Sự thật chứng minh, Nam Tịch Tuyệt tự mình dạy thuật phòng thân cho An Nhiên là quyết định sai lầm lớn nhất của anh.
An Nhiên vừa nhìn thấy anh liền muốn dựa vào trong ngực anh làm nũng,
vừa dựa vừa cọ, mềm mại giống như không có xương. Lần đầu tiên dạy cô,
khi Nam Tịch Tuyệt sờ tay lên ngực cô, cô chẳng những không hất ra,
ngược lại còn ưỡn ngực đưa vào trong tay anh.
Nam Tịch Tuyệt dạy cho cô một vài động tác công kích bộ vị yếu kém trên
thân thể đàn ông, cô ngược lại khoa tay múa chân rất giỏi, nhưng đến
thời điểm thực chiến (thực tế chiến đấu), cô lại lo sợ không dám ra tay
quá mạnh. Anh nghiêm mặt giáo huấn cô không chuyên tâm, cô lại dùng lời
nói chính đáng, ngộ nhỡ không cẩn thận đá hư chỗ đó của anh thì làm thế
nào?
Tay cầm tay dạy nên thân thể khó tránh khỏi có tiếp xúc, cho đến cuối
cùng hai người đều là lăn cùng ở một chỗ. Ở trong phòng tập thể thao của nhà họ Nam, trong phòng thay quần áo, bọn họ chơi đến điên cuồng. Sau
khoảng ba lần như vậy, Nam Tịch Tuyệt rốt cuộc quyết định buông tha cho
kế hoạch tự mình dạy An Nhiên.
Lúc đó, bọn họ mới vừa làm xong, đang ôm nhau ngồi trên ghế đằng sau xe. Trên người An Nhiên đang đắp áo khoác của anh, thân thể cuộn tròn dựa
vào trong ngực anh, mái tóc dài bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, chia làm
từng dải một, một cái tay vẫn còn không thành thật trêu đùa nụ hoa trước ngực anh
Anh nắm được tay cô, nói: “Lần sau sẽ đổi thầy dạy cho em.”
An Nhiên suy nghĩ một chút, bị anh dạy, ngoại trừ bị ngã tới ngã lui,
sau đó còn bị anh khi dễ lăn qua lăn lại, không bằng đổi người dạy, liền ngoan ngoãn gật đầu, hỏi: “Để ai dạy? Em không muốn Lục Nhược.”
“Ừ, ” Nam Tịch Tuyệt gật đầu đồng ý, ” Tiểu tử Lục Nhược kia xuống tay không nặng không nhẹ. Quân Như vậy?”
“Không cần anh ta!” An Nhiên bãi bỏ như đinh đóng cột. Hiện tại trong
lòng cô Nam Cung Quân Như đã vượt qua Khâu Thiếu Trạch đứng thứ hai
trong bảng xếp hạng nhữn tên cặn bã.”Anh ta không chỉ khi dễ Yến tử, còn giết cả người. Em ghét anh ta.”
Nam Tịch Tuyệt vỗ vỗ đầu của cô, “Trong tình huống đó, đổi lại là anh, anh cũng sẽ không tha cho bọn chúng.”
An Nhiên với lên quai hàm anh, cắn cắn môi, hỏi: “Không nói đến chuyện
giết người, anh không cảm thấy anh ta rất kém cỏi sao? Đã làm Trương
Nghiên lớn bụng hiện tại còn không muốn chị ấy, đã thế cả ngày anh ta
còn làm ra vẻ yêu Trương Nghiên nhiều lắm. Anh đừng nói tốt cho anh ta,
ngày đó em đi siêu thị thấy Trương Nghiên rồi, chị ấy một mình đi mua
đồ, chị ấy nói chị ấy đã chia tay với Nam Cung Quân Như, cuối tuần sẽ
bay trở về Trung Quốc! Nào có như vậy. . . . . .”
Cô tức giận bất bình, gương mặt Nam Tịch Tuyệt không chút biểu cảm,
“Không chia tay, Yến tử sẽ đau khổ, chia tay lại làm hại Trương Nghiên.
Em bảo cậu ấy phải làm sao bây giờ?”
An Nhiên há miệng, lại khép lại. Cô hừ một tiếng nằm trở lại trên người
anh, nói cho cùng, trong lòng cô vẫn nghiêng về phía Yến tử. Hai tuần
vừa rồi Nam Cung Quân Như đưa Yến tử đến viện an dưỡng ở phía Nam làm
trị liệu tinh thần, nghe tin là khôi phục cũng không tệ lắm. Nhớ tới
chuyện của Yến tử, cô cũng cảm thấy rối rắm cực kỳ.
Cô nằm ở trên đùi anh, cái mông vểnh lên, theo động tác nhích tới nhích
lui của cô mà uốn éo, Nam Tịch Tuyệt nhìn thấy, lập tức xé quần áo trên
người cô, vuốt ve mông cô, “Em nghỉ ngơi tốt tồi hả?”
“Còn chưa có. . . . . .” Cô kháng nghị, người đã bị anh đùa bỡn tới lui. Anh liền chiếm giữ đi vào, vô sỉ nói: “Không cần em phải động.”
“Tình dục quá độ!” Sau khi Nam Cung Yến đi học trở lại, nhìn thấy An Nhiên liền sảng khoái đưa ra kết luận.
An Nhiên che mặt ngồi xuống băng ghế ở trong hành lang, xoa xoa đáy mắt: “Quầng thâm ở mắt còn rõ ràng như vậy? Buổi sáng khi thức dậy tớ đã
dùng khăn nóng chườm một tiếng rồi.”
Hai ngày nay thời tiết ấm trở lại, trời cuối thu mát mẻ, ngồi ở trên
hành lang hóng gió một chút, thật sự rất thoải mái. Nam Cung Yến cũng
ngồi xuống bên cạnh cô, ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh dương ở phía
trên mái nhà cong cong, phát ra một tiếng thở dài: “Hôm nay là ngày
Trương Nghiên trở về.”
An Nhiên ngồi thẳng người lại, cánh tay vòng qua khủy tay của Yến tử : “Tất cả rồi sẽ khá hơn.”
Nam Cung Yến cúi đầu xuống, mái tóc dài không buộc khẽ rơi xuống, che
nửa bên mặt, “Hai tuần này cũng chỉ có tớ và anh ấy ở cùng nhau, nhưng
cảm giác không có vui vẻ như tớ đã từng ngĩ.” Cô ngẩng đầu lên nhìn về
phía An Nhiên, hốc mắt hồng hồng, “Cùng anh ấy ở chung một chỗ, thế nào
cũng cảm thấy không đúng, anh ấy mặc cho tớ giằng co khoảng mấy ngày,
càng về sau, tớ càng cảm thấy khó chịu với anh ấy, thậm chí còn không
muốn nhìn thấy anh ấy nữa. . . . . . . Tớ không biết, không phải là tớ
vẫn thích anh ấy sao? Loại cảm giác này thật đáng sợ.”
Hôm nay cô không trang điểm, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thuần
khiết. Vì nằm viện, cả người giống như gầy đi hẳn một vòng, cằm nhọn
giống như cái mũi khoan, càng làm nổi bật lên gương mặt thon gầy.
An Nhiên nhấc chân, hốt hoảng dừng lại cách mắt cá chân của cô ấy một khoảng, không biết nên an ủi cô ấy như thế nào.
Nam Cung Yến thở dài một cái, bày ra dáng vẻ của một người từng trải nói với An Nhiên: “Cậu đừng để Nam Tịch Tuyệt khi dễ như vậy, anh ta muốn
thì cậu cho à? Thân thể anh ta cường tráng, cậu còn chưa có lớn hết đâu, không thể cái gì cũng nghe anh ta.”
An Nhiên lập tức quẫn bách, ấp úng , “. . . . . . Tớ cũng không cảm thấy. . . . . . khó chịu cái gì.”
Nam Cung Yến hung hăng liếc cô một cái: “Đức hạnh(cái này mình cũng
không hiểu lắm nhé, nên gữ nguyên) ? Còn nhiều thời gian, chờ đến khi bị anh ta chơi chán cậu muốn khóc cũng không kịp!”
An Nhiên bất đắc dĩ nhìn trời, so hoàng đế so bạo lực, ai cũng không địch lại Nam Cung Yến!
Trong sân bay quốc tế bang C, Trương Nghiên làm kiểm tra lần cuối cùng
trước khi lên máy bay, xác định tất cả mọi thứ đều mang theo đầy đủ,
liền đi lên khu vực xoát vé.
Cô đứng xếp hàng, dần dần đến lượt kiểm vé của mình, cô lại chậm chạp
không chịu đưa vé máy bay trong tay ra. Cô chỉ là, không cam lòng.
Cô luôn tin tưởng, nỗ lực thì sẽ có hồi báo. Khi còn bé trong nhà rất
nghèo, cô cũng chưa từng nảm chí qua. Cô có tay có chân, nhất định sẽ
không chết đói. Sau khi lên đại học, thành tích của cô vẫn luôn xuất
sắc, lợi dụng thời gian rảnh đi làm thêm kiếm tiền cộng thêm tiền học
bổng cũng đủ nuôi sống mình, mà điều kiện gia đình cũng mỗi ngày một tốt lên. Cho đến khi cô được lọt vào danh sách đi du học, trong nhà lại đưa cho cô rất nhiều tiền sinh hoạt phí.
Nhưng đây là lần đầu tiên, khiến cho cô có cảm giác bị thất bại. Trên
đời này, cái gì cũng có thể tranh dành, duy chỉ có tình cảm không thể.
Cô không sợ trưởng bối nhà Nam Cung uy hiếp, quyết định cùng anh ở chung một chỗ thật tốt, chẳng qua là vì anh thật lòng. Hôm nay là lần duy
nhất cô băn khoăn, cô quả thật không cần thiết để tiếp tục ở lại.
Cứ đi về như vậy, còn sau đó thì sao? Cô nhẹ nhàng vuốt lên cái bụng đã
nổi rõ của mình, ở chỗ này không được tùy tiện phá thai, cô đã cùng ông
cụ nhà Nam Cung nói xong, sau khi về nước liền bỏ đứa bé đi. Cô cũng
không nên tiếp tục giữ nó lại, bỏ nó, lấy điều kiện của cô, hoàn toàn có thể tìm được một người đàn ông khác. . . . . .
“Thưa cô?” Cô chậm chạp bất động, nhân viên xoát vẻ mỉm cười nhắc nhở. Hàng người xếp phía sau đang thúc giục cô.
Trong đầu Trương Nghiên cảm thấy trống rỗng, ở đây bọn họ đều đuổi cô đi, bởi vì cô không thuộc về nơi này?
Cô thất hồn lạc phách vứt bỏ vé máy bay, chạy ra khỏi đoàn người đang đứng.
Cô cúi người nôn khan, có nhân viên sân bay đi tới ân cần hỏi thăm.”Tôi
không sao. . . . . . Cám ơn.” Cô dùng khăn giấy lau khóe miệng, bụng
chợt co quắp, đau đến mức khiến cô còn chưa kịp nâng người lên liền ôm
bụng ngồi xổm xuống.
Cô cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt thành từng chuỗi dài rơi xuống
đất. Có đôi tay đỡ vai của cô, ngay sau đó liền bị người kia bế lên.
Anh nói: “Đây là lần đầu thấy em khóc.”
So với Yến tử và An Nhiên tùy ý làm bậy, Trương Nghiên vẫn luôn hàm súc
kín kẽ, không kiêu ngạo, không tự ti, lại có chút kiên cường, chuyện gì
cũng làm được rất hợp lý. Độc lập, thậm chí làm cho người ta đau lòng.
Anh chưa bao giờ tiếp xúc qua với một cô gái như thế, lúc nào cũng lạc
quan, bao dung thông cảm cho những người xung quanh, nhưng cũng luôn giữ vững kiên trì của mình.
Cho dù đã biết anh làm chuyện cầm thú như vậy, cô cũng không khóc lóc ầm ĩ, chỉ là tỉnh táo cùng anh nói chuyện chia tay, gần như lạnh lung mà
thông báo cho anh, đứa bé này cô không có ý định giữ lại. Anh biết anh
có lỗi với cô, thấy cô như vậy trong lòng không phải không oán giận,
nhưng anh đã làm tổn thương cô, thì có tư cách gì đi nói chuyện về đứa
bé?
Anh, chỉ là muốn từ phía xa nhìn cô, chỉ sợ lần này cô đi, cũng sẽ không trở lại.
Trương Nghiên nhìn về phía Nam Cung Quân Như đang ôm mình, hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Nam Cung Quân Như lau đi nước mắt trên mặt cô: “. . . . . . Còn đi sao?”
Cô trở về ôm lấy anh, khóc không thành tiếng: “Không đi, em không đi!”