Không Yêu Đừng Quấy Rầy

Quyển 3 - Chương 24



Vãn Vãn ở trong phòng sửa sang lại văn bản tóm tắt lại hội nghị hôm nay.

Những thứ này vốn là do thư ký làm, nhưng mà, chỉ cần không gấp, có thể không cần để cho nhân viên làm thêm giờ, cô đều sẽ không yêu cầu quá hà khắc.

Kết quả, hiện tại biến thành bản thân một khắc không được rảnh rỗi.

Chỉ là, hai anh em bọn họ ở bên ngoài nói chuyện gì vậy? Vãn Vãn khó tránh khỏi có chút giật mình.

Chín giờ tối, Vãn Vãn mượn lý do lấy nước, lúc từ trong phòng đi ra, chỉ thấy trong phòng khách đã chỉ còn lại một mình Giang Thiệu Cạnh.

“Diệc Hãn đâu?” Cô kỳ quái nhẹ giọng hỏi.

“Cậu ta ra ngoài hóng mát rồi.” Giọng nói nhàn nhàn của Giang Thiệu Cạnh vang lên.

“Hóng mát?” Vãn Vãn nghi hoặc không thôi.

Nhưng Diệc Hãn không ở đây, lại để cho cô tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

“Phòng ốc nhỏ như vậy, ba người ở, sao có thể không cần hóng mát?!” Giang Thiệu Cạnh một câu hai nghĩa.

Đáng tiếc, Vãn Vãn chỉ nghe hiểu ý tứ mặt ngoài.

“Nếu như em muốn căn phòng này, tôi sẽ giúp em lấy đến tay, nhưng mà, tôi vẫn giữ câu nói kia, tôi hi vọng em trở về ở trong nội thành, tôi thích phòng lớn.” Vẻ mặt Giang Thiệu Cạnh không có chút thay đổi nào.

“Giang Thiệu Cạnh, không phải cái gì cũng đều dựa vào tranh giành là có thể giải quyết.” Vãn Vãn không đồng ý.

“Tôi nhớ, trước khi chúng ta kết hôn, em tự tay định ra vài điều ước định, em phải tiếp tục ở nơi này, chính là một trong số đó.” Tròng mắt Giang Thiệu Cạnh thoáng qua tia mỉa mai.

Lúc này, Vãn Vãn không tức giận, cô chỉ thử giảng đạo lý với anh.

“Tôi muốn ở nơi này, là hy vọng… Bé cưng có thể ra đời ở nơi này…” Cô có nguyên nhân của cô, “Nhưng mà, Diệc Hãn đã trở lại, nếu như cái phòng này là trắng trợn cướp lấy mà có được, tôi nghĩ bé cưng ở chỗ này cũng sẽ không vui vẻ.”

“Tôi làm việc chỉ cần kết quả, không quan tâm quá trình.” Giang Thiệu Cạnh rất cố chấp, “Mặc dù, tôi hi vọng em chuyển về trong thành phố.” Ở chỗ này, anh đi làm cùng đi xã giao cũng không dễ dàng.

Vãn Vãn cảm thấy không cách nào khai thông với anh được.

“Tại sao anh thích phòng lớn? Tôi cảm thấy phòng ốc quá lớn, cảm giác trống vắng quá mãnh liệt, lúc anh một mình ngươi ở trong biệt thự lớn, chẳng lẽ không có cảm giác này? Thật ra thì phòng ốc nhỏ một chút, ngược lại có vẻ vô cùng ấm áp, đẹp đẽ.” Vãn Vãn hi vọng có gắng hết sức ở chung hòa bình với anh.

Giang Thiệu Cạnh mặc dù làm cho người ta cảm thấy chán ghét, nhưng mà mỗi khi nghĩ tới thân thế của anh, Vãn Vãn lại cảm thấy đồng tình.

“Tôi có thói quen cô độc, cho nên, tôi thích ở biệt thự.” Diệc Hãn cũng đã từng nói những lời như vậy với cô.

Gương mặt Giang Thiệu Cạnh không chút thay đổi nhìn cô, lúc Giang Diệc Hãn mới vừa mua căn phòng này, anh làm khách, từng không khách sào mà cười nhạo nơi này là tổ chim.

“Về phần em… Em là Tổng giám đốc của xưởng in ấn, Tổng giám đốc đại diện cho cả một công ty, em lại ở trong một căn nhà như vậy, có thể hy vọng xa vời người khác sinh ra lòng tin đối với xưởng in ấn?”

Vãn Vãn ngây ngẩn cả người.

“Giang Thiệu Cạnh, công trình gì cũng đều muốn làm từ trong trứng, anh có cảm thấy cuộc sống quá mệt mỏi hay không?” Rất nhiều khi, Vãn Vãn cảm thấy bức tường trong lòng Giang Thiệu Cạnh xây quá cao, anh đối với ai cũng quá mức phòng bị.

“Không mệt! Xã hội này, cái gì đều dựa vào bản lãnh bên ngoài.” Giang Thiệu Cạnh nhìn cô, “Lúc em vừa tới Thượng Hải nhận lấy xưởng in ấn, bất kể là nhân viên hay là quản lý ngân hàng, không phải bắt nặt gương mặt trẻ con của em, là tính tình lại dễ nói chuyện, cho nên bất kể em có yêu cầu gì, người khác cũng chỉ là tùy ý qua loa làm lấy lệ với em?” Sống ở xã hội này, muốn thành công sẽ phải hy sinh rất nhiều.

“Diệc Hãn có lẽ sẽ rất nhanh trở lại, chúng ta vào phòng đi!” Giang Thiệu Cạnh cảnh giác, giống bắt như bắt mèo nhỏ, tay phủ lên cô gáy, ý bảo trở về phòng nói chuyện.

Không gian nhỏ như vậy, chung một mái nhà, nói chuyện nhất định càng phải cẩn thận hơn nữa.

“Diệc Hãn đã đồng ý với tôi, mấy ngày nữa sẽ chuyển đi.”

Vãn Vãn cứng đờ, “Nhanh như vậy?” Đối với tin tức này, Vãn Vãn vừa thở phào nhẹ nhõm lại cảm thấy rất mất mác.

Con mắt Giang Thiệu Cạnh rét lạnh, đông lạnh khiến Vãn Vãn một hồi chột dạ.

Trở về phòng, nửa giờ sau, một người ngồi xem văn kiện, người còn lại tinh thần thấp thỏm.

“Anh có phải nên trở về hay không?” Nơi này cách nội thành một hai giờ đi xe.

“Chúng ta là vợ chồng mới cưới, ở riêng sẽ làm Diệc Hãn đem lòng sinh nghi, buổi tối tôi ở lại nơi này!” Hành động của anh vẫn chưa rõ ràng?

Vãn Vãn chấn động, anh thật sự có tính toán này?

“Nhưng mà, nhưng mà, anh ngủ ở chỗ nào nào?” Vãn Vãn thất kinh.

Trong phòng ngay cả cái ghế sa lon cũng không có mà.

“Không phải có giường1m80 sao?” Mỗi người một nửa, phải có vị trí của anh.

“Giang Thiệu Cạnh, anh đừng làm loạn!” Vãn Vãn lập tức giãy nảy, phòng bị mà nhìn chằm chằm vào anh.

Bọn họ chỉ là kết hôn giả, chỉ là kết hôn giả!

Ngày hôm đó.

“Giang tiên sinh, Hạ tiểu thư cự tuyệt để cho chúng tôi tiêm thuốc trợ sản.” Anh bước vào hành lang bệnh viện phụ khoa tư nhân mình đích thân chọn, y tá vội vàng chạy tới nói cho anh biết.

Cả tầng này đều được anh bao hết, chỉ vì để cho người phụ nữ kia chăm sóc thân thể thật tốt.

Gương mặt lạnh lùng, anh đẩy cửa phòng bệnh ra.

“Giang tiên sinh.” Anh phất tay một cái, ý bảo người mình phái tới đây ngày đêm “Bảo vệ” cô, trông chừng cô tránh để cô chạy mất đi ra ngoài trước.

“Cô còn chưa nghĩ thông suốt? Chuẩn bị rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt?” Giọng nói của anh đã rất lạnh.

Mấy ngày nay, Vãn Vãn không ngừng một lần lại một lần cố gắng chạy đi, nhưng mà, luôn là một lần lại một lần thất bại.

“Giang Thiệu Cạnh, tôi sẽ không nói ra bí mật của anh.” Vãn Vãn lầm bầm, “Tôi rất khỏe mạnh, anh hãy để cho tôi xuất viện!”

Mới mấy ngày, cô suýt chút nữa thì bị Giang Thiệu Cạnh ép đến phát điên rồi.

“Cô xuất viện làm cái gì? Đi ra ngoài, lúc băng qua đường, sẽ không sợ sao?” Cô thất hồn lạc phách, khiến lòng Giang Thiệu Cạnh căng thẳng, nhưng nói ra vẫn là những lời nói trào phúng lạnh lẽo.

“Giang Thiệu Cạnh, rốt cuộc anh tại sao lại muốn như vậy?” Vãn Vãn sắp sụp đổ rồi.

Đúng vậy, tại sao anh muốn như vậy, anh cũng cảm thấy mình bị quỷ ám rồi.

“Diệc Hãn không thích cô, tôi không hy vọng cô phá hủy hạnh phúc cả đời của cậu ấy.” Giang Thiệu Cạnh mặt không chút thay đổi nói, “Tôi và cậu ấy khác nhau, cuộc đời của cậu ấy có thể có rất nhiều lựa chọn.”

Là như vậy sao? Giang Thiệu Cạnh tự hỏi mình.

Về nguyên nhân chia tay của bọn họ, Diệc Hãn điện thoại tới nói Vãn Vãn sẽ đến Thượng Hải muốn nhờ anh chăm sóc thì anh đã hỏi Diệc Hãn có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, nhưng Diệc Hãn rất bảo thủ, dáng vẻ cũng không quá nguyện ý trả lời quá nhiều.

Mà vấn đề giống như vậy, một ngày anh tới “Chất vấn” Vãn Vãn, mà Vãn Vãn chán nản trả lời, “Anh nói đúng rồi, là sau khi Phó Vịnh Bội xuất hiện, chúng tôi mới bắt đầu chính thức qua lại… Anh ấy, không yêu tôi…”

Nếu đáp án cũng đã rõ ràng như vậy rồi, Diệc Hãn căn bản cũng không yêu cô, tại sao bây giờ còn muốn rối rắm vấn đề có giữ lại đứa bé hay không? Giang Thiệu Cạnh nhất định chỉ nhận một điểm này, những thứ khác, anh không muốn tra cứu.

“Nếu như cậu ấy muốn cô, muốn cô sinh con, sau khi chia tay cô sẽ một mình ở Thượng Hải?” Giang Thiệu Cạnh để cho cô tỉnh táo lại.

Một mũi tên xuyên tim Vãn Vãn.

Cô hiểu, Diệc Hãn không muốn cùng cô kết hôn sinh bé cưng, nếu không, quà tặng vào ngày sinh nhật cô không phải là xưởng in ấn, mà anh lại phòng tránh triệt để như vậy, một tia cơ hội cũng không muốn để lại cho cô.

Viên thuốc ** sau đó, để cho trái tim cô bị tổn thương cũng đã nhận rõ ràng sự thực.

“Tôi bảo đảm, tôi sẽ không phá hủy hạnh phúc của anh ấy…” Vãn Vãn cắn môi đến trắng bệch, “Tôi đã nhận rõ ràng thực tế, tôi sẽ không mang đứa bé đến uy hiếp dây dưa anh ấy… Trong sinh mệnh của anh ấy xuất hiện những cô gái khác, tôi chỉ biết lấy thân phận bàn bè chúc phúc cho anh…”

“Thân phận bạn bè chúc phúc cho cậu ấn? Có bạn bè như cô sao? Bụng của cô sẽ lớn, cô cho rằng cô sẽ lừa gạt được?” Giang Thiệu Cạnh không khách khí cắt đứt ý tưởng không thực tế của cô.

“Tôi… tôi có thể lừa anh ấy, sau khi đến Thượng Hải, tôi không cẩn thận ** với những người khác…” Vãn Vãn lắp bắp, vẻ mặt khó chịu.

Nhất định có biện pháp khác, dù thế nào, cô nhất định phải giữ lại đứa bé.

Giang Thiệu Cạnh lạnh lẽo khinh bỉ cô.

Cô mà cùng người khác chơi **? Nói ra chỉ quỷ mới tin!

Không một lời khinh thường, anh xoay người gọi người, “Các cậu trực tiếp đè tay của cô ấy lại, để y tá đem thuốc trợ sản làm tiêm vào trong cơ thể cô ấy.”

Hai đấng mày râu nhận được lệnh, áp sát Vãn Vãn.

“Anh không phải là thần, vì lí do gì anh lại có thể quyết định vận mệnh của tôi với đứa bé?!” Vãn Vãn giận dữ vừng vẫy.

Giang Thiệu Cạnh vẫn mang vẻ mặt vô tình như cũ.

Anh làm việc luôn luôn dứt khoát, chỉ muốn xong hết mọi chuyện.

“Giang Thiệu Cạnh, nếu như hôm nay anh được như ý, tôi sẽ cùng chết với bé con, sau khi Diệc Hãn trở lại, nhất định anh sẽ không có cách nào giao phó, anh ấy nhất định trở mặt với anh!” Hai người đàn ông đã đè tay của cô xuống, Vãn Vãn vừa sợ vừa giận.

Coi như Diệc Hãn không thể yêu cô, nhưng mà anh đối với cô rất tốt, anh nhất định sẽ báo thù cho cô.

Giang Thiệu Cạnh rũ mắt xuống.

“Tôi… tôi khác với mẹ anh, tôi sinh hạ ‘nó’, tôi sẽ nuôi dạy ‘nó’ thật tốt, sẽ không vào lúc trời tuyết rơi lạnh lẽo ném nó ở cửa cô nhi viện!” Vãn Vãn giãy giụa làm lời nói cũng không có mạch lạc, trên mặt đều là nước mắt.

Sắc mặt Giang Thiệu Cạnh lạnh lùng.

Nhưng mà, không hiểu, những lời này Vãn Vãn, chạm đến trái tim sắt đá của anh.

Anh không gọi y tá vào.

Một lát, Vãn Vãn phát hiện, áp lực trên cổ tay dừng lại, hai người đàn ông kia lại nhận được lệnh, rời khỏi phòng bệnh.

Anh ngồi xuống, cau mày, suy tư một hồi lâu.

“Tôi tìm người kết hôn với cô, chỉ cần cô cưới chui, đem thời gian mang thai kéo dài sáu tuần, bệnh viện bên này tôi sẽ gian lận. Diệc Hãn cũng sẽ không hoài nghi bé con là của cậu ấy, như thế nào?” Anh rốt cuộc lui bước.

Vãn Vãn cứng đờ.

Cô không ngờ, anh sẽ có quyết định này.

Đông cứng thêm vài phút đồng hồ.

“Người kia có thể bảo đảm không động vào tôi?” Cổ họng Vãn Vãn đắng chát.

Nếu như đây là đường lui cuối cùng, chỉ cần bảo vệ ranh giới cuối cùng, Vãn Vãn nguyện ý cúi đầu trước thế lực độc ác.

“Ừ, ít nhất, cô sẽ an toàn trong lúc mang thai.” Anh nghĩ người kia, còn không đến mức súc sinh như vậy.

“Tôi… Lúc nào thì có thể tự do?” Vãn Vãn cẩn thận từng li từng tí hỏi.

“Chờ cô sinh đứa bé ra, Diệc Hãn cũng tìm được tình yêu mà kết hôn, khi đó, tự nhiên cô sẽ được lợi do.” Mặt Giang Thiệu Cạnh không chút thay đổi.

“Người kia, tôi nên báo đáp anh ta như thế nào?” Vãn Vãn cảm thấy rất lo lắng.

Coi như cô ngu ngốc, cũng biết sẽ không ai vô duyên vô cớ làm loại việc thiện này.

Giang Thiệu Cạnh trầm ngâm chốc lát, ánh sáng trong con mắt chợt lóe, “Làm thù lao, đem tất cả cổ phần ở Hạ thị của cô đưa hết cho anh ta!”

Khẩu vị thật là lớn.

Vãn Vãn chỉ từ chối mấy giây, khó được khôn khéo, “Được, nhưng mà, trước tiên anh ta cần phải ký giấy thỏa thuận li hôn, chỉ cần anh ta không làm trái với bất kỳ một hiệp ước nào, sau khi chúng tôi thuận lợi ly hôn, anh ta có thể thực sự nắm được cổ phần Hạ thị!”

Vãn Vãn đem nguy hiểm xuống đến mức thấp nhất, lòng người tham lam, tất cả cổ phần Hạ thị có thể bảo vệ cô an toàn!

Chỉ là, Vãn Vãn ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được, người Giang Thiệu Cạnh nhắc đến, lại là chính anh!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.