Khúc Hát Ru

Chương 1: “Không lãng mạn một chút nào cả!”



Đầu tháng 8, nắng chói chang.

Sau nhiều ngày phải “sauna” liên tục, những bông hoa giấy xinh đẹp cũng phải uể oải cúi đầu, chứ đừng nói đến những người đi đường dưới trời nắng chang chang, mồ hôi ướt đẫm lưng.

Một tay Mạnh Nguyễn cầm ô che nắng, dưới chân là một chiếc vali 28 inch, lắng nghe người môi giới thao thao bất tuyệt bên cạnh.

“Cô Mạnh, kiểu nhà trữ tình có khoảng sân nhỏ này rất thích hợp với một cô gái trẻ có tâm hồn nghệ thuật như cô. Cô nhìn những viên gạch này xem, sạch sẽ không một hạt bụi, như có cảm giác những thăng trầm của cuộc sống bị chôn vùi theo năm tháng vậy! Lại nhìn cái cửa gỗ lớn cũ kỹ này nữa, vang lên những tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, như mang đến không khí của những ngôi nhà phương Bắc nơi cô ở đúng không? Còn cái này…”

“Tôi trả tiền thuê một năm.” Mạnh Nguyễn nhẹ nhàng nói: “Trả một lần.”

Người môi giới lập tức im re, nhanh tay lấy hợp đồng cho thuê ra.

Nhìn cô gái giàu có trước mặt, người môi giới mỉm cười, nói: “Sau này nếu có bất cứ vấn đề gì trong căn nhà này, cô cứ liên hệ với tôi, tôi sẽ giải quyết giúp cô. Cho dù là hỏng một cái đinh ốc thôi cô cũng đừng động tay vào! Chủ nhà sẽ trả chi phí đó cho chúng tôi, cho nên cô không cần phải nhọc lòng.”

Mạnh Nguyễn: “…”

Thực sự là một chủ nhà tuyệt vời.

Hợp đồng cũng giao cho người môi giới mà không lộ mặt, công việc tiếp theo cũng do người môi giới sắp xếp, thật sự là có quan tâm đến căn nhà này hay không vậy?

Mạnh Nguyễn cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này, nhanh chóng lướt qua tất cả các điều khoản trong hợp đồng, xác nhận không có nội dung nào trái pháp luật, sau đó ký tên.

Người môi giới vui vẻ giao chìa khóa cho cô, còn giúp cô nhấc vali lên hai bậc cầu thang, sau đó chuẩn bị rời đi.

“Xin đợi một chút.” Mạnh Nguyễn lên tiếng.

Người môi giới sửng sốt, khớp xương cứng đờ, từ từ quay đầu lại, trên mặt tươi cười hỏi: “Cô còn cần giúp gì nữa không?”

Mạnh Nguyễn nhìn lướt qua trang trí trong căn nhà một vòng.

Đồ nội thất hơi cũ, nhưng cách sắp xếp và bài trí rất đẹp, vừa thiết thực vừa thể hiện một phong cách nhất định. Đặc biệt là chiếc tủ đứng theo phong cách dân quốc, càng làm tăng thêm sự cách điệu cho phòng khách.

Không ngờ khẩu vị của cư dân thủy trấn Giang Nam nhỏ bé này lại không thấp như vậy.

Mạnh Nguyễn thu lại ánh mắt, hỏi: “Cho hỏi ở đây có một cây cầu tên là Nguyệt Giang đúng không?”

Cô gái đứng giữa những đồ nội thất cổ kính, dáng người thanh lịch, khí chất kiêu sa.

Chiếc váy liền trễ vai để lộ chiếc cổ thiên nga duyên dáng, chiếc dây lưng mỏng quanh eo tôn lên vòng eo gầy một tay cũng có thể ôm hết, làn da trắng nõn ửng màu hồng nhạt do vừa bị ánh nắng chiếu vào.

Mà khuôn mặt này, dáng người này, hoàn toàn phù hợp với một từ duy nhất —— Đẹp.

Người môi giới thoáng ngẩn người, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Đúng, đúng.”

***

Mạnh Nguyễn thu dọn lại hành lý.

Cô mang theo rất nhiều đồ, còn một số đồ đang ở chỗ chuyển phát nhanh, chắc sẽ mất mấy ngày mới đến được.

Nhưng những thứ cô có trong tay cũng đủ để cô thu dọn mất một lúc, giống như bày biện vật phẩm vậy, cô đã phải đắn đo hết lần này đến lần khác.

Đang loay hoay không biết sử dụng tủ nhỏ như thế nào thì chuông điện thoại reo lên.

Mạnh Nguyễn nhìn tên người gọi đến, ngẩn người mất hai giây mới kết nối điện thoại.

Giọng nói của Tô Diệu Ngôn lập tức truyền đến tai cô: “Đừng nói với tớ là cậu đã đem bản phác thảo mà cậu không biết mình nhặt được từ lúc nào rồi sống ẩn dật ở ngoại thành đấy nhé. Có người sẽ phàn nàn về những bộ phim truyền hình thần tượng giờ dám quay như thế này đó!”

Mạnh Nguyễn cảm thấy, đặt một lọ hoa sơn chi trên tủ nhỏ này trông sẽ rất đẹp, hơn nữa còn phải là lọ trong suốt.

“Cậu có nghe tớ nói chuyện không đấy?” Giọng điệu của Tô Diệu Ngôn tăng lên một quãng tám: “Cậu cũng không nghĩ tới chuyện sẽ thực tập lại hoặc là học cao học, nói đi là đi luôn, cậu làm vậy…”

“Bản phác thảo đó là tớ nhặt được trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của mình.” Mạnh Nguyễn để điện thoại ra xa một chút: “Trí nhớ của tớ rất tốt. Lần trước cậu ở phòng tập thể thao muốn lấy số điện thoại của mấy huấn luyện viên, gọi điện bao nhiêu lần, tớ đều nhớ rõ. Cậu có muốn nghe không?”

Tô Diệu Ngôn: “…”

“Thành phố B lớn như vậy chứa không nổi cậu đúng không? Được, là cậu nghĩ rằng thành phố B náo nhiệt quá. Vậy thì, không phải cậu có một trang trại ở ngoại thành sao? Nơi đó có đủ thanh tịnh không? Nếu cậu cần, tớ sẽ tới giúp cậu quét sạch tiếng gà gáy trong trang trại! Sao cậu phải chạy xa như vậy làm gì, chỉ bởi vì một bức tranh vẽ? Rốt cuộc thì bức tranh kia có sức hút gì vậy? Tớ hy vọng cậu sẽ cho tớ nhìn thấy nó.”

Mạnh Nguyễn quyết định sẽ sử dụng hoa sơn chi, nhẹ nhàng nói: “Cậu không cần phải lo lắng như vậy làm gì. Tớ lớn như vậy rồi, lẽ nào không tự chăm sóc bản thân mình được sao?”

Nhiều năm như vậy, Tô Diệu Ngôn đã sớm thích ứng với sự hai mặt tùy người của cô, hơn nữa còn miễn nhiễm với sự làm nũng của cô, tàn nhẫn vạch trần: “Một người nấu mì ăn còn không thể đập trứng mà chỉ biết ném trứng như cậu, tớ đặc biệt có niềm tin với cậu đó.”

“…” Mạnh Nguyễn bĩu môi, lười tranh cãi với cô ấy: “Dù sao cậu cũng là bạn thân nhất của tớ, chuyện này tớ chỉ nói riêng cho cậu biết, cậu phải bao che cho tớ.”

Tô Diệu Ngôn bị chọc cười: “Cậu chỉ xem tớ là bia đỡ đạn cho cậu đúng không? Tớ tức muốn hói đầu rồi đây!”

Mạnh Nguyễn biết, lần này là cô tùy hứng.

Lừa dối gia đình là sang nước ngoài để giao lưu nghiên cứu, nhưng thực chất là chạy đến một thị trấn nhỏ ở phương Nam để suy nghĩ về cuộc sống.

Nhưng ai có thể nói việc suy nghĩ về cuộc sống không quan trọng bằng việc đi giao lưu nghiên cứu chứ?

Cô không muốn tiếp tục một cuộc sống vô ích nữa.

“Được rồi, được rồi.” Mạnh Nguyễn trở mặt còn nhanh hơn lật trang sách, như thể ý nghĩ xấu xa vừa rồi chỉ là một việc ngoài ý muốn: “Tớ đây, cao thủ taekwondo, thì sợ ai chứ? Hơn nữa, Tịch Giang thật sự rất đẹp, nếu cậu có thời gian rảnh thì có thể tới đây tìm tớ chơi… Tớ sẽ trả hết chi phí, cảm động không?”

Tô Diệu Ngôn cười ha ha: “Tớ không quá tin tưởng vào ba cái thứ trên tranh vẽ, càng không tin tưởng vào con mắt của tuyển thủ kungfu mèo ba chân.”

Mạnh Nguyễn cười tươi đến nỗi đôi mắt nai nhỏ đều cong lên, hào hứng nói: “Nhỡ đâu lần này là cơ duyên lãng mạn mà thượng đế ban tặng cho tớ thì sao? Tớ chính là nữ thần may mắn được thượng đế ưu ái.”

Tô Diệu Ngôn: “…”

Thật muốn xóa bỏ khỏi đầu cô bạn thân mấy cái quyển tiểu thuyết lãng mạn mà cô đã đọc từ thời “trẻ trâu” quá!

***

Mặt trời lặn là thời điểm thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.

Mạnh Nguyễn thay một chiếc quần jean nhẹ cùng với áo phông trắng, búi tóc tùy ý rồi ra khỏi cửa.

Những con phố cổ kính đặc biệt yên tĩnh.

Một vài vách tường loang lổ được trồng hoa giấy, một vài bức thì được các em nhỏ vẽ những bức tranh độc lạ và ngộ nghĩnh, một số thì không thoát khỏi sự chiếm cứ của những mẩu quảng cáo nho nhỏ.

Mạnh Nguyễn chụp một vài bức ảnh bằng điện thoại của mình, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Bước đến một tiệm trái cây, cả một sọt đào vàng tươi mát khiến cô không thể không chú ý đến.

“Đào vàng hôm nay mới được chuyển tới.” Dì ở tiệm trái cây nói: “Cô gái tới đây du lịch sao? Tính rẻ hơn cho cô một chút đó.”

Vừa rồi Mạnh Nguyễn còn muốn đi lang thang trong thị trấn, nhưng giờ lại biến thành đi mua đào.

“Phiền dì cho cháu… Bốn quả.” Cô khua chân múa tay một hồi, lại nhanh chóng thay đổi: “Thôi, sáu quả đi ạ.”

Dì đó giúp cô xếp đào vào trong túi.

Trong lúc đó, Mạnh Nguyễn đã hỏi về các món ngon ở Tịch Giang.

Đang trò chuyện, dì đó đột nhiên nhíu mày, đổi sang chủ đề khác: “Ở đây chúng tôi chỉ nhận tiền mặt thôi. Cô gái, cô có không? Tôi không thanh toán bằng điện thoại.”

Mạnh Nguyễn ngẩn người.

Lúc này cô mới chú ý tới một người con trai mặc quần jean sẫm màu cùng áo phông màu vàng nghệ không biết đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào, khiến cô sợ hãi vội tránh ra xa một chút.

Người đàn ông đó trừng mắt nhìn dì kia một cái, sau đó nhìn Mạnh Nguyễn, rồi xoay người rời đi.

“Đây không phải là người trong thị trấn của chúng tôi, chúng thường hành động theo nhóm.” Dì đó đưa túi cho Mạnh Nguyễn, lắc đầu: “Túi xách của cô không có khóa kéo, vì vậy đi đứng nhớ cẩn thận đó.”

Mạnh Nguyễn cúi đầu xuống liền nhìn thấy một góc ví trong túi xách của cô đã trồi lên.

Xách theo túi đào vàng, Mạnh Nguyễn cũng không muốn đến cầu Nguyệt Giang nữa, bắt đầu đi bộ trở về.

Đèn đường bên cạnh đã sáng lên, ánh sáng mờ ảo như một tầng bạc mờ mạ lên sự yên tĩnh của Tịch Giang, khiến mọi thứ đều trông như hư ảo.

Trong đầu Mạnh Nguyễn nổi lên vô vàn suy nghĩ.

Nghĩ đến việc trải qua một đêm một mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cũng không rõ cảm giác trong lòng như thế nào, có lẽ nó giống như…

Ai đó đụng mạnh vào vai cô, rất đau.

Mạnh Nguyễn: “…”

Thực tế vả vào mặt cô nhanh như vậy sao?

Hơn nữa, tại sao người này không thèm xin lỗi vì đã đâm vào cô nhỉ, lại còn bỏ đi một cách nhanh chóng như vậy, quả thực là…

Tim Mạnh Nguyễn đập thình thịch một cái, lập tức nhìn túi xách của mình!

Giây tiếp theo ——

“Bắt kẻ trộm! Bắt kẻ trộm!”

Mạnh Nguyễn vừa xách theo túi đào vàng của mình, vừa chạy như điên.

Tịch Giang là một thủy trấn điển hình ở Giang Nam.

Các con ngõ nhỏ nối dài tứ phía, có ngõ là ngõ cụt, có ngõ cho phép người ta đi xuyên suốt cả Tịch Giang, còn có cả loại vòng bảy tám vòng cũng không biết sẽ đi đâu.

Mạnh Nguyễn chạy rất nhanh, nhưng cô lại thua ở chỗ không quen thuộc địa hình.

Nhìn thấy tên ăn trộm đi vào một con ngõ nhỏ, nhưng khi cô bước vào trong, bên trong tĩnh lặng đến nỗi một con muỗi cũng không có.

Nhìn quanh một vòng, cô tìm được một lối ra và tiếp tục đuổi theo, đi một vòng lớn, lại phát hiện ra mình đã quay trở lại chỗ cũ.

“Không lãng mạn một chút nào cả!” Cô tức giận nghiến răng: “Không may mắn chút nào…”

Cô đã nhét ví vào tận trong cùng của chiếc túi xách mà vẫn có thể lấy đi được, xem ra kỹ thuật của tên ăn trộm này tuyệt vời đến mức hoàn hảo!

Mạnh Nguyễn dùng tay quạt quạt cho bớt nóng.

Thật ra, tiền mặt trong ví không vượt quá một ngàn tệ.

Nhưng chứng minh thư rồi các loại thẻ ngân hàng đều ở trong đó, chỉ nghĩ đến chuyện báo mất rồi đi cấp lại cũng đã thấy phiền rồi.

Tuy tức giận nhưng cô lại thấy bất lực nhiều hơn, Mạnh Nguyễn chỉ có thể tự an ủi chính mình rằng ít nhất cô không bị mất điện thoại, bây giờ cô có thể gọi điện đến ngân hàng để báo mất giấy tờ.

Mạnh Nguyễn bước ra khỏi con ngõ trong khi lặp lại lời giải thích với bộ phận chăm sóc khách hàng.

Càng nói lại càng tức giận, càng nói lại càng thấy chính mình xui xẻo, càng nói lại càng cảm thấy mọi người đều giống tên ăn trộm —— Người phía trước cũng mặc quần jean sẫm màu cùng áo phông màu vàng nghệ, ăn mặc giống y hệt tên ăn trộm ở tiệm trái cây.

Từ từ!

Có sự trùng hợp như vậy không?

Màu vàng nghệ đang dẫn đầu xu hướng thời trang năm nay sao?

Dì ở tiệm trái cây có nói, tên trộm hoạt động theo nhóm, nói không chừng có thể do gã mặc áo phông màu vàng nghệ kia hành động không thành công nên đã nhờ đồng bọn tới tấn công cô.

Mạnh Nguyễn cất điện thoại, nhẹ nhàng đi theo phía sau.

Người con trai kia đang nói chuyện điện thoại, cánh tay rắn chắc của anh gập lại hiện lên những đường cong mạnh mẽ từ khuỷu tay lên đến cổ tay, khẽ rung lên trong lớp áo phông.

“Được.”

Giọng nói trầm thấp và từ tính vang lên, còn có chút khàn khàn quyến rũ.

Mạnh Nguyễn giật mình, làm sao cô lại cảm thấy hình như mình đã từng nghe thấy nó ở đâu một cách khó hiểu như vậy nhỉ?

Trong lúc cô còn đang ngẩn người thì người con trai đó lại nói: “Những người dưới trướng của tôi hành động rất lưu loát, họ vừa kết thúc một đơn hàng bằng cách tập trung vào mục tiêu.”

“…”

“Quy tắc cũ, tiền chia đều.”

“…”

Ăn trộm bây giờ thật đúng là không thể ngờ được, chất lượng chuyên môn được yêu cầu cao như vậy sao?

Không nói đến giọng nói quyến rũ, chiều cao còn ít nhất 1m85 trở lên, vai rộng eo thon chân dài… Có vốn liếng như vậy sao không đi đúng đường chứ?

Mạnh Nguyễn kìm nén cơn tức giận của mình.

Cô cũng không cần những đồng tiền đó, cũng không cần quyền hạn gì cả, cô chỉ muốn lấy lại thẻ ngân hàng và chứng minh thư của mình, chỉ muốn tiết kiệm tiền và tránh tai họa.

“Ông anh này.” Mạnh Nguyễn lên tiếng ở phía sau người con trai: “Ông anh có thể trì hoãn một vài giây được không?”

Người con trai này dường như không nghĩ cô đang nói chuyện với chính mình, anh tiếp tục đi về phía trước.

Mạnh Nguyễn thở hắt một hơi, đuổi theo càng ngày càng gần: “Ông anh này, tôi muốn thương lượng với anh…”

Cô vô thức giơ ngón tay của mình ra muốn chọc nhẹ vào người đó để thu hút sự chú ý.

Nào ngờ còn chưa chạm vào bả vai của người đó thì người đó đã lập tức phản ứng lại gay gắt, trực tiếp khóa chặt cổ tay cô lại bằng một đòn tuyệt đẹp, ấn bả vai cô xuống.

Đào vàng đột nhiên bay ra khỏi túi.

Mạnh Nguyễn cố nhịn đau mà không kêu lên, ánh mắt nhìn theo hình parabol xinh đẹp kia, trong đầu sinh ra hai hoạt động tâm lý ——

Thứ nhất, đào của cô;

Thứ hai, cô thật sự là một con mèo kungfu ba chân.

Thẩm Đoạt vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì đó, đột nhiên có cảm giác có người nào đó đang tới gần, tưởng là đánh lén, hóa ra lại là một cô gái xinh đẹp.

Lập tức buông tay ra, cô gái xoa xoa cổ tay rồi nhanh chóng tránh sang một bên, quay lưng lại.

“Xin lỗi.” Thẩm Đoạt tiến lên một bước: “Cô không bị thương chứ?”

Mạnh Nguyễn vội vàng chạy về phía trước ba bước.

Tục ngữ có câu, oan oan tương báo dỉ hận miên miên (*), lúc nhận được lời thuyết giáo thì phải nghe theo.

(*) Oan oan tương báo dỉ hận miên miên: Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ.

Nếu cô không phải đối thủ của vị đại ca ăn trộm này thì tốt hơn hết là đừng chọc tới người ta, nếu không thì sao sống được ở đây chứ? Gọi điện thoại thì cứ gọi điện thoại đi.

“Không sao.”

Mạnh Nguyễn nói xong những lời này thì nhanh chóng rời đi.

Thẩm Đoạt nhìn mấy quả đào màu vàng nằm rải rác ở cách đó không xa, khẽ nhíu mày, nhặt lên rồi đi theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.