Buổi tối khuya như thế này đem một nhóm người tề tựu chính là vì dựng lên một bàn mạt chược?!
Yên Tĩnh nghiêng đầu hỏi Cốc Tinh Hà: “Anh chơi mạt chược ở đâu?”
Cốc Tinh Hà đoán chừng cũng bị tình huống bất thình lình kinh động giật mình, nhưng suy cho cùng là trải qua tình huống này, ngay sau đó nhẹ giọng cười cười: “Mạt chược phương Bắc, mạt chược Quảng Đông, mạt chược Đài Loan đều có một chút.”
Dư Nhược Nhược chen miệng: “Ối, Cốc Tinh Hà, bài hát của anh anh quảng cáo có phải hay không đều là tìm thế thân, thật ra thì anh trốn ở góc một bên chơi quốc tuý (tinh hoa của đất nước) đi?!”
Cốc Tinh Hà trốn ở bên lỗ tai cô, giơ ngón trỏ lên: “Xuỵt, đừng để cho ký giả biết chân tướng chứ.”
Dư Nhược Nhược vẫn như cũ không có ý thức được tư thế ái muội này, xì một tiếng bật cười.
Ngũ Việt cùng Yên Tĩnh liếc nhìn nhau, trong lòng bắt đầu đủ loại nóng nảy thay Nhan Bồi Nguyệt.
Cuối cùng hai đấu hai, một cuộc nam cùng nữ đấu tranh, một cuộc so tài mạt chược phương Nam cùng phương Bắc rốt cuộc từ từ kéo ra màn che. . . . . .
Trên bàn trừ bỏ âm thanh véo von thường xuyên đánh mạt chược, thỉnh thoảng còn có Ngũ Việt xếp không được điệu bất mãn: “Cốc Tinh Hà, đừng tưởng rằng bộ dáng bị thịt của anh là phong độ thần tượng tôi liền không dám động thủ?! Anh đây cố ý đi nước gì a, đây mới thực là chiến trường, không phải địch chết chính là ta chết đấy!”
Cốc Tinh Hà không chút cử động, tiếp tục thả Bắc, Dư Nhược Nhược cười đến mặt mày cũng giãn ra, đẩy ngã Trường Thành trước mặt: “Đại Tứ Hỉ!”
Ngũ Việt cắn răng nghiến lợi.
Yên Tĩnh thờ ơ lạnh nhạt nói: “Không có thực lực cũng không cần oán trời trách đất!”
Cuối cùng bởi vì Cốc Tinh Hà bất động thanh sắc, Dư Nhược Nhược hồ bài hồ tới tay mềm. Cuối cùng thắng bại không nói liền biết.
Ngũ Việt vẫn la hét không công bằng không công bằng, cuối cùng vẫn là móc tiền túi, một nhóm người ăn bữa khuya.
Thời điểm trên đường về nhà Cốc Tinh Hà kiên trì muốn đưa Dư Nhược Nhược về nhà, Yên Tĩnh uyển chuyển giúp đỡ cự tuyệt: “Đã trễ thế này, ngôi sao lớn nên trở về đi nghỉ ngơi rồi, nếu không ngày mai trên mắt có quầng thâm sẽ ảnh hưởng độ đẹp trai .”
Đúng lúc điện thoại của người đại diện gọi tới, anh đành từ bỏ.
Thời điểm Dư Nhược Nhược ăn khuya có uống mấy ly rượu, hiện tại có chút ngã trái ngã phải, vừa đến trong xe liền đã ngủ.
Người ngồi ở ghế trước phản ứng: “Tiếp tục như vậy không được a…, Nhan thượng tá cả ngày ở bên ngoài, dáng dấp Cốc Tinh Hà hấp dẫn người như vậy, không chừng tiểu ngốc tử này ngày nào đó liền bị người khác dụ dỗ im lặng ăn sạch sành sanh.”
Ngũ Việt cũng phụ họa: “Cốc Tinh Hà này cũng không phải là có thể dễ dàng bỏ qua cạnh tranh a, chẳng lẽ không biết Dư Nhược Nhược đã là vợ người rồi sao?”
Yên Tĩnh xem thường: “Người khác trước kia cũng không biết a, còn dám đùa giỡn ấy.”
. . . . . . Nhắc tới cái này Ngũ Việt đã cảm thấy cả người đều đau.
“Ngay cả Dư Nhược Nhược bộ dạng ngu ngốc này, chết đến nơi còn không ôm đầu cầu xin tha thứ. Không cùng người khác làm thông tính khí trẻ con đoán chừng mất vợ anh ta cũng không biết.”
. . . . . .
“Nhan đoàn trưởng, anh có điện thoại.” Có lính truyền tin báo lại.
Nhan Bồi Nguyệt ban đầu là có chút nghi ngờ, nhưng vừa nghĩ đến khả năng, nhất thời có chút mở cờ trong bụng. Lần trước từ biệt, đây đã có nửa tháng không thấy vợ rồi, anh nghĩ đến ngứa tâm ngứa phổi a, buổi tối khuya cần phải làm hơn mấy trăm hít đất mới có thể ngủ, trong mộng khắp nơi khắp nơi đều là bóng dáng của cô.
Nhưng đầu kia điện thoại xuất hiện lại một thanh âm tục tằng anh lập tức liền nói giọng khó chịu: “Gọi điện thoại làm gì? Không biết anh rất bận bịu?!”
Ngũ Việt sâu kín tràn đầy phẫn uất như Lã Động Tân bị chó cắn: “Anh nha cho rằng em rảnh rỗi nhàm chán ư, em cũng chỉ là nhìn tình cảm tốt đẹp trước kia hai ta từ nhỏ cùng nhau móc trứng chim đâm bánh xe cho anh một câu nhắc nhở đề phòng một chút.”
Nhan Bồi Nguyệt cũng có loại cảm giác “Đối phương không phải Dư Nhược Nhược tất cả lời nói cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị”: “Có rắm mau thả!”
“Vợ của anh . . . . . .”
Nhan Bồi Nguyệt lúc này mới nghiêm nghị, lâu như vậy không có liên lạc, không phải tiểu tử kia lại gặp phải cục diện rối rắm đi, anh không có bên cạnh, nên ai giúp cô dọn dẹp a: “Nhược Nhược thế nào?”
“Vợ của mình mình giám sát chặt chẽ một chút, để cho người khác thừa cơ ngấp nghé, đến lúc đó mất vợ cũng đừng trách em đây không nhắc nhở một chút a.” Ngũ Việt từ từ cúp điện thoại.
Nhan Bồi Nguyệt alo vài tiếng không có người trả lời sau đó giận đến muốn ném điện thoại.
Này sao được, lúc này mới nửa tháng đã có người phát hiện Hồng Hạnh nhà mình bị người ngoài tường coi trọng, còn chưa đến hai tháng rưỡi đâu, thời gian dài đằng đẵng, chẳng phải là thật có khả năng bị người đào đi?
Nghĩ như vậy, Nhan thượng tá ăn cơm không có tí sức lực nào rồi, thờ ơ huấn luyện, bước chân cũng không có khí thế như bình thường. Toàn bộ mọi người trong đội cũng cảm nhận được đoàn trưởng sương đánh cà ỉu xìu quá xá áp suất thấp rồi.
Chuyện như vậy lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai truyền tới trong lỗ tai Tiếu Thần Tinh, hắn phủi tàn thuốc ở trên đọng lại thành tro, cười đến có chút miệt thị: “Còn tưởng rằng thừa kế phong độ của một đại tướng của cha hắn, nhưng không nghĩ tình trường trai gái chỉ là tiểu mao đầu anh hùng khí đoản. Muốn đối phó với hắn như bước trên băng mỏng, chẳng lẽ là đề cao chí khí người khác rồi hả ?”
Khí thế Nhan Bồi Nguyệt phần lớn thời gian đều ở đây trầm tư, trầm tư suy nghĩ, tìm ra kế sách đối phó với địch.
Muốn anh ở trên chiến trường súng vác vai đạn lên nòng, cùng kẻ địch ngươi chết ta sống anh hoàn toàn sẽ không do dự.
Thế nhưng cuộc chiến bảo vệ hôn nhân tình yêu, anh lại băn khoăn nặng nề.
Mấu chốt là Dư Nhược Nhược, về phần anh, đã không đơn giản chỉ là từ vợ như vậy.
Chỉ là cõi đời này, chuyện có thể làm khó Nhan Bồi Nguyệt anh ngược lại thật sự là không còn bao nhiêu rồi.
Tất cả mọi người đều xem ở trong mắt, Nhan Bồi Nguyệt bị gọi đến phòng làm việc của sư trưởng bị giáo dục ba giờ lâu, ra ngoài đã thay hình đổi dạng một lần nữa làm người rồi.
Vì vậy, đoàn trưởng mạnh mẽ vang dội này của bọn họ, lại trở về rồi.
Chỉ là, càng bận rộn hơn so với trước kia.
. . . . . .
Dư Nhược Nhược công việc tương đối thanh nhàn, thời điểm chủ nhật hẹn Yên Tĩnh xem phim uống chút rượu, ngày ngày giống như là thuốc bắc bị pha loãng nên cực kỳ nhạt nhẽo, cay đắng thủy chung không mất.
“Yên Tĩnh, mình rất nhớ anh ấy, làm thế nào? Mình tối qua nằm mơ, anh ấy vì cứu người, ngực trái trúng một phát đạn, mình gọi thế nào khóc thế nào đều không đồng ý với mình.”
Yên Tĩnh thổn thức không dứt: “Ly biệt không phải bệnh, đau muốn mạng người a. Nhược Nhược, cậu phải biết, số mạng làm quân tẩu. Họ liền như tiền phương vững chắc ủng hộ chiến sĩ xuất chinh, là một đám hiểu được tịch mịch, nhịn được cô độc, là người kiên cường bất khuất.”
Ngón tay Dư Nhược Nhược một mực cào cào cái bàn trong quán cà phê, móng tay có chút đau nhức, thẳng lan tràn đến đáy lòng: “Mình đều biết, những thứ này mình đều chịu đựng được, nhưng mình sợ, mình sợ mình giống như mẹ mình vậy. . . . . .”
Nhất thời im lặng không tiếng động, một hồi lâu, Yên Tĩnh mới nói: “Sẽ không, Dư Nhược Nhược, cậu phải học được tin tưởng.”
Rốt cuộc Yên Tĩnh không có nói về Cốc Tinh Hà hay là bất luận đề tài nào, cô cùng Dư Nhược Nhược làm tri kỷ chừng hai mươi năm, so với ai khác đều phải hiểu rõ, Dư Nhược Nhược chính là một kẻ ngu, chỉ cần cô ấy đã nhận định, cũng sẽ không quay đầu lại, thậm chí, cố chấp, ngay cả đường quanh co cũng sẽ không đi. Lại nơi nào sẽ bị ngoại lực quấy nhiễu?
Tình cảm của Dư Nhược Nhược giống như là một đường cao tốc, một đường lên trước.
. . . . . .
Thời điểm Lễ Giáng Sinh sắp đến, toàn dân ở đây đều vui mừng chuẩn bị kỳ nghỉ lễ, chỉ có Dư Nhược Nhược gặp phải một chuyện cực kỳ khó giải quyết.
Đó chính là Cốc Tinh Hà ngồi đối diện.
“Anh biết rõ ràng, tôi đã lập gia đình.” Dư Nhược Nhược giơ nhẫn cưới trên ngón vô danh lên, thật ra thì đó cũng không phải là chiếc nhẫn kim cương chói mắt lúc kết hôn. Chỉ là sau đó Nhan Bồi Nguyệt cùng cô tỉ mỉ chọn lựa, kim cương mặc dù cũng không lớn như viên chính thức kia, tình ý bên trong, cũng là vô số Carat.
Cốc Tinh Hà một bộ dáng tôi hoàn toàn không để ý: “Không sao, tôi có thể đợi, tôi sẽ không buộc em ly hôn , nhưng mà tôi sẽ dùng thành tâm của tôi cảm hóa em.”
Kèm theo lời ngon tiếng ngọt thâm tình khẩn thiết này còn có ánh mắt thâm thúy mê đảo chúng sinh.
Dư Nhược Nhược dở khóc dở cười: “Cốc Tinh Hà, tôi lại không có nói qua cho anh, đã có một thời gian, anh là kim chỉ nam của tôi, cho tôi dũng khí. Nhưng là, anh nên biết, chỉ có như thế. Hai chúng ta, chỉ là đài sầm chi khế.” (mình k hiểu câu này nên để nguyên)
“Tôi hiểu rõ a, nhưng tôi thích em, ai cũng không thể ngăn cản tôi thích em a.” Cốc Tinh Hà vẻ mặt cố chấp.
“Các anh vốn là ích kỷ như vậy, đem thích xem như chuyện của mình. Vậy anh đến tột cùng yêu thích tôi cái gì?”
“. . . . . .” Cốc Tinh Hà suy nghĩ một chút, “Tôi cũng vậy nói không rõ ràng, tôi chính là thích em. Mỗi lần sự xuất hiện của em cũng làm cho tôi vui mừng, tôi vừa nhìn thấy em đã cảm thấy cái thế giới này cũng không phải chỉ có những thứ xấu xa kia trong vòng sương mù luẩn quẩn. Còn có một mặt đơn giản sáng rỡ như thế.”
Nói xong nhưng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Dư Nhược Nhược qua loa loại bỏ một chút lời của hắn, nhịn nửa ngày rốt cuộc không có tổn thương lòng của hắn, nếu là hiện tại nói cho hắn biết, ban đầu đến gần chỉ là yêu cầu nghề nghiệp paparazzi của bản thân, đoán chừng lại thật sự làm cho tên tiểu tử này tuyệt vọng.
Hành động đả thương người như vậy, cô không làm được.
Nhưng cũng không phải tất cả mọi người không làm được.
Thời điểm lễ Giáng Sinh Dư Nhược Nhược bị cảm, chỉnh đốn hai ngày nghỉ nghỉ, trốn ở trong nhà bọc chăn xem văn nghệ điện ảnh, vừa khóc bù lu bù loa vừa nắm lỗ mũi uống cạn thuốc cảm pha nước khóc đến chỗ sâu thần kinh.
Đúng như lời Yên Tĩnh, nếu làm một quân tẩu, như vậy học được kiên cường học được chịu đựng cô độc chính là lớp phải học rồi.
Cô trước kia là thích ở chung với động vật, thời điểm đọc sách luôn là kết bè kết đội lên đường, ăn cơm, uống nước, tự học, đi dạo phố. Thế nhưng một số tính tình, thời điểm khi cô gả cho Nhan Bồi Nguyệt, liền chậm rãi thay đổi.
Hiện tại, học được một mình nấu cơm, một mình xử lý việc nhà, một mình sau khi ăn xong đi tản bộ. . . . . .
Đợi thân thể cô khôi phục đi làm ngày đầu tiên, đã bị đồng nghiệp trong tòa soạn báo dùng ánh mắt khác thường cắt một lớp da, cô chà xát cánh tay nổi đầy da gà, mới vừa ở khoang làm việc (cubical) ngồi vào chỗ của mình, sát vách – chuyện tốt người liền bu lại: “Tiểu Dư a, cô thật sự là bạn gái của siêu sao Cốc Tinh Hà a, album của hắn tháng sau phát hành, có thể giúp tôi tìm hắn ký tên không?”
Cô không hiểu ra sao.
Một người khác lại bu lại: “Chị Nhược Nhược, không nghĩ tới chị che giấu rất tốt nha, vẫn cho rằng chị chính là độc thân đi, thì ra là có một bạn trai chất lượng tốt ở bên cạnh a. . . . . .”
Cô thong thả ung dung móc ra cái hộp trong túi, cẩn thận từng li từng tí mang chiếc nhẫn, nâng lên tầm mắt, ngẩng đầu lên: “Đây là nhẫn kết hôn của tôi, chồng không phải Cốc Tinh Hà.”