Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Chương 7



Thật ra mẹ Nhan cũng không phải loại mẹ chồng cay nghiệt, chỉ là ngậm đắng nuốt cay mấy chục năm nuôi con khôn lớn, giờ thoáng một cái đã thuộc về người khác. Lòng dạ phụ nữ vốn không lớn, đối với lông gà vỏ tỏi còn tính toán chi li, huống hồ là một đứa con trai lớn như vậy, là máu mủ ruột thịt của mình….

Hoặc là nói, bà chỉ là không cam tâm, không cam lòng để Dư Nhược Nhược chiếm sẵn tiện nghi như thế. Mặc dù trên thực tế cái tiện nghi này sớm muộn gì cũng bị chiếm.

Dư Nhược Nhược đã suy nghĩ thông suốt về việc này, trong lòng cũng không nảy sinh bất kì một tia oán hận nào với bà, ngoan ngoãn đi theo sau giúp mẹ chồng xách túi lớn túi bé, hơn nữa còn tranh trả tiền, không oán thán một lời nào. Thầm nghĩ số tiền này coi như là con trai bà tiêu cho bà đi……

Nhược Nhược thừa dịp mẹ chồng thử quần áo, đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên bị kéo đi: Chúng ta đi thôi.”

Bước chân vội vã, thậm chí không buồn thử bộ quần áo mình đã nhìn trúng.

Cô có chút không giải thích được, chẳng lẽ mình lại chọc giận mẹ rồi?

Theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy một mỹ nữ đang chọn quần áo trong tiệm, tóc dài hơi xoăn, khí chất thoát tục, mang lại cảm giác rất đoan chính, nếu ở cổ đại chính là hình mẫu quý phi điển hình.

Giờ phút này, cô ấy đang ngẩn ngơ nhìn về phía này, trong ánh mắt có xen chút phức tạp, Dư Nhược Nhược đọc không hiểu, cũng không có hứng thú hiểu.

Chỉ là có chút tò mò, có thể khiến cho bà mẹ chồng vốn lợi hại của cô sợ đến nỗi phải nhượng bộ lui binh, quả là nhân vật không tầm thường a.

Nhất thời ánh mắt nhìn mỹ nữ của Nhược Nhược có thêm ba phần sùng bái, ba phần hâm mộ cộng thêm một phần kính nể……..

Hình như bị vị “Quý phi” kia quấy rầy tâm tình, lúc sau mẹ chồng cô có chút không tập trung, cô lớn mật đề nghị:” Mẹ, chúng ta lên tầng trên cùng đi, ở đó có nhà hàng xoay tròn cao nhất thành phố, từ đó có thể ngắm cảnh đêm của cả thành phố, rất đẹp đó.”

Mẹ Nhan nhìn cô một cái, nở một nụ cười trước nay chưa từng thấy, sau đó gật đầu.

Trong lòng cô bỗng thấy vui sướng khi vuốt được mông ngựa……

Đây là nhà hàng trung tây kết hợp, là hôi tụ giữa phong tình của Đông Nam Á và lãng mạn của Italy, toát lên vẻ ưu nhã, chỗ rất nhỏ nhưng không mất đi vẻ xa hoa tinh xảo, cao quý sang trọng vừa đủ.

Mẹ Nhan cực kỳ hài lòng, lơ đãng hỏi một câu: “ Con và Bồi Nguyệt từng tới đây rồi à?”

Cô theo bản năng định phản bác, trong lòng cực kỳ khinh thường, Nhan Bồi Nguyệt mà cũng biết kiểu lãng mạn này ư? Nếu thế có khi chim cánh cụt và gấu bắc cực cũng có thể làm hàng xóm của nhau rồi cũng nên……..

Nơi này là do Trữ Tĩnh, vốn là tác giả chuyên mục đô thị tình cảm chuyên dành cho người giàu có mời cô tới ăn cơm nhân dịp sinh nhật hai mươi tư tuổi của cô, lúc đó người chồng vừa kết hôn một tuần của cô còn không biết đang ở xó nào bảo vệ quốc gia nữa…..

“Đúng vậy, lần trước sinh nhật con, anh ấy đưa con tới đây. Mẹ, tôm Phỉ Thuý Hoa Điêu ở đây rất ngon, mẹ muốn nếm thử một chút không?” Cô dối lương tâm mở miệng.

Điện thoại trên bàn bỗng phát ra tiếng “ rì rì”, là tin nhắn doạ người từ Trữ Tĩnh: “ Nhóc con, thẻ tín dụng thanh toán trên danh nghĩa tên mình?”

Cô nhận được tin nhắn, lập tức hiểu ý: “ Xem mắt ở nơi sang trọng thế này? Chẳng lẽ có hy vọng rồi?”

“Gặp ở toilet.”

………………….

Trữ Tĩnh vừa trang điểm lại cho mình , vừa trêu ghẹo: “ Vụ dỗ mẹ chồng vui vẻ này thật đúng là tốn kém mà, bình thường muốn tiêu của cậu một tí xíu, cậu đã kêu gào ầm ĩ rồi.”

“Còn cậu, mình vừa liếc trộm một cái, tiến sĩ đó rất được nha. Có vẻ rất nhã nhặn, còn đeo kính gọng vàng, tựa như học giả vậy………”

“Đó không phải khẩu vị của mình, hắn so ra chỉ hơn mình có bốn tuổi, vậy mà mở miệng ra là văn thơ lai láng. Nói cả nửa buổi hoá ra là tiến sĩ ngôn ngữ………Mình tự nhận thấy tốt xấu gì mình cũng là một tác gia chuyên mục hành văn trau chuốt, nhưng vừa gặp hắn, ngay cả nửa chữ mình cũng không thốt ra được, chỉ có thể khóc thầm trong lòng……..”

“Phốc……Dạo này, cực phẩm như vậy là hiếm có khó tìm đó, tự giải quyết cho tốt. Cậu ra ngoài trước đi, mình cũng phải đi phục vụ hoàng thái hậu nhà mình đây.”

Kết quả, vừa ra khỏi toilet Nhược Nhược đã bị đụng một cái đến nỗi trời đất quay cuồng, một mùi hương thơm ngát lập tức cuốn lấy cô, cuốn cô vào một lồng ngực rộng rãi, ngay sau đó liền bị nhốt vào buồng kế bên trong toilet, cửa thông minh tự động khoá lại.

Cô bị che miệng, chỉ có thể ô ô vài tiếng.

Giọng nam ở phía sau vang lên: “Đừng lên tiếng, giúp tôi một chút.”

! ! ! Bị kẹp thế này muốn người ta giúp kiểu gì đây? ! Để thấp xuống một chút sẽ chết à?

Đợi chút, giọng nói này từ tính vừa phải, là kết hợp giữa trong trẻo của bé trai và trầm thấp của đàn ông trưởng thành, là giọng nói mê đảo vạn người………

Cô khẽ quay đầu, mắt đột nhiên trợn to: này, đây không phải là…….Cốc Tinh Hà sao? !

……..TMD, thật quá may mắn rồi……… ( TMD = con mẹ nó)

Người đàn ông bên ngoài nóng nảy đập cửa hết buồng này đến buồng khác, có vẻ sắp đến buồng này rồi. Chàng trai sau lưng cúi đầu, khí nóng thở vào cổ cô: “ Mỹ nữ, giúp tôi trốn anh ta, nếu không, tôi không dám đảm bảo cô có thể ra khỏi đây hay không đâu.”

Cho dù là uy hiếp người, vẫn trấn định như vậy, quả nhiên là thần tượng vạn người mê……..

Cho dù là bị uy hiếp, vẫn cao hứng bừng bừng, quả nhiên là Dư Nhược Nhược không tim không phổi………….

Nhược Nhược điên cuồng gật đầu, trong lòng thầm tính toán rung trời chuyển đất.

“Tinh Hà, Tinh Hà, tôi biết cậu ở bên trong, đừng làm loạn nữa.” Cuối cùng cũng tới buồng này rồi.

Cô hắng giọng một cái, xuất khí từ đan điền: “ Tên biến thái chết tiệt, cút xa một chút, bà đây ra ngoài sẽ cho ngươi biết tay!”

………..

Người bên ngoài nói xin lỗi rồi phẫn nộ rời đi, chàng trai buông cô ra, thay đổi cái nhìn triệt để: “ Nhìn không ra nha, thân thể nhỏ vậy mà sức lực cũng không tồi. Âm thanh sư tử rống này thật khiến người ta mở rộng tầm mắt a.”

“ Anh có thể ký tên và chụp ảnh với tôi không?” Giọng nói của cô lập tức trở nên ngọt ngào, từ trong túi lấy ra máy ảnh và bưu thiếp đã viết sẵn tên.

Chàng trai tỏ vẻ nghi ngờ: “ Cô không phải là phóng viên chứ? Hay là thợ ảnh?”

“Sao có thể như vậy? Máy ảnh này là mẹ chồng vừa tặng tôi làm quà gặp mặt, bà không nghĩ là tôi không biết dùng cái này. Anh biết không?” Cô ngây ngô đem trang bị mới đổi đưa cho anh ta, thầm thán phục tài năng diễn xuất thiên bẩm của mình.

Tinh Hà lúc này mới nửa tin nửa ngờ: “Đi ra ngoài chụp đi, chụp ảnh trong toilet nữ, tôi không biến thái vậy đâu.”

“Đúng rồi, không phải anh muốn trốn đại diện Hoà Ký của anh sao? Vừa đúng chỗ này tôi có vũ khí.” Cô vừa nói, vừa móc trong túi xách của mình ra khẩu trang và kính dâm kiểu nam…………

“ Rốt cuộc cô làm nghề gì?” Lòng nghi ngờ của anh chàng lại nổi lên.

Cô lập tức nghiêm nghị: “ Anh nhất định là bị phóng viên bám theo đến sợ rồi, thôi tôi không so đo với anh. Tôi là tác gia vô danh của chuyên mục tình cảm, chẳng qua là viết vài lời khuyên vớ vẩn mà thôi, không muốn giúp thì thôi…….”

“ Khẩu trang này là vì gần đây tôi bị cảm, kính mắt là hai ngày trước tôi cùng chồng tôi đến Hồng Kông, tôi lén mua làm quà sinh nhật cho anh ấy….”Cô bịa chuyện, càng nói càng hăng: “ Anh không tin cũng được, coi như lòng tốt của tôi bị uổng phí rồi….”

“Tôi tin là được.” Cuối cùng chàng trai hai mươi ba tuổi đã bị lừa gạt thành công.

Trong lòng cô mừng thầm: “ Anh đeo khẩu trang và kính dâm vào đi. Tôi giúp anh đi thám thính một chút. Anh đưa số di động cho tôi, lát tôi gửi tin nhắn cho anh.”

Anh chàng không nghi ngờ gì làm theo.

Dư Nhược Nhược vừa ngồi vào vị trí, liền gửi tin nhắn báo tạm thời chưa thấy địch cho anh chàng, khoé miệng vẫn cười toe toét.

Mẹ Nhan nghi ngờ: “ Sao đi lâu như vậy?”

“Ách, xảy ra chút sự cố, nhưng bây giờ không sao rồi.” Cô híp mắt, trong lòng thầm nhẩm đi nhẩm lại mười một con số, hôm nay quả là ngày hoàng đạo a…..

Không biết có phải do gặp chuyện tốt hay không, tâm trạng cô giờ khá hơn lúc đầu rất nhiều, cô luôn cảm thấy thái độ Hoàng thái hậu đối với cô có chút thay đổi, tỷ như, bà thay cô tỉ mỉ chọn vài bộ quần áo, mặc dù quần áo trang nhã kiểu đó không phải là phong cách của cô, không những thế còn tốn thời gian đưa cô đến thẩm mỹ viện cao cấp thay đổi tạo hình, mặc dù tạo hình này chút quái dị. Áo len màu đỏ mận mặc trong áo khoác thay cho áo sơ mi, tóc nâu cuộn sóng to vén sau tai trái, bên tai phải đeo khuyên tai dài vài cm. Lúc bước đi, bên trái cổ bị tóc chọc ngứa, bên phải bị khuyên tai chọc ngứa. Đủ loại hành hạ……

Nhưng Mẹ Nhan có vẻ rất hài lòng, đi vòng quanh cô hai vòng, quở trách: “ Con gái phải biết ăn mặc một chút, mỗi ngày đều vác túi vải bố lớn như vậy, mặt mộc không trang điểm, mặc áo T shirt cao bồi, làm sao mà hấp dẫn chồng con được?”

Khi về nhà lại dặn dò: “ Thật ra thì con cũng là đứa nhỏ đáng thương, thật may là còn có ông bà ngoại thương yêu. Nhưng cô bé nào rồi cũng phải học cách trưởng thành, thay đổi lực chú ý, đem gia đình đặt lên trên hết. Về sau con còn phải sinh con, không thể tiếp tục làm công việc đi sớm về muộn như vậy nữa.”

Cô sững sờ nửa ngày mới gật đầu, trong lòng rất không thoái mái.

Vốn dĩ hôn nhân của cô và Nhan Bồi Nguyệt chính là anh không tình tôi không nguyện, bây giờ còn trông cậy vào cô sinh con?

Rốt cuộc cũng không dám mạnh miệng, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần Nhan Bồi Nguyệt không ép cô sinh con là được. Chỉ là, nếu Nhan Bồi Nguyệt nói một lời ép cô sinh con……Vậy……..cô sẽ đi kiện anh ta tội ép cưới ! ! !


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.