Không Yêu Thì Thế Nào

Chương 2



Nhìn thấy đoàn trai gái thanh lịch trong đại sảnh, ai nấy đều tao nhã cao quý, nhất cử nhất động đều giống như đã được hướng dẫn từ trước, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi cùng dối trá. Nâng bước muốn trở về phòng, lại chợt nhớ đến mẹ hình như vẫn chưa nhìn thấy tôi, trong đại sảnh này, dù cho không có mẹ con tình thâm, chúng tôi cũng muốn giữ gìn hình ảnh mẫu từ nữ hiếu [mẹ hiền con hiếu]

Mẹ vẫn đang đứng bên cạnh baba, sắm vai nữ chủ nhân một cách hoàn mĩ.

“Baba, mẹ, con xin lỗi, con xuống hơi muộn.” Nghe cứ như là đang thỉnh an phụ vương mẫu hậu vậy, tôi không khỏi mỉm cười.

“Không sao, mẹ nói con có chút không thoải mái, hiện tại đã ổn rồi chứ?” Sớm biết mẹ đã tìm cho tôi một lí do vắng mặt hợp lí, tôi sẽ không xuống dưới này.

“Cảm ơn baba đã quan tâm, con đỡ nhiều rồi.” Bất luận là người thời xưa hay người thời nay, baba luôn là một người ba nhân từ, cũng chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được cái gì gọi là khách sáo. Mới trước đây, An Bình còn cưỡi ở trên vai baba làm nũng khóc nháo, mà tôi lại chỉ biết lễ độ nói tiếng cảm ơn ông, thực xin lỗi. Đúng vậy, mọi người đoán đúng rồi, chuyện xưa kia, tôi không phải con gái của ông, khi mẹ đi theo baba, tôi cũng đã được năm tuổi, cũng có thể gọi là con của chồng trước. Bởi vì ông hiền lành, tôi vẫn muốn gọi ông một tiếng baba. Tiếng gọi baba này thật là danh bất chính ngôn bất thuận, thậm chí baba còn không hề cưới mẹ, tuy rằng mỗi người đều cho rằng mẹ hiện tại là nữ chủ nhân của An gia, có khi ngay cả mẹ cũng quên điều này, nhưng tôi lại nhớ rất rõ, bọn họ cũng không hề có một giấy chứng nhận nào quan hệ vợ chồng, nói khó nghe một chút, mẹ cùng lắm chỉ là tình nhân được nuôi suốt mười mấy năm qua.

“Đây chắc là An Tịnh, An tổng thật là có phúc, hai người con gái đều xinh đẹp như vậy.” Tôi nghĩ lúc baba giới thiệu An Bình với mọi người, đại khái mọi người cũng sẽ có một lời chào đáp lại như vậy.

“Lớn như vậy vẫn là không hiểu chuyện, đến giờ này mới đến chào hỏi các vị trưởng bối.” Mẹ nén giận bày ra bộ dáng sủng ái nồng đậm, ai cũng đều nghĩ như vậy, ngoại trừ tôi.

Mẹ kéo tay tôi, giới thiệu với từng người, tay bị mẹ nắm, nhất thời không tìm được lí do để rời đi, đành phải nhu thuận theo sau mẹ nói tiếng “Chào bác” , “Chào dì” . Tôi tuy rằng rất ít tham dự xã giao, biết rõ mẹ giới thiệu cho tôi toàn là những bậc chú bác có con trai trong lúc nhà tôi lại có những hai khuê nữ.

“Con gái đầu nhà An gia đã trưởng thành rồi, Tiểu Tịnh cũng đang học đại học chứ?” Tiểu Tịnh? Ông bác này, không cần kêu thân cận như vậy. Ba mẹ tôi cũng không kêu tôi là Tiểu Tịnh.

“An Tịnh vừa mừng sinh nhật mười tám tuổi, cháu nó đến trường sớm, nhảy hai lớp, tháng này mới lên năm thứ tư, là sinh viên trường đại học Thánh Huy, nghỉ đông và nghỉ hè cháu nó đến công ty làm trợ lí, ba cháu cũng khen con bé làm việc cũng rất tốt.” Tôi âm thầm thở dài, cầu cho mẹ không cần lại báo cáo tư liệu cá nhân của tôi cho mọi người, lời của bà đơn giản là muốn ám chỉ con trai nhà ai có thể lấy được tôi chính là phúc lợi của nhà đó.

“Không biết An tiểu thư có cho tôi được vinh hạnh nhảy cùng điệu nhảy kế tiếp không?” Mẹ vừa mạnh mẽ tuyên truyền liền có người hưởng ứng. Vị này hẳn là Hoàng Khải, con trai tổng tài Ngân Đô – Hoàng Hiển Văn, vừa rồi tôi thấy ánh mắt hắn nhìn tôi có gì đó không thích hợp. Không có biện pháp, nhược điểm của người có chỉ số IQ cao cộng với bộ nhớ siêu việt sẽ không quên bất kỳ thông tin bên ngoài nào, ngay cả khi bản thân không hề muốn nhớ những thứ vô bổ như vậy.

“A Khải, con không phải vừa nói muốn nhảy cùng Thải Vi sao? Con bé sẽ lại đây, An tiểu thư lại xinh đẹp như vậy, cẩn thận Thải Vi lại ghen yêu đấy.” Hoàng Hiển Văn vừa nói xong, tất cả mọi người lập tức cười haha.

Tôi cũng mỉm cười theo, An Quốc Hào chỉ có một người con gái, An nhị tiểu thư là hữu danh vô thực, công ty Bình An chỉ là công ty bán cổ phần, tương lai cũng không phải do người thừa kế của An gia làm chủ, người thông minh như Hoàng Hiển Văn đương nhiên biết lựa chọn tốt nhất cho con trai vẫn là Duẫn Thải Vi của Duẫn thị, Duẫn gia chỉ có một người con gái thừa kế duy nhất.

“Vậy điệu nhảy tiếp theo em có thể nhảy cùng với tôi không?” Hoàng Khải đứng bên cạnh tôi nhỏ giọng hỏi, hắn cũng muốn càng ngày càng gần được thân ảnh mĩ lệ kia.

“Được,” tôi mỉm cười, “Nếu anh có cơ hội lựa chọn bạn nhảy cho điệu nhảy tiếp theo.” Hoàng Khải lập tức có chút mất tự nhiên đứng lên, trong thế giới thương nhân này thật khó có người thành thật giống hắn vậy, tôi quyết định không lấy hắn làm trò đùa vui nữa.

Duẫn Thải Vi đã bước tới, giữ lấy cánh tay Hoàng Khải, “A Khải, điệu nhảy anh thích cũng đã bắt đầu rồi, anh đồng ý nhảy với em, cũng không thể lỡ hẹn được.” Duẫn Thải Vi nói xong cũng không quên đưa mắt đánh giá tôi. Cô ta hẳn là một cô gái được dạy dỗ tốt, muốn tìm ra điểm khó coi của các cô gái trong đại sảnh này cũng không phải dễ, lễ phục cùng nguyên bộ phụ kiện đi cùng đều là hàng hiệu, cho dù là nhà giàu mới nổi nhìn qua cũng sẽ có vài phần khí chất, huống chi là Thải Vi chính là danh môn.

“Xin chào, Duẫn tiểu thư, tôi là An Tịnh, hi vọng cô cùng Hoàng tiên sinh khiêu vũ thật thoải mái.” Tuy rằng tôi rất ít giao thiệp với người khác, nhưng lối xã giao kiểu thương mại như vậy hình như là bản tính trời sinh của tôi rồi.

Một câu nói bộc lộ rõ các mối quan hệ, nét thù ghét của Duẫn Thải Vi đối với tôi lập tức biến mất, cô nháy nháy đôi mắt to, “Đây là nhà cô? Cô là An Tịnh?”

Tôi không nghĩ cô ta lại phản ứng như vậy, đối với câu hỏi ngu ngốc của cô ta, tôi chỉ gật gật đầu.

“Thực xin lỗi, câu hỏi của tôi hơi ngây ngô.” Cô ta ngượng ngùng cười, đồng ý với suy nghĩ của tôi. “Tôi cũng học ở đại học Thánh Huy, là sinh viên năm ba khoa kế toán, danh tiếng của cô trong trường tôi sớm đã nghe qua, không nghĩ tới cô là con gái của chú An, hôm nào mời cô uống trà được không, nói không chừng chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau.”

“Được, nói không chừng về sau lại thường gặp nhau ở trường.”

Có chút buồn bực, tôi ở trong trường thực sự có danh tiếng sao, bất quá Duẫn Thải Vi không thật lòng, hỉ ghét đều hiện lên trên mặt, trái ngược hoàn toàn với Hoàng Khải thành thật kia.

“Bác Hoàng, tối hôm nay cho cháu mượn A Khải nhé.” Duẫn Thải Vi cười duyên nói.

“Không thành vấn đề, cháu muốn mượn bao lâu đều được.” Hoàng Hiển Văn vẻ mặt vui vẻ cười lớn.

Duẫn Thải Vi kéo Hoàng Khải đang lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ ra sân nhảy, tôi quay đầu lại nhìn thấy mẹ tao nhã quí phái, xem ra việc Hoàng Khải mời tôi khiêu vũ mẹ căn bản đã không nhìn thấy, có được cô con gái xinh đẹp, vẫn là niềm kiêu ngạo của bà, nhất là trong buổi yến tiệc tối nay.

“Mẹ, con hơi mệt, muốn về phòng trước.” Tôi chán ghét cảm giác bị mẹ xem như hàng mẫu trưng bày cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

“Nhưng con vừa mới xuống, còn chưa gặp An Bình, vũ hội này được tổ chức chính là vì chị gái con.” Mẹ ôn nhu cũng kiên định không cho tôi về phòng.

Xem ra tôi nên phải nghe theo lời mẹ, đồng thời đến bên chị gái An Bình yêu quí nói lời chúc mừng, mẹ không phải không biết, quan hệ của tôi cùng An Bình không phải có thể dùng hình tượng “như nước với lửa” để hình dung là được, nhưng ở trong mắt người ngoài, càng muốn giữ gì quan hệ gia đình, muốn xây dựng hình ảnh gia đình hòa thuận vui vẻ một cách giả dối.

Đang nói về An Bình, An Bình lại bước lại đây, bên cạnh còn có một người nữa. Hắn không mặc Tây trang, chiếc áo sơmi đen tương xứng với chiếc quần bò màu đồng, lẽ ra trong trường hợp này lối ăn mặc như vậy là lỗi thời rồi, nhưng mặc trên người hắn lại làm cho người ta cảm thấy được vốn dĩ phải mặc như vậy, trong hắn có khí chất làm cho người ta cảm thấy được vô luận hắn làm gì đều là việc đương nhiên.

An Bình thật đúng là nữ nhân hoa lệ yêu kiều, cùng hắn sánh vai bước tới, ánh sáng như bị hắn che mất, không chỉ bởi vì hắn tuấn tú mà vì tà khí tỏa ra từ hắn, có điểm giống khí thế của một con báo đen. Hắc báo? Rất giống hình dung quen thuộc đó.

“Baba, Mặc Vũ phải về trước, anh ấy đến chào baba.” Mặc Vũ? Hẳn là bạn trai của An Bình. An Bình nói xong liếc tôi một cái, tựa hồ là bất mãn việc tôi đứng cạnh baba.

“Sao lại muốn về sớm vậy, Mặc Vũ, cháu về rồi An Bình sẽ thất vọng lắm đây.” Baba mở miệng cười đùa.

“Cháu còn có việc, ngày mai cháu có hẹn đánh Tennis với Sarah.” Mặc Vũ trả lời baba, trong giọng nói lộ ra vài phần lãnh đạm, không giống với thần thái của An Bình.

“Người ta chiều nay mới bay từ New York về, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã đến tham gia buổi tiệc của con, cũng nên sớm quay về nghỉ ngơi rồi.”

Baba gật đầu cười, “Thật đúng là nữ sinh ngoài tượng [chỉ nghĩ cho người ngoài], sao con lại không chăm sóc cho người baba già này như vậy nhỉ.”

“Baba, lại trêu con rồi.” An Bình thẹn thùng cười đáp lại. Có thể chính baba cũng không biết, chỉ khi đối mặt với An Bình, mới giống hệt như cha và con gái, còn đối với tôi, vĩnh viễn đều là khách sáo xa cách.

“Baba vì con mà tổ chức vũ hội, con còn chưa hài lòng sao?” Theo như hiểu biết của tôi về baba, câu hỏi này nhất định là có ẩn ý ở bên trong.

“Cảm ơn baba, con thật sự rất vui, cực kì hài lòng.” Nói xong An Bình nhón chân hôn baba một cái.

“Cháu cũng rất hài lòng.” Mặc Vũ nãy giờ không mở miệng giờ đột nhiên lại nói ra câu này, ánh mắt của hắn cũng không nhìn tôi, nhưng cả người tôi lại chấn động, nam tử trên sân phơi kia, đây đúng là câu hắn đã nói với tôi lúc đó.

Ngoài tôi ra không ai biết những lời này là có hàm ý gì. Baba vẫn cười hỏi An Bình, “Cho con nghỉ ngơi một tuần, cuối tuần đến công ty phụ baba.”

“Biết ngay là baba không có ý tốt mà mở tiệc vì con mà, lại muốn bắt con làm việc rồi.” bên trong những lời làm nũng này lộ ra vài phần đắc ý.

“An Tịnh, theo mẹ tiễn Trương phu nhân nào, bác ấy vừa rồi nói trong người không khỏe, xe cũng vừa mới chuẩn bị xong.” Nghe qua thật đúng dáng vẻ một nữ chủ nhân chu đáo cẩn thận, nhưng tôi biết, mẹ rất mất hứng. Trước khi tôi tốt nghiệp, An Bình đã vào công ty làm, tôi liền mất cơ hội, ý nghĩ của việc học nhảy lớp cũng mất theo, mẹ hiện tại nhất định muốn tôi vươn lên được một bậc, như vậy chí ít mới có thể đứng ngang hàng được với An Bình, bằng tư chất của tôi, cùng chị ta cân sức cũng không phải là vấn đề. Thật ra tôi cũng có vài phần hứng thú, tập đoàn Bình An của baba vốn là của An Bình, ngay cả tên gọi cũng dựa vào tên chị ta mà đặt, nhưng tôi lại không hứng thú với nghiệp kinh doanh.

Quả nhiên, mẹ bước ra đại sảnh cũng không phải vì tiễn Trương phu nhân, mà là vì trút bớt tí chút bực bội hờn dỗi trong lòng. “An Tịnh, ngày nghỉ năm nay con không cần phải đến công ty làm trợ lí nữa à?”

Tôi không khỏi nhịn cười, kì nghỉ hè vừa mới kết thúc, hiện tại khai giảng còn chưa được một tháng, thế mà mẹ lại hỏi đến kì nghỉ năm nay, mẹ hiển nhiên có chút rối loạn rồi, cũng may mẹ khôi phục lại ngay, vẻ mặt lại bình tĩnh như cũ, ” Hiện tại nói ra còn quá sớm, nhưng con cũng thử vì công ty vẽ vài bức bích họa, sang năm lúc con vào công ty làm cũng không phải mang tiếng không có gì cả.”

“Sau khi tốt nghiệp con cũng không nhất định phải làm ở công ty, con nghĩ An Bình cũng có năng lực tiếp nhận sự nghiệp của baba.” Đây không phải là lần đầu tiên tôi tỏ thái độ như vậy. Tôi không sợ chết khi châm ngòi nổ, quả nhiên mẹ tôi bị chọc tức lên.

“Con dám! Không thể làm uổng phí nhiều năm qua mẹ kì vọng như vậy, mẹ không cần con đoạt lấy công ty, nhưng ít ra con và An Bình phải được chia phần cân xứng. Nếu không con cũng đừng nhìn nhận người mẹ này!”

Thật là xấu hổ, đến nước này, tôi không chút do dự tránh ra, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hiu quạnh của mẹ, trong lòng có chút không đành.

“Nhị tiểu thư, cô có điện thoại.” Chu quản gia đem điện thoại vào cho tôi, vô luận là ai, tôi đều thấy cuộc gọi này đến rất đúng lúc.

“Alo, là An tứ phải không?” Không cần đoán, tôi đã nghe ra thanh âm nóng vội của Tiểu Ngải, vừa rồi không phải quản gia nói muốn tìm An tứ tiểu thư sao.

Không đợi tôi mở miệng, Tiểu Ngải vội vàng nói, “Cậu ấy, mình gọi điện thoại, cậu lại không nghe máy, hôm nay là sinh nhật mình, Mạch nhất và Nhược tam đều đến cả rồi, đang chờ cậu, chúng ta sẽ đến Lão Miếu chơi, tụi mình sẽ đứng dưới cây hòe già chờ cậu, nói với mẹ cậu, hôm nay sẽ chơi suốt đêm, tối sẽ về nhà mình, không gặp không về.” Người này nói xong liền ngắt điện thoại, cũng không cho tôi nói một câu, tự tin chắc chắn không gọi nhầm số, cái gì mà cây hòe già, có chỗ như vậy sao? Làm như nơi gặp mặt của Thất Tiên và Đổng Vĩnh xưa kia không bằng.

Không biết ba người kia lại bày trò gì nữa đây, mai mới là sinh nhật của Tiểu Ngải, chẳng phải tối mai chúng tôi sẽ đãi tiệc mừng cậu ấy sao, sao lại có thể có chuyện tôi nhớ lầm thời gian chứ?

Đêm nay có việc à? Mẹ dùng ánh mắt hỏi tôi, giọng Tiểu Ngải lớn như vậy mẹ không muốn nghe cũng không được.

“Hôm nay là sinh nhật của Ngải Vu, bọn con sẽ chơi đến tận khuya, con sẽ ở lại nhà cậu ấy.”

Mẹ gật gật đầu, bà hiện tại cũng không còn tâm tư quay lại đại sảnh để “chào hàng” tôi. Trước kia tôi cũng có vài lần đi chơi suốt đêm không về, thế nên mẹ cũng sẽ không lo lắng.

“Bảo lái xe chở con đi.” Bà nói xong liền quay người về đại sảnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.