16.
Lúc nhìn thấy Thác Bạt Lộ là ngày thứ hai sau khi ta tiến cung.
Bắc Lương thế như chẻ tre xuống Nam Đường, m.á.u chảy thành sông, đói lả đầy đất.
Chu Nguyên Dật lại còn đang ca múa mừng cảnh thái bình, trong cung xem chán, còn muốn ra ngoài cung tìm mới mẻ.
Ta đã mài trâm cực kỳ sắc b.é.n, luyện tập hàng trăm hàng ngàn lần cách đ.â.m t.h.ủ.n.g cổ họng một người.
Ta không biết lúc này Chu Nguyên Dật vì mạng sống đã xưng thần với Bắc Lương, hơn nữa còn nghênh đón Thác Bạt Lộ vào trong cung.
Lúc ta vào điện hiến vũ, Chu Nguyên Dật đang đuổi theo vũ nữ.
Toàn bộ lực chú ý của ta đều ở trên người Chu Nguyên Dật, không nhìn thấy Thác Bạt Lộ.
Ta cùng Chu Nguyên Dật vui đùa trêu chọc nhau.
Có lẽ là ba năm này ta cũng thay đổi rất nhiều, Chu Nguyên Dật vậy mà không có nhận ra ta là thê muội của hắn.
Chu Nguyên Dật ôm ta vào trong ngực, khen eo ta nhỏ, da mềm mịn lại thơm, là vưu vật nhân gian.
Ta cười duyên rút cây trâm trên đầu, toàn lực đ.â.m vào cổ Chu Nguyên Dật.
Nhưng có người bắt được cánh tay ta, ta bị đè nặng xuống đất.
Chỉ kém một chút, chỉ một chút nữa thôi là ta có thể g.i.ế.t Chu Nguyên Dật.
Nhưng ta đã thất bại.
Ta không cam lòng gào thét giãy dụa, ta liều mạng bò về phía Chu Nguyên Dật.
Coi như là cắn là gặm, ta cũng muốn x.é được một miếng thịt của hắn.
Sau đó ta nhìn thấy Thác Bạt Lộ, hắn ngồi ở bắc tọa, ánh mắt lạnh lùng, đè nén lại thô bạo.
Người mà ta cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại, cứ như vậy bất ngờ xuất hiện trước mắt ta.
Hắn to lớn như vậy, sao ta lại không nhìn thấy chứ?
Có người cao hứng bừng bừng nhảy ra, là Tề Văn vốn nên đã c.h.ế.t.
“Bệ hạ, nàng ta quả nhiên đến, thần không có lừa ngài.”
“Nàng ta chính là vị hôn thê của Bùi Trình Nguyên, nàng ta và Bùi Trình Nguyên thanh mai trúc mã, nàng ta ở bên ngài là…”
Thanh âm Tề Văn dừng lại, một kiếm của Thác Bạt Lộ xuyên qua tim hắn.
Chu Nguyên Dật sợ tới mức liên tục lui về phía sau, các vũ nữ thét chói tai chạy trốn tứ tán.
Thác Bạt Lộ cầm kiếm đi tới trước mặt ta, mũi kiếm nâng cằm ta: “Thì ra ngươi không phải Tống Nguyệt Nương.”
Mùi m.á.u trên kiếm làm cho ta muốn nôn, ta cố gắng chịu đựng: “Đúng, ta không gọi Tống Nguyệt Nương, ta họ Lâm, gọi Lâm Vạn Thư.”
“Lâm Vạn Thư.” Hắn cúi người xuống, môi mỏng dán bên tai ta, “Vậy lúc chúng ta hoan hảo, A Thác trong miệng ngươi là Bùi Trình Nguyên?”
Ta trả lời hắn: “Phải, nên ngươi g.i.ế.t ta đi.”
Ta ám sát Chu Nguyên Dật thất bại, kết cục khẳng định không chỉ b.ă.m thành trăm mảnh.
Thác Bạt Lộ g.i.ế.t người gọn gàng, hy vọng hắn có thể cho ta một cái c.h.ế.t thống khoái.
Nhưng m.á.u của Tề Văn quá tanh, ta còn chưa nhịn được chờ bị hắn c.h.ặ.t đầu liền nôn ra.
Trong lúc khó chịu ta nghe thấy hắn nói: “C.h.ế.t thật tiện nghi cho ngươi, ngươi từ đâu tới, trở về nơi đó đi.”
17.
Ta được đưa đến quân doanh Bắc Lương ngoài thành Kim Lăng.
Đối với Thác Bạt Lộ mà nói, ta đích thật là từ nơi này tới.
So với lần ba năm trước bị quân sĩ Bắc Lương tranh đoạt, lần này bọn họ có vẻ yên tĩnh.
Họ nhìn ta từ xa nhưng không ai chạm vào ta.
Ta bị ném vào một căn phòng đầy rơm, chen chúc với những người phụ nữ Nam Đường.
Chỉ có điều ta bị đeo gông, buộc chặt tay chân, ngay cả t.ự s.á.t cũng không thể.
Khi màn đêm buông xuống, các nàng đó đều bị kéo ra ngoài.
Vùng vẫy, đánh đập, tiếng khóc than đến từ mọi phía.
Đến khi trời sáng, các nàng được đưa về, vết thương chồng chất.
“Ngươi là ai? Vì sao ngươi không cần đi hầu hạ bọn họ.” Có nữ tử hỏi ta.
Ta cũng không biết tại sao.
Có lẽ là bộ dáng hấp hối hiện tại của ta làm cho bọn họ mất hết khẩu vị, cũng có lẽ là bọn họ còn e ngại Thác Bạt Lộ.
Nói không chừng chờ bọn họ phát hiện Thác Bạt Lộ thật sự ném ta ở chỗ này tự sinh tự diệt, thì bọn họ lại thay nhau chen chúc tới.
Giống như tỷ tỷ của ta, cho dù là một cỗ t.h.i t.h.ể, nhưng bởi vì là nữ nhân của hoàng đế, sau khi c.h.ế.t cũng không được buông tha.
Quả nhiên, sau một hồi cuồng hoan, có người xông vào.
Khi đó các nữ nhân trong phòng đều sớm bị mang đi, mà ta cũng còn trong trạng thái mê man vì tuyệt thực.
Người nọ là nửa đêm tới, một thân mùi rượu.
Đêm tối như vậy, hắn như hoà vào trong bóng tối, ta không thấy rõ mặt hắn.
Ta cho rằng dù sao cũng sắp c.h.ế.t, cũng sẽ không sợ bị khi n.h.ụ.c, coi như là bị c.h.ó c.ắ.n một miếng.
Nhưng khi hắn xé rách quần áo của ta, đôi môi lạnh lẽo dán lên cổ ta, ta vẫn sợ.
Ta không thể đi gặp Trình Nguyên như thế này được.
Nhưng làm sao ta có thể khiến hắn dừng lại?
“Ta mang thai, là hài tử của bệ hạ các ngươi, ngươi như vậy sẽ thương tổn đến ta cùng hài tử.” Ta run rẩy nói, xiềng xích làm cho lời nói của ta mơ hồ không rõ.
Ta không biết có hữu dụng hay không, người Bắc Lương giống như cũng không quan tâm loại người ti tiện như ta sinh con nối dõi, mặc dù đứa con này là huyết mạch hoàng tộc.
Tựa như Thác Bạt Lộ, mẫu phi của hắn là cung nữ.
Cho nên sau khi hắn sinh ra cũng không có được đãi ngộ xứng đáng của hoàng tử, hắn cùng mẫu thân của hắn ở trong cung, gian nan sống qua ngày, lúc mười tuổi đã vào quân đội.
Hắn cùng quân sĩ bình thường đồng dạng tác chiến, không có được bất luận ưu đãi gì, thậm chí bởi vì là hoàng tử không được sủng ái nên còn bị người khác tận lực nhằm vào.
Mẫu phi của hắn nói với ta, hắn vì Bắc Lương chảy hết m.á.u, mới đổi lấy được một cái liếc mắt của phụ hoàng hắn.
Nam nhân trên người ta không có ý dừng lại, thậm chí bàn tay của hắn còn vuốt ve bụng dưới của ta, dường như đang xác nhận có phải thật sự mang thai hay không.
Hắn đeo găng tay may bằng da trâu, vừa thô vừa lạnh, giống như con rắn.
Có lẽ là ta quá gầy, hoặc có lẽ là ta cũng căn bản không có mang thai, bụng dưới vẫn bằng phẳng như lúc ban đầu.
Hắn cảm thấy ta lừa hắn, sau đó ta cảm giác như cổ của ta sắp bị hắn s.i.ế.t đ.ứ.t.
Ta khóc, nỗi tuyệt vọng rơi vào bóng tối và không thể thoát ra.
Nước mắt theo gò má của ta cũng chảy tới trên mặt hắn.
Hắn ngừng lại, tuy rằng hô hấp vẫn ở bên cổ ta, nhưng hắn không tiếp tục nữa.
Ta cũng không dám nhúc nhích, run rẩy cầu nguyện hắn nhanh chóng rời đi.
Cũng không biết qua bao lâu, hắn rốt cục buông ta ra, chậm rãi đi ra ngoài.
Đợi bước chân của hắn đi xa, ta mới dám từng ngụm từng ngụm mà hô hấp.
Bởi vì cảm xúc vừa rồi, bụng dưới của ta mơ hồ đau.
Đến nửa đêm, ta bắt đầu phát sốt, lúc thì thấy phụ mẫu, lúc thì thấy Trình Nguyên.
Họ đứng bên kia dòng sông, mỉm cười ấm áp với ta.
Ta khóc lóc chạy về phía họ, chỉ thiếu chút nữa là có thể chạm vào họ.
Nhưng phía sau có người gắt gao kéo tay ta, hắn dùng sức như vậy, ta vùng vẫy thế nào cũng không thoát.
Cuối cùng ta vẫn bị kéo trở lại thế gian đau khổ này.
Ta tiếp tục tuyệt thực, nhưng họ bắt ta phải ăn.
Thác Bạt Lộ cũng không phái người đến, có lẽ đêm đó nam nhân kia cũng không nói ra.
Cũng có thể Thác Bạt Lộ nghe nói, nhưng không quan tâm.
Đôi khi, nam nhân đó sẽ đến.
Hắn đứng trong bóng tối, cũng không tới gần ta, giống như là chỉ tới nhìn ta.
Mà ta lại giả bộ ngủ, mãi cho đến khi hắn rời đi ta mới dám mở mắt.
18.
Ta đã sống một cách vô tâm vô phế như vậy.
Quân y nói ta đích xác mang thai, đứa bé đã hơn ba tháng.
Tính toán ngày tháng, cái thai này chính là lần sau rèm châu.
Đêm đó ta tưởng đó là lần cuối cùng ta ngắm trăng ở Bắc Lương, nhưng không ngờ đó chỉ là bắt đầu.
Ta cũng nghe được một ít tin tức, Bắc Lương định đô Kim Lăng, Nam Đường từ nay về sau d.i.ệ.t v.o.n.g.
Chu Nguyên Dật được phong làm Cung Kính Hầu, Thác Bạt Lộ ban thưởng tòa nhà Lâm gia của chúng ta cho hắn làm Hầu phủ.
Thác Bạt Lộ thật biết g.i.ế.t người, hắn biết rõ ta hận nhất cái gì, lại còn muốn tra tấn ta như vậy.
Khi đứa nhỏ được bốn tháng, ta rời khỏi quân doanh Bắc Lương, là ý chỉ của mẫu thân Thác Bạt Lộ.
Ta còn được phong Chiêu Nghi, địa vị chỉ đứng sau Hoàng hậu, là Hán phi đầu tiên từ khi Bắc Lương khai triều tới nay.
Bắc Lương còn nói cho thiên hạ biết ta là nữ nhi Lâm gia, sẽ cho ta có vinh hoa phú quý hưởng không hết.
Ta biết, đây là thủ đoạn thu phục lòng người, thống trị một quốc gia so với san bằng một quốc gia khó hơn gấp mấy lần.
Chỉ là như vậy cũng chứng thực hai nhà Bùi Lâm thông địch, nếu không nữ tử yếu đuối như ta, sao có thể ngàn dặm xa xôi đi Bắc Lương, còn thành sủng thiếp của Thác Bạt Lộ, thành Hán phi đệ nhất thiên hạ này.
Ngày nhận được sắc phong thánh chỉ này, ta liều mạng chạy ra bên ngoài, cung nhân gắt gao giữ chặt ta, ta bám chặt khung cửa không buông tay, móng tay gãy vụn nghiền vào da thịt ta, ta lại như không cảm giác được đau đớn.
Ta hướng về phía cung điện Thác Bạt Lộ không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ: “Bệ hạ người đừng đối xử với ta như vậy, van cầu người, ta sai rồi, ta sai rồi…”
“Ta không dám nữa, người muốn ta làm thế nào cũng được.”
“Đừng đối xử với ta như vậy, van cầu… van cầu người… đừng đối xử với ta như vậy.”
Ta cầu xin hết lần này đến lần khác, nhưng không ai đáp ứng ta.
Thái giám tuyên chỉ cứng rắn nhét thánh chỉ vào trong tay ta: “Lâm Chiêu Nghi, tạ ơn thánh chỉ đi.”
Ta quỳ trên mặt đất, ta hối hận rồi, ta không nên rời khỏi Thác Bạt Lộ.
Ta hẳn là nằm rạp ở bên cạnh hắn, ngoan ngoãn nghe lời hắn, có phải sẽ không phải là kết cục này hay không?