Khu Vực Tình Yêu Tối Thượng

Chương 37: “Là em vừa bị từ chối phải không?”



*

Tôi đưa tay ấn nhẹ chỗ ấn đường của cậu ấy, vết cau mày lập tức biến mất không còn dấu vết. Lông mày Cha Yeo Woon nhanh chóng giãn ra, ngoan ngoãn như một chú cừu con.

“Phân biệt đối xử. Thiên vị thật đấy.” Cheon Sang Won kêu lên.

“Tôi vốn dĩ lúc nào chẳng thiên vị Cha Yeo Woon. Bộ tôi là giáo viên hay sao, mà phải yêu tất cả các học sinh như nhau?”

Ánh mắt nãy giờ đầy vẻ bất mãn của Cha Yeo Woon lúc này đã hoàn toàn nhẹ nhõm. Cậu ấy từ tốn nhặt đũa lên ăn cơm tiếp, động tác cũng thả lỏng hơn so với hồi nãy ăn ngấu nghiến như đánh nhau. Thằng nhóc con, dễ đoán ghê.

“Anh bảo không phải giáo viên mà sao lại chăm Cha Yeo Woon như chăm học sinh mẫu giáo vậy chứ?”

“Ở đây có mỗi cậu là giống học sinh mẫu giáo nhất thì có.”

Ghét thì cho ngọt cho bùi này, nhân tiện để bịt cái mỏ thiếu đánh kia lại, tôi gắp một viên thịt chiên nhét vào miệng Cheon Sang Won, cậu ta cười toe đón lấy mà ăn. Trái lại, vết cau mày của Cha Yeo Woon lại quay về như cũ.

“Cuối tuần này, em sang studio chơi được chứ?”

“Cuối tuần này tôi không làm thêm. Tôi có hẹn rồi.”

“Hẹn gì vậy ạ?”

“Đi biển với Yeo Woon.”

“Biển á? Bao giờ? Em đi cùng với.”

Nghe Cheon Sang Won hớn hở đề nghị, Cha Yeo Woon đang cầm đũa mà cũng gắp hụt. Trông cái tay xiết đôi đũa kìa. Cứ thế này thì cong cả đũa mất thôi.

“Ở đây chúng tôi không chơi kiểu đột nhiên thêm người. Chỉ có hai người đi thôi.”

“Ba người chơi thì chắc phải vui hơn chứ ạ?”

“Không được. Sao cái gì cậu cũng cãi nhem nhẻm thế hả? Cậu ăn cơm của cậu rồi ở nhà đi.”

Bữa cơm trưa mà hẳn là hai trong số ba người sẽ bị khó tiêu đã kết thúc khá giống với dự đoán. Vẻ mặt bực bội, Cha Yeo Woon thu dọn khay ăn. Tôi định ra canteen trước nên kiếm cớ nói với Cha Yeo Woon là Kyung Hoon đang gọi, sau đó thì tôi cùng Cheon Sang Won đi trước.

Hôm nay, giờ ăn trưa ở trường nam sinh cũng đầy hỗn loạn. Trên sân thể dục thì một đám mải mê đá bóng, còn canteen thì sôi sùng sục.

“Sang Won à, cậu thích anh phải không?”

Tới trước cửa cái canteen đang như trong trận đại chiến, tôi lên tiếng hỏi. Bên trong, một đám đang mải mê ném bánh cho nhau.

“Nếu em nói là thích thì sao?”

“Thì tôi sẽ bảo cậu nói linh tinh gì thế hả.”

Chẳng hiểu có gì thích thú mà Cheon Sang Won cười hinh hích. Tôi đứng gãi gãi cằm trước tòa nhà canteen. Tôi muốn nói cho xong chuyện này trước khi Cha Yeo Woon tới.

“Thích cái gì mà thích chứ. Cậu muốn lôi kéo sự chú ý mà tôi lại không thèm để ý, cậu điên tiết rồi đâm ra sốt ruột nên mới thế thôi.”

“Đúng là hơi bị cạn lời đấy. Sao anh biết vậy ạ?”

“Sao lại không biết. Từ trước tới giờ, có gì cậu muốn mà không được như ý đâu, nhìn cái mặt cậu là thấy rõ rành rành như vậy rồi. Nói tóm lại là đừng có khiêu khích Cha Yeo Woon nữa. Cậu ấy với cậu không giống nhau.”

Nụ cười bỗng biến mất trên khuôn mặt Cheon Sang Won vốn lúc nào cũng cười toe toét đầy tinh quái. Trông cậu ta choáng váng như thể vừa bị giáng cho một cú.

“Tiền bối hóa ra là kiểu khiến người khác bực mình đấy nhỉ.”

Cheon Sang Won nhìn tôi lạnh băng, cảm giác khác hẳn với khi cậu ta cười cười nói nói đầy vẻ ranh ma. Thằng ranh này, cứ sống bừa phứa vậy rồi tương lai cũng sẽ tăm tối thôi.

“Đúng vậy đấy. Nói tóm lại là bên đội thể thao bạn bè đang chịu khó tập luyện, cậu đừng có chen vào làm mấy chuyện không đâu nữa, tập trung làm mấy chuyện cậu cần làm đi. Làm người mẫu hay học hành gì đó.”

Con nhà có điều kiện thì bản thân cũng đã nhắm nhe có chỗ hết rồi nên chắc sẽ tự lo liệu được thôi. Đưa ra kết luận như vậy xong, tôi vào canteen mua ba gói nước ép rau củ 100% tốt cho sức khỏe.

“Là em vừa bị từ chối phải không?”

Cứ tưởng là cậu ta tự quay về lớp rồi, nhưng Cheon Sang Won lại đuổi theo tôi vào tận quầy tính tiền mà lải nhải tiếp.

“Không phải chứ, cậu có thích tôi đâu cơ chứ, ranh con. Cái thằng nhóc này, suốt ngày cứ bắt tôi phải nhắc đi nhắc lại thế nhỉ.”

“Nếu em nói nghiêm túc là thích thì sao?”

“Cậu đâu có nghiêm túc đâu.”

“Nếu như nghiêm túc thì sao ạ?”

Thật chẳng hiểu lý do gì mà cậu ta lại hỏi tới hỏi lui lằng nhằng như vậy. Sao lại bất mãn đến thế chứ.

Thể hiện sự an ủi chân tình, tôi nhét một gói nước ép vào túi áo đồng phục của Cheon Sang Won. Mắt cậu ta khẽ giật giật.

“Nếu vậy thì tôi sẽ phải nghiêm túc mà xem xét rồi.”

Bởi tôi cũng muốn đối xử nghiêm túc với những tình cảm nghiêm túc.

Dẫu sao đi nữa, Cha Yeo Woon là người rất chân tình. Theo tôi thấy thì là như vậy. Cậu ấy không phải kiểu người muốn môi kề môi với người mà mình không thích.

Đó chính là vấn đề. Bởi theo như tôi biết, Cha Yeo Woon tuyệt đối không phải kiểu người thích ai đó một cách hời hợt nửa vời.

Vậy nên tôi cũng không thể bảo cậu ấy mau tỉnh ngộ đi, rồi cứ thế mà từ chối cậu ấy luôn được.

Nghĩ đến cuối tuần mà không khỏi lo lắng, tôi bất giác thở dài.

***

Đảo Jebu cách khoảng hơn 2 giờ xe buýt. Do đi về trong ngày nên chúng tôi quyết định lên đường vào sáng sớm.

Tôi đến sớm hơn giờ hẹn khoảng 30 phút và đang đứng ngó quanh trạm xe buýt. Một phần là do thói quen, một phần là vì trong lòng thấp thỏm không yên.

Cuối cùng thì cũng đi thật rồi này. Tôi đã nghĩ nếu trời mưa thì chắc sẽ không đi được, nhưng trời lại thật trong xanh. Nhìn kiểu gì cũng không thấy một gợn mây nào.

Và bây giờ, lại một thứ rực rỡ nữa đang hiện ra bên kia đường.

Đèn đường vừa chuyển xanh, Cha Yeo Woon liền lập tức chạy sang. Chớp mắt đã đứng ngay trước mặt tôi, như thể sợ người khác không biết mình là vận động viên chạy nước rút ấy.

“Sao tiền bối tới sớm vậy ạ?”

“Tại tôi dậy sớm. Cậu cũng tới sớm nhỉ.”

Cha Yeo Woon tới trước giờ hẹn 10 phút, từ xa đã thấy cậu ấy tỏa sáng rồi. Tới mức cảm giác được người xung quanh cũng phải liếc nhìn.

Áo sơ mi ngắn tay màu xanh dương, bên trong là áo thun trắng, quần short đen. Trang phục rất bình thường nhưng là Cha Yeo Woon mặc nên thật đẹp.

“Chân gì mà dài vậy? Cậu phải đi làm người mẫu đi thôi. Đẹp trai thật đấy.”

“Em đẹp trai ạ?”

Cha Yeo Woon hỏi lại, chẳng hề ngượng nghịu. Cậu ấy cúi xuống nhìn lại mình, bóng cậu ấy đổ về phía tôi.

Những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt cậu ấy, cùng ánh mặt trời và bóng đổ, tự tạo thành một bức tranh. Đường mí mắt dài mảnh cùng hàng lông mi dày rợp bóng khiến đôi mắt hai mí của cậu ấy thật nổi bật, cái sống mũi cao sắc nét như được hightlight trong ánh nắng. Dáng người cậu ấy cũng vô cùng chuẩn.

Không đơn giản là đẹp trai, mà là cực kỳ đẹp trai mới đúng.

“Ừ, đẹp trai lắm. Cậu đúng là niềm tự hào của trường cấp 3 Shinyeop. Vinh quang của đất nước đấy.”

“Tiền bối đừng trêu em nữa.”

“Thật mà. Đẹp trai lắm.”

Nghe tôi khen nửa đùa nửa thật, Cha Yeo Woon nhăn mũi nhưng không có vẻ gì là khó chịu cả. Trong lúc đợi xe buýt, cậu ấy liên tục đá đá xuống mặt đất, xe tới, lên xe ngồi vào ghế rồi mà tay cậu ấy vẫn nhích tới nhích lui. Cả người cậu ấy cứ liên tục cựa quậy không yên.

“Háo hức ghê ha, Cha Yeo Woon.”

“Rõ vậy cơ ạ?”

Trả lời thế kia thì xem ra đúng là háo hức rồi. Ngồi ghế bên cạnh tôi, Cha Yeo Woon cười rạng rỡ, cảm giác như thấy sau lưng cậu ấy đồng loạt hiện lên biển xanh cát trắng cùng với tiếng nhạc nền rộn rã vui tươi. Chẳng khác gì nhân vật chính trong quảng cáo đồ uống thể thao.

“Sao cậu lại muốn đi đảo Jebu? Vì nhận được vé tặng à?”

Cậu ấy háo hức tới mức thế này, làm tôi cũng đâm ra tò mò.

Thực ra mà nói, tôi thấy khu vui chơi Jebuland không hấp dẫn đến mức vừa nhận được vé đã muốn chạy ngay tới đảo Jebu như vậy. Không ngờ Cha Yeo Woon lại thích đi chơi đến thế.

“Thì tiền bối nói là muốn đi biển mà.”

“Tôi nói là muốn đi biển sao? Tôi nói vậy hả? Bao giờ?”

“Lúc nói chuyện với nhỏ con gái lần trước ấy.”

“Ai cơ, không lẽ là Ahn Shi Ah? Đừng nói là cậu quên mất tên cô bé đó rồi đấy chứ?”

“Em cần phải nhớ ạ?”

Chẳng phải đó là một cái tên rất hợp mà lại độc đáo như tên idol, và vì thế cũng rất khó quên sao? Hai người còn trao đổi cả số điện thoại nữa cơ mà. Nghe Cha Yeo Woon trả lời tỉnh bơ như vậy, tôi thấy đúng là cạn lời.

“Cậu nhớ là tôi nói với cô bé đó chuyện đi biển, vậy mà lại không nhớ tên của cô bé đó sao?”

Thực ra, tôi cũng chẳng nhớ có đúng là mình đã từng nói là muốn đi biển nữa hay không. Nhưng vì Cha Yeo Woon nói thế nên tôi cũng chỉ đoán có lẽ đúng là như vậy.

“Tiền bối nói gì, em đều nhớ hết.”

“Cậu thích tôi quá nhỉ.”

Nói vậy xong rồi tự tôi giật mình. Chỉ là nói đùa như câu cửa miệng, nhưng tôi quên mất là Cha Yeo Woon thực sự thích tôi.

“Vâng.”

Nghe câu trả lời khẳng định đơn giản như vậy mà tôi không biết phải nói gì. Thà cứ không biết đó là tình cảm thật lòng thì có khi tôi còn thấy vui sướng tự hào cũng nên.

Chân chúng tôi hơi chạm vào nhau khiến tôi cứ thấy không yên, tôi bèn lén ngồi ngồi sát về phía cửa sổ một chút. Sẽ còn phải ngồi thêm 30 phút thế này nữa mới tới chuyến xe buýt tiếp theo.

“Cậu thích biển à?”

“Đúng ra thì em thích núi hơn. Tại em thích cây.”

“Cậu đi đảo Jebu bao giờ chưa?”

“Chưa ạ. Đây là lần đầu.”

“Cậu muốn đi thử cho biết hả?”

“Tại vì em nghĩ có thể tiền bối sẽ thích.”

Nói vậy nghĩa là bản thân thì không muốn đi, nhưng nghĩ đến tôi nên mặc kệ cứ đi xem sao phải không.

Trong lòng tôi thấy bứt rứt ngứa ngáy không yên. Thật chỉ muốn mượn cái cây gậy gãi lưng của bà tôi mà gãi một phen.

Khác với tôi, Cha Yeo Woon lại rất bình thản. Chẳng khác gì so với thường ngày. Mặc dù đó là chuyện tất nhiên vì chỉ có mình tôi là biết được tình cảm của cậu ấy.

“Cậu có muốn đi đâu không? Muốn đi núi nào? Seoraksan? Hallasan?”

“Em chẳng có nơi nào muốn đi cả.”

“Sao lại không? Tôi sẽ đi cùng cậu.”

“Thật chứ ạ?”

“Đúng thế. Bao giờ đến nghỉ hè thì dành thời gian đi đi. Hoặc đi vào cuối tuần, khi cả hai có thời gian, giống như hôm nay cũng được. Mọi người khác cũng đều đi chơi như vậy.”

Nói thì nói thế nhưng thực ra, thời còn đi học, vì mải mê làm thêm với gây rắc rối nên tôi chưa đi chơi bao giờ. Giá như có kỷ niệm gì đó thì tốt biết bao.

“Vậy thì em muốn đi leo núi Seoraksan.”

“… Thật hả? Cậu nói thật đấy chứ?”

Dù có thích núi đến đâu đi nữa, nhưng ngay từ đầu không chọn ngọn núi nào gần trường mà đã đòi leo ngay núi Seoraksan? Định cả hai cùng chết hay sao?

“Đi cùng với tiền bối thì chắc là vui lắm. Nếu tiền bối xỉu thì giữa đường em sẽ cõng tiền bối.”

“Cậu cứ nói luôn là cậu muốn trêu tôi đi cho rồi.”

“Cũng có thể xảy ra chuyện như vậy chứ. Em nói thật mà.”

Vậy nghĩa là cậu ấy thật lòng muốn rủ tôi leo núi Seoraksan? Từ hôm nay phải thử tìm mua đồ leo núi secondhand rồi chăng?

“Được ở bên cạnh tiền bối là em vui rồi.”

Cha Yeo Woon nhoẻn cười, bao nhiêu ngờ vực trong tôi bỗng tan biến hết cả. Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra con người có thể cười một cách rạng ngời không chút tì vết thế này.

Tim tôi bỗng như nhảy ra khỏi ngực.

Kéttttt. Xe buýt đột nhiên thắng gấp, hàng tay vịn lắc tứ tung.

Người tôi vừa xô về phía trước thì một cánh tay rắn chắc chặn ngang ngực tôi.

Tay Cha Yeo Woon đỡ lấy ngực tôi tựa như một dây đai an toàn. Bàn tay cậu ấy đặt chính xác ngay chỗ tim tôi.

“Tiền bối không sao chứ ạ?”

“… Ừ.”

Chỉ là xe buýt dừng đột ngột thôi mà, tất nhiên là không sao rồi.

Đúng là không sao, nhưng…

Ngực tôi, chỗ bàn tay cậu ấy đỡ lấy, lúc này đang nện thình thình và nóng rực lên tới mức phát đau.

“Không bị thương ở đâu chứ ạ?”

“Cậu còn đỡ tôi nữa cơ mà, sao mà bị thương được. Không sao.”

“Dù vậy đi nữa… Tiền bối không bị giật mình chứ ạ?”

Chẳng hiểu sao lại lo lắng như lo cho trẻ con thế này. Cha Yeo Woon vừa chăm chú nhìn sắc mặt tôi vừa hỏi không ngừng.

Bàn tay hồi nãy đỡ ngực tôi, lúc này đang xoa xoa cánh tay của tôi. Còn mắt cậu ấy thì nhìn tôi cẩn thận từng chút một.

Đột nhiên tôi thấy không thể chịu đựng nổi nữa.

“Trạm sau xuống được rồi.”

Mặc dù vẫn phải đi thêm một chặng nữa nhưng tôi vẫn đứng phắt dậy khỏi ghế. Tôi bấm chuông rồi ra đứng đợi sẵn trước cửa xe, Cha Yeo Woon ngơ ngác nhìn tôi rồi cũng đứng dậy theo.

“Cậu cứ ngồi đi.”

“Sao tiền bối lại đứng dậy ạ?”

“Tại tự nhiên tôi muốn đứng thôi.”

“Dù sao cũng lạ thật đấy.”

Nói vậy nhưng Cha Yeo Woon vẫn đứng bên cạnh tôi.

Vì đứng ngay cạnh nên tay chúng tôi khẽ sượt qua nhau. Mu bàn tay chúng tôi thoáng chạm nhau rồi lại tách ra. Tôi vội đút tay vào túi quần nhưng đã quá muộn, cảm giác cứ đọng lại mãi không thôi.

Khoảng cách giữa hai trạm buýt cảm giác sao mà đặc biệt dài.

[HẾT CHƯƠNG 37]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.