Nhưng giờ nhìn thấy Nhan Bồi Nguyệt kìm nén cơn tức giận, Ngũ Việt cảm thấy có lẽ là chị dâu đã gây ra chuyện gì đó rồi.
“Cậu tự tìm khách sạn ở đi, cũng không phải còn là trẻ con nữa”. Nhan Bồi Nguyệt đứng dậy, làm bộ muốn tiễn khách.
Ngũ Việt còn đang muốn phản bác một phen, không phải nhà cậu ta có hai phòng ngủ một phòng khách sao? Cái phòng dành cho khách ấy không thể cho tôi ở nhờ được à?
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt chán nản của Nhan Bồi Nguyệt, anh lại sờ mũi một cái, rút lui vậy.
Thật ra thì khi nghe thấy Dư Nhược Nhược quát như vậy, Cốc Tinh Hà đã tỉnh táo lại không ít. Thấy bản thân mình tự nhiên lại liều mạng lôi kéo một người phụ nữ không quen biết,.. . .
Gãi gãi sau đầu, bộ dáng như một đứa trẻ con to xác ngượng ngùng cười .
Dư Nhược Nhược đầy một bụng tức giận: “Cốc Tinh Hà, anh tưởng anh là cái gì mà Thiên Vương làng giải trí thì có quyền sai bảo người khác ah?”
Cốc Tinh Hà bày ra bộ mặt nghi hoặc: “Cái gì mà sai bảo?”
Cô đang chuẩn bị lên tiếng trách mắng anh ta thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa nặng nề vang lên, tiếp đó cửa lại bị một sức lực rất lớn đẩy ra, cơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng khóa cửa khách sạn vỡ kêu “rắc rắc”.
Cô há hốc miệng nhìn Nhan Bồi Nguyệt phá cửa mà vào, nửa ngày sau mới nuốt ngụm nước miếng hỏi: “Anh đang làm cái gì vậy?”
Anh nhìn quét ngang qua cả căn phòng, người đàn ông nằm trên giường, quần áo có chút không chỉnh tề, khuôn mặt lại tái nhợt. Trên tủ đầu giường có cái khăn lông, có màu đỏ của thuốc hạ sốt, còn có nhiệt kế.
Nhất thời khuôn mặt tối sầm đã thoải mái hơn: “Lời này không phải nên để anh hỏi sao?”
Quá nửa đêm không về nhà mà lại chạy tới chăm sóc một tên nhà quê không biết từ đâu chui ra, đã thế còn lên mặt chất vấn anh? Dư Nhược Nhược em chán sống rồi chứ gì?
Trên đây là suy nghĩ trong lòng của Nhan Bồi Nguyệt.
Trong lòng Dư Nhược Nhược co rút lại, muốn giải thích nhưng một hai lời thì không thể nói cho rõ ràng được, huống chi bây giờ trong mắt Nhan Bồi Nguyệt đều là lửa cháy rừng rực, có thể nói xong lỗi càng nhiều thêm, cho nên đã không làm thì thôi, nếu làm rồi thì tốt nhất là cúi đầu hối lỗi.
Các binh lính của anh biết nhận sai là một thái độ tốt, nhưng bây giờ trước mặt Nhan Bồi Nguyệt thái độ nhận sai của cô lại trở thành có tật giật mình, ngụy biện vô lý. Tội danh không tuân thủ nữ tắc càng tăng thêm .
Không nói một lời Nhan Bồi Nguyệt kéo cô ra sau lưng mình, sau đó hướng về phía Cốc Tinh Hà nói: “Nhìn cho kĩ, đây là vợ của Nhan Bồi Nguyệt tôi, người khác tốt nhất. . . tránh qua một bên”.
Trong giọng nói ẩn chứa chút bá đạo, cũng có chút ngây thơ hiếm có của Nhan Bồi Nguyệt.
Dư Nhược Nhược không hề cảm thấy có chút tế nhị nào trong lời nói của Nhan Bồi Nguyệt, mà giống như là đang tuyên bố chủ quyền khác một trời một vực so với kẻ nào đó, liền lên tiếng: “Đúng, anh nên học tập một chút, thích thì phải đoạt lấy, cứ núp ở một góc tự liếm vết thương là hèn nhát, nhu nhược”.
“Câm miệng!”. Nhan Bồi Nguyệt quát lớn, quả nhiên người khởi xướng đúng là vợ mình mà. . . .
Cô ngoan ngoãn câm miệng lại, đi theo sau Nhan Bồi Nguyệt, gập cong người xuống trông y như một gã sai vặt vậy.
Trước khi ra cửa còn thừa dịp Nhan Bồi Nguyệt không chú ý liền khoa chân múa tay ra hiệu cố lên.
Cốc Tinh Hà ngồi ở trên giường, một hồi lâu sau, xoa xoa cái đầu còn hơi choáng váng, đột nhiên bật cười.
Thật đúng là một cô gái đáng yêu, ah không đúng, là người phụ nữ dễ thương. . .
Vừa mới vào cửa, Nhan Bồi Nguyệt liền đóng sập cửa lại – thanh âm rung trời vang lên.
“Anh nghe em giải thích, lúc đầu công ti đã quyết định để em đi HongKong tham gia lễ trao giải Kim Tượng, nhưng sau đó Trần Dương lại đi thay. Tâm tình em không tốt, sau đó. . .” cô đang giải thích nhưng lại muốn tỏ ra huyền bí, dừng lại một chút: “Sau đó Cốc Tinh Hà gọi điện thoại tới, lúc ấy tinh thần anh ta đã không còn tỉnh táo, em cảm thấy có chút không thích hợp, nên đi xem anh ta bị làm sao, ai biết được anh ta liền lôi kéo em không tha, phải mất hết sức chín trâu hai hổ mới có thể thoát ra khỏi móng vuốt của anh ta để nghe điện thoại anh gọi tới đấy”
Cô tự cho là mình đã miêu tả chính xác và giải thích rõ ràng rồi, nhưng sắc mặt của Nhan Bồi Nguyệt lại chuyển từ viên ngói màu xám sang đen như đít nồi. . .
“Điện thoại đi động” rốt cuộc cũng mở miệng, nhưng sao lại bống chữ như vậy?
Cô không hiểu rõ tâm tư của anh, ngoan ngoãn đưa điện thoại tới, trơ mắt nhìn anh xóa đi số của Cốc Tinh Hà và tất cả hình của anh ta trong máy cô.
Dư Nhược Nhược rốt cuộc bị chọc giận, những tấm hình này cô phải cực nhọc vất vả thừa dịp Cốc Tinh Hà uống thuốc xong mới lén chụp được, đều là hình anh ta đang ngủ, hoàn toàn xuất phát từ lòng riêng của cô.
Cô xù lông, nhảy dựng lên cướp lấy di động từ trong tay Nhan Bồi Nguyệt, nhưng đã trễ.
“Nhan Bồi Nguyệt. . . anh là tên khốn kiếp! Tại sao chưa có sự đồng ý của em anh đã tự tiện xóa những bức ảnh này cùng với số di động của Cốc Tinh Hà? Em thừa nhận về trễ là em không đúng, nhưng cũng là em thân bất do kỉ, hơn nữa em cũng đã thành khẩn, khúm núm mà giải thích với anh, nhưng anh vẫn không biết phân biệt phải trái như vậy, anh chính là tên khốn kiếp, khốn kiếp. . .!”
Giọng nói của cô trở nên the thé hơn, giống như cơn mưa lớn cắt ngang qua phía chân trời, tới nhanh không báo trước. Nhan Bồi Nguyệt nhìn cô vì một tên đàn ông mà giở giọng quở trách mình thì lại càng bị mất khống chế. . .
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh nhanh chóng tới gần, lúc ấy cô vẫn còn kiêu ngạo ngẩng cao đầu lên, hung hăng hôn lên làn môi đỏ mọng, nụ hôn này đã thành công ngăn chặn cái miệng nhỏ bé đang lảm nhảm của cô, ngoài ra nó còn mang theo bao phiền não
Như chạm phải vào một thứ gì đó mềm mại nhất trên đời này.
Như lạc vào một mê cung, không có đường ra chỉ có thể bước tiếp, anh bắt đầu chuyển hướng. . . .
Cơ thể của hai người như bị nhựa cao su dính vào với nhau, kín kẽ, ngay cả ánh sáng cũng không thể xuyên qua. Cơ bắp Nhan Bồi Nguyệt nhô lên, cả người căng cứng như một bức tượng đồng, ngăn trở tầm mắt cô, ngăn trở cô hô hấp, ngăn trở cô suy nghĩ,. . .
Đến khi cô rốt cuộc không thở nổi, khuôn mặt đỏ như màu gan heo thì Nhan Bồi Nguyệt mới dừng lại, ánh mắt mang theo lưu luyến cùng hung ác và nham hiểm: “Cả đời này em chỉ có thể là vợ của Nhan Bồi Nguyệt anh”.
Nếu như có cả nến và hoa hồng, ánh sao sáng trên bầu trời đêm như vậy đúng là tràn đầy không khí lãng mạn, rất hợp với những lời hẹn ước cùng thề nguyền, xen lẫn với cá tính bá đạo và cố chấp không ai bằng của Nhan Bồi Nguyệt thì tất cả phụ nữ đều không thể không động lòng.
Nhưng đáng tiếc bây giờ thì không phải như vậy. Sau khi hơi thở Dư Nhược Nhược ổn định trở lại, cô hất tay tát một cái lên trên mặt Nhan Bồi Nguyệt, không chút lưu tình, thanh âm thanh thúy ở ngay cửa chính đối diện cái đèn tường treo trong phòng vang lên cực kì to, rõ mà chói tai, như là âm thanh thúc giục binh lính vào nửa đêm canh ba, lại như một cây trúc từ trên cao rơi xuống, không hề dài dòng dây dưa.
Trong nháy mắt khi đưa tay xuống cô liền hối hận, mặc dù với Nhan Bồi Nguyệt không thể nói lý, mặc dù anh ta bá đạo, làm càn, mặc dù anh ta không tôn trọng cô, nhưng mà cho dù như vậy, cô cũng không nên đánh anh.
Trên mặt Nhan Bồi Nguyệt hiện lên dấu tay nhàn nhạt, không biết có phải là do ánh sáng quá mức và bóng đêm bên dưới đan xen vào nhau hay không? Cô thật sự chỉ dựa vào bản năng, dựa vào sức lực toàn cơ thể để đánh tới, nhưng thân thủ như anh, không thể nào không tránh được.
Thật ra thì từ nhỏ Nhan Bồi Nguyệt đã bị đánh vô số lần, nhưng anh lại không thể nói rõ cảm giác trong lòng bây giờ là gì? Không phải vượt quá sự tức giận, không phải không cam lòng, mà là một loại cảm xúc gần như bi thương. Không biết từ đâu truyền tới một đợt không khí lạnh lẽo, Nhan Bồi Nguyệt cơ hồ đứng không vững. Dường như cái tát này không phải đánh lên gương mặt anh, mà là đánh vào nơi yếu ớt nhất trong tâm hồn.
Dư Nhược Nhược nhìn về phía anh, ánh mắt lóe lên, từ từ trở nên mờ mịt. Không nhìn thấy rõ dáng vẻ của Nhan Bồi Nguyệt chỉ mơ hồ nghe thấy giọng nói lành lành mà từ tính của anh truyền tới: “Dư Nhược Nhược, em nên chết tâm đi”.
Nói xong sải bước tới trước cửa, sập cửa lại rồi bỏ đi, bóng lưng vững chắc.
Dư Nhược Nhược bị dọa không nhẹ, ngồi sững dưới đất vỗ vỗ ngực rồi thở mạnh một cái. Cái gì là cái gì vậy?
Cô không dám nói chuyện này với Ninh Tĩnh, nếu không Ninh Tĩnh kia sẽ trọng sắc khinh bạn ngay cho mà xem. Chắc chắn sẽ đem tất cả các mặt đạo đức cùng lý lẽ về dạy bảo cô y như dạy bảo cháu trai của mình.
Thật ra thì cô cũng cảm thấy mình là người có lỗi, nhưng có đã thừa nhận sai lầm rồi mà Nhan Bồi Nguyệt vẫn còn không hiểu chuyện như vậy? Thật sự trong lòng có chút bực bội.
Quan trọng nhất là anh ta còn hôn cô!
Thời đại học cô được phó chủ tịch hội học sinh theo đuổi, khi hai người ở bên nhau, khi anh ta nắm bàn tay nhỏ bé của cô, thế mà cả đêm đều không ngủ được, bàn tay như bị cây kim đâm vào, khó chịu. Ninh Tĩnh giúp cô phân tích, nói cô có chứng sợ hãi tình yêu, coi như là tâm lý thích sạch sẽ, chỉ có người đẹp đẽ mới không ghét bỏ.
Hiện tại đã gả cho Nhan Bồi Nguyệt, đoán chừng cả đời này cô cũng không còn cơ hội cùng người khác thân thiết.
Nhưng thế có nghĩa là là anh ta có thể tự tiện cướp đi nụ hôn đầu của cô à?
Cái tính cường thủ đoạt hào này cũng là do quân đội huấn luyện thành sao?
Cô trốn ở phía sau ghế sa lon, sờ thử lên chất liệu bằng da của nó, vừa than thở cừa phồng miệng lên vừa rơi nước mắt không ngừng được, loại cảm giác này gần như cảm giác vào đêm tân hôn, có chút không cam lòng, nhưng lại có chút không giống, lần này thậm chí còn có chút cam chịu