An Diệc Văn nắm lấy tay Bùi Anh chạy như điên trên đường cái, cả hai người đều vừa kinh vừa sợ, thậm chí không nghĩ ra là nên ngồi xe. Bọn họ chạy đến bờ sông đằng sau đại học C, mới cùng nhau ngã xuống mặt cỏ mềm mại, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.
Bùi Anh lật người, cầm lấy cỏ
xanh dính đầy bùn đất ẩm ướt ra sức lau lên ngực An Diệc Văn, nhằm muốn che dấu vết máu trên ngực anh.
“Không có. . . . . . Không có
việc gì.” Cổ họng An Diệc Văn đau rát, nặn từ trong kẽ răng ra được một
câu, giơ tay lên cầm lấy tay Bùi Anh áp thật chặt lên trái tim mình. Anh rất ít khi làm những hành động như vậy, nhịp tim bất ổn, lồng ngực đau
như bị xé nứt..
Nghỉ ngơi một lát, Bùi Anh thấy hơi sợ hỏi: “Anh nói xem những người đó sẽ không sao chứ?”
“Tuyệt đối không sao.” An Diệc Văn chắc chắn nói, “Cho dù có làm sao, em cũng chỉ bị coi như là tự vệ.”
Bùi Anh ngay cả chào cũng không chào liền đi tham gia trao đổi văn hóa gì
đó, Nhập Hồng ngây thơ tin tưởng , An Diệc Văn thì không tin. Liều chết
cứng rắn dây dưa mấy ngày, anh mới từ chỗ An Diệc Bác biết được Bùi Anh
đang ở chỗ Nam Tĩnh nơi đó. Đoạn thời gian trước Nam Cung Kỳ Áo và Nam
Tĩnh nghe lệnh hai lão gia tử dọn dẹp mấy người, không may để Bùi Anh
nhìn thấy. Để phòng ngừa vạn nhất, Nam Tĩnh liền “Mời” Bùi Anh đến biệt
viện của anh ta.
Hôm nay anh thừa dịp Nam Tĩnh không có ở đây,
muốn qua đó mang Bùi Anh đi. Chẳng qua là Bùi Anh thấy mấy người giúp
việc dây dưa khó dứt, một người trong số đó bị Bùi Anh dùng bình hoa đập vỡ đầu. Người nọ ngã vào ngực An Diệc Văn, máu dính vào người anh.
An Diệc Văn thấy có người bị thương, không do dự nữa, đánh toàn bộ những người khác bất tỉnh, mang theo Bùi Anh chạy trốn.
Chỉ là. . . . . .
Bùi Anh lo lắng nói: “Hay chúng ta gọi điện thoại cho bệnh viện, vỡ đầu không phải là chuyện nhỏ.”
An Diệc Văn do dự một chút, ủng hộ đề nghị của Bùi Anh, sau khi gọi điện
thoại xong, anh thở dài, “Anh Tử, hay là em về nước đi. Anh……Anh trở về cùng với em. Em ở lại đây quá nguy hiểm.”
Bùi Anh ủ rũ cúi
đầu nói: “Việc học của em chưa hoàn thành, sao có thể trở về? Hơn nữa,
không đề cập tới việc có lỗi với quốc gia đã bồi dưỡng em, ngay cả một
cửa ải là ông nội cũng không qua được.”
An Diệc Văn không hiểu nói: “Bồi dưỡng em là cha mẹ em, chứ không phải là Trung Quốc.”
Bùi Anh cố gắng nhịn xuống hai mắt đang trợn lên vì kích động, hai tay
chống vào bụng của anh đứng dậy, vỗ vỗ bùn cỏ dính trên người, “Đạo Bất
Đồng Bất Tương Vi Mưu*, không thể thảo luận với anh giá trị của vấn đề.
Em trở về phòng ngủ đây, anh thì sao? Bây giờ trở về nhà?”
*Đạo Bất Đồng Bất Tương Vi Mưu: những người có mục tiêu khác nhau không thể nói chuyện/làm cùng nhau.
“Anh?” An Diệc Văn suy nghĩ một lát, “Anh đến chỗ em một lúc đi, đề phòng anh
Nam Tử đến làm khó dễ. . . . . . . Anh Tử, ” Anh do dự mở miệng, lắp bắp , “Nếu không, nếu không nói em là bạn gái của anh đi. Anh Nam Tử là
người mình, như vậy chắc anh ấy sẽ không làm khó em nữa.”
Bùi Anh thở dài, “Anh chắc chắn chỉ cần vậy là được ?”
An Diệc Văn trầm mặc.
Bùi Anh và An Diệc Văn cùng nhau bàn bạc cách thức đối phó, An Diệc Văn
biết Nam Tĩnh chỉ cần nhốt Bùi Anh một tháng là được, tính toán ngày, vô cùng hoảng sợ: “Vậy. . . . . . Chẳng phải là ngày mai anh ấy sẽ đưa em
trở về trường.”
Bùi Anh nâng trán: “Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là như vậy.”
An Diệc Văn bị đả kích lớn.
Bùi Anh lấy cái chìa khóa, cô cũng đã từng nghe nói qua về An Diệc Bác, sao một nam sinh cởi mở hoạt bát lại có một người em trai không bình thường như vậy? Thật ra thì. . . . . . An Diệc Văn vừa rồi so với lúc cô mới
gặp anh thì đã tốt hơn rất nhiều rồi, ít nhất sẽ không nói một câu mà đỏ mặt đến hai ba lần.
“Được rồi, dù sao cũng đã làm. Anh ta cũng
không thể tùy tiện nhốt em lại nữa.” Bùi Anh nhìn anh đứng sững sờ bất
động tại chỗ, thương xót kéo cánh tay anh đi về phía trước. An Diệc Văn
lúc này khiến Bùi Anh nhớ đến em trai cô, có lần cô không nghe lời ông
nội gảy gãy hai dây của một cây đàn, đến lúc ông nội hỏi, cô quyết định
đánh chết cũng không thừa nhận. Thế nhưng ai ngờ tiểu tử kia lại chạy
tới chủ động thừa nhận “Sai lầm” , đó là lần đầu tiên Bùi Anh thấy cậu
nói dối, cậu sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, lắp ba lắp bắp, vừa nói vừa
rơi nước mắt, thậm chí còn cẩn thận di chuyển thân thể tròn vo của cậu
chắn trước mặt cô. Một khắc đó, Bùi Anh cưc kỳ hạnh phúc, đây chính là
tình thân a, thật làm người ta cảm động!
“Anh chịu giúp em, em
cám ơn anh còn không kịp đấy. Đến đây, hôm nay để cho anh hưởng thụ miễn phí đại pháp giác hơi độc môn của Bùi Anh em, đảm bảo sẽ để anh phiêu
phiêu dục tiên.”
Bùi Anh vừa cắm cái chìa khóa vào, liền nghe đến bên trong có âm thanh kỳ quái. Mới nghe giống như là đang đánh nhau,
hơn nữa còn có giọng nữ mềm mại mơ hồ phát ra. An Diệc Văn ngẩn ra,
không giữ được Bùi Anh, liền che mắt mình lại.
“Aha, Hồng Hồng, tới đây để cho chị sờ sờ!” Bùi Anh đỉnh đạc đứng ở cửa, đứng khoanh tay phách lối.
“Ưmh. . . . . . !” Nhập Hồng ra sức đẩy An Diệc Bác đang đè trên người mình
xuống, cả mặt đỏ bừng đứng lên. Thấy Bùi Anh, xấu hổ đến mức muốn chui
xuống đất, “Anh Anh, mình mình” nửa ngày, mắt thấy sắc mặt Bùi Anh tái
xanh, xoay người lại lưng quay về phía cô, đạp thẳng lên chân của An
Diệc Bác.
An Diệc Bác sửa sang lại quần áo rồi đứng lên, động tác nhanh chóng ôm lấy bạn gái nhỏ của mình vào trong lòng, che kín cô ấy.
Thiếu chút nữa bị người khác thấy hết tại chỗ, nhất là An Diệc Văn vẫn
còn ở, người làm anh như anh ta mặt cũng đỏ lên.
Bùi Anh không nói một lời bước vào cửa, hướng về phía An Diệc Bác làm hành động mời.
An Diệc Bác ho nhẹ một tiếng, cúi đầu nhẹ giọng nói ở bên tai Nhập Hồng:
“Anh về trước.” Đầu lưỡi ẩm ướt của anh ta liếm liếm vành tai cô ấy,
Nhập Hồng “A” liền vội vàng che kín lỗ tai.
An Diệc Bác đi tới cửa, nghiêm túc đánh giá An Diệc Văn cả người đầy đất: “Đã chạy đi đâu? Cùng anh về nhà.”
An Diệc Văn đàng hoàng đi theo.
Trong nhà chỉ còn lại hai người là Bùi Anh và Nhập Hồng. Bùi Anh lặng lẽ dọn
dẹp giường chiếu của mình, nghĩ muốn dọn lẹp lại đống sách, mới phát
hiện trên giá sách của mình trống không, lúc này mới nhớ phần lớn sách
của mình đều để ở chỗ của Nam Tĩnh.
“Anh, Anh Tử, ” Nhập Hồng rốt cuộc tìm được lúc để mở mồm, hốt hoảng giải thích, “Thật xin lỗi, mình không biết. . . . . . Không phải, là mình sai rồi, mình không nên cho
anh ấy vào của phòng ngủ của chúng ta.” Vành mắt cô ấy hồng lên.
Trong một tháng này, không có Bùi Anh làm bạn, không có ai giúp đỡ Nhập Hồng
lộ rõ vẻ mềm yếu, đúng lúc này tình cảm dịu dàng của An Diệc Bác đã bù
đắp vào chỗ còn thiếu trong lòng cô ấy, huống chi, thường ngày bản thân
An Diệc Bác vốn đẹp trai phong lưu, sức quyến rũ siêu phàm.
Bản
thân Nhập Hồng bề ngoài cũng thanh tú thông minh, mặc dù không xinh đẹp
mỹ lệ như Bùi Anh, nhưng lại có khí chất dịu dàng mềm mại. Cha mẹ An
Diệc Bác mất sớm, anh ta là anh cả, tất nhiên phải gánh vác trách nhiệm
nặng nề của gia tộc. Cha mẹ Nam Tĩnh cũng chăm sóc ba anh em họ, nhưng
dù sao cũng có một tầng ngăn cách. Sau khi tiếp xúc với Nhập Hồng, An
Diệc Bác lại càng bị cuốn vào, thật lòng mười phần. Hai người thân thiết anh anh em em, ngay cả Nhập Hồng bảo thủ thẹn thùng, cũng không chống
cự nổi các chiêu tấn công của An Diệc Bác, đến lúc Bùi Anh trở lại, hai
người đang ở trạng thái chỉ mong ban ngày là đêm tối, hàng đêm đều là
đêm xuân.
Bùi Anh rất ghét người khác tùy tiện làm lộn xộn đồ của cô, chứ nói chi là Nhập Hồng dẫn người đàn ông của mình đến đây gay xáo trộn. Nhất thời hận đến nghiến răng nghiến lợi, không ngờ cô ấy lại là
người chẳng biết xấu hổ, còn chưa lập gia đình! Nhưng nhìn thấy bộ dạng
ưu tư hoa lê đẫm mưa, thì lại mềm lòng.
Cô chỉ thấy . . . . . mất mất một chút xíu mà thôi. Cô và Nhập Hồng, từ trung học đã học chung
một lớp, là bạn rất thân . Lại cùng nhau đi du học ở Mỹ, người ở nơi
đất khách quê người, cảm giác rất cô độc, đi cùng với nhau, tình bàn
càng sâu đậm hơn. Hơn nữa Nhập Hồng ở nhà là người nhỏ nhất, Bùi Anh lại có thói quen là chị, mặc dù tính tình hai người khác xa nhau, nhưng lại sống chung cực kỳ hòa hợp. Nhất là Nhập Hồng, luôn lệ thuộc vào người
chị là cô.
Nhập Hồng ân cần bưng cho Bùi Anh ly trà nóng, “Anh Tử, mình bảo đảm, về sau tuyệt đối không để anh ấy đến đây.”
Bùi Anh uống một hớp trà nóng, trong lòng thoải mái hơn. Nghĩ phải khuyên
nhủ Nhập Hồng một chút, tránh cho cô ấy bị An Diệc Bác lừa. Nhưng lại
nghĩ mình không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, lại lo lắng không
đủ. Cho đến khi một ly trà lớn đã cạn sạch, tỏ ra hiểu biết nói: “Nhưng
ngàn vạn lần đừng mang thai.”
Nói xong một câu, cả hai cô gái đều đỏ mặt. Kinh ngạc nhìn nhìn nhau chốc lát, không hẹn mà cùng “Xì” một tiếng cười lên.
Điều khiến Bùi Anh an tâm, đó là Nam Tĩnh và Nam Cung Kỳ Áo không có đến tìm cô gây phiền phức. Nhập Hồng và An Diệc Bác càng phát triển tốt hơn,
bọn họ đi chơi, cũng thường xuyên rủ An Diệc Văn và Bùi Anh, còn có
người có khuôn mặt đưa đám Nam Tĩnh.
Sau khi không nói mà chạy,
Nam Tĩnh gặp lại Bùi Anh, lúc nào cũng nghiêm mặt, tuyệt đối không
nhìn cô. Bùi Anh cảm thấy anh ta có điểm trẻ con, liền dính lấy An Diệc
Văn, cuối cùng vẫn cùng anh ta chen cùng một chỗ, mà sắc mặt Nam Tĩnh
càng ngày càng khó coi.
Những ngày đi du học thật nhanh, trong
nháy mắt đã qua hai năm. Bùi Anh bắt đầu suy nghĩ có muốn tiếp tục ở lại nơi này học tập nghiên cứu hay không, hay là trực tiếp trở về nước làm
việc. Hình như Nhập Hồng đã quyết tâm ở lại đây, đêm không về ngủ càng
ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng thường xuyên. Đối với chuyện này,
Bùi Anh cũng dần dần quen, chỉ là, đêm hôm khuya khoắt, khó tránh khỏi
cảm thấy cô đơn. . . . . .
Sau khi Nam Tĩnh học nghiên cứu sinh,
thì trở thành giáo viên hướng dẫn, phụ trách hướng dẫn sinh viên năm
nhất học tập. Tối hôm đó, anh ta nhận lời tới phòng của một nữ sinh dể
giải đáp thắc mắc, lúc trở về đã khá muộn. Đi qua hành lang tầng hai,
ngang qua lầu hai hành lang, mơ hồ nghe thấy một giọng nữ ai oán.
Lá gan Nam Tĩnh vốn không nhỏ, nhưng thời gian này lại xuất hiện tiếng hát quỷ dị dù sao cũng khiến lòng người cảm thấy không thoải má. Anh ta
theo tiếng tìm tới, cuối cùng xác định tiếng hát phát ra từ một căn
phòng không đóng chặt cửa .
“Ngày tốt cảnh đẹp không biết làm
sao, trọng phụ này tường đổ. . . . . . Lòng chàng như sắt nha hải. . . . . .” ( chỗ này là bài hát nên mình để nguyên :v) Bùi Anh mặc ngủ váy
bên ngoài khoác ra giường trắng, tự hát tự thấy xót xa. Cánh tay cô run lên rũ xuống trên ga giường, thương cảm nói: “Cuộc sống sao cô đơn lạnh lẽo như thế.”
Mặt Nam Tĩnh đen đi một nửa, cô gái này. . . . . .
Bùi Anh y y nha nha quay người lại, thấy Nam Tĩnh đứng ở cửa ra vào, sửng sốt, ngay sau đó che kín người bằng ga giường.
Một lát sau, cô thấy anh không có ý định rời đi, liền giả bộ trấn tĩnh đi tới, “Tôi muốn đi ngủ.”
Nam Tĩnh giữ cửa phòng cô, hít một hơi thật sâu, “Bùi Anh, làm bạn gái của
tôi.” Ánh mắt anh sáng quắc, ai ngờ Bùi Anh nghiêm mặt, không khách khí
trước mặt anh đóng cửa lại.
Gần đây trong lòng Nam Tĩnh cực kỳ
khó chịu, loại tâm tình này thậm chí ảnh hướng đến An Diệc Bác đang trải qua ngọt ngào suôn sẻ với Nhập Hồng.
An Diệc Bác ngâm nga hát đi vào phòng ngủ, thấy Nâm Tĩnh đang gõ gõ bàn gương mặt đã đen đi một
nửa, giai điệu vui vẻ liền bị dọa giảm đi một nửa. Anh ta nhảy đến sau
lưng Nam Tĩnh đánh lén, một đấm mạnh vẽ vung tới, Nam Tĩnh quay đầu đi,
quét chân một cái về phía anh ta, An Diệc Bác giật mình lui về phía sau, một cước đạp đổ cái ghế mà Nam Tĩnh đang ngồi.
‘Đùng đùng’ tiếng vang kinh động đến Nam Cung Kỳ Áo ở phòng ngủ bên cạnh, anh ta bước hai bước đến cửa phòng ngủ Nam Tĩnh, ném một cái ghế xoay vào bên trong,
“Bang” một tiếng, thế giời an tĩnh.
Chốc lát sau, An Diệc Bác
bày ra bộ dáng sầu khổ, chắp tay đứng trước mặt Nam Tĩnh, ngửa mặt lên
trời thở dài: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”
Nam Tĩnh không chớp mắt lắng nghe bài ca của anh ta vẫn chưa xong, không nhịn được xua đuổi anh ta: “Không có việc gì thì cút đi.”
An Diệc Bác nhìn anh không
vui, trong lòng càng hăng hái hơn,vòng vòng trái phải xung quanh anh hai vòng, “Cậu nói về cậu sao? Cậu xem mình ngọc thụ lâm phong phong lưu
phóng khoáng, theo đuổi Hồng Hồng nhà mình còn mất một thời gian, cậu
không phải chỉ mới bị từ chối một lần thôi sao, đây là cái gì? Da mặt
đàn ông phải dày một chút, bị mài dũa mới thành tài được!”
Thiên
hạ không có tường nào gió không lọt qua được, quỷ mới biết đêm hôm đó
chuyện Nam Tĩnh muốn Bùi Anh làm bạn gái anh bị ai nghe được, lại bị cái người nào đó truyền đi xôn xao. Khi lời nói này quanh đi quẩn lại
truyền tới tai người trong cuộc là anh, đã biến thành Nam Tĩnh anh cầu
hoan với Bùi Anh không thành, bị đuổi ra ngoài cửa. Nam Tĩnh vừa thẹn
vừa cáu, càng làm anh nổi giận chính là thái độ của Bùi Anh —— không
quan tâm. Nhất thời hận không trói cô lại trực tiếp làm, nhất thời lại
muốn chết, hận mình không giống như An Diệc Bác vậy, cả ngày dụ dỗ tâm
can bảo bối tâm can.
An Diệc Bác sở dĩ có thể đè ép người làm mưa làm gió như Nam Tĩnh và Nam Cung Kỳ Áo trên bảng xếp hạng ở đại học C
chính vì vẻ tươi cười sang sảng lại dịu dàng trên mặt anh ta. Bây giờ
Nam Tĩnh thật sự không biết nên làm thế nào để cho Bùi Anh vui vẻ, hoa
hồng mua lần trước nằm trong góc phòng ngủ của anh đã khô quắt.
Thấy vậy, Nam Tĩnh quay đầu đi, tránh khỏi cặp mắt đào hoa đang nhấp nháy
nhấp nháy cố tỏ ra trong sáng của An Diệc Bác trước mặt anh, vừa khó
chịu lại vừa tức giận nghĩ: ai muốn làm cô vui vẻ, cô cho rằng cô là ai?