều trường đại học ở thành phố B, nhưng điều kiện thì không đồng đều, tôi chỉ băn khoăn không biết chúng ta có duyên học cùng một trường đại học hay không thôi.”

Rất tiếc, đại học B nằm trong top 3 trường đại học hàng đầu cả nước, còn một mình độc chiếm một khuôn viên dạy học.

Mạnh Nguyễn không nói gì, nhưng cô hiểu tại sao chị Linh Linh này lại vênh váo như vậy —— Kiêu ngạo vì cái mác trường đại học.

“Tôi nghĩ chúng ta không có duyên như vậy đâu.” Mạnh Nguyễn mỉm cười, để lộ ra dáng vẻ vô hại đáng yêu: “Cô cứ trang điểm tiếp đi. Nhưng mà, màu số 999 này không phù hợp với bộ quần áo hôm nay của cô, nhìn bị tối lắm. Lần sau cô thử dùng thỏi màu đỏ 641 xem.”

Nụ cười tươi của Quý Linh Linh cứng đờ lại, nắm chặt thỏi son môi trong tay.

Mặc dù cô ấy sống ở ngoài thị trấn, nhưng thị trấn này không có bất kỳ bí mật nào cả, cô ấy chỉ cần hỏi thăm bạn học cũ của mình một chút là có thể biết tất cả mọi chuyện xảy ra gần đây.

Bao lâu nay, Thẩm Đoạt luôn xa cách và kiềm chế với người khác.

Ngay cả đối với Đậu Tử và bà Lý, anh cũng sẽ giữ một khoảng cách nhất định, chắc chắn không bao giờ thân mật quá mức.

Nhưng đối với Mạnh Nguyễn này…

“Cô từ từ đã, tôi còn chưa nói xong…” Cô ấy gọi Mạnh Nguyễn lại: “Nếu cô với Thẩm Đoạt chỉ là bạn học cấp ba, vậy hai người chắc không gặp nhau nhiều năm rồi đúng không?”

Mạnh Nguyễn không hiểu lời này có ẩn ý gì.

Quý Linh Linh tiếp tục nói: “Thẩm Đoạt là người có tính cách lạnh lùng, nhưng anh ấy luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Chẳng hạn như vào năm kia, có một cặp chị em đến Tịch Giang du lịch bị mất điện thoại, anh ấy đã giúp họ làm lại sim điện thoại, còn đưa bọn họ đến ga tàu hỏa nữa. Anh ấy đối xử tốt với tất cả mọi người như vậy, rất hiếm gặp đúng không?”

Giúp làm lại… Tặng cho bọn họ…

Nói đến đây, dù là kẻ ngốc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra —— Thẩm Đoạt đối xử tốt với tất cả mọi người, không có ngoại lệ.

Cái loại “Ám chỉ” đầy mùi thuốc súng này có tác dụng đấy.

Trong lòng Mạnh Nguyễn nhất thời có phản ứng như vậy, nhưng cô nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt, trả lời: “Đúng vậy, rất hiếm gặp. Cho nên, được kết bạn với một người như Thẩm Đoạt không có gì là xấu hổ cả.”

Sắc mặt của Quý Linh Linh tối sầm lại, nhưng cô ấy cũng không quá tin tưởng.

Bởi vì dù sao, con người vẫn sẽ tham lam những sự mới mẻ.

“Xem ra chúng ta đúng là không có duyên phận rồi.” Cô ấy vén mái tóc dài của mình, bước tới cửa phòng vệ sinh: “Bởi vì cô không giống tôi, tôi là người Tịch Giang. Mà cô, cũng không khác gì những người tới đây du lịch cả, cũng chỉ dừng chân một thời gian ngắn ngủi thôi.”

Ánh mắt Mạnh Nguyễn ngưng đọng.

Lần này, không có câu trả lời.

Thẩm Đoạt đứng đợi trên hành lang của nhà hàng.

Một lát sau, Quý Linh Linh bước ra.

“Thẩm Đoạt, anh có chuyện gì vậy?” Trong mắt Quý Linh Linh đầy sự mong đợi.

Ánh mắt Thẩm Đoạt không ngừng nhìn về phía sau Quý Linh Linh, là hướng từ trong nhà vệ sinh đi ra, lạnh lùng nói: “Không có gì.”

“Vậy anh…” Quý Linh Linh tiến về phía trước nửa bước: “Thịt bò em đưa cho anh…”

Thẩm Đoạt nhíu mày khi ngửi thấy mùi nước hoa nồng đậm này.

Vừa định nói gì đó thì Mạnh Nguyễn bước ra.

Thẩm Đoạt vòng qua người Quý Linh Linh.

Mạnh Nguyễn hơi giật mình khi nhìn thấy anh, cô tỏ ra như không có chuyện gì, nói: “Cậu cũng đi vệ sinh à?”

Thẩm Đoạt gật đầu: “Không thoải mái sao?”

Mạnh Nguyễn cảm thấy không thoải mái trong lòng.

Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Đoạt, đồng thời cũng nhìn thấy Quý Linh Linh đang đứng nhìn chằm chằm bọn họ cách đó không xa.

“… Tôi không sao.” Mạnh Nguyễn trầm giọng nói: “Cậu mau đi đi.”

Thẩm Đoạt vẫn đứng yên tại chỗ, quan sát sắc mặt cô, rồi nói: “Nếu không thoải mái thì phải nói ra.”

Tính cách của Mạnh Nguyễn là như vậy, cô không thể giấu được những lời muốn nói, nhưng riêng với Thẩm Đoạt thì là ngoại lệ.

Thứ nhất, cô không dám hỏi tại sao năm đó anh lại bỏ dở chuyện thi cử, cô không dám hỏi về quá khứ của anh. Thứ hai, chính là chị Linh Linh khó chịu này.

Huống chi, Mạnh Nguyễn cũng không biết nên hỏi như thế nào, cũng không thể trực tiếp chất vấn Thẩm Đoạt có quan hệ gì với Quý Linh Linh?

Dù sao, cô cũng chỉ là người ngoài thôi.

“Không có chuyện gì đâu.” Mạnh Nguyễn cúi đầu: “Tôi đi trước.”

Mạnh Nguyễn thất thần trở về phòng đơn, cũng không để ý đến những thay đổi xung quanh.

Ngồi được một lúc, cô mới phát hiện ra Chu Tấn Đông vừa rồi ngồi bên trái đã chạy đến ngồi vào vị trí lúc nãy của Thẩm Đoạt, đang cầm điện thoại chơi game với Đậu Tử.

“Mọi người ăn có thấy vừa miệng không?” Lúc này, chị Phát tiến vào: “Mọi người xem thực đơn đi, muốn ăn gì thì bảo chị.”

Chu Tấn Đông nói: “Đồ ăn hôm nay rất ngon! Món cá sóc này do chính tay anh Phát nấu phải không? Ba em bảo em mang hai hộp thuốc tới, lát nữa em sẽ đưa cho anh Phát.”

Nhắc tới thuốc lá, chị Phát không khỏi xuýt xoa rằng đây là tiếp tay cho hành vi xấu.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Thẩm Đoạt quay lại.

Anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Mạnh Nguyễn, nhìn thấy thực đơn trên bàn, liền cầm tới đưa cho Mạnh Nguyễn.

“Cậu muốn ăn gì?” Anh hỏi.

Thực sự đã thay đổi vị trí.

Trong lòng Mạnh Nguyễn có chút suy nghĩ không thể giải thích được, cô không cầm lấy thực đơn, do dự một lúc lâu mới trả lời: “Tôi ăn gì cũng được, cậu hỏi mọi người xem.”

Cánh tay Thẩm Đoạt đông cứng trên không trung.

Anh không biết cô bị làm sao, vừa rồi ăn cơm cũng không ăn quá hai miếng, hơn nữa mỗi lần mỉm cười đều không giống mọi khi, môi luôn mím chặt.

“Đại tiểu thư không xem thì để tôi xem!” Chu Tấn Đông bước đến cầm lấy thực đơn: “Thuyền đi trong bụng tôi rồi, ăn ít đi khiến tôi cảm thấy không thoải mái.”

Khi Chu Tấn Đông nói những lời này, Mạnh Nguyễn liền nhìn thấy Thẩm Đoạt nhíu mày.

Cô giật mình, lại đổi ý nói: “Vậy tôi cũng xem một chút. Tay nghề của chị Phát thật sự rất tuyệt.”

Mạnh Nguyễn và Chu Tấn Đông cùng nhau xem thực đơn.

Đương nhiên, tâm tư của cô không đặt ở đây, nhưng cô đã nói là muốn xem thì nhất định phải chọn một món nào đó.

Vì vậy, cô đã chọn một đĩa củ mài xào với xoài xay nhuyễn mà trẻ con rất thích ăn.

Mà lời này vừa mới thốt ra, căn phòng đơn đột nhiên trở nên yên ắng.

Mạnh Nguyễn không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà nhìn mọi người, vẻ mặt của mọi người có chút… Khó nói nên lời? Không thể tưởng tượng được?

“Cô Mạnh, cô không biết Thẩm Đoạt bị dị ứng với xoài sao?” Quý Linh Linh cười nhẹ: “Chuyện này ai cũng biết. Ngay cả tiệm trái cây nhà Dương Quang cũng không bán xoài. Xem ra cô không biết gì về Thẩm Đoạt cả, một quả xoài cũng có thể hại chết Thẩm Đoạt đó.”

Mạnh Nguyễn thực sự không biết gì.

Nhưng bởi vì lời nói này của Quý Linh Linh, đặc biệt là câu nói nặng nề “hại chết Thẩm Đoạt”, khiến mọi chuyện trở thành Mạnh Nguyễn cố tình làm như vậy.

Bầu không khí trong phòng đơn giảm xuống mức đóng băng.

Tất cả mọi người đều xấu hổ đến mức trợn tròn mắt, ngay cả người luôn phụ trách việc giảng hòa là Cao Hiên cũng im lặng.

Mạnh Nguyễn chưa bao giờ gặp phải chuyện đáng xấu hổ như vậy.

Trong lòng có chút tủi thân, lại không biết nên làm cách nào để giảm bớt tình hình căng thẳng hiện tại.

Lúc này, Thẩm Đoạt đứng lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.