Không Xứng

Chương 32



“Tuyệt đại phong trần” chính thức khởi chiếu. Bất luận côngtác tuyên truyền tổ chức rất tốt, thông tin luôn được hâm nóng, scandal nhiềuthế nào, doanh thu phòng vé mới là tiêu chuẩn đánh giá, những bàn đạp khác đềulà mây bay.

Trước đó Trầm Khánh Khánh không ngừng tuyên truyền “Tuyệtđại phong trần” ở mọi nơi, sau khi bộ phim được chiếu, cuối cùng cô mới có thểthở, nhưng cùng lúc lại phải quan tâm doanh thu phòng vé. Vốn tưởng lần đầu ramắt thành công như vậy, doanh thu ngày đầu tiên cũng được khởi đầu thuận lợi.Chỉ là tin tức nhận được trong ngày đầu tiên cũng không được như ý, khó khănlắm mới thu được bảy trăm vạn vé, không phải thảm hại, nhưng cũng không tốtlắm.

Có thể bị ảnh hưởng từ tai tiếng của Trương Hiển Chính, khángiả có chút tâm lý chống đối bộ phim này. Tuy rằng chú ý, nhưng chỉ là chú ý íttin tức, thực sự đến rạp chiếu phim cũng chẳng mấy người.

Khi Trầm Khánh Khánh đang ở bên ngoài tham gia một hoạt độngcông ích bảo vệ môi trường thì nhận được tin nhắn của Trữ Mạt Ly, sau khi nhìnthấy dãy số kia, tâm trạng không khỏi tụt xuống mấy bậc. Doanh thu phòng vé mỗibộ phim của Trầm Khánh Khánh đều rất xuất sắc, lần này lại thất bại khiến côkhó có thể chấp nhận. Cô còn chưa trả lời tin nhắn, Trữ Mạt Ly lại nhắn một tinnói: không phải để ý.

Lạ lùng, boss ngược lại lại an ủi cô đây.

Trầm Khánh Khánh lập tức nhắn lại một câu: anh không thèm đểý, boss à, tiền lỗ chính là của anh.

Tưởng rằng sẽ phải đợi thật lâu mới nhận được tin trả lời,bởi Trữ Mạt Ly không thích văn hóa ngón cái, nhưng cô còn chưa buông điệnthoại, màn hình đã sáng lên, tin nhắn mới: cũng là tiền của em.

Trầm Khánh Khánh sửng sốt hơn nửa ngày, u mê không nhìn rađây là cái ý tứ gì. Cô càng ngày càng thấy muốn giải thích hàm ý của Trữ Mạt Lythực sự phải giết chết rất nhiều tế bào não. Lúc này nhà tổ chức Phương giục côlên sân khấu, cô vội vàng nhắn lại: bây giờ có việc, lát nói sau.

Vội vội vàng vàng khi kết thúc đi ra đã là buổi tối, TrầmKhánh Khánh ngồi trong xe quản lý, mệt đến mức tứ chi như muốn nhũn ra, mí mắtcũng chẳng muốn nâng lên chút nào. Vừa nãy vội vàng nên không kịp nghĩ tớichuyện gì, chỉ khi nào an tĩnh lại, trong đầu lại bắt đầu quanh quẩn về chuyệnphòng vé. Ai có thể không thèm để ý doanh thu phòng vé chứ, cô cũng không muốnlàm ảnh hậu không có giá thị trường. Điện thoại lại vang lên, là Trữ Mạt Ly.

Trầm Khánh Khánh uể oải tiếp lấy, nhận ra là gọi video.

Trong màn hình hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của LiễuLiễu.

Tâm tình Trầm Khánh Khánh phấn chấn lên: “Sao lại là con thế~”

“Dì Khánh Khánh, dì nghe con đánh đàn nha!”

Nói xong, bé chạy đến cây đàn dương cầm, nói với màn hình:“Ba quay đẹp nha!”

Lời này là nói với Trữ Mạt Ly, Trữ Mạt Ly không xuất hiệntrong màn hình, chỉ nghe giọng nói trầm thấp dễ nghe xen lẫn ý cười của anh:“Tuân mệnh.”

Nốt thứ nhất vang lên, Trầm Khánh Khánh không khỏi kinhngạc, đây không phải ca khúc chủ đề của “Tuyệt đại phong trần” sao. Ca khúc nàyhơi hướng cổ điển, du dương trầm bổng, cũng không dễ thể hiện. Nhưng Liễu Liễulại đánh đàn không kém cút nào, thiên phú kế thừa từ ba lại được bộc lộ.

Một bài khép lại, Liễu Liễu nghiêm túc đến trước màn hình,có hơi khẩn trương hỏi Trầm Khánh Khánh: “Dì Khánh Khánh, dì thấy thế nào ạ?”

Trầm Khánh Khánh khen ngợi không ngớt: “Đàn hay quá, sao conhọc được vậy?”

“Ba ba dạy ạ.” Liễu Liễu ngoắc tay với Trữ Mạt Ly, “Ba balại đây đi, đừng trốn ra đằng sau nữa!”

Trữ Mạt Ly từ phía sau đi tới, gương mặt anh cuối cùng cũngbộc lộ tâm tư, hai cha con chen nhau trước màn hình, thoạt nhìn thật sự vui taivui mắt.

Liễu Liễu giơ nắm tay nhỏ lên: “Dì Khánh Khánh, cố lên!”

Trầm Khánh Khánh bật cười khúc khích: “Liễu Liễu, hay là connói ba con cũng làm động tác như vậy cho dì xem xem.”

Để Trữ Mạt Ly làm động tác như vậy nhất định vô cùng hàihước.

Liễu Liễu chớp chớp mắt nhìn cô không chút nghi ngờ, quayđầu nói với Trữ Mạt Ly: “Ba ba, làm cùng con đi!”

Trữ Mạt Ly chau mày với màn hình: “Em chắc chắn?”

Trầm Khánh Khánh lập tức gật đầu: “Đương nhiên.”

“Khánh Khánh.” Trữ Mạt Ly đến gần màn hình từng chút một,cười đến xấu xa, “Muốn tôi làm cũng có thể, nếu 12 giờ em có tài năng chạy tớitrước mặt tôi, tôi sẽ làm cho em xem.”

Bây giờ đã quá 8 giờ rồi, còn ngồi máy bay nữa, chỉ sợ hỏatiễn cũng không kịp.

Trầm Khánh Khánh không quản hình tượng trở mặt xem thường,coi nhẹ nói: “Cắt. Không có thành ý.”

“Quên đi.” Trữ Mạt Ly tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, giọng điệuvòng vo, “Bây giờ đi chưa?”

“Trên đường tới sân bay.”

“Ngày mai là lễ khởi quay.”

Khi anh nói chuyện vẻ mặt rất thờ ơ, mặt mày bình tĩnh nhưmặt hồ lặng gió, không chút gợn sóng.

Trầm Khánh Khánh giật mình, cô không muốn nghĩ về vấn đềnày, vì thế nói đùa: “Sao, như thế nào, anh muốn tới trường quay chúc mừng à?”

Trữ Mạt Ly chưa bao giờ làm chuyện nhàm chán, Trầm KhánhKhánh rất chắc chắn.

Chỉ là, lúc này Trữ Mạt Ly không trả lời trực tiếp: “Ngàymai nói sau. Cứ như vậy đi. À, chuyện “Tuyệt đại phong trần” em không phải đểtrong lòng, nó vốn là công cụ đánh đổ Trương Hiển Chính thôi.”

Trữ Mạt Ly nói thực tùy tiện, giống như chơi đùa. Trầm KhánhKhánh nghe xong không khỏi sửng sốt, trong lòng có cảm xúc nói không nên lời,hơi buồn bực: “Với tôi mà nói, mỗi bộ phim đều là tâm huyết.”

Sắc mặt Trữ Mạt Ly ngưng trệ một lát, sau đó, cấp tốc làmđộng tác nắm tay cổ vũ, miệng hô khẩu hiệu: “Trầm Khánh Khánh, cố lên!”

Khi Trầm Khánh Khánh còn đang trong tình trạng mờ mịt, TrữMạt Ly bên kia đã tắt điện thoại, bọn họ còn không kịp tạm biệt.

Trữ Mạt Ly vừa rồi làm cái động tác kia sao? Làm gì vậy?Giống như làm… Quả thật đã làm! Trầm Khánh Khánh hoàn toàn chấn kinh rồi, côkhông nằm mơ chứ, Ted kỳ quái quay đầu hỏi cô: “Có chuyện gì?”

Trầm Khánh Khánh đầu tiên chậm rãi lắc đầu, lại lập tức gậtđầu, sau đó bật cười, khiến Ted không hiểu ra sao.

Cô trở về nhất định phải bắt Trữ Mạt Ly làm lại lần nữa! Khihoàng đế không bình thường đúng là ngu đần quá mức.

Cuộc sống minh tinh chính là con quay, công việc liên tục!

Trầm Khánh Khánh thấy bản thân chỉ vừa mới đặt đầu xuốnggối, mà đã bị Adakéo đến: “Chị Khánh Khánh, chuẩn bị nhanh lên, lễ khởi quay không thể tớimuộn.”

Quy tắc làm việc đầu tiên của Trầm Khánh Khánh, không đếnmuộn.

Xe ô tô chạy vững vàng trên đường lớn, dòng xe cộ như mắccửi, chiếc ô tô nhìn như bình thường,bên trong lại có minh tinh điện ảnh đang nổi tiếng Trầm Khánh Khánh. Mỗi lần côđi đâu đều giả dạng khéo léo tao nhã cực điểm, lần này cũng không ngoài ý muốn,một bộ váy nhỏ màu đen tinh xảo giúp thân hình mảnh mai của cô thêm hoàn mỹ,không chút sứt mẻ. Trên khuôn mặt xinh đẹp là một chiếc kính đen, dưới đôi mắt,khóe môi hơi nhếch, là mỹ cảm lạnh lùng xinh đẹp đặc biệt của Trầm Khánh Khánh.

Ted dặn dò công việc bên tai cô một hồi, cô lại nghe khôngvào chút nào. Lát nữa sẽ đến nơi, Trầm Khánh Khánh bất giác nắm chặt tay, quayxung quanh trí óc không phải lời kịch lát nữa phải diễn, mà là tên một người,nhưng khi cô nhẹ nhàng phát âm cái tên này, lại nhận ra bản thân vô cùng bìnhtĩnh.

Chiếc xe hơi dừng lại trên con đường ngầm phía sau, chỉ làđám phóng viên nhạy bén đã sớm nằm vùng tại đó, xe Trầm Khánh Khánh vừa tới mộtchút đã bị đám camera nhiệt liệt hoan nghênh. Thuyền Trưởng và Ted bảo vệ côvội vã đi vào cửa sau tòa nhà lớn, một đường đi qua, Trầm Khánh Khánh mắt điếctai ngơ đối với những câu hỏi đeo bám của phóng viên, chỉ mỉm cười dịu dàng đáplại.

Đột nhiên, có một phóng viên nói lớn vào tai Trầm KhánhKhánh: “Cô Trầm, hôm nay ngài Trữ Mạt Ly có tới hội trường tham gia tiệc khởiquay không?”

Chân Trầm Khánh Khánh vừa nâng lên, đang muốn tiếp tục đi,đột nhiên đám người bên kia bắt đầu xôn xao, sau đó xôn xao càng lúc càng lớn,nổi lên tiếng kêu sợ hãi cùng tiếp thở gấp, động tĩnh thật quá lớn, ThuyềnTrưởng không khỏi nói thầm một câu: “Chẳng lẽ là Phương Thuấn? Trừ hắn ra,không có ai nổi tiếng hơn chị Khánh Khánh đâu.”

Trong lòng Trầm Khánh Khánh nhảy dựng lên, không tự chủ đượcnhìn về phía ấy.

Sau đó, đập vào mắt lại là bóng người vô cùng quen thuộc.

Chỉ là, hôm nay dường như anh đặc biệt anh tuấn.

Từ giây phút anh xuống xe lộ diện, Trầm Khánh Khánh bỗngthấy váng đầu.

“Là Trữ Mạt Ly!”

Vù vù vù, một đám phóng viên dường như không muốn sống nhàotới Trữ Mạt Ly. Bên người Trữ Mạt Ly có vài vệ sĩ bảo vệ, chỉ là hào quangquanh anh lập tức có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người, rốt cuộc không thể chuyểnđi.

Trữ Mạt Ly chậm rãi đi tới, không hổ là siêu sao từng lấplánh dưới ánh đèn flash, đối mặt với ống kính vẫn bước đi thong thả ung dung,dáng vẻ xuất chúng bất phàm, mỉm cười như có như không, vừa không làm mất vẻlạnh lùng lại không mất đi độ thần bí. Anh không cần dùng quá nhiều điệu bộ,chỉ đứng thôi cũng đủ làm cho người ta điên đảo thần hồn.

Mãi đến khi anh đi đến trước mặt Trầm Khánh Khánh, cô vẫnchưa phản ứng lại anh tới đây làm gì. Cô còn đang trong tình trạng choáng váng,có lẽ tối qua ngủ quá ít rồi.

“Khuôn mặt cứng ngắc thế làm gì, tất cả mọi người đang chụpảnh.” Trữ Mạt Ly ghé sát vào người cô, khẽ nhắc.

Hồn Trầm Khánh Khánh trong phút chốc quay trở lại, kéo khóemiệng, hiện lên nụ cười hoàn mỹ nhất, đè thấp giọng nói: “Anh tới làm gì?”

“Không phải em mời tôi sao?”

Trầm Khánh Khánh kinh ngạc: “Khi nào vậy?”

Trữ Mạt Ly bình tĩnh: “Tối qua.”

Trầm Khánh Khánh không biết cô đã mời Trữ Mạt Ly lúc nào,hoàng đế có lối suy nghĩ thật khác người.

Sự xuất hiện của Trữ Mạt Ly thật sự là ngoài dự tính, chỉchốc lát, đạo diễn Lí nghe tiếng chạy đến, phía sau còn dẫn theo một đám diễnviên, nhân viên cùng rất nhiều phóng viên thi chạy trăm mét tiến lên.

Trữ Mạt Ly, dù đã nhiều năm quy ẩn giang hồ, chỉ cần anhxuất hiện thì lực sát thương vẫn vô hạn như cũ.

“Trữ tổng, sao ngài lại đến đây?” Đạo diễn Lí vừa mừng vừasợ.

Trữ Mạt Ly bắt tay ông, tao nhã: “Tới chúc mừng bộ phim mớicủa đạo diễn Lí.”

Sau đó đưa một món quà.

Lễ khởi quay “Nữ hoàng áo trắng” quả thật đưa tới lời chúctừ bốn phương tám hướng, nhưng khiến Trữ Mạt Ly tự mình xuất hiện chúc mừng, cóthể khẳng định mặt mũi vị đạo diễn ấy lớn như thế nào. Mặc dù quan hệ giữa LíChí Vân và Trữ Mạt Ly gần, nhưng không gần đến mức như vậy. Trong lòng Lí ChíVân cũng biết, lập tức dời ánh mắt đến Trầm Khánh Khánh.

Được mọi người chú ý, áp lực của Trầm Khánh Khánh rất lớn,may mắn có kính đen che, người khác không nhìn ra vẻ mặt bối rối này của cô.

“Nếu người đã đến đủ, chúng ta đi cắt băng trước đi.” Đạodiễn Lí đề nghị.

Trầm Khánh Khánh cùng Trữ Mạt Ly vào vị trí trung tâm, đượcmọi người ủng hộ, Trữ Mạt Ly rõ ràng không phải diễn viên chính, mà lại đượcquan tâm nhiều nhất, danh hiệu hoàng đế không phải trò đùa. Khi mọi người tậptrung đông đủ, Trầm Khánh Khánh mới phát hiện Phương Thuấn đã tới rồi. Mặc dùhắn đang cười, nhưng loại nụ cười chuyên nghiệp này không tránh khỏi ánh mắtcủa Trầm Khánh Khánh, tốt xấu gì hắn cũng là diễn viên nam chính, bị người tagiành lấy hào quang, có là ai cũng sẽ không vui vẻ.

Chỉ là… khi hàng thật với hàng giả ở cùng một nơi, khôngphải Trầm Khánh Khánh không công bằng, nhưng thấy thế nào thì hàng thật cũnghấp dẫn hơn.

Quần chúng vây quanh hội trường rất nhiều, mặc dù bao vâychắc chắn, nhưng vẫn có không ít fan chen vào, trong đó đủ cả y tá hộ lý mặc áoblouse. Một đám bọn họ đã sớm nghe được thông tin, tất cả đều chuẩn bị mà đến,mỗi người thủ sẵn một camera, vội vàng chụp hình.

Dựa theo tính cách của đạo diễn Lí Chí Vân, lễ cắt băng đơngiản gọn nhẹ, mỗi người bày ra một tư thế, chụp một tấm, đọc diễn văn và vânvân cũng thực ngắn gọn. Chỉ là, phóng viên là loài phải tận dụng triệt để, thừadịp Trữ Mạt Ly còn chưa đi, lập tức đặt câu hỏi: “Xin hỏi ngoài lời chúc tớiđoàn phim, ngài Trữ Mạt Ly còn có lời nào muốn nói với cô Trầm Khánh Khánhkhông?”

Bất kể như thế nào, đều phải đặt tên Trầm Khánh Khánh lêntrên.

Trữ Mạt Ly ẩn lui nhiều năm như vậy chưa bao giờ nhận phỏngvấn nào của truyền thông, dù là trong buổi họp báo hôm nọ. Hôm nay, mặc dùkhông tính là phỏng vấn chính thức, nhưng Trữ Mạt Ly lại trả lời vấn đề này,anh nói chuyện bằng giọng rất êm tai, tao nhã như đàn vi-ô-lông: “ “Nữ hoàng áotrắng” là một bộ phim truyền hình có nội dung kịch tính, tôi chúc bộ phim thànhcông, cũng mong muốn mỗi diễn viên đều có biểu hiện xuất sắc nhất, thể hiệnđược hết khả năng của mình.”

“Hôm nay ngài và cô Trầm mặc đồ đôi phải không?”

Bỗng nhiên có người tinh mắt, nhận ra bộ váy ngắn đen củaTrầm Khánh Khánh và tây trang đen của Trữ Mạt Ly có thể nói là sự phối hợptuyệt vời. Lúc này Trầm Khánh Khánh mới nhận thấy được tình hình, vừa cúi đầunhìn, quả nhiên rất xứng, nhất thời cô cảm thấy rất không thoải mái, lúc đódường như tay chân không biết phải đặt sao cho hợp lý.

Tuy nhiên, đối với vấn đề này, Trữ hoàng đế chỉ nở một nụcười tế nhị, chọc người ta mơ màng vô tận.

Khi chụp ảnh, Trữ Mạt Ly ở bên cạnh Trầm Khánh Khánh nóithầm: “Trùng hợp thật, em cũng mặc màu đen.”

Trầm Khánh Khánh hừ hừ: “Ha ha, là trùng hợp, anh sẽ khôngcố tình đâu nhỉ?”

Trữ Mạt Ly hơi nghiêng đầu, anh vừa muốn nói gì, lại độtnhiên dừng lại, Trầm Khánh Khánh nhạy cảm nhận ra nhiệt độ trong mắt Trữ Mạt Lyđã tăng vài phần.

Trầm Khánh Khánh nghi ngờ quay đầu đi, bỗng cô thấy trênlưng căng cứng, tay Trữ Mạt Ly đặt sau lưng cô ngăn lại cử động của cô: “Mỉmcười.”

Tay anh như có dòng điệnlớn, Trầm Khánh Khánh không dám cử động một chút nào: “Anh để tay đó làm gì hả?Bỏ ra mau.”

“Cho tôi chút thể diện đi, tôi là người theo đuổi.” Trữ MạtLy theo sau, tay cầm một chiếc túi to đưa cho Trầm Khánh Khánh: “Quà tặng em.”

Trầm Khánh Khánh khó có thể che dấu kinh ngạc, nhưng suynghĩ kỹ lại, người đàn ông này đúng là người nghiện chơi trò theo đuổi, cô trêuchọc: “Nhẫn kim cương tôi không thích nhận, tôi thích động tác anh làm tối quahơn đấy, nhưng tôi không nhìn rõ lắm, khi nào lại làm lần nữa nhỉ?”

Trữ Mạt Ly mặt không đổi sắc, dường như chuyện kia không ảnhhưởng gì tới anh: “Không xuất bản nữa.”

Trữ Mạt Ly quay đầu đi, ánh mắt lạnh bạc dừng trên người ởcách đó không xa.

Quý Hàm một thân áo blouse, như làm nền cho hội trường náonhiệt, hờ hững chăm chú nhìn vào tất cả.

Lời tác giả: đơn giản rõ ràng, một, nhanh, nỗ lực thay đổi.Hai, nội dung truyện tiến triển thuận lợi, mọi người đừng vội ~

Các đồng chí không cần khách sáo! Nói một tiếng đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.