3.
Ngay khi mở WeChat, tôi liền thấy một tin nhắn còn chưa đọc.
[Đàm Gia Minh, sao anh dám để tôi đi!]
Một người có tên ghi chú là “ZM” liên tục kh ủng bố tin nhắn của Đàm Gia Minh.
Tim tôi lỡ nhịp, run run bấm vào.
Còn cả những hộp tin nhắn đã đọc nhưng chưa trả lời.
[Những khách hàng đó, một là giao cho anh, hai là đưa cho người khác!]
[Đừng quên anh dựa vào ai mà có được vị trí như ngày hôm nay.]
[Đừng chọc giận tôi thêm lần nào nữa, tự lượng sức mình đi.]
Tay chân tôi lạnh buốt.
Vài năm qua, Đàm Gia Minh chưa bao giờ rời khỏi điện thoại di động của mình.
Dù đi tắm cũng phải mang vào nhà vệ sinh vì sợ nhỡ cuộc gọi từ khách hàng lớn.
Hóa ra đó chỉ là bí mật trong lòng anh, thực chất là sợ bị tôi phát hiện.
Tôi ép bản thân phải bình tĩnh lại, tìm kiếm lịch sử trò chuyện theo ngày tháng và kéo lên phía trước.
Bao năm qua, tôi một lòng ở bậu phương chăm lo gia đình, lo cho con cái, chưa một lần can thiệp vào thế giới bên ngoài mà anh ấy đang bôn ba.
Một là không có thời gian, hai là tôi tin tưởng anh ấy.
Có lẽ anh cũng không hoài nghi tôi, lịch sử trò chuyện cũng chưa bao giờ xóa.
Tôi không ngờ sẽ có ngày biết được bí mật của anh ấy.
Mối quan hệ của họ kéo dài ba năm.
Lúc đầu, hai người họ còn xưng hoi là “cô Triệu”, “anh Đàm”. Một mối quan hệ hợp tác bình thường.
Cô ấy đã mời anh đi chơi khá nhiều lần, còn đích thân đứng ra làm cầu nối giữa anh với khách hàng.
Bắt đầu từ hai năm trước, cô ta bắt đầu gọi anh một cách trìu mến là “bảo bối”.
Anh thẳng thắn cho biết bản thân đã kết hôn, cũng rất yêu gia đình nhỏ hiện tại. Còn gửi cho cô ta những bức ảnh dễ thương của con gái chúng tôi.
Cô ta khen đứa trẻ dễ thương, xinh đẹp giống anh.
Nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến thái độ của cô ta với anh.
Cô ta bắt đầu mua cho anh nhiều món hàng xa xỉ như thắt lưng LV, túi COACH. Còn hào phóng đưa anh đi dự tiệc cocktail, triển lãm nghệ thuật và cả những nơi xa xỉ khác nữa.
Giúp anh làm quen được khách hàng mới, giúp anh đạt chỉ tiêu, nhờ vậy mà anh đã nhanh chóng được thăng chức.
Cám dỗ thế này, làm sao anh có thể chống lại những viên đạn bọc đường của cô ta chứ, giọng điệu cũng dần thay đổi.
Anh bắt đầu gọi cô ta là “Mẫn Mẫn”, “Baby”, cô ta cũng vô cùng hài lòng với điều này.
Ngay cả loại nước hoa nam yêu thích của anh, Guilty Love, cũng được thiết kế để phù hợp với sở thích của cô.
Mức độ thân mật đã nói lên điều đó.
Cô ta giống như một bông hoa anh túc, dụ dỗ anh ngã xuống.
Anh đã nói dối, ở bên cô ta trong những lần tăng ca.
Dưới sự xúi giục, anh thậm chí còn vượt qua ranh giới pháp lý, phạm phải một tội ác không thể tha thứ.
Điện thoại của Đàm Gia Minh giống như một chiếc gương thần.
Nếu không đọc được những thứ này, tôi đã không thể biết bản thân ng u ngốc đến mức nào.
Cuối cùng thì tôi cũng biết nguồn gốc của những món đồ xa xỉ đó, cũng hiểu lý do tại sao anh lại nhất quyết muốn mua siêu xe.
Tôi biết anh đã chinh phục được “quyền lực trong tay” như thế nào.
Thậm chí còn ngộ ra lý do tại sao anh không muốn thân mật với tôi…
Vốn dĩ tôi còn tưởng những thành công này đến từ sự chăm chỉ trong sự nghiệp của anh.
Nhưng thực chất đều là dựa hơi phụ nữ mà có.
Ngay cả đứa con gái duy nhất của chúng tôi cũng trở thành công cụ mà anh dùng để lấy lòng người phụ nữ kia.
Buồn cười nhất là, trong mối quan hệ này, anh là kẻ phải phục tùng.
Những “thành công” mà anh có bây giờ, dần khiến người đàn ông năm nào mất đi phong độ của một người làm chủ, dần biến thành một món phụ kiện.
4.
Tôi sao chép lịch sử trò chuyện của bọn họ, lưu lại trong ổ cứng.
Sau khi xóa sạch dấu vết, tôi đánh dấu tin nhắn là chưa đọc.
Cố gắng đè nén cảm xúc của mình, thử tìm bản thân trong danh sách liên lạc của anh.
Người liên lạc được ghim không phải tôi mà là “quý cô A Triệu”.
Họ nói chuyện thường xuyên, ít nhất hai lần một ngày.
Số điện thoại di động trông cũng quen quen. Chính là số đã gọi cho tôi ngày hôm qua nhưng không có âm thanh gì.
Không còn nghi ngờ gì nữa, “quý cô A Triệu” chính là “ZM”.
Đại khái ghép tên cô ấy lại với nhau.
Triệu Mẫn.
Khi cất điện thoại về chỗ cũ, tôi nhìn Đàm Gia Minh.
Lúc ngủ mới cảm nhận được sự thờ ơ của anh mờ nhạt trên hàng lông mày.
Dù hai năm qua anh có tăng cân, nhưng vẻ ngoài vẫn rất cao ráo, điển trai.
Quả thực có thể dựa vào mặt để kiếm ăn.
Nhưng tôi cũng đã từng vì khuôn mặt này mà mất trí đ âm đầu vào.
Đàm Gia Minh và tôi đến với nhau, gia đình tôi không đồng ý.
Tôi cho rằng là anh thông minh chăm chỉ, nhưng gia đình tôi lại cho rằng anh là kẻ xấu xa chỉ giỏi giở trò.
Quả nhiên, một chữ đã trở thành lời tiên tri.
Mười năm trôi qua trong tâm trí tôi.
Từ đồng phục đến váy cưới, từ lúc trắng tay đến lúc đủ cơm ăn áo mặc, chúng tôi đã ở bên cạnh nhau suốt mười năm.
Mấy năm nay tôi đều làm tốt nghĩa vụ của một người vợ, anh cũng thành công thăng tiến trong sự nghiệp, được thăng chức tăng lương.
Bản năng khi sinh ra đã là chạy theo mỹ sắc.
Cuộc sống thì sẽ luôn chuyển động theo hướng tốt đẹp hơn.
Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ có ngày này.
Sống chung một mái nhà, mặc cho ngần ấy năm đều là xa cách…
Tối qua Đàm Gia Minh đi ngủ sớm, không nhận bất kỳ sự thay đổi nào.
Sáng hôm sau, sau khi anh đi làm, tôi đã dọn dẹp tổng thể căn nhà một lượt.
Sau khi lục lọi từng ngóc ngách, tôi tìm thấy rất nhiều bill đã thanh toán.
Biên lai mua sắm, vé xem phim, còn có đủ thể loại vé khác nữa.
Tôi sắp xếp tất cả theo ngày, khoanh tròn chúng trên bản đồ.
Cuối cùng cũng xác định được những địa điểm mà họ ghé qua dựa vào lịch sử trò chuyện của hai người họ.
Có được những thứ này, tôi lập tức liên hệ với một phóng viên giải trí mà tôi đã từng quen, Tôn Dịch.
Qua bạn bè mà tra ra được cô ta cũng làm trong ngành văn hóa giải trí.
Sở dĩ tra ra được những thông tin này bởi các phóng viên và thám tử đều có mối liên hệ với nhau, kinh nghiệm làm việc cũng vô cùng phong phú.
Có thể dùng khả năng của mình tra ra lai lịch của Triệu Mẫn.
Tôn Dịch làm việc rất hiệu quả.
Trong vòng vài ngày, tôi đã nhận được toàn bộ thông tin về “Triệu Mẫn”.
Tên thật của cô ta là Triệu Mạn, là người Bắc Thành, định cư ở thành phố này sau khi du học.
Cô ta hơn tôi và Đàm Gia Minh 8 tuổi, nhưng nhan sắc được bảo giữ rất kỹ, dùng một lớp trang điểm hoàn hảo là có thể xứng đôi đứng cạnh Đàm Gia Minh được rồi.
Hiện tại, cô ta là giám đốc kinh doanh của XK, mức lương hàng năm là một triệu, có nơi làm việc khá tốt.
Trớ trêu thay, XK và Đàm Gia Minh lại thuộc cùng một ngành.
Tôi bật cười.
Hay đấy…
Nhưng tôi còn chưa kịp làm gì thì Triệu Mạn đã đến chỗ tôi.
Nhìn dãy số quen thuộc, tôi hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời.
“Tôi đang mang thai.”
Lần này, cô ấy trực tiếp ném một quả bom xuống.
Tôi im lặng hồi lâu không nói gì.
Cô ấy mỉm cười, nói: “Chắc chắn cô đã biết tôi rồi.”
“Cô muốn gì?” Tôi không hùa theo cô ấy.
Một câu trả lời rất đơn giản: “Đàm Gia Minh.”
“Được.” Tôi không nói dông dài nữa: “Để anh ấy tự quyết định đi.”
“Anh ấy sẽ làm vậy.” Cô ta nói một cách bình tĩnh, giọng điệu vô cùng chắc chắn.
“Vậy thì tôi sẽ đợi.” Tôi cười khẩy.
“Tin tôi đi, cô sẽ không có chuyện gì đâu.” Nói xong thì cúp máy.
Cô ta có lý do để kiêu ngạo, bởi cô ta có tiền có thế, ngược lại tôi mới là kẻ thảm bại.
Không thể phủ nhận Đàm Gia Minh là một người tốt.
Ý tứ của Triệu Mạn rất rõ ràng.
Tôi sẽ mất Đàm Gia Minh, mất đi Manh Manh, thậm chí ra đi tay trắng.
Tôi hiểu nguyên nhân cho phép cô ta kiêu ngạo như vậy, nhưng lại không rõ Đàm Gia Minh sẽ nhận được những gì sau vụ này.
Dù thế nào thì tôi cũng phải đề phòng trước.
Sáng hôm sau tôi lên tòa, nộp đơn xin bảo toàn tài sản trước khi khởi kiện dưới tên Đàm Gia Minh.
Sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục với công việc bán thời gian như thường lệ.
Đúng giờ, tôi sẽ đến nhà trẻ đón Manh Manh về nhà, nấu cơm cho bé con ăn, cùng bé con làm bài tập.
Tôi bí mật lập danh sách khách hàng của Đàm Gia Minh, sau đó nhờ Tôn Dịch tra mối quan hệ của họ với XK.