Dư Nhược Nhược oán thầm bất quá cũng chỉ là mấy giây, Nhan Bồi Nguyệt trong thời gian phi thường ngắn ngủi tinh chuẩn nhanh chóng xé toàn bộ quần áo của cô, vẫn là sức lực thần không biết quỷ không hay.
Dư Nhược Nhược có chút im lặng hoài nghi, người này, là thật sự uống say, hay là đang mượn rượu giả điên a. . . . . .
Nhưng mặc dù uống say, cô vẫn là bởi vì sức lực cách xa mà vô lực không hề phản kháng, chỉ có thể gắt gao bị anh đè ở phía dưới thân, tựa như miếng thịt trên thớt, mặc người chém giết.
Dư Nhược Nhược cũng không có đặc biệt kiểu cách giãy giụa, cùng đàn ông uống say so đo. Ngược lại là ôm lấy hông của anh, khẽ dùng cái trán cọ xát trước ngực của anh.
Trên thế giới này mỗi ngày có nhiều người kết hợp như vậy, lại có nhiều người chia ra như vậy, nhiều người như keo như sơn vậy, nhiều người trở thành vợ chồng bất hoà như vậy. . . . . . Mà cô Dư Nhược Nhược, tội gì phải bởi vì chút chuyện, làm hao mòn thời gian cùng Nhan Bồi Nguyệt đi cả đời đây?
Ngươi cho rằng cả đời dài như vậy, thật ra thì đối với người yêu nhau mà nói, ấy là thoáng chốc như thế.
Dư Nhược Nhược hình như cảm nhận được người ở trên người trong nháy mắt cơ hồ ảo giác tựa như cứng ngắc sợ run vậy, ngay sau đó động tác càng phát ra thô lỗ, lột che giấu duy nhất trên người cô, làm loạn lên.
Hai người mấy tháng không có loại hành động thân mật này, nay đã không thể nhịn được nữa, gần đây hai người vừa bởi vì chút nhân tố bên ngoài ngay cả lời hay thiện ngôn cũng không có. Dục vọng thời gian dài, giống như là núi lửa để dành đã lâu, dưới cái ôm Dư Nhược Nhược trêu chọc, nhất thời phụt ra.
Bàn tay khoác lên bộ ngực tuyết trắng mềm mại của Dư Nhược Nhược, khẽ xoa chậm vê.
Lửa nóng đôi môi chạm lên giải đất sau tai nhạy cảm, trằn trọc trở mình.
Nhiệt độ leo lên một chút xíu, dần dần làm cho người đỏ mặt tai nóng.
Hơi thở dồn dập liên tục, dần dần khiến cho người thở gấp không được.
Dư Nhược Nhược bị anh không hề trình tự càn quấy biến thành vô lực chống đỡ, trong giọng nói mềm đến có thể chảy ra nước: “Nhan Bồi Nguyệt. . . . . . Anh không cần bộc lộ ác liệt như vậy a. . . . . . Anh nhẹ một chút. . . . . .”
Rượu cồn cùng bản năng đã kết hợp hoàn mỹ, cùng đẩy mạnh kích thích trong cơ thể anh tiết ra, hành động đã trở nên hoàn toàn không khống chế được chế, chỉ biết là tiến công, tiến công, tiến công. . . . . .
Nghe được Dư Nhược Nhược mềm giọng cự tuyệt như vậy, càng phát thú tính, động tác cũng càng thô lỗ.
Giờ phút này Dư Nhược Nhược đã sắc mặt đỏ bừng, hốc mắt dâng lên đều là nước mắt, lấp la lấp lánh, tay vội chân loạn trong lúc đó lung tung mở ra đèn đầu giường chiếu rọi càng lộ vẻ sáng rỡ.
Tay Nhan Bồi Nguyệt từ từ xuống phía dưới, trượt vào giải đất thần bí nhất dụ người nhất. . . . . .
Dư Nhược Nhược không chịu nổi kích thích, đầu khẽ ngửa lên , trong cổ họng là rên rỉ gần như nức nở nghẹn ngào. Giống như là vô cùng khổ sở, hoặc như là vô cùng hưởng thụ. . . . . .
Hành hạ kéo dài mà sâu nặng rốt cuộc giống như là sóng gợn một dạng hiện mở, trên người cô từ từ biến chua xót, biến vô lực, thủy triều một dạng kịch liệt mãnh liệt hưng phấn “oanh” mà đến. Cô ứng phó không kịp, chỉ có thể há mồm, cắn lấy đầu vai anh, liều mạng , chống lại kêu to thét chói tai. . . . . .
Nhưng là, đối với Nhan Bồi Nguyệt mà nói, đây chỉ là một cái làm nền cùng nhạc dạo ngắn ngủi mà thôi. (chính thức khai tử chị Dư, và khai sinh lão Nhan.)
Một đợt sóng khác cường đại hơn, còn có lực công kích, sắp triển khai. . . . . .
Dư Nhược Nhược bị động tác như vậy hành hạ sống không bằng chết lại chết đi sống lại đến liên tiếp cầu xin tha thứ, cô ban đầu thỏa hiệp hoàn toàn không nghĩ tới sau khi say rượu Nhan Bồi Nguyệt hoàn toàn chính là con thú hoang, không bao giờ thoả mãn.
Trong cơ thể có vũ khí bén nhọn thô chắc nhất tráng kiện nhất, cô chỉ là mềm mại, mặc anh hành hạ, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Một lần lại một lần, giống như vĩnh viễn không ngừng.
Thời điểm Dư Nhược Nhược rốt cuộc lâm vào trong bóng tối, con ngươi Nhan Bồi Nguyệt lại như là ngọc phát sáng trong tối tăm, lóe ánh sáng rốt cuộc đạt được ham muốn.
. . . . . .
Nhan Bồi Nguyệt một đêm cũng không có ngủ, chỉ là ôm Dư Nhược Nhược, một lần một lần mà dùng miệng dùng ngón tay hơi có vẻ thô tháo miêu tả hình dáng cùng dung nhan khi ngủ của cô.
Đêm là yên tĩnh, mà tim của anh, là mềm mại rối tinh rối mù.
. . . . . .
Ngay cả toàn thân bủn rủn tê dại không giống như là của mình, nhưng Dư Nhược Nhược vẫn là đúng giờ mở mắt ra, Nhan Bồi Nguyệt đang ở bên cạnh, hô hấp đều đặn mà chìm.
Anh vốn là đẹp trai không bình thường, bình thường mặc quân trang chính là nét mặt ủ dột mà kiên nghị, mà bây giờ ở trong nắng ban mai dung nhan ngủ là trầm tĩnh mà nhu hòa, giống như là cô, Dư Nhược Nhược bình thường nhất, người chồng bình thường nhất. . . . . .
Nghĩ tới anh tối qua say đến trời đen kịt, vẫn là kéo thân thể còn rất vô lực vén chăn lên, nghĩ chuẩn bị chút canh giải rượu. Còn chưa kịp ngồi dậy liền lại bị một cánh tay kiên cố có lực kéo trở về.
Dư Nhược Nhược xoay người, nhìn người kia ánh mắt lấp lánh sáng lên, hướng về phía bả vai anh liền cắn: “Cầm thú, buông ra!” (quá thú ý chứ >_