Ngoại trừ việc của Nam Cung Yến là không vui vẻ, thì trại hè lần này có thể nói hoàn mỹ. Trên
đường trở về, An Nhiên lần nữa quấn lấy Nam Tịch Tuyệt đòi đáp án: “Khi
nào thì anh bắt đầu yêu em? Ngày đó sao đột nhiên lại hôn em?”
Nam Tịch Tuyệt lành lạnh nhìn cô một cái: “Không biết.”
“Làm sao lại không biết!” An Nhiên nhỏ giọng oán trách, uốn éo người ôm lấy
cánh tay anh, đầu chống đỡ ở bả vai anh mè nheo, “Anh nói đi mà, em sẽ
không nói cho người khác biết đâu . Anh nhất định là đã yêu em từ lâu
rồi đúng không?”
Ngồi ở hàng ghế phía trước hai người, Khâu Thiếu Trạch lấy bịt mắt xuống, quay đầu lại trợn mắt nhìn An Nhiên một cái,
âm dương quái khí: “Lầu bầu lẩm bẩm cả một đường, có để cho người khác
nghỉ hay không?”
An Nhiên nhắm ngay chỗ ngồi phía dưới chân của
hắn, hung hăng đá lên một cước. Khâu Thiếu Trạch im hơi lặng tiếng mà
đem đầu quay trở lại.
Xe buýt trực tiếp lái đến cổng lớn đại học
C, bác Trần đã sớm chờ sẵn, nhìn thấy bọn họ, rất tích cực mang hành lý
giúp Khâu Thiếu Trạch, đến lúc giúp An Nhiên cầm thì cô nói: “Bác Trần,
cháu tự mình cầm được. Cháu không giống như người khác, ngay cả tay trói gà cũng không chặt.”
Khâu Thiếu Trạch cười nhạo nhìn Nam Tịch
Tuyệt đứng bên cạnh cô, “Nhiên Nhiên người ta có đàn ông giúp một tay,
không cần đến chúng ta. Bác Trần, chúng ta đi trước thôi.”
Bác
Trần bị làm khó nhìn hai anh em bọn họ giương cung bạt kiếm. Nam Tịch
Tuyệt nói: “Bác Trần, phiền bác nói với dì Hồng một tiếng, cháu sẽ đưa
Tiểu Nhiên về nhà.”
Đôi mắt An Nhiên sáng lên: “Anh là muốn đến nhà em ăn cơm phải không?”
Nam Tịch Tuyệt gật đầu một cái.
Trong khi đang nói chuyện thì Khâu Thiếu Trạch đã lên xe, bác Trần cũng khởi động xe, An Nhiên gấp rút chạy tới ngăn lại, ghé lên bên cửa xe nói:
“Bác Trần, nhớ nói cho mẹ cháu biết Nam ca ca muốn đến nhà ăn cơm, để
cho mẹ làm nhiều món ăn ngon, nhất định phải có cọng hoa tỏi non xào
trứng, cọng hoa tỏi non phải là loại kia….”
“Đã biết. Tiểu thư yên tâm.” Bác Trần lên tiếng.
Khâu Thiếu Trạch luôn không thích thức ăn cầu kì hừ lạnh một tiếng: “Cọng hoa tỏi non có cái gì tốt mà ăn.”
An Nhiên căm tức nhìn hắn: “Không ai để cho anh ăn. Anh không xứng ăn món
mẹ tôi làm. Cái người này cá. . . . . .” Nhớ tới Bùi Anh đã dạy mình, cô đem lời mắng chửi đến khóe miệng liền nuốt xuống.
Khâu Thiếu Trạch đột nhiên nghiêng người qua bắt được cổ áo của An Nhiên.
“Anh làm gì thế?” An Nhiên giận dữ.
“Em chính là xem thường người khác như vậy.” Khâu Thiếu Trạch nhẹ giọng nói.
An Nhiên cười lạnh: “Anh có chỗ làm cho người khác coi trọng sao?”
“Cũng thế.” Khâu Thiểu Trạch buông cô ra, lần nữa ngồi thẳng lại. An Nhiên tức giận vuốt lên chỗ cổ áo bị hắn vò nát.
Xe hất bụi đi, Nam Tịch Tuyệt an ủi sờ đầu của cô, An Nhiên ôm lấy anh,
giọng nói có chút nghẹn ngào: “Trước kia em không xen vào, nhưng về sau
anh chỉ có thể đối tốt với một mình em.”
An Nhiên cùng Nam Tịch
Tuyệt đi siêu thị một chuyến, mua chút đồ mà Nhập Hồng thích. Lúc hai
người đến nhà họ An, Nhập Hồng đang đem thức ăn nóng hổi bày lên bàn ăn.
Khâu Thiếu Trạch không có ở đây, trong lòng An Nhiên thoải mái không ít.
Nhiều ngày không thấy con gái như vậy, Nhập Hồng vội vàng gắp thức ăn
cho cô, nhiệt tình kêu Nam tử ăn nhiều một chút. Sờ sờ mặt của An Nhiên: “Đen đi nhiều, cũng gầy nhiều, ở trong rừng rậm không ăn được rồi.”
Miệng An Nhiên căng phồng, “Ừ, cơm nhà đúng là ngon hơn nhiều.” Ăn như hổ đói giải quyết xong một chén cơm, An Nhiên duyên dáng nhấp một miếng canh,
ưỡn bụng thở dài một hơi, “Không có người không được hoan nghênh ở đây,
ăn được chính là hương.”( hương: hương thơm, ý chị ý là chị ý ăn lun
được cả hương thơm của món ăn,hắc, phục chị, hương thì để ngửi thui chứ)
An Diệc Bác đang nói chuyện cùng Nam Tịch Tuyệt nghe thấy lời này, sắc mặt trầm xuống, cũng không nói gì .
Nhập Hồng đứng dậy đi vào trong bếp bưng ra nồi cháo gà vừa mới hầm cách
thủy, múc cho Nam Tịch Tuyệt một chén: “Nam tử, nếm thử cái này một
chút. Đây là Anh tử dạy dì đấy.”
An Nhiên sờ sờ cái bụng đã không thể nhét nổi nữa, nói: “Mẹ người thiên vị, đợi con ăn no mới bưng lên.”
Nhập Hồng cười nói: “Tại con tính tình gấp, ai cho con ăn nhanh như vậy. Mới vừa rồi canh này còn chưa hầm cách thủy xong.”
Huyêt áp của An Diệc Bác hơi cao, Nhập Hồng bình thường nấu cơm cũng sẽ chú ý một chút. Mới vừa rồi canh An Nhiên uống so với hương thơm nồng của
cháo gà này quả thật chỉ giống như nước hoa quả xuông.
Nam Tịch
Tuyệt nhìn cô thèm lợi hại, liền chọn một miếng thịt gà lớn đút tới bên
miệng cô. An Nhiên kinh ngạc vì anh đang ở trước mặt trưởng bối mà dám
tự nhiên thân mật, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nuốt miệng thịt gà, thật
là thơm, thật trơn, thật non!
Nhập Hồng chống cằm, vui mừng nhìn
bọn họ: “Năm đó thời điểm Anh tử dạy dì, nhưng vẫn bị cháy khét nhiều
lần đấy. Mùi vị như thế nào?”
Nam Tịch Tuyệt nghiêm túc nói: “Ăn thật ngon.”
Nhập Hồng cười nhìn mái tóc An Nhiên, “Quỷ tiết lần này, mẹ vừa đúng lúc có
chuyện, con và Nam tử cùng nhau trở về thăm bà ấy đi. Nhiên Nhiên phải
nghe lời, để cho bác Anh của con nhìn một chút, đã trưởng thành xinh
đẹp, cũng có thể cho con làm con dâu rồi.”( quỷ tiết: rằm tháng bẩy, hi, cảm ơn mọi ng đã chỉ giùm t cái này)
Mặt của An Nhiên lại càng đỏ.
An Diệc Bác cùng Nam Tịch Tuyệt nói rất nhiều chuyện trên phương diện làm
ăn, An Diệc Bác tán thành việc anh tự xây dựng sự nghiệp, cũng như tính
can đảm và thái độ khiêm tốn của anh. Đợi đến lúc Nhập Hồng khuyên nhủ,
hai chai rượu trắng cũng đã thấy đáy. An Diệc Bác uống rượu liền nói
nhiều, còn nói muốn Khâu Thiếu Trạch trở lại, đi ra ngoài vài ngày như
vậy ngay cả cửa nhà cũng không vào. Nhập Hồng liền đỡ ông lên lầu.
Nam Tịch Tuyệt cứ một ngụm rượu một hớp cháo gà, cũng đã sớm có vẻ say.
Nhập Hồng lau mồ hôi từ trên lầu đi xuống, nhìn dáng vẻ đó của Nam Tịch
Tuyệt, thở dài: “Đàn ông uống rượu thật giỏi. Nhiên Nhiên, Nam tử tự lái xe tới sao ?”
“Vâng.” An Nhiên đang cố gắng đem ly rượu trong tay anh đoạt lại, “Anh đừng uống nữa!”
Nam Tịch Tuyệt chính là không buông tay, cặp mắt mê ly vẫn còn sờ chai rượu.
Nhập Hồng nhìn Nam Tịch Tuyệt: “Là lỗi của mẹ. Nam tử khẳng định lại nhớ mẹ
của nó rồi. Thôi, nhà nó cách nhà chúng ta khá xa, uống đến như vậy, khi trở về, đoán chừng Nam Tĩnh lại không tha cho nó. Để cho nó ở khách
phòng trong lầu một một buổi tối đi.”
“A. . . . . .” An Nhiên ấp úng, “Ở nhà chúng ta?”
Đêm đã khuya, An Nhiên nằm trên giường, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Nghĩ tới máy điều hòa không khí nhiệt độ không cao, anh có thể bị cảm
lạnh không; cũng không cho anh uống nước, khẳng định khát rất khó chịu. . . . . .
Cô lặng lẽ mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước xuống lầu, chuẩn bị lẻn đến phòng khách xem Nam Tịch Tuyệt một chút. Ai ngờ mới vừa
xuống cầu thang lại bị hù giật mình, trong phòng khách có một bóng đen,
dường như đang không biết làm thế nào.
Tối nay ánh trăng rất sáng, sau khi thích ứng với ánh sáng cô liền phát hiện ra đó là Nam Tịch Tuyệt.
“Anh muốn cái gì?” An Nhiên đỡ anh đến cạnh ghế sofa ngồi xuống. Anh ho khan mấy tiếng, thanh âm khàn khàn nói: “Nước.”
An Nhiên đem nước đưa cho anh, anh uống xong, hình như đã hiểu rõ ràng nơi này: “Đây là nhà em?”
An Nhiên gật đầu một cái: “Mẹ em thấy anh uống nhiều, liền. . . . . .” Nam Tịch Tuyệt đột nhiên ôm lấy cô, hại cô thiếu chút nữa cắn phải đầu
lưỡi, “Anh, không có sao chứ?”
Hô hấp của anh có chút thô, chỉ là ôm cô, gương mặt dán tại cổ cô như có như không liếm. An Nhiên giơ tay lên, vòng chắc anh, trấn an vỗ vỗ lưng của anh.
Nam Tịch Tuyệt
ôm eo của cô bế cô ngồi lên đùi mình, cúi đầu hôn lên vành tai nhạy cảm
của cô, càng thêm ôm chặt thân thể mềm mại người con gái trong ngực.
Nhiệt tình của anh làm cho cô có chút không chống đỡ được, vội vội vàng vàng đi sờ chén nước, đưa cho anh: “Uống nước đi.”
Nam Tịch Tuyệt phát ra thanh âm hàm hồ, An Nhiên tò mò không biết là anh có muốn hay không. Nụ hôn của anh ở bên tai cô lưu luyến không đi, khiến
cô cảm thấy hôn mê.
“Đút anh.” Anh nói.
An Nhiên đem chén nước đút tới bên miệng anh.
“Ngốc.” Anh lầu bầu một tiếng, cúi đầu, uống một hớp lớn, sau đó chặn miệng của An Nhiên lại.
Cho đến khi An Nhiên nuốt xuống ngụm nước mà anh đẩy vào, Nam Tịch Tuyệt
mới hài lòng rời khỏi môi cô, liếm liếm khóe miệng còn dính nước, “Hiểu
không?”
Toàn thân An Nhiên như nhũn ra, cô chưa bao giờ biết, một cái hôn cũng có thể sắc ^ tình như vậy, đầu lưỡi đưa đẩy truy đuổi tràn đầy tính ám hiệu, khơi lên kích động ẩn sâu trong thân thể .
Nếu như không phải do rượu cồn, Nam Tịch Tuyệt sẽ không nhanh như vậy, chỉ
là tối nay, anh có chút không đợi kịp, muốn dạy cho cô nhiều hơn.
Cô giạng chân ngồi trên đùi anh, không chút nào ý thức được loại tư thế
mập mờ cùng nguy hiểm này. Tay anh đặt ngang hông cô từ phía dưới làn
váy tham lam tiến vào, giữ chặt cái mông vểnh lên của cô. Ngoài dự đoán cảm giác rất tốt, anh hài lòng phát ra tiếng than nhẹ.
Cả người
An Nhiên khẩn trương cứng đờ, không biết nên hay không nên ngăn cản hành động của anh. Có phải có chút quá nhanh hay không? Không không, cô lắc
đầu một cái, cùng anh ở chung một chỗ, như thế nào đều được.
“Không thích?” Nhìn cô lắc đầu, anh dừng lại động tác vuốt ve .
“Không phải.” An Nhiên ôm cổ của anh, vùi đầu đến vào cổ anh, “. . . . . . Thích.”
Khi ngón tay anh mang theo vết chai sạn chạm lên hai đỉnh phấn hồng mềm mại thì An Nhiên khó nhịn mà phát ra tiếng rên rỉ. Anh nhẹ nhàng cố ý trêu chọc, đưa tới thân thể cô run rẩy. Cô bởi vì ngượng ngùng mà cố ý áp
chế thanh âm vang lên bên tai, giống như ở trong tim anh, biểu hiện của
thân thể anh chính là biểu hiện ra khát vọng đối với cô.
Nụ hôn
cực nóng dọc theo gáy của cô trượt xuống, khe khẽ đẩy đẩy cô ra một
chút, chui ở trước ngực cô, cách một tầng áo thật mỏng, trêu trọc mà hôn lên ngực cô.
An Nhiên nhỏ giọng rên rỉ giống như khóc thút
thít, cô luống cuống ôm chặt anh, cắn môi tận lực áp chế kích động muốn thét chói tai.
Anh không hài lòng, muốn nhiều hơn. Anh chính là
đang mượn hơi rượu, còn có bóng đêm che giấu mà khi dễ cô. Không biết từ lúc nào, trong giấc mơ của anh đều có cô xuất hiện, khiến anh cả người
đầm đìa mồ hôi tỉnh dậy sau giấc mộng dây dưa phiền loạn, anh thậm chí
còn hận mình, làm sao lại có loại tư tưởng kia đối với cô! Thân mật chạm tới, hôn, vuốt ve, anh hưng phấn cơ hồ không cách nào kiềm giữ được.
An Nhiên cũng hiểu biết chút ít, tự nhiên cũng biết cái đang chĩa vào mình ở phía dưới là cái gì. Nam Tịch Tuyệt hình như là cố ý, nắm chặt hông
của cô, khiến cô càng dán chặt vào thân thể của anh, ma sát, còn có nhỏ
nhẹ va chạm.
Cô lo lắng nghe động tĩnh trong nhà, chỉ sợ Nhập Hồng hoặc là An Diệc Bác đột nhiên xuống lầu. Cửa phòng khách đột nhiên mở ra.
Cô lo lắng nghe động tĩnh trong nhà, chỉ sợ Nhập Hồng hoặc là An Diệc Bác đột nhiên xuống lầu. Đột nhiên cửa phòng khách mở ra.
Là Khâu Thiếu Trạch, hắn không mở đèn, chỉ dừng lại ở cửa ra vào một lúc
sau đó đi lên lầu, tiếng bước chân nặng nề mà chậm chạp.
An Nhiên thật vất vả mới khuyên được Nam Tịch Tuyệt trở về phòng khách ngủ, lại
bị anh đè xuống giường”Cợt nhã” một phen mới có thể thoát thân. Cô che
khuôn mặt đang đỏ lên của mình chạy lên lầu, không tự chủ nhớ tới lúc
vừa rồi, anh cứ như vậy làm với cô, mặc dù cách quần áo, nhưng. . . . . .
Khuôn mặt Khâu Thiếu Trạch lạnh tanh đang chờ cô ở cửa phòng: “Thật đúng là
đói khát, chỉ mới xác định quan hệ được có hai ngày.”
An Nhiên chỉnh lại quần áo ngủ có nhiều nếp nhăn trên người: “Chuyện của tôi không cần anh quan tâm!”
“Hừ, ” Khâu Thiếu Trạch một tay đút túi quần, chậm rãi đi về hướng phòng của hắn, “Chỉ là làm phiền em, lần sau làm thì tìm nơi bí mật một chút. Mặt mũi này, em không muốn, nhưng tôi còn muốn đấy.”
An Nhiên hận
nhất chính là điểm này của Khâu Thiếu Trạch, mỗi lần ở thời điểm cô vui
mừng, hắn lại luôn luôn thích dội nước lã. Hắn cũng chỉ là người ngoài,
tại sao lại nói với cô mấy thứ này ?
Sáng sớm hôm sau, An Nhiên
từ trên giường bò dậy, ở trong tủ quần áo bới nửa ngày mới tìm được cái
váy cao cổ không có tay, sau khi mặc xong, soi gương nhìn chung quanh,
xác nhận che lại được dấu hôn trên cổ, lúc này mới có chút nhăn nhó
xuống lầu.
Nam Tịch Tuyệt đang ăn điểm tâm, tóc vẫn còn ướt, chắc là mới vừa tắm rửa qua, anh đã thay áo sơ mi trắng, trông rát mát mẻ.
An Nhiên ngồi vào bên cạnh anh, lỗ tai nóng lên, nhỏ giọng hỏi: “Anh còn đau đầu không?”
Tối qua, lúc cô đỡ anh trở về phòng, anh lôi kéo cô không chịu buông tay,
nói là nhức đầu, cô giúp anh vê huyệt Thái Dương, lại bị anh ôm áp xuống phía dưới, suýt nữa bị anh nuốt luôn vào bụng.
Nam Tịch Tuyệt
lắc đầu một cái, “Không có việc gì.” Anh cầm cốc sữa bên tay trái lên,
ngừng một chút, ” Tối hôm qua anh uống nhiều quá, không dọa em chứ?”
An Nhiên chuyên tâm cắt miếng thịt trong đĩa của mình, sau một lát mới đáp một tiếng: ” Không nhỏ.”
An Nhiên cũng không có nhiều thời gian cùng Nam Tịch Tuyệt tình chàng ý
thiếp, Nam Tịch Tuyệt lợi dụng trại hè lần này kiếm được không ít tiền,
cộng thêm mấy năm được học bổng lấy làm vốn, liền thuê tầng trên cùng
của kí túc xá, chính thức thành lập công ty Lăng Hiên.
Nam Cung
Quân Như am hiểu thư pháp cố ý đề chữ: “Khí vũ hiên ngang, Lăng Tiêu
thẳng tiến!” Cố ý nói dòng chữ này có thể làm tăng thêm giá trị quan của công ty. Trương Nghiên nói ra ý kiến, thứ tự nên được đảo lộn một chút. Nam Cung Quân Như lại tỏ ra mình có kiến thức uyên bác: “Chữ hán của
chúng ta phải đọc từ bên phải sang bên trái mới đúng.”
Nam Tịch
Tuyệt cả ngày bận rộn chuyện của công ty, căn bản không có nhiều thời
gian hẹn hò cùng An Nhiên. Mà An Nhiên cũng phải đối mặt với một chuyện
nhức đầu khác.
Khâu Thiểu Trạch còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, An Diệc Bác sắp xếp cho hắn vào tổng bộ tập đoàn An thị thực tập.
Vì thế Nhập Hồng cùng An Diệc Bác cãi nhau một trận, ban đầu đồng ý cho
Khâu Thiếu Trạch sang bên này, Nhập Hồng liền ép An Diệc Bác ký hiệp
nghị, tất cả sản nghiệp của An thị đều thuộc về An Nhiên, không cho Khâu Thiếu Trạch một chút nào. Hôm nay An Diệc Bác lại cho Khâu Thiếu Trạch
vào công ty thực tập, rõ ràng là muốn bội ước.
Mà An Diệc Bác lại giải thích là muốn bồi dưỡng Khâu Thiếu Trạch để làm trợ thủ đắc lực
cho An Nhiên, dù sao hiện tại An Nhiên tuổi còn nhỏ, không thể nào tiếp
nhận công việc của công ty được.
Kết quả của cuộc cãi vã là mặc
dù Khâu Thiếu Trạch có thể đến An thị thực tập, nhưng là từ bộ phận
nghiên cứu kỹ thuật bị điều sang bộ phận nghiệp vụ. Bộ phận nghiệp vụ
quan trọng nhất khảo hạch tiêu chuẩn nghiệp vụ quản lý, Khâu Thiếu Trạch lại xuất thân từ y học lâm sàng, ở nơi này cơ hồ là không dùng tới kiến thức chuyên môn của mình.
An Nhiên vì trấn an Nhập Hồng, không
thể không buông tha kỳ nghỉ hè học thanh nhạc, để đến tổng bộ An thị học bổ túc, tận lực tiếp xúc nhiều với các quản lý cấp cao, để đặt nền móng thừa kế sau này. Cứ như vậy, cơ hội để cô và Nam Tịch Tuyệt gặp mặt lại càng ít đến đáng thương.
An Nhiên còn chưa tốt nghiệp trung học, cho dù là con gái của An Diệc Bác, ở trong công ty cũng không có mấy
phần được kính trọng. Những vị quản lý cấp cao này mắt đều mọc trên đỉnh đầu, người bình thường cũng đều không lọt được vào mắt của bọn họ. An
Nhiên mỗi ngày đều nhàm chán ngồi trong góc nghe bọn họ thảo luận thị
trường gì đó, chỉ dẫn đến ngủ gật. Trong khi giãy chết, thầy giáo giao
bài tập, cô cũng phải gác lại.
Tuần này học năm buổi chiều, An
Nhiên phờ phạc rã rượi từ phòng họp ra ngoài, ông thầy kia muốn cô làm
cái mô hình phân tích số liệu gì đó, cô tuyệt đối không muốn làm. Vừa
thấy Nam Tịch Tuyệt nhắn tin hỏi ngày mai cô có thời gian không, đây
chính là anh nói hẹn hò a.
Khâu Thiếu Trạch đúng lúc cầm xấp tài liệu đi qua, thấy cô, dừng bước lại, ngoài dự đoán nói ra yêu cầu: “Anh giúp em.”
“Anh có chủ ý xấu gì?” An Nhiên không tin tưởng hắn.
Khâu Thiếu Trạch nhún nhún vai: “Không muốn thì thôi. Tôi cũng chỉ là muốn
học thêm một chút, như vậy sau khi tốt nghiệp có thể tìm cho mình một
công việc tốt, không cần mỗi ngày phải nhìn thấy mặt em.”
“Lời
này nên là tôi nói mới phải!” An Nhiên cả giận nói, cô suy nghĩ một
chút, vẫn là đồng ý, đem tư liệu trong tay kín đáo đưa cho hắn: “Nói hay lắm, anh giúp tôi làm, đây là tài liệu tham khảo, không được vứt đi,
rất cơ mật đấy!”
An Nhiên hẹn hò cũng không thuận lợi, cô mới vừa cùng Nam Tịch Tuyệt gặp mặt, còn chưa kịp nắm tay. Công ty bên kia liền báo, anh phải đến sân bay đón người.
Nam Tịch Tuyệt cùng người kia nói chuyện điện thoại, anh khẽ cau mày: “Không phải nói rõ là ngày mai mới đến sao?”
An Nhiên chỉ sợ anh phải trở về, lôi kéo cánh tay của anh nhón chân lên nghe điện thoại.
Người kia giọng chảnh chọe nói: “Em hôm nay đến thì thế nào, không phải từ
trước đến nay anh đều hiểu rõ em sao, tất cả không bàn cãi nữa! Máy bay
còn có nửa giờ nữa sẽ hạ cánh, anh xem rồi làm đi.” Không đợi Nam Tịch
Tuyệt kịp nói chuyện, đối phương liền trực tiếp ngắt điện thoại.
An Nhiên nói: “Người nào a, không co lễ độ như tvậy. . . . . . . sao em có cảm giác giọng nói kia rất quen thuộc.”
Nam Tịch Tuyệt thở dài: “Là Lục Nhược.”
An Nhiên a một tiếng: “Anh ta lại tới làm gì?”
Nam Tịch Tuyệt nhất định là lãnh đạo tài giỏi, phàm là người nhỏ tuổi hơn
cũng đều thích đi theo anh. Tỷ như biểu đệ của anh là Trần Thần, còn nữa tỷ như Lục Nhược.
Lục Nhược là sau khi An Nhiên trở lại mới
quen, anh ta là con trai của bạn thân Nam Tĩnh, có thời gian còn ở trong nhà Nam Tịch Tuyệt. Khiến An Nhiên tức giận nhất là, Lục Nhược luôn có ý định cướp đoạt Nam Tịch Tuyệt với cô, cả ngày mở miệng đều một tiếng
anh so với cô còn thân thiết hơn. An Nhiên tức giận liền mắng anh ta
không biết xấu hổ, Lục Nhược nghe cô nói xong liền làm mặt quỷ, “Ai
chẳng biết xấu hổ, một mình em con gái mò mẫm xen vào làm cái gì.”
Đáng giận nhất là có lần An Nhiên đến nhà Nam Tịch Tuyệt, anh ta đang chơi
mô hình, thấy cô, liền lập tức chạy lên lầu cầm quần áo chen vào tắm
cùng Nam Tịch Tuyệt, còn cố ý đưa đầu ra ngoài khoe khoang: “Có bản lĩnh thì cùng tới đây tắm chung, ha ha!”
Chẳng qua hiện tại thân phận của Lục Nhược cao quý hơn nhiều, anh ta từ nhỏ đã là thiên tài, giành
được vô số giải thưởng về đồ điện tử, là Nam Tịch Tuyệt cố ý mời tới để
gia nhập đồng minh, trong lòng An Nhiên không vui, nhưng vẫn theo anh
cùng đi tới sân bay.
Lục Nược mặc áo sơ mi màu hồng sặc sỡ. Ánh
mắt dừng ở trên người An Nhiên rồi nhẹ nhàng lướt qua, kiên định rơi vào trên người Nam Tịch Tuyệt, thâm tình nói”Đại ca, đã lâu không gặp.”
Sau đó, hắn cách ra một bước, giơ tay lên so chiều cao của An Nhiên :
“Chậc chậc, đây là Tiểu Nhiên ư, làm sao còn lùn thế này?”
Hắn
cười lên, hai hàm răng trắng sáng long lanh , tà ác như một con sói đuôi dài, còn cố ý cúi xuống trước mặt cô, ra vẻ bản thân của mình cao hơn.
Hơn một năm không thấy, hắn chỉ thấp hơn Nam Tịch Tuyệt một chút, vểnh
cằm diễu võ dương oai.
An Nhiên hừ một tiếng: “Không thèm chấp nhặt với anh.”
“U uống…, ” Lục Nhược xuống tay giữ mặt của cô, “Giọng điệu không nhỏ.
Gọi anh cho anh nghe. Khuôn mặt nhỏ bé rất trơn , da mịn thịt mềm.”
“Đừng chọc cô ấy.” Nam Tịch Tuyệt kéo An Nhiên bảo hộ ra phía sau mình.
An Nhiên xoa mặt bị hắn nắm đau, từ sau lưng Nam Nịch Nuyệt nhô đầu ra, hướng hắn lè lưỡi: “Tiểu Lục tử, gọi chị dâu!”
Lục Nhược chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười dài: “Chị dâu cái gì?”
Nam Tịch Tuyệt nhìn hắn, nói: “Gọi mau. Tiểu Nhiên bây giờ là bạn gái của anh.”