Đến tận tối chủ nhật An Nhiên mới biết Yến tử xảy ra chuyện.
Cô vừa mới từ trong phòng đi ra ngoài, thấy An Diệc Bác mặc tây trang
đang vội vàng từ lầu ba đi xuống. Cô nhạy cảm cho rằng ông muốn đi ra
ngoài tìm tình nhân, mấy bước liền vọt ngăn ông lại ở giữa cầu thang,
tức giận nhìn ông chằm chằm: “Cha đi làm gì?”
“Nhiên Nhiên nghe lời, cha có chuyện phải đi ra ngoài.” An Diệc Bác còn cố tính tránh né ánh mắt của cô.
“Cha có thể có chuyện gì?” An Nhiên giống như con mèo xù lông, khẩn trương rồi lại hung hãn.
“Nhiên Nhiên làm cái gì đấy? Đừng làm rộn cha con, chúng ta có việc phải đi ra ngoài gấp.” Nhập Hồng thay xong quần áo từ trên lầu ba đi xuống,
cũng là tâm trạng không yên nhìn cô.
An Nhiên sửng sốt: “Hai người muốn đi ra ngoài cùng nhau?” Cô nghi ngờ
liếc nhìn ba của mình, rồi lập tức tránh ra, đi tới khoác vào cánh tay
Nhập Hồng: “Buổi tối cùng đi ra ngoài làm gì. . . . . .” Nhớ tới bọn họ
không phải là lần đầu ra ngoài vào buổi tối, cô lại không yên tâm thêm
vào một câu:”Mẹ nhất định phải chú ý an toàn.”
An Diệc Bác bởi vì cô”Không yên lòng” mà nặng nề thở dài, vẻ mặt tức giận.
Sau khi hai người họ rời đi, tâm trạng An Nhiên có chút không tập trung, ở trong phòng khách đi loạn, càng không ngừng liên tưởng đủ loại chuyện đáng sợ, An Diệc Bác có thể vì tình nhân của mình mà làm tổn thương
Nhập Hồng hay không? Cô âm thầm quyết định, chờ đến khi bọn bọ trở lại,
nhất định phải nói rõ cho Nhập Hồng biết, không thể để bà không hay biết gì.
Khâu Thiếu Trạch đang đứng ở trong hành lang cùng em gái Phỉ Phỉ, nghe
được một tiếng “Uy” , lỗ tai hắn giật giật, không có phản ứng. Tiếng
bước chân vội vã truyền đến, hắn ngẩng đầu, liền thấy vẻ mặt kỳ quái của An Nhiên , “Em có chuyện gì sao?”
Khâu Thiếu Trạch chau mày.
An Nhiên kéo tay hắn, “Anh biết lái xe đúng không? bác Trần đã lái xe đi rồi, anh dùng chiếc xe nhỏ kia chở tôi đi theo. . . . . . . Tôi lo lắng cho mẹ.”
An Nhiên muốn lôi hắn đến nhà để xe, ai ngờ Khâu Thiếu Trạch lại không
nhúc nhích. Cô tức giận quay đầu lại hướng hắn quát: “Anh muốn mẹ tôi
gặp chuyện không may anh mới vui vẻ sao?” Hai gò má của cô vì xấu hổ mà
đỏ ửng, dùng sức hất tay của hắn ra, “Không muốn thì thôi, tôi tự mình
lái xe đi!”
Khâu Thiếu Trạch nắm chặt lấy vai của cô ngăn lại, chậm rãi nói: “Tôi chỉ là muốn nhắc nhở em, em còn chưa lấy chìa khóa xe.”
“. . . . . .” An Nhiên ngay cả cái trán cũng đỏ bừng.
Cũng may mấy đoạn đường phía bên ngoài An trạch đều có giới hạn tốc độ,
bác Trần lái xe cũng không nhanh lắm, Khâu Thiếu Trạch rất nhanh liền
đuổi theo chiếc Lincoln kia.
“Bọn họ là muốn đi đâu?” An Nhiên thò đầu ra bên ngoài cửa sổ xe thăm
dò, Khâu Thiếu Trạch đem cửa sổ xe của cô đóng lại, “Chớ ngó dáo dác,
tôi không muốn bị lĩnh giấy phạt.”
“Em quá lo lắng, ông ta không có ngu như vậy. . . . . . . Tôi khuyên em trước mắt không cần nói cho dì biết.”
An Nhiên nắm chặt quả đấm: “Anh muốn cho mẹ tôi tiếp tục bị lừa gạt
sao!” Cô chỉ đuôi xe Lincoln trước mặt, “Anh liền theo ông ta cút xa đi, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa !”
Khâu Thiếu Trạch lắc đầu một cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm
chọc: “Tin tưởng tôi, như bây giờ đối với dì Hồng là tốt nhất. Khi già
rồi không có ai bầu bạn? Cùng ông ta ly hôn thì như thế nào, đợi đến sau khi em lập gia đình rời khỏi ngôi nhà này, lưu lại một mình bà cô độc
trở về nơi bị người ta phản bội cả đời này sao?”
“Tôi sẽ dẫn mẹ tôi đi cùng! Anh không phải đã quên luật pháp nước Mĩ rồi chứ, sau khi ly hôn cha tôi sẽ hai bàn tay trắng, hơn nữa đây là sai
lầm của ông ấy!”
Khâu Thiếu Trạch liếc cô một cái, nhìn chiếc xe phía trước đổi góc, hắn cũng đi theo từ từ đánh tay lái.
An Nhiên hỏi hắn: “Anh nghĩ gì, tại sao lại không nói?”
Khâu Thiếu Trạch nhún nhún vai: “Quan điểm cá nhân bất đồng, không có cách nào khai thông.”
An Nhiên như đứng trên đống lửa, mười ngón tay xoắn cùng một chỗ, uốn
qua uốn lại, ủ rũ cúi thấp đầu: “Tôi nên làm như thế nào? . . . . . .
Tôi không hiểu rõ.”
Ban ngày An Diệc Bác còn nói muốn chúc mừng sinh nhật Nhập Hồng, cho nên đã đặt trước vé máy bay đi Hawai. Nhập Hồng sợ lạnh, cho nên thích bãi
biển ấm áp hơn. Sau khi nghe xong bà nở nụ cười hạnh phúc, khiến An
Nhiên lần nữa nuốt trở về lời nói đã đến khóe miệng.
Cô thật sự không hiểu, vợ hiền, cả con trai con gái, sự nghiệp. . . . . . An Diệc Bác đều đã có, tại sao ông còn phải làm ra loại chuyện tổn
thương gia đình, chẳng lẽ là do ham muốn, không cam lòng với tịch mịch?
An Diệc Bác và Nhập Hồng lại đi đến bệnh viện.
An Nhiên sợ không theo kịp, xuống xe liền chạy đuổi theo, lại bị hai người mặc tây trang đứng trước bệnh viện cản lại.
“Tại sao lại ngăn tôi? Tôi muốn đi vào.” An Nhiên hướng An Diệc Bác còn
chưa kịp vào thang máy gọi to “Cha, bọn họ không cho con vào!”
“Nhiên nhiên, sao con lại tới đây?” Nhập Hồng kinh ngạc nói.
Hai người đàn ông ngăn An Nhiên lại nhìn nhau một cái, né sang bên cạnh
tạo một khoảng trống, còn đối với cô khẽ cúi chào một cái.
An Diệc Bác vừa thấy Khâu Thiếu Trạch đi tới, bất đắc dĩ lắc đầu một
cái: “Thôi, tới đã tới rồi.” Ông tự tay lau mồ hôi trên trán cho An
Nhiên, cô lại bĩu môi tránh tay của ông, ôm lấy Nhập Hồng. Ông có chút
xấu hổ thu tay lại, “Yến tử ở lầu sáu, đợi lát nữa không cho hô to gọi
nhỏ.”
An Nhiên cả kinh: “Yến tử?”
Khâu Thiếu Trạch cũng hơi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
An Nhiên lo lắng đi đến lầu sáu, mới vừa đi ra cửa thang máy, liền nghe
thấy tiếng khóc thảm thiết của Yến tử, có vật gì đó bị ném ở trên mặt
đất , ngay sau đó, cô nhìn thấy mẹ kế của Yến tử Liễu Minh Bách đẩy Nam
Cung Quân Như từ trong phòng bệnh ra ngoài, bà vừa khóc vừa nói: “Nó
không muốn gặp con, con đừng kích thích nó nữa!” Có bác sĩ vội vã chạy
vào, rồi sau đó, cả lầu sáu liền rơi vào sự yên tĩnh khiến người ta sợ
hãi.
Nam Cung Quân Như quần áo xốc xếch, tay áo bên trái bị xé rách hơn phân
nửa, vạt áo sơ mi còn dính màu đỏ, xem ra, giống như máu. Hắn quay đầu
nhìn về phía một nhà An Diệc Bác vừa tới, hai mắt đỏ ngầu, trong nháy
mắt khiến cho người ta cảm thấy rét lạnh, hợp với chỗ ánh sáng tối tăm
bức người, tuyệt đối không cho phép người khác đến gần.
Cuối hành lang bên cửa sổ là ba của Yến tử Nam Cung Kỳ Áo cùng Nam Tĩnh, hai người sắc mặt nghiêm túc đang thảo luận vấn đề gì đó, Nam Tịch
Tuyệt lười biếng dựa vào vách tường. Anh nhìn thấy Nam Cung Quân Như đi
ra, liền chậm rãi đi tới, đẩy vai Nam Cung Quân Như làm hắn ngồi lên ghế dài.
Nam Cung Quân Như ngồi xuống, che kín mặt.
An Diệc Bác bước nhanh đi về phía hai vị chủ nhà kia, gia nhập cùng bọn
họ thảo luận. An Nhiên thấy Nam Cung Kỳ Áo lấy ra điếu thuốc ngậm lên,
mãnh liệt hít vài hơi, vừa mạnh mẽ phun làn khói dài.
Nhập Hồng ôm An Nhiên, nhỏ giọng nói: “Mẹ và dì Liễu nói vài lời lời,
con vào xem Yến tử đi. Thầy thuốc mới vừa tiêm thuốc an thần cho con bé, con yên lặng một chút, đừng làm ầm ĩ.”
“Mẹ, Yến tử rốt cuộc là thế nào?”
Giọng nói Nhập Hồng rất nhỏ mơ hồ là không nghe được, nhẹ nhàng truyền vào trong lỗ tai An Nhiên.
“. . . . . . Người là được cứu, chỉ là bị kích thích quá lớn. Các con ở
cái tuổi này nên bảo vệ mình cho thật tốt, không nên kết giao với bạn
trai linh tinh. Yến tử cũng thế. . . . . . Đem cha con gọi tới là muốn
bàn chuyện của Quân Như, nó nhìn Yến tử bị như vậy liền giết chết hai
người kia tại chỗ. . . . . .” Nói đến đây, hai tay Nhập Hồng dùng sức,
khiến tay An Nhiên phát đau, “Mặc kệ như thế nào, đó cũng là hai cái
mạng. Nếu không phải bác Nam Cung của con kịp thời chạy tới, chỉ sợ
không biết đã loạn thành như thế nào!”
Nghe sơ sơ mọi chuyện, còn là xảy ra trên người bạn tốt của mình, An
Nhiên chỉ cảm thấy tim khó chịu, không khỏi lui về phía sau hai bước,
lại đụng phải Nam Tịch Tuyệt đứng đằng sao. Anh giơ cánh tay, đỡ thân
thể của cô, giống như ôm ở trước ngực.
An Nhiên cố gắng hất đầu một cái, đẩy tay anh ra: “Em không sao.”
Tay của anh cứng lại, cuối cùng buông ra.
Nhập Hồng nhìn hai người bọn họ, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, kéo cô qua một bên, nhỏ giọng hỏi thăm: “Con và Nam tử, còn chưa tới một bước
kia chứ?”
“. . . . . . Không có. Con cùng anh ấy, không có gì.” An Nhiên lắc đầu
một cái, “Mẹ, có con ở đây, tuyệt đối sẽ không để mẹ chịu uất ức, mẹ yên tâm.”
Nhập Hồng thoáng yên tâm, lộ ra chút mệt mỏi nở nụ cười: “Nhiên Nhiên
hiểu được phải bảo vệ mình là tốt rồi. Đi xem Yến tử một chút đi.”
Trong phòng bệnh, Yến tử ngủ rất sâu, một đầu tóc dài màu đen xõa trên gối, càng làm nổi bật thêm sắc mặt trắng bệch của cô.
An Nhiên cẩn thận ngồi bên cạnh giường bệnh, hai tay run run, vén chăn
trên người cô ấy một chút. Liều mạng cắn môi nuốt lại tiếng thét, nước
mắt nóng bỏng lại khống chế không được rơi xuống.
Trên mặt là những vết thương cùng với đôi môi sưng rách, kết hợp những
vết thương trên người, quả thực là gặp phải kẻ biến thái. Phía dưới chăn Yến tử không mặc quần áo, trên người nhiều chỗ bị cuốn quanh bởi băng
gạc trắng noãn đã nhuộm đầy máu, màu đỏ nhìn mà thấy ghê người, cổ tay
cùng mắt cá chân đều có vết dây bị trói.
An Nhiên đem chăn dịch tốt cho cô ấy, cẩn thận không đụng đến vết máu
trên cổ, sau đó bước nhanh vọt ra khỏi phòng bệnh, một đầu đâm vào trong ngực Nhập Hồng, không nhịn được khóc ra thành tiếng: “Cậu ấy làm sao
lại thành ra như vậy!”
Nhập Hồng vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, dịu dàng an ủi.
Nam Cung Quân Như chợt đứng lên, muốn đi vào phòng bệnh. An Nhiên từ
trong ngực Nhập Hồng tránh ra, liều mạng đẩy hắn một cái, khiến hắn lảo
đảo lui về phía sau, nặng nề ngã trên sàn nhà.
“Nhiên nhiên, con điên rồi! Mau xin lỗi Quân Như!” Nhập Hồng vội vàng kéo cô.
An Nhiên lau nước mắt , khóc lớn nói: “Đều tại anh! Nếu không phải tại
anh, Yến tử cũng sẽ không như vậy! Anh còn dám đến trước mặt cô ấy, hiện tại với cái bộ dáng này cô ấy khẳng định không muốn để anh nhìn thấy
nhất, anh cút. . . . . . !”
Nam Cung Quân Như cúi đầu ngồi dưới đất, hai quả đấm nắm thật chặt. Đáy
mắt một mảnh máu đỏ. Hắn không thể tưởng tượng được, khi nhận được điện
thoại của Yến tử, nghe được cô kêu gào cầu cứu, sau khi định vị được vị
trí của cô, chạy tới, nhìn bộ dạng cô bị người khác khi dễ. . . . . .
Yến tử ra đời chưa được mấy ngày, mẹ ruột liền qua đời. Hắn còn nhớ rõ
là hắn đem cô oa oa khóc lớn từ trong ngực mẹ cô đã lạnh cứng ôm ra, cô
bé mềm mại non nớt đã cực kỳ đói, ở trong ngực anh làm loạn, muốn lần
nữa tìm được hương vị ấm áp ngọt ngào nơi nụ hoa của mẹ.
Từ lúc nào, hắn một tay nuôi lớn em gái bảo bối đối với hắn thân mật
cũng không biết nữa? Chính là buổi tối hôm đó, lần đầu tiên say rượu đã
đem tất cả đều phá hủy. Sáng sớm khi thức dậy, trong ngực hắn là em gái
non nớt lỏa thể, khắp người đều là dấu vết mập mờ. Hắn kinh sợ, xấu hổ,
tự trách tới cực điểm, cũng nghe được cô thừa nhận là chủ động bò lên
giường anh, giống như chộp được một ngọn cỏ cứu mạng, thần sắc hắn
nghiêm nghị khiển trách cô”Không hiểu chuyện” .
Hắn nhìn cô đổi bạn trai giống như cưỡi ngựa xem hoa, cùng hắn càng ngày càng xa cách. . . . . . Có ai biết, lần này cô thế nhưng gặp phải kẻ
thích ngược đãi, còn không dừng lại một. . . . . . ! Trách hắn, rất
đúng, trách hắn làm anh trai mà chỉ chú ý núp ở trong căn phòng nhỏ ích
kỷ hưởng thụ hạnh phúc, ném cô ở một bên.
Sau khi Yến tử xảy ra chuyện không may, Nhập Hồng lại càng thêm để ý mọi hoạt động của An Nhiên, thời gian khóa cổng từ chín giờ tối đến tám giờ sáng, hơn nữa còn dặn dò cô đi chơi với Nam Tịch Tuyệt thì không được
về quá muộn. Bà trái lo phải nghĩ, còn dặn dò bác Trần xế chiều đi đón
An Nhiên về nhà. Mặc dù điều này khiến con gái mình sẽ cùng nhau ra vào
với Khâu Thiếu Trạch, nhưng tính ra ít nhất lúc ở bên ngoài nếu có
chuyện gì thì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.
An Nhiên hiếm khi lại không phản đối, khiến Nhập Hồng yên tâm không ít.
Thật ra thì sự lo lắng của bà có chút dư thừa, một tuần liền, mỗi ngày
An Nhiên đều đúng hạn sau khi tan học, buổi trưa đến bệnh viện cùng Yến
tử nói chuyện giải buồn, chỉ có điều bảy giờ liền về đến nhà. Làm bài
tập, luyện đàn, trôi qua bình tĩnh lại đơn giản.
Nam Cung Quân Như theo lệ bị đưa đến đồn cảnh sát lấy lời khai, lấy lý
do là tự vệ. Những lúc An Nhiên đến xem Yến tử, luôn nhìn thấy hắn ngồi
một mình trên ghế dài ngoài phòng bệnh, nhìn chằm chằm vào vách tường
màu trắng, giống như có thể xuyên thấu qua nó, nhìn thấy em gái em gái
đang hồi phục ở trong phòng.
Chiều hôm đó, An Nhiên bảo bác Trần chở cô đi bệnh viện. Ngày mai cả nhà cô sẽ đi Hawai tổ chức sinh nhật cho Nhập Hồng, cô vội tới để chào Yến
tử. Mới vừa lên lầu sáu, liền nhìn thấy Nam Cung Quân Như, còn có Trương Nghiên.
Một đoạn thời gian không thấy, bụng của cô ấy đã lộ rõ. Cô đang cúi đầu
ngồi trên băng ghế, chỉ nhìn qua gò má trầm lặng của cô ấy, cũng đã
khiến người khác phải đau lòng. Bên tay phải cô ấy đặt một cặp lồng cơm
giữ ấm, tay trái đỡ hông mình.
Cách một khoảng, An Nhiên không nghe được chuyện mà bọn họ đang nói. Chỉ thấy Nam Cung Quân Như quỳ gối trước người Trương Nghiên, vùi đầu trên
đùi cô, giơ tay ôm chắc cô.
An Nhiên đi đến gần, liền nghe được một tiếng thở dài nặng nề của Trương Nghiên, có nước mắt từ trong mắt cô lăn xuống, rơi vào trong mái tóc
đen mềm mại của Nam Cung Quân Như .
Cô vốn không muốn quấy rầy đôi tình nhân đang tâm sự, nhưng Trương
Nghiên bỗng gọi cô lại, “Đây là canh chị nấu cho Yến tử, chị đi lại có
chút bất tiện, em mang vào đi, cho cô ấy nếm thử một chút, mùi vị cũng
không tệ lắm .” Cô lảng tránh ánh mắt của An Nhiên, đem hộp giữ ấm đưa
cho cô, từ từ đứng lên, “Chị cũng nên đi rồi.”
Nam Cung Quân Như ôm cô ấy, “Anh tiễn em.”
Hai người nắm tay rời đi, An Nhiên cảm thấy, khoảng cách của bọn họ lại càng trở nên xa cách. . . . . .
*****
Nhập Hồng cực kỳ hài lòng với chuyến du lịch Hawai này. Hai người An
Nhiên và Khâu Thiếu Trạch đã từng trải qua cảm giác chết chìm nên đối
với biển rộng lớn xinh đẹp không hề có hứng thú, chỉ ở bên bãi biển đi
dạo một chút, ai cũng không muốn xuống biển.
Bất quá đến buổi trưa, bữa trưa là ở nhà hàng hải sản nổi tiếng, An Diệc Bác còn nổi bật đặt trước bánh ngọt hương vị biển cả đặc sắc. Nhập Hồng hết sức cảm động, ngay trước mặt hai đứa trẻ tặng An Diệc Bác một cái
hôn, điều này khiến trong lòng An Nhiên càng thêm phức tạp.
Ăn cơm xong, An Diệc Bác dắt tay Nhập Hồng, thâm tình khẩn thiết mời bà
cùng ông lên du thuyền đã được chuẩn bị từ trước, để cùng trải qua một
đêm tuyệt đẹp. Hai gò má Nhập Hồng ửng hồng, khuôn mặt thẹn thùng như
thiếu nữ mới lớn, cười gật đầu một cái.
Sau khi đưa Nhập Hồng lên thuyền, An Diệc Bác liền quay trở lại , nhắc
nhở Khâu Thiếu Trạch chăm sóc An Nhiên thật tốt, trước nửa đêm phải trở
về khách sạn ngủ.
An Nhiên nhìn chằm chằm mặt biển tối như mực, lại bắt đầu suy nghĩ lung
tung. Nhưng cô lại bị say tàu lợi hại, thấy du thuyền ở trên mặt biển
đung đưa cũng đã cảm thấy ghê tởm rồi. Cô nghiêm túc cảnh cáo An Diệc
Bác: “Cha nhất định phải đem mẹ bình an mang về!”
Vẻ mặt An Diệc Bác có chút buồn phiền, “Nhiên Nhiên, tha thứ cha được không?”
An Nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm vào những hạt cát đã vùi hết một nửa chân nhìn.
“Cha thật lòng yêu mẹ con. Cha vẫn muốn gia đình mình, cũng không thể
rời bỏ các con. Ngày đó. . . . . . Chỉ là gặp dịp thì chơi. Cha bảo đảm, sẽ không tái diễn chuyện đó nữa.”
An Diệc Bác nói rất thành khẩn, nhìn thấy con gái rơi nước mắt, ông giơ
tay lau đi nước mắt trên mặt cô, lại dùng sức ôm lấy cô, lúc này mới rời đi.
Sau khi An Diệc Bác và Nhập Hồng rời đi, An Nhiên ngơ ngác nhìn thật
lâu, cho đến khi Khâu Thiếu Trạch không nói tiếng nào rời đi, cô mới
xoay người vội vàng đi theo.
Khâu Thiếu Trạch lặng lẽ đi dọc theo bờ biển, An Nhiên theo ở phía sau,
cứ đi một bước lại hất cát một lần. Đi một lát cảm thấy mệt mỏi, cô đem
giầy cởi ra đeo vào trên cánh tay, tiếp tục đá cát.
Khâu Thiếu Trạch đột nhiên dừng lại, cúi người xuống vỗ ống quần phía
sau mình. An Nhiên lúc này mới chú ý tới cô đá hắn một thân đầy cát,
muốn làm ra dáng vẻ xin lỗi nhưng không được. Bên bờ biển có tiếng trống “tùng tùng tùng” , đi lên phía trước liền thấy đèn đuốc sáng trưng, có
một nhóm các cô gái mặc váy bằng cỏ đang lắc mông nhảy múa.
Trong lòng An Nhiên nổi lên ác ý, từ phía sau chợt vỗ vào mông Khâu
Thiếu Trạch một cái, lập tức đẩy hắn ngã xuống bờ cát. Hắn ngã cực kỳ
nhếch nhác, ngậm một miệng cát, trong lỗ tai đều là tiếng cười hả hê của An Nhiên.
Hắn bò dậy vỗ vỗ cát trên người, căm tức nhìn cô: “Em làm gì thế?”
“Xem anh không vừa mắt!” An Nhiên cười giống như tiểu ác ma, trong bầu
trời đêm tối chỉ lộ ra hai cái răng nanh trắng như tuyết. Cô cười híp
mắt khom lưng lại gần, nhìn hắn dùng tay dính nước biển lau mặt của
mình, nhưng chỉ làm cát dính lên nhiều hơn, lại càng lộ ra vẻ nhếch nhác tức cười.
Ai ngờ Khâu Thiếu Trạch lại kéo mắt cá chân của cô, An Nhiên”A” một
tiếng liền bị hắn ném ngã trên mặt đất, cái ót đụng lên trên bờ cát, mặc dù mềm mại, nhưng vẫn làm cô có chút choáng váng.
Khâu Thiếu Trạch giận đến cả mặt đều đỏ bừng, đem cát ướt nhẹp bôi lên
mặt cô. An Nhiên giơ chân đá hắn một cước, “Cho anh khi dễ tôi, khốn
kiếp!” Cô đá một cước ngay giữa eo hắn, Khâu Thiếu Trạch đau đến mức che hông đứng thẳng người lên.
“Ngu ngốc, mặt trắng nhỏ tay trói gà không chặt!” An Nhiên nhanh nhẹn
nhào qua đè hắn ngã xuống đất, chặt chẽ ấn hai vai hắn vai dính lên cát, hài lòng tự mãn, “Anh cử động nữa xem?”
Cô cưỡi đè ở trên người hắn, lại hoàn toàn không phát hiện loại tư thế
này có gì không ổn. Bình dưỡng khí trên vai hắn bị cô kéo xuống ném qua
một bên, hắn nặng nề thở hổn hển, lạnh lùng nhìn cô, “Rốt cục em muốn
làm cái gì?”
An Nhiên thò tay vào trong túi quần cụt, lấy ra chiếc nhẫn nho nhỏ, kéo
tay của hắn qua, lung túng đeo vào ngón áp út của hắn , “Cái này trả lại cho anh, về sau tôi cũng không nợ anh cái gì!”
Mượn ánh đèn, Khâu Thiếu Trạch híp mắt nhìn cái nhẫn bé nhỏ trên tay
mình. Chiếc nhẫn bạc được gắn đá, đã qua nhiều năm như vậy, mặc dù chiếc nhẫn được gắn đá này không thể so được với kim cương nhưng vẫn còn
nguyên như cũ rất đẹp.
Chiếc nhẫn này là di vật của mẹ hắn để lại, từ căn phòng cho thuê cũ
rách cho đến cô nhi viện chật chội, rồi đến An trạch xa hoa, hắn vẫn giữ gìn đeo trên tay, cho đến khi hắn lớn, không thể đeo vừa nó nữa, mới
đem nó cùng tấm hình kỉ niện kia để ở chung một chỗ, khóa vào trong ngăn kéo.
Chỉ là, buổi tối ba năm trước, hắn lần nữa mở ngăn kéo ra lại phát hiện
chiếc nhẫn không cánh mà bay, tấm hình hắn và mẹ chụp chung bị xé thành
những mảnh vụn nằm ở trong ngăn kéo, bên trong chỉ còn lại những mảnh
vụn tán loạn.
Một khắc kia, trong lòng hắn cực kỳ hận, hận không được, liền đem tất cả đều hủy diệt. Nhưng việc cuối cùng mà hắn làm được cũng chỉ có thể là
đỡ cái bàn há miệng to để hít thở oxi.
“Nó tại sao lại ở chỗ em?”
Vẻ mặt An Nhiên rối rắm, “Là tôi cầm. Bây giờ là anh.” Khi ánh mắt lạnh
lẽo của hắn nhìn cô chằm chằm, cô buông lỏng cổ tay đang siết chặt áo
hắn ra, có chút lo lắng, “Lần đó tôi và anh gây gổ, liền thừa dịp anh
không ở trong phòng trộm cầm chiếc nhẫn của anh. . . . . . . Như thế
nào, anh trừng tôi xong rồi sao? Tôi chính là chán ghét anh, hận không
thể giết chết anh! . . . . . . Chỉ là, nhìn cha tôi như vậy, tôi cũng
cảm thấy anh thật đáng thương. Tôi xin lỗi, tôi không nên tùy tiện làm
lộn xộn đồ vật của anh. . . . . .”
Khâu Thiếu Trạch khổ sở nhắm mắt lại, “Ngăn kéo tôi đã khóa lại, làm sao em mở ra được?”
“Ai biết, dù sao lúc em lấy ngăn kéo không có khóa lại.” An Nhiên do dự
nói, ” Hiện tại cảm thấy anh cũng không xấu xa như vậy nữa, nó cũng hoàn hảo không tổn hao gì trở lại, hai chúng ta liền thanh toán sạch sẽ
rồi.”
“Ha ha. . . . . .” Khâu Thiếu Trạch đột nhiên bật cười, lại nghe được trong lòng An Nhiên mao mao.
Hắn nhìn bầu trời, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi: “Làm sao em lại hư hỏng như vậy? ! Rốt cuốc coi tôi là cái gì, coi là cái gì?”
An Nhiên nhìn ẻ mặt không bình thường của hăn, sợ hắn phát bệnh, đứng
dậy muốn đi tìm bình dưỡng khí của hắn, bắp đùi lại bị hắn giữ lại.
Móng tay của hắn cơ hồ là giắt vào trong thịt của cô, cô đau đến mức”Ai u” một tiếng.
An Nhiên cực kỳ tức giận tách tay của hắn ra, không ngờ hắn lại đột
nhiên giữ hông của cô, một tay đè ót của cô xuống, làm cả người cô đều
đè lên người hắn.
Hai người hô hấp đều dồn dập, lời mắng chửi của An Nhiên còn chưa ra
khỏi miệng, Khâu Thiếu Trạch liền hôn lên . Ánh mắt của cô bởi vì kinh
ngạc mà mở đặc biệt lớn, ý thức được không đúng liền liều mạng phản
kháng.
“Anh điên rồi!” An Nhiên cố gắng tránh đôi môi đang cắn nuốt của hắn ra, muốn chạy trốn. Lại bị Khâu Thiếu Trạch lật người đè xuống phía dưới,
hắn đè chặt hai tay của cô, rơi vào trong bùn cát ướt.
An Nhiên rất sợ, Khâu Thiếu Trạch không cho cô cơ hội kêu cứu. Hắn liền
dán chặt lên thân thể co, cách quần áo, chậm chạp lại nặng nề đụng chạm
cô.