Sau khi Phan Niên không còn lắm mồm, bữa cơm này trở nên đặc biệt an tĩnh.
Đến khi mọi người đều thu thập xong, Bạch Ngọc Câu mới chậm rãi đi ra.
“Nha! Tang thi thật đáng thương, sao lại bị trói trên mui xe rồi, đến tột cùng là kẻ mất trí nào làm ra chuyện xấu này chứ!”Mọi người: “???”Bạch Ngọc Câu chợt vỗ đầu một cái: “Ai nha, thì ra là tôi!”Tiểu Mỹ: “Rống!”Chung Âm Âm: “! “[ Mời kí chủ hát một bài không thấp hơn hai phút cho không dưới 100 con tang thi, thời hạn hoàn thành trong vòng một ngày.
]Hệ thống Tu tiên phát ra thời hạn nhiệm vụ.
[Hoàn thành có thể nhận được khen thưởng – Ngự khí phi hành.
]Sau khi Bạch Ngọc Câu lên xe liền nghe được âm thanh trong đầu mình, cô biết đây là hệ thống trong đầu mình đang nói chuyện.
Nghe nói mỗi mỹ nhân ngư trưởng thành đều sẽ nhận được cái hệ thống này.
Cô cũng không ngoại lệ.
Hơn nữa bởi vì cô là công chúa nhân ngư, cho nên nhận được số hệ thống nhiều hơn những nhân ngư bình thường.
Trong lòng Bạch Ngọc Câu cảm khái sự lanh trí của mình, cô không có nói cho bất cứ ai chuyện cô là công chúa nhân ngư nha~.
“Được rồi! Ta thích nhất là mở hội ca hát!” Bạch Ngọc Câu dùng ý thức trả lời hệ thống.
Hệ thống Tu tiên: Ta nói là hát một bài, không phải mở hội ca hát!Bỏ đi, cứ tùy ý.
Cùng lắm đến lúc đó nó che chở cho kí chủ là được.
“Các anh là muốn đi đâu vậy?” Bạch Ngọc Câu đẩy cái ghế dựa.
Úc Hàng nghe nói như vậy ý vị sâu xa quay đầu xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô một cái: “Đi thành phố Z tìm bạn của tôi.
“”A! vậy thì thật xa.
“”Hay là các anh đi trước? Tôi còn có chuyện phải làm, thời gian có thể tương đối dài! “Móng vuốt nhỏ của Bạch Ngọc Câu không chút an phận chọc vào ghế ngồi.
Phan Niên bị cô chọc cho phiền lòng: “Cô có chuyện gì? Làm móng tay hay đi trang điểm?”Bạch Ngọc Câu nghe thấy anh ta ta hỏi, ánh mắt bỗng chốc sáng lên: “Tôi phải đi mở hội ca hát, những người thích nhạc của tôi đều đang đợi tôi!”Phan Niên: “! “Tôi thật muốn xin lỗi, tiếng hát này của cô còn có người thích?Hệ thống Thánh mẫu nghe được lời của Bạch Ngọc Câu, lập tức hét lên ở trong đầu: “Kí chủ, ngươi không thể tách khỏi bọn họ, ngươi đừng quên nhiệm vụ của ta!”Bạch Ngọc Câu nghe thấy tiếng hét của hệ thống này mới nhớ ra đây là hệ thống thứ ba của cô.
Cô dùng ý thức nói: “Tất nhiên là ta không quên, phải biểu diễn hành vi Thánh mẫu ở trước mặt mọi người!””Ngươi yên tâm, ta chính là người cực kì Thánh mẫu rồi! Chẳng qua là ngươi không cảm thấy bọn họ quá ít người sao? Người ít như vậy cho dù là làm nhiệm vụ tích lũy cũng ít.
“”Một mình ta đơn độc hành động, tụ tập người sống ở khắp nơi lại, sau đó lại làm nhiệm vụ, chẳng phải có thể nhanh chóng đạt được tích lũy sao?”.