Thời điểm ở trên xe taxi cô nhét tai nghe vào, nghe đi nghe lại ghi âm trong điện thoại di động. Trong quán rượu mặc dù không đủ an tĩnh, nhưng là bọn họ ầm ĩ trong lòng có chút xa cách, cộng thêm hai người ở gần nhau, trong ghi âm là giọng nói minh tinh nổi tiếng Tam Tây Cốc Tinh Hà vừa nghe liền biết. Trong giọng nói của hắn rõ rành rành mang theo bi thương, trầm thấp nói ra, những năm này cùng với Vu Nhậm Tinh phân phân hợp hợp.
Hắn dạy cô lớn lên, cô cũng dạy hắn yêu như thế nào.
Thái Khang Vĩnh đã từng nói, vật kỷ niệm tình yêu, cho tới bây giờ không phải là những thứ đồng hồ đeo tay cùng dây chuyền ngươi đưa, thậm chí không phải những thứ kia bức hình tin nhắn hòa hợp ngọt ngào. . . . . . Vật kỷ niệm tình yêu trân quý nhất là ngươi ở trên người ta, giống như sông núi để lại cho địa hình, những thứ thay đổi ngươi đối với ta.(nguyên cv đấy ạ)
Mỗi người đều có vết thương, vạch trần một lần coi như đã qua, vạch trần không được, liền kéo dài đau.
Cô nhíu chân mày, vẫn làm quyết định.
Luôn có vài thứ, là cần giữ lại .
Thời điểm móc cái chìa khóa mới phát hiện đã bị mất, gõ cửa hai cái, không ai trả lời. Cô ngồi ở cửa trên cầu thang, đỉnh đầu tì ở trên đầu gối, một bộ thần thái như có điều suy nghĩ. Đèn ngoài hiên tối tăm dao động mạnh một cái, chợt sáng chợt tắt.
Cho đến khi một đôi giày da sĩ quan xuất hiện ở trong tầm mắt của cô, cô theo đó nhìn lên trên, Nhan Bồi Nguyệt thật là cao đến không có thiên lý, đứng so với cô thấp hơn hai bậc thang còn có thể ngăn trở ánh sáng, không thấy được vẻ mặt của anh.
“Em quên mang chìa khóa. . . . . .” Ánh mắt của cô khó bề phân biệt.
“Dù là có một ngày thời điểm em đi làm nói cho anh biết đầu óc em để quên ở nhà anh đều tin tưởng!” Nhan Bồi Nguyệt vốn là trong lòng tức giận, giờ phút này càng thêm tức giận nói.
Tâm tình của Dư Nhược Nhược giờ khắc này cũng coi là rộng mở trong sáng xuân về hoa nở, tự nhiên nghe ra được trong lời nói của anh có gai, biện giải trở về: “Làm gì có người nào như vậy a! Em chỉ là mất chìa khóa, nhưng em biết được thứ quan trọng hơn rồi.”
Cô nghênh ngang ngã ở trên ghế sa lon mở ra tứ chi, xoa xoa lưng: “Nhan Bồi Nguyệt, giấc mộng của anh chính là làm một sĩ quan huấn luyện sao? Hay là, vẫn kệ đi?”
Nhan Bồi Nguyệt thay quân phục ngồi xuống, liếc cô một cái, ánh mắt vô cùng thâm ý, giống như là biểu đạt, Dư Nhược Nhược, cùng cô nói mơ ước đó là chuyện năng lực thấp kém làm ra. . . . . .
Dư Nhược Nhược trong lòng như thiêu như đốt, chú ý tới vết thương môi dưới của anh, nở nụ cười ngầm vui sướng khi có người gặp họa. Mất tự nhiên ho một tiếng, tùy ý hỏi: “Muốn uống trà không?”
“Nham trà.” Anh đương nhiên đáp.
Mẹ nó, buổi tối khuya uống trà còn chú trọng như vậy làm gì? !
Cô vừa ở trong phòng bếp làm nóng cái ly vừa oán giận: “Uống trà sữa đơn giản hơn a, lại muốn uống trà Ô Long gì, sắp phiền toái chết rồi. . . . . .”
Oán hận thì oán hận, cô vẫn là nghiêm túc pha trà mà Tân Duệ Thanh tặng cho hương thơm lan tỏa bốn phía (câu này là mình chém, bởi vì cv là cháo bột, trong khi đó nam9 muốn uống trà) đi qua, muốn giả trang thanh nhã lễ phép, học khẽ cong đầu gối: “Xin từ từ dùng. . . . . .”
Kết quả chén tử sa (màu tím) còn chưa được nhận lấy cô cũng bởi vì chân trước sau vấp vào nhau mà không giữ nổi trọng tâm, cả người bổ nhào về phía trước, cả ly nước trà nóng bỏng dội lên trên đùi của anh rồi, đồng thời còn dội lên thân thể của cô. . . . . .
Bởi vì trà Ô Long chú trọng nhiệt độ, cho nên trước đó phải làm nóng ly trà, vì vậy cho dù là từ trong ấm tử sa đổ ra ngoài, vẫn có nhiệt độ rất cao. Nhan Bồi Nguyệt cắn răng nghiến lợi nắm chặt hai quả đấm, hướng đồng chí Khâu Thiểu Vân học tập trước đại hỏa đốt thân cũng không nhúc nhích. . . . . .
Bởi vì vấn đề tư thế, cô nằm ở trên đùi anh, giống như là khi còn bé tiểu tử nghịch ngợm chờ bị đánh cái mông. Quần áo khẽ bị vung lên, lộ ra một đoạn thắt lưng trắng như tuyết, phía trên có vết bầm tím nhàn nhạt. . . . . .
Dư Nhược Nhược vọt một cái bật dậy, tất nhiên biết trà quá nóng, vội vàng rút ra khăn giấy trên bàn cho anh lau.
Nhan Bồi Nguyệt giờ phút này cảm giác trọng tâm đau đớn đã không có ở trên đùi, chỉ là nhàn nhạt hỏi: “Nơi đó có cần bôi chút thuốc rượu hay không?”
Anh thừa nhận tối qua là có điểm xúc động, hơn nữa hình như không biết nặng nhẹ thú tính đại phát rồi. . . . . .
“A, không cần không cần.” Cô ý thức được ám chỉ của anh, đỏ mặt đáp.
“Vậy hả, em đi dùng nước lạnh rửa qua một chút đi, xem một chút có bị thương tổn hay không. . . . . .”
Cầm lên cái ấm tử sa, khí nóng vẫn như cũ lượn lờ, Dư Nhược Nhược le lưỡi một cái, nhiệt độ nóng như vậy, thật không ngờ anh lại bình tĩnh, không hổ là nhân tài ưu tú đảng và tổ chức huấn luyện ra. . . . . .
Ngày thứ hai còn chưa rời khỏi giường liền bị tiếng chuông điện thoại dày đặc đánh thức, giọng nói Phàn Tiểu Trà vội vàng mà hưng phấn: “Trần Dương vẫn còn ở Hongkong, chỉ còn lại cậu, gọi Thích Tấn, đi canh chừng Cốc Tinh Hà nhà mình, không dùng được phương pháp gì, nhớ phải chụp ít thứ có giá trị.”
“Làm sao vậy?” Cô cả kinh, hỏi.
“Mình nhận được thông báo, hắn vẫn đau khổ về tình yêu không có kết quả với Vu Nhậm Tinh, ngày hôm qua thời điểm sau nửa đêm bị ông chồng giàu có của Vu Nhậm Tinh cho người đánh.”
. . . . . . Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng lúc cô đi vẫn còn rất tốt, hắn bảo đảm trực tiếp về nhà. . . . . .
Dư Nhược Nhược gọi điện thoại vô số lần, hắn vẫn luôn ở trạng thái tắt máy.
Cô chỉ có mặc quần áo vào, mang máy chụp hình phải đi ôm cây đợi thỏ rồi.
Thật ra thì cũng biết, trong vòng giải trí, nơi nào đều có tai mắt, nơi đó có gió thổi không lọt tường. Giống như là cô, tối qua trên tâm lý tiến hành một loạt phản kháng giãy giụa, cuối cùng lương tâm chiến thắng. Nhưng cũng không phải suy nghĩ của mỗi người đều giống nhau, hỗn loạn quỷ quyệt, khắp nơi có mai phục.
Cô đột nhiên có chút dao động, cô ban đầu liều mạng muốn làm paparazzi, coi như mơ ước, bây giờ nhìn lại, có phải hay không muốn cầm lương tâm của mình, bán đứng tin tưởng của người khác vì tiền?
Hai người cuối cùng không công mà lui, thật ra thì cô sớm có dự liệu, xảy ra chuyện như vậy, không có người nào sẽ ngồi chờ chết sẽ chờ ngươi đến bắt, hoặc là bây giờ ở Cốc Tinh Hà ngồi một mình ở góc nào đó không muốn người khác biết, nhẹ nhàng liếm vết thương của mình đấy.
Bị Phàn Tiểu Trà mắng xối xả, cô le lưỡi một cái: “Thích ca, chúng ta là không phải nên ăn cơm trưa?”
Thích Tấn bị cô chọc vui: “Tiểu Dư a, chỉ cần có em ở đây, nơi nào còn có buồn bực à? Đi thôi, sớm đói bụng, chúng ta đi ăn.”
Cô khó có được tan việc đúng giờ, liền thuận đường tiếp tục đi chọn quà tặng. Quản lý của cửa hàng đồng hồ vừa lúc ở, liền tự mình tiếp đãi, đoán chừng nhìn cô cũng là một người chịu tốn tiền, cười đến rất ân cần, chỉ về phía cô nhìn mãnh liệt nói khoác: “Dư tiểu thư thật có ánh mắt, cái đồng hồ đeo tay số lượng có hạn này thật đúng là hàng thủ công thượng phẩm, ngày hôm qua mới từ nước Pháp chở tới đây.”
Quả thật đẹp mắt, là phong cách rất Trung Quốc hoa văn con rồng trên bề mặt màu đen, giờ (những con số) khắc tinh tế lại không rườm ra, dây đồng hồ đơn giản mà hào phóng, một chút khí phách lẫm liệt cùng ôn nhã dung hợp làm một, bây giờ không có cái gì so cái này thích hợp hơn với hắn được rồi.
Dư Nhược Nhược nhìn con số phía sau, đếm trên đầu ngón tay tính toán một chút, trên căn bản tương đương với một năm rưỡi tiền lương cộng thêm tiền thưởng của cô. . . . . .
Cô tiếc nuối mà uyển chuyển lắc đầu một cái: “Cám ơn cô, tôi muốn nhìn lại một chút.”
Đúng lúc yên tĩnh điện thoại gọi tới, cô tựa vào cây cột bên cạnh cửa hàng, vẻ mặt chần chừ: “Này, cậu nói mình phải tốn hơn hai năm tiền lương đi mua một cái đồng hồ vì ăn mừng sinh nhật Nhan Bồi Nguyệt sao?”
“. . . . . . Coi như cậu mua, đoán chừng anh ta cũng sẽ không mang.”
“Tại sao?”
“Cậu suy nghĩ một chút a, hiện tại nơi nơi đều trừng trị quan viên tác phong bất lương, anh ta mang theo đồng hồ vài chục vạn, không chừng ngày thứ hai liền bị Kỷ ủy (Ban kỷ luật thanh tra) mời đi uống trà.”
“Nhưng là không có tốn tiền của người khác.”
“Vô luận là quan quân hay là cái gì, chỉ cần là quan, chính là đầy tớ của nhân dân, cậu gặp qua đầy tớ xa xỉ như vậy sao? !”
“. . . . . . Nói có lý.” Cô tính toán một chút tiền lương của Nhan Bồi Nguyệt, quả nhiên chỉ là cấp bậc đầy tớ. . . . . .
Cuối cùng cô chỉ muốn nhìn quà tặng hơi đắt một chút liền lập tức thức tỉnh lại mình, không thể làm đầy tớ của người dân sa đọa được, không thể để cho bọn họ tham luyến vật phàm tục, phải nộp thuế ít hơn tiêu xài. . . . . .
Ngất! Cô cảm thấy sau khi gả cho Nhan Bồi Nguyệt cảnh giới cách mạng quần chúng giác ngộ tăng lên không ít a. . . . . .
Mãi cho đến trước sinh nhật Nhan Bồi Nguyệt một ngày, điện thoại cô gọi cho Cốc Tinh Hà vẫn luôn không có đả thông. Cô rốt cuộc có chút ủ rũ, không chừng hắn đã đem cô vào danh sách đen trong đám người tuyệt giao rồi. Như vậy cũng tốt, miễn sau này cô lại rối rắm, lương tâm cùng đạo đức nghề nghiệp phải giằng co rồi.
Cô từ trước đến giờ đều theo hướng lạc quan, chuyện gì cũng có thể phân tích điểm tích cực kết luận ra ngoài.
Sáng sớm hôm sinh nhật Nhan Bồi Nguyệt, cô làm bộ như không biết chút nào, tựa như thường ngày hưởng thụ bữa ăn sáng, tạm biệt đi làm. Trong lòng lại mơ hồ ở hưng phấn, đang mong đợi, không biết anh thấy cô tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng sẽ là cái vẻ mặt gì đây.
Loại tâm tình này giống như là ngày chờ công bố danh sách cuộc thi, trong lòng không yên, không bưng bít được thoát ra khỏi ánh mắt.