Mọi người nhìn cảnh tượng trước mặt, cô bé cầm lưỡi hái đánh quái vật tơi bời hoa lá như gió thu cuốn hết lá vàng.
Mà bọn họ vẫn thấy ngỡ ngàng mờ mịt.
Ôi, đây chính là cảm giác được ôm đùi sao?
Từ lúc vào đây đến giờ, bọn họ còn chưa làm được gì cả, thậm chí là cũng chưa kịp cổ vũ và hô 666 (*) nữa.
(*) ý chỉ những người tài giỏi, mạnh mẽ và thiên tài.
Bởi vì chỉ trong nháy mắt, cao thủ đã xông vào một đống quái vật khác.
Mà đám người vô dụng bọn họ chỉ biết ngây người nhìn cao thủ đánh quái, trong đầu vừa nghĩ cao thủ 666 vừa thấy bản thân không làm được trò trống gì cả.
Chúng ta thật sự đang ở trong phó bản cấp SSS sao?
Thật ra, sau khi vào đây bọn họ mới phát hiện ra đây là phó bản cấp SSS.
Bình thường bọn họ vào phó bản cấp D đã thấy cố sức lắm rồi, mỗi ngày thần kinh đều căng thẳng, chỉ lo không cẩn thận đã đi tong mạng nhỏ.
Còn phải cố gắng tìm biện pháp hoàn thành phó bản mà không dẫn lũ quái vật ra.
Thế mà cao thủ chỉ đứng đó rồi bắt đầu đánh luôn là sao?
Lẽ nào phó bản với bọn họ là phiên bản giải mật mã còn với cao thủ là phiên bản dùng bạo lực à!
Rời khỏi phó bản rồi nhưng bọn họ vẫn như đang đi trên mây.
Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đã làm gì, làm thế nào mà ra được.
Mãi đến khi bọn họ bị đông đảo người chơi vây quanh rồi hỏi tới hỏi lui mới tỉnh táo lại.
Theo bản năng, bọn họ liếc nhìn về phía cao thủ, nhưng nơi đó không còn ai cả.
Bạch Ngọc Câu đã kéo Tang Tinh và Tiểu Mỹ chạy mất rồi!
Cô bé muốn tìm một chỗ không người để học cách viết tên mình đã, rồi mới tiếp tục vào phó bản.
Hai người một zombie rời khỏi sảnh nhiệm vụ thì thấy trên quảng trường nơi nào cũng đầy người đến người đi.
Bạch Ngọc Câu cau mày nhìn nơi này: “Sao chỗ nào cũng có người thế.”
Không có chỗ nào yên tĩnh để cô bé chú tâm học tập sao?
Đáng ghét!
Ngay lúc này, Phục Toa tươi cười đi đến: “Cao thủ ~ “
Bạch Ngọc Câu ngẩng đầu nhìn chị ấy: “Chị có biết chỗ nào yên tĩnh không?”
Phục Toa sửng sốt một chút, chị ấy không ngờ cao thủ sẽ hỏi chị ấy trước!
Vui mừng quá!
“Cao thủ muốn tìm một chỗ yên tĩnh à?” Phục Toa xoa tay: “Tuy ở đây muốn tìm chỗ yên tĩnh hơi khó nhưng cũng không phải không có.”
“Cao thủ có thể mua một tòa nhà, ở trong nhà sẽ được yên tĩnh.”
Chị ấy thấy Bạch Ngọc Câu cũng chỉ ra ra vào vào phó bản nên đoán cao thủ không hiểu biết nhiều về thế giới vô tận này.
Bạch Ngọc Câu gãi đầu: “Mua nhà à? Nhưng tôi không có tiền!”
Cô bé nhớ rằng ông nội Đao Đao đã dạy cô bé là muốn mua đồ gì thì phải trả tiền mới được!
Phục Toa rất kinh ngạc, chị ấy chỉ nghĩ rằng Bạch Ngọc Câu hơi thẳng thắn nhưng không ngờ cô bé ngốc nghếch đến mức độ này.
“Ở thế giới vô tận, muốn mua đồ gì thì chỉ cần trả bằng điểm, chứ không dùng tiền, bây giờ cao thủ có bao nhiêu điểm rồi?”
Chắc là đủ mua nhà rồi, dù sao cao thủ đã vào rất nhiều phó bản và còn đứng hạng nhất trên bảng xếp hạng nữa.
Bạch Ngọc Câu nghiêng đầu nghĩ một lúc, sau đó cô bé xem lại cái bảng mà trước giờ chưa bao giờ nhìn đến, rồi cô bé bắt đầu đếm số điểm có được.
“Chục trăm ngàn vạn… Một trăm ngàn… Một triệu… Mười triệu… Một trăm triệu… A.”
Sau một trăm triệu là số bao nhiêu nhỉ?
Bạch Ngọc Câu đếm ngón tay nhưng cô bé cảm thấy ngón tay cũng không đủ để đếm.
Phục Toa: “!!!”
“Cao thủ không cần đếm nữa, một trăm triệu điểm có thể mua một tòa nhà rồi!”
“Đi nào, cao thủ đi theo tôi, ngài nghĩ trước xem muốn mua tòa nhà như thế nào!”
Phục Toa vừa nói vừa đi về phía trước, đi một lúc thì cảm thấy chị ấy giống như người môi giới bán nhà vậy!
Chờ một chút! Mục đích của chị ấy đến đây không phải là để thuyết phục cao thủ gia nhập đội của chị ấy sao?
Sao mà lại làm môi giới bán nhà thế này!
Bạch Ngọc Câu đi theo chị ấy, ba người một zombie đi tới trung tâm thương mại, bên trong trung tâm thương mại không có người phục vụ, xung quanh chỉ có người chơi mà thôi.
Phục Toa lấy một thẻ xếp hàng rồi dẫn Bạch Ngọc Câu ra xếp hàng chờ.
Đến lượt bọn họ, chị ấy mới đứng dậy đi tới trước một thứ trông giống như máy tự phục vụ ở ngân hàng.
“Cao thủ, ngài nhìn xem muốn mua tòa nhà nào!” Chị ấy mở bảng mua nhà ra.
Bạch Ngọc Câu ngẩng đầu nhìn máy tự phục vụ, nhưng với chiều cao của cô bé thì không nhìn thấy gì cả.
Phục Toa: “…”
“Nếu không để tôi ôm ngài nhé?”
“Không cần!” Bạch Ngọc Câu xấu hổ mở to mắt, cô bé không lùn đâu nhé!
Rõ ràng là bọn họ quá cao!
Tang Tinh cũng thấp như cô bé, còn Tiểu Mỹ…
Cô bé quay đầu nhìn Tiểu Mỹ: “Mi! Ôm ta lên!”
Tiểu Mỹ: “Grào!”
Cuối cùng Bạch Ngọc Câu cũng nhìn thấy bảng, cô bé nhìn từng tòa nhà một, Phục Toa cũng dạy cô bé cách sử dụng.
Đến khi Bạch Ngọc Câu có thể tự mình làm thì cô bé quay đầu liếc mắt nhìn Tang Tinh: “Cậu có thích gì không? Thích gì thì tôi mua cho!”
Câu nói này của cô bé sặc mùi tổng tài.
Tang Tinh rưng rưng nước mắt: “Chị đại! Chị tốt với em quá! Em không muốn muốn gì đâu, chị đại thích gì thì mua thôi!”
Nhìn thấy không? Chị đại chỉ hỏi cậu thôi, chứ không hề hỏi Tiểu Mỹ!
Thế nên chị đại thích cậu nhất!
“Thôi được rồi.” Bạch Ngọc Câu tiếp tục xem lại những tòa nhà kia, cô bé không định mua một tòa nhà.
Mua lớn như vậy cũng không ở hết, một nhà 3 người cô bé, Tang Tinh và Tiểu Mỹ, chỉ cần một căn nhà là đủ rồi!
Đây là ngôi nhà mà cô bé mong ước!
Cuối cùng, sau khi suy tính thì cô bé chọn một tầng trệt đối diện quảng trường.
Sau đó cô bé đăng ký tài khoản của mình, thanh toán xong rồi thì đi dạo quanh trung tâm thương mại thôi!
Lần đầu tiên cô bé phát hiện một nơi thú vị như này, sau khi mua nhà xong cô bé còn có rất nhiều điểm!
Cô bé giống như một con bướm lượn khắp nơi mua sắm, nào là váy vóc, món ăn ngon hay gia cụ (*).
(*) Gia cụ là đồ dùng sinh hoạt trong nhả, gồm đồ gỗ và dụng cụ nhà bếp.
Phục Toa đi theo một ngày mà còn thấy mệt hơn so với vào phó bản một ngày nữa!
Mặc dù chỉ chạy vòng quanh trước máy tự phục vụ nhưng giống như phải đi bộ qua mấy ngọn núi cao vậy.
Cuối cùng Bạch Ngọc Câu tò mò nhìn chằm chằm bộ móng tay đẹp của Phục Toa: “Đây là cái gì?”
Sao bộ móng tay của chị ấy lại khác với cô bé như thế.
Phục Toa liếc mắt nhìn móng tay của chị ấy, nó được làm vào ngày mà chị ấy chết, trước đây chị ấy là một người phụ nữ của gia đình, cả ngày chỉ chăm lo cho chồng con.
Thế nhưng trên đường mua thức ăn về nhà, chị ấy phát hiện chồng mình và một cô gái trang điểm lộng lẫy đi vào khách sạn.
Khoảnh khắc đó, chị ấy vứt luôn thức ăn đang cầm trên tay đi, rồi cầm thẻ lương của chồng, à không phải, là chồng trước, đi mua sắm ở quanh đấy.
Vì sao chị ấy phải làm một người phụ nữ tốt như người lớn trong nhà hay nói, trong khi anh ta có thể lăng nhăng ở ngoài.
Trước kia chị ấy cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, có sự nghiệp đàng hoàng, nhưng vì chồng chị ấy muốn có con nên bảo chị ấy nghỉ ở nhà chuẩn bị mang thai.
Rồi mọi chuyện biến thành như vậy.
Bao năm qua, chị ấy dần dần bị tẩy não, dần từ bỏ những tham vọng về sự nghiệp, lúc đó chồng chị ấy đã nói gì?
Chị ấy chỉ cần ở nhà đợi chồng về, chồng chị ấy sẽ đưa thẻ lương cho chị ấy để chị ấy thích mua gì thì mua, từ nay chị ấy có thể yên tâm làm một công chúa nhỏ!
Mẹ anh ta nói gì nhỉ? Phụ nữ không sinh được con là đồ vô dụng, chồng chị ấy muốn có con nên chị ấy phải đi theo bà ta học cách làm việc nhà, không thể suốt ngày làm việc với một đám đàn ông được.
Mới đầu chị ấy cũng không thích những lời này nhưng dần dần chính chị ấy cũng quên đi.
Bây giờ, khi chị ấy tận mắt chứng kiến chồng mình vốn phải đi công tác lại cùng người phụ nữ khác ngọt ngào vào khách sạn thì mọi thứ đã tan thành mây khói.
Để trả thù, Phục Toa đã đi mua sắm, làm móng đẹp và làm tóc.
Sau đó khi chị ấy cầm trong tay túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi cửa hàng thì bỗng nhiên gặp phải một tên điên cầm dao đâm chết chị ấy.
Sau khi chết thì chị ấy đi tới thế giới vô tận này.
Phục Toa cúi đầu nhìn bộ móng tay của mình, người, à không, quỷ ở thế giới vô tận.
Quỷ sẽ được giữ lại dáng vẻ lúc chết, nên bộ móng trên tay chị ấy vẫn còn y nguyên.
Khi đó vì muốn tiêu hết tiền để trả thù nên chị ấy đã yêu cầu đính rất nhiều kim cương trên móng tay, nhìn lấp la lấp lánh.
Nói đến đây chị ấy cũng không hiểu tại sao cao thủ lại lớn lên được trong khi hầu hết người chơi đều sẽ ngừng phát triển và không lớn thêm nữa sau khi chết.
Chỉ có cao thủ là khác biệt.
“Đây là làm móng tay.” Phục Toa mở miệng giải thích cho Bạch Ngọc Câu làm móng tay là gì, rồi lại nói ngắn gọn cách làm móng dựa theo trí nhớ của chị ấy.
Bạch Ngọc Câu bỗng nhiên nhận ra: “Thật là một thứ tốt!”
Cô bé quay đầu nhìn Tiểu Mỹ đang cầm theo túi lớn túi nhỏ: “Tiểu Mỹ! Mi học cách làm móng đi rồi làm cho ta!”
Khắp người Tiểu Mỹ treo đầy gói hàng, trên cổ cũng treo vài cái túi, trong tay còn cầm hai suất quà vặt: “Grào!”
“Tuyệt vời! Vậy bây giờ ta sẽ mua những thứ cần dùng để làm móng tay!” Bạch Ngọc Câu vui vẻ chạy về phía tự máy tự phục vụ.
Phục Toa nhìn Tiểu Mỹ với ánh mắt cảm thông rồi vỗ tay lên vai Tiểu Mỹ.
Tiểu Mỹ nhìn móng tay của Phục Toa: “Grào!!!”
Sau đó bọn họ tiếp tục đi dạo đến khi Tiểu Mỹ không thể cầm thêm được gì nữa thì Bạch Ngọc Câu mới tràn đầy phấn khởi đi về căn nhà mới mua của mình.
Phục Toa đi một lúc thì đột nhiên nhớ đến một chuyện: “Cao thủ, ngài đã có không gian mà sao còn bắt Tiểu Mỹ cầm nhiều như vậy!”
Chị ấy đã nhìn thấy lúc cao thủ mua gia cụ, chỉ cần vung tay một cái là gia cụ đã biến mất không còn tăm hơi.
Bạch Ngọc Câu liếc mắt nhìn Tiểu Mỹ: “Để tạo bầu không khí mua sắm ấy mà! Người một nhà cùng nhau đi dạo phố mua sắm thì nên như vậy chứ!”
Phục Toa: “…”
Tiểu Mỹ, mi tự cầu phúc đi!
Sau khi đến nhà mới, Tiểu Mỹ hì hục leo cầu thang với đầy túi lớn túi nhỏ.
Phục Toa chỉ đưa bọn họ đến cửa thì rời đi, dù sao đối với mỗi người chơi, nhà là một nơi rất riêng tư.
Hôm nay đã đi cùng cao thủ cả ngày rồi, như vậy sau này chắc hẳn chị ấy sẽ có tiếng nói nhất định trước mặt cao thủ rồi! Tuyệt vời!
Đến lúc đó, càng có hy vọng để lôi kéo cao thủ gia nhập vào đội của chị ấy rồi!
Sau khi chị ấy rời đi, Bạch Ngọc Câu bắt đầu chỉ huy Tang Tinh và Tiểu Mỹ nơi đặt gia cụ: “Hướng về bên này một chút!”
“Hướng về bên kia một chút đi! Ai da! Mi ngốc quá Tiểu Mỹ!”
Sau khi bày trí xong xuôi mọi thứ trong nhà, Bạch Ngọc Câu còn đặc biệt chuẩn bị riêng một phòng cho Tiểu Mỹ.
Trong phòng đặt một cái giường lớn, bên cạnh giường là bàn làm móng, đối diện giường là máy làm kem.
Quá tuyệt vời!
Còn phòng của Tang Tinh, cậu thích màu trắng nên cả phòng chỉ độc một màu trắng.
Cuối cùng là phòng của Bạch Ngọc Câu! Căn phòng nhìn rất ấm áp, còn có một tủ quần áo lớn, trong đó treo đầy váy áo đẹp đẽ.
Và thêm một búp bê bằng lông nhung ở trên giường nữa!
Đây là một ngôi nhà mà cô bé đã mong chờ từ lâu.