Không Thể Động

Chương 26



Không thể động –

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Trần Minh thường nhớ tới một số câu mà Chu Dương từng nói từ rất lâu trước kia.

Hắn nói:

“Đây là trò chơi.”

Hắn còn nói:

“Đây không phải trò chơi của em.”

Có thể đó chỉ là lời nói vô tình, cũng có thể là mấy câu nói thật lòng cực kỳ ít ỏi mà Chu Dương từng nói với cậu hồi đó. Tiếc rằng cậu đã xem nhẹ, bây giờ lại thường xuyên nhớ tới, nghiền ngẫm mãi không thôi.

Nếu cuộc đời thực sự là một trò chơi, vậy trò chơi ấy thật sự đã được đám người nhàm chán chơi đến ngập tràn cảm giác mới lạ.

Nhưng Trần Minh chán ghét sự mới lạ, cậu không trải qua nổi sự thay đổi lần thứ ba nữa, cậu vẫn quyết định kiên trì với mục tiêu của mình. Nếu đã dự định trở thành Ly Úy, hoặc đúng hơn là trở thành vật thay thế cho Ly Úy, vậy không được bỏ cuộc giữa chừng.

Cậu không thể sống vì bản thân mình, cậu đã chẳng còn bản thân nữa rồi.

Cậu dự định sống vì Chu Dương, mà Chu Dương, lại sống vì Ly Úy.

Bởi vậy, cậu cũng xem như vì Ly Úy mà sống.

Thế gian là một thứ hỗn loạn, Trần Minh định làm cho nó trở nên rõ ràng, thế nên đến cuối cùng, một người còn sống tiếp tục sống vì một người đã chết, người mà mình thậm chí còn chưa từng gặp mặt hay nói chuyện.

Thế nhưng ở trong mộng, lại là giấc mộng đáng ghê tởm, cậu vẫn luôn có thể nghe thấy tiếng gọi ôn nhu của Chu Dương.

“Minh, Trần Minh…” Đây là tiếng của Chu Dương.

“Minh…”

Đích xác là tiếng của Chu Dương, so với lời niệm chú của Đường Tăng còn linh hơn, dẫu thế nào cũng không chạy thoát được khỏi thiên la địa võng.

“Dừng, dừng lại…” Trần Minh thống khổ bưng lấy đầu, từ trên giường ngồi dậy. Cậu không hề được nếm chút lợi ích nào của việc say rượu, ngay cả một điểm đau đớn cũng không thể quên, trái lại cái đầu còn đau đớn đáng hận hơn.

Cậu duỗi tay ra nhận lấy một ly nước ấm xuất hiện trước mặt, dùng nước làm trơn cổ họng, rồi mới ngẩng đầu nhìn xem người nào đã đưa nước cho cậu.

Vi Vi đứng ở đầu giường, bất đắc dĩ nhún nhún vai: “Chu đại ca ra ngoài rồi, hắn muốn tôi bồi anh.” Cô gầy, cái cằm nhọn đi.

“Cô không cần tới bồi tôi.” Trần Minh nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ trốn đâu. Tôi không còn muốn bỏ trốn nữa rồi.”

“Kỳ thực, không phải bởi vì Chu đại ca phân phó mà tôi tới. Tự tôi muốn tới.” Vi Vi nhíu mày, đánh giá Trần Minh: “Muốn đến xem tình hình của anh, đến…”

“Đến để hoài niệm một chút anh hai của cô.” Trần Minh thần tốc tiếp nối một câu, hơn nữa còn tìm một phép so sánh: “Cũng giống như hình nhân bằng sáp trong cửa hiệu, có điều hình nhân này tốt hơn chút đỉnh, biết cử động biết nói chuyện.”

Theo kế hoạch, hẳn là cậu nên để lộ biểu cảm thuộc về Ly Úy, dùng giọng điệu của Ly Úy để nói điều gì đó, nhân cơ hội ở trước mặt Vi Vi để phô bày một chút thành tích về sự thay đổi của mình. Thế nhưng cậu lại vừa nói vừa cuộn mình thành một cụm, tựa người vào đầu giường. Thần tình trên mặt rõ ràng cho thấy, cậu không hề muốn nói chuyện.

Vi Vi hừ mũi, Trần Minh không để ý tới cô, Vi Vi lại hừ mấy tiếng lớn hơn.

Ánh mắt của Trần Minh cuối cùng cũng chuyển về phía cô, môi động động, nhưng không nói gì thêm.

“Anh muốn làm tổn thương tôi.” Vi Vi liếc xéo cậu như đang khiêu khích: “Anh muốn nói mấy lời gì đó đả thương người, phải không?”

Trần Minh ngậm miệng thật chặt, cậu bước xuống giường, định đi rửa mặt chải đầu.

Vi Vi tiến lên chặn cậu lại, ép cậu phải nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy của cô: “Anh luôn tránh tôi, không tránh tôi thì chính là dùng lời nói để đâm chích tôi.”

“Tránh ra.” Trần Minh nhíu mày.

“Kỳ thực trong lòng anh rất muốn, rất muốn có một người em gái.”

Trần Minh bỗng ngẩng phắt đầu lên trừng cô: “Chính tôi cũng có em gái.”

“Thế nhưng anh muốn có người em gái là tôi đây!” Vi Vi buột miệng thốt lên: “Anh muốn làm anh trai của tôi, có phải không? Anh nói, anh nói đi!”

Trần Minh bắt đầu nghiến răng: “Tôi không muốn làm anh cô, căn bản không có hứng thú.”

“Anh muốn, anh muốn, anh muốn!” Vi Vi hét lên như đấu khí, cô túm lấy tay Trần Minh, không cho cậu đi qua người mình: “Anh nói, anh nói mau!”

“Buông ra.”

“Anh luôn cảm thấy mình thật đáng thương, luôn cảm thấy mình bị ép phải làm cái này cái kia, luôn cảm thấy mình thật xui xẻo…”

“Buông ra!”

“Anh muốn làm anh trai của tôi, anh nói, anh nói đi!”

“Tôi bảo cô buông tay ra!” Bất chợt Trần Minh bị khơi mào lửa giận, cậu hung dữ hất tay Vi Vi ra.

“Á!” Vi Vi hét lên chói tai.

Cô ngã xuống bên giường, co người thành một cụm. Trần Minh hoảng sợ, sững sờ một hồi lâu mới kịp phản ứng.

“Vi Vi?” Cậu vội vàng ngồi xuống, ra sức cúi đầu: “Sao vậy? Đập vào đâu rồi?”

Vi Vi không đập vào đâu, nhưng khi cô ngẩng đầu lên, trong mắt đã lập lòe hàn quang khiến Trần Minh phải lấy làm kinh hãi, ánh mắt quyết đoán ấy hệt như một vị tướng quân trên sa trường đìu hiu tử tịch rốt cuộc đã phải hạ mệnh lệnh công kích cuối cùng.

“Tôi sẽ không để anh đi. Cả đời anh cũng không đi đâu được, tôi biết, anh đã không còn nơi nào để đi.” Vi Vi nhìn chằm chằm vào mắt cậu, khe khẽ nói: “Đây là món quà mà anh hai trên trời đã để lại cho tôi và Chu đại ca. Anh không còn nơi nào để đi, tôi sẽ không để cho anh đi.” Cô nói với Trần Minh, ôn hòa cười rộ lên.

“Anh không còn nơi nào để đi.” Cô cười, dịu dàng mà tàn nhẫn.

Cô nói: “Mai Hoa sai rồi, tất cả những lời chị ấy nói đều sai. Anh không thể đi, anh vốn chính là của chúng tôi.”

Trần Minh cảm thấy kinh hãi, cậu gần như không nói nên lời. Vi Vi duỗi tay ra, như muốn vuốt ve khuôn mặt cậu. Nhưng bỗng nhiên Trần Minh giật lùi một chút, trong tích tắc ấy, cậu gần như tưởng rằng đó chính là bàn tay của Ly Úy đã chết.

Vi Vi từ trên mặt đất đứng dậy: “Anh chờ tôi một lát.”

Cô chạy ra ngoài, không lâu sau lại hùng hùng hổ hổ chạy về, trên tay bê một đống quần áo lớn, dốc sức ném xuống giường: “Đây là do tôi mua trên phố dạo gần đây, đều là kiểu dáng mà anh hai thích nhất, anh ấy nhìn thấy nhất định sẽ mặc. Tôi tặng cả cho anh.”

Cô dường như đã bất chợt nghĩ được thông suốt một vấn đề khó có thể giải quyết, không còn mang vẻ bất đắc dĩ và yếu nhược của trước kia nữa. Cô bắt đầu kiên trì thuyết phục Trần Minh đi thay quần áo mới. Mãi đến khi Trần Minh chịu không nổi mà nhíu chặt hàng lông mày, cô mới hoàn toàn từ bỏ sự tùy hứng và điêu ngoa của trước kia, dỗ dành Trần Minh như một đứa trẻ cần sự che chở.

“Được rồi, được rồi, không thay thì thôi.” Vi Vi hưng trí bừng bừng nói: “Anh nói một câu cho tôi nghe, được không?”

“Nói gì?”

“Ừm…” Mắt Vi Vi sáng bừng lên: “Nói con bà nó. Đúng, chính là câu này, phải nói lớn tiếng và thô lỗ vào, con bà nó.”

Trần Minh âm thầm căng thẳng.

Vi Vi nhìn cậu bằng ánh mắt đợi mong: “Nói đi.”

Cậu trầm mặc.

“Nói đi, cầu xin anh.” Vi Vi đáng thương nhìn cậu.

“Vi Vi…” Cậu quả thực không biết nên nói gì cho phải.

“Nói đi, nói đi.”

“…Con bà nó.”

Vi Vi ngây ngẩn nhìn cậu hồi lâu, sau đó lộ ra một nụ cười xán lạn: “Không sai, thật không sai!” Cô vỗ tay một hồi, cọ cọ trán lên vai Trần Minh, thở dài nói: “Anh không thể đi đâu cả.”

Sắc mặt Trần Minh trở nên tái nhợt, nhưng Vi Vi không phát hiện ra.

Vi Vi dâng trào niềm hứng thú thần kỳ, cô lại quyết liệt đòi Trần Minh cùng đi dạo phố. Cô kéo Trần Minh dùng tốc độ hành quân thần tốc để đánh răng rửa mặt và thay đồ ngủ.

Trần Minh bị cô lôi xềnh xệch ra phòng khách, cậu không dám dùng sức ngăn cản cô nữa, chỉ sợ lại làm cô ngã.

“Ê, Đầu Trọc!”

Bóng dáng Đầu Trọc lướt qua ngoài khung cửa sổ, lập tức bị Vi Vi tóm được. Cô tùy tiện gọi Đầu Trọc: “Chuẩn bị xe cho em, em muốn ra ngoài dạo phố.”

Bóng dáng Đầu Trọc lại hiện lên trước khung cửa sổ, khuôn mặt mang nụ cười cưng chiều vào khoảnh khắc nhìn thấy Trần Minh liền đột ngột chuyển trầm.

“Em đi cùng ai?” Đầu Trọc trừng nhìn Trần Minh.

“Không mượn anh xen vào.” Vi Vi quay mặt đi, rất nhanh lại quay về mỉm cười với Đầu Trọc, đẩy Trần Minh ra phía trước, nói như khoe khoang: “Thế nào, rất giống chứ hả? Một chút cũng không nhận ra sự khác biệt đi?”

Đầu Trọc kinh ngạc nhìn Vi Vi, như thể cô bé trước mặt bỗng nhiên phát điên mất rồi.

“Rất giống, phải không?”

“Em điên rồi ư?” Đầu Trọc làm mặt hùng hổ với Vi Vi, rống to: “Em đi cùng tên hàng giả này làm gì?” Hắn nhảy thẳng qua ô cửa sổ để vào phòng khách từ ngoài bãi cỏ, túm giật lấy Vi Vi, gầm gừ nói: “Chu lão đại điên rồi, cô bé em cũng điên rồi sao? Em tỉnh lại cho anh!”

Hắn túm lấy vai Vi Vi định lay cho cô tỉnh ra, nhưng Vi Vi linh hoạt giãy thoát, lách sang một bên, nghếch mặt lên mắng lại: “Anh mới phát điên! Không mượn anh xen vào!”

“Hắn là hàng giả!”

“Không mượn anh xen vào!”

Trong mắt Đầu Trọc bốc lên lửa giận, hắn hung tợn trừng nhìn Vi Vi, hai bàn tay rũ bên mạng sườn siết lại thật chặt thành nắm đấm. Trần Minh sợ hắn sẽ làm Vi Vi bị thương, vô thức bước lên một bước, còn chưa đi tới trước mặt Vi Vi, má trái đã trúng một quyền.

Trước mắt chợt biến thành màu đen, cậu bị đánh đến xoay một vòng tròn, vịn lấy thành ghế sô pha mới miễn cưỡng ổn định được thân mình.

“Anh làm gì thế hả!” Vi Vi không dám tin mà hét lên chói tai, bổ nhào tới bên cạnh Trần Minh.

Đầu Trọc túm lấy cô, kéo cô đi.

“Em nhìn cho rõ, tên này không phải Ly ca, em đừng giao du với hắn!”

Đầu Trọc dùng lực hung ác. Trong khoảnh khắc, cả khuôn mặt Trần Minh đều tê dại, mấy giây sau mới chầm chậm nổi lên cảm giác đau đớn, càng lúc càng kịch liệt. Mặc dù cậu đã vịn được vào tay ghế sô pha để đứng cho vững, nhưng đường nhìn vẫn đang chao đảo.

“Anh đánh người làm gì?” Vi Vi đứng đối chất với Đầu Trọc.

“Anh đánh cái đồ hàng giả này! Anh sớm đã muốn đánh, để xem hắn còn dám không biết xấu hổ mà giả mạo Ly ca của chúng ta nữa không?” Đầu Trọc quay đầu sang nhìn Trần Minh, thấy gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hắn lại siết chặt nắm đấm hùng hổ xông về phía Trần Minh.

“Không được!” Vi Vi sống chết ôm chặt lấy hắn từ sau lưng.

“Buông ra! Anh phải đánh chết cái đồ hàng giả này!”

“Không được đánh, tôi không cho phép!” Vi Vi kiên quyết không buông tay: “Hàng giả thì đã làm sao? Anh chán ghét hàng giả, vậy anh tìm cho tôi người thật về đây. Tôi muốn anh hai tôi, anh tìm anh tôi về đây, tìm về đây cho tôi, tìm về đây đi! Đã chỉ còn lại một người, anh còn muốn đánh. Anh đền, anh đền cho tôi!” Cô khóc òa lên.

Đầu Trọc sững sờ cả người.

Vi Vi buông tay ra, ngồi thụp xuống bậc cầu thang: “Anh đánh chết anh ta, anh đền người thật cho tôi…” Bả vai run lên bần bật, cô vùi hẳn mặt vào hai cánh tay.

Nước mắt từ kẽ tay cô tí tách chảy xuống, nhỏ lên nền nhà không nhiễm một hạt bụi.

Đầu Trọc lúng túng vò đầu: “Đừng khóc, ài, cô bé đừng khóc…” Hắn đã không còn hưng trí để đánh Trần Minh, đi đi lại lại vòng quanh Vi Vi, không ngừng giậm chân, thỉnh thoảng lại quẳng ánh mắt chán ghét về phía Trần Minh.

Đường nhìn của Trần Minh cuối cùng cũng không còn chao đảo, cậu nhìn Vi Vi, cảm thấy cổ họng như trào lên từng trận cay đắng.

Cái gì cũng rối loạn.

Cái gì cũng biến thành trò cười.

Thì ra thâm tình và hi sinh, đến cuối cùng lại biến thành một trò cười nhàm chán như vậy.

“Em sẽ mãi ở bên tôi?”

“Em sẽ mãi yêu tôi chứ?”

“Chỉ là trò chơi.”

“Đây không phải trò chơi của em.”

“Em chỉ là một quân cờ…”

Trần Minh bắt đầu lắc đầu, dần dần càng lắc càng mạnh. Trời đất bắt đầu xoay tròn, hệt như một bộ máy lọc nước cỡ lớn.

Thế nhưng không quăng ký ức đi được.

Thế nhưng không quăng quá khứ đi được.

Thứ quăng ra chỉ là thương tâm cùng phiền muộn càng lúc càng nhiều, không thể xua đi.

Tiếng khóc kiềm nén đau khổ của Vi Vi và tiếng an ủi sốt ruột của Đầu Trọc cũng không xua đi được.

Cậu điên cuồng lắc đầu, khiến đất trời cũng điên cuồng xoay chuyển.

Mãi đến khi một loại ánh sáng an tĩnh bất ngờ tràn mạnh vào thế giới đang xoay chuyển của cậu, thình lình ngăn lại tất cả tần số đang xoay tròn.

Có người ôm ghì lấy cậu, nhiệt đồ cơ thể ấm áp bao lấy cậu như một tấm thảm thật lớn, không cho phép bất kỳ sự lay lắc nào tiếp tục.

“Sao vậy?” Hơi ấm kề sát, âm giọng khiến người ta cảm thấy an tâm: “Xảy ra chuyện gì?”

Trần Minh quay đầu lại.

Chu Dương đã trở về, hắn đang ôm cậu, hắn đang kề sát bên cậu.

“Mặt em làm sao vậy?” Chu Dương nhìn thấy rõ mặt cậu, trong mắt lập tức xẹt qua một tia lạnh lẽo.

Chu Dương quay đầu tìm kiếm bóng dáng Đầu Trọc.

Bầu không khí nguy hiểm đè ép thẳng lên những người đang có mặt trong phòng khách.

“Mặt tôi, đau quá.” Bỗng nhiên Trần Minh cất lời, kéo lực chú ý của Chu Dương về.

Chu Dương cẩn thận quan sát mặt cậu một hồi, dùng đầu ngón tay chạm khẽ lên. Trần Minh lập tức hít ngược một luồng khí lạnh, sợ hãi rụt lại một chút.

Lông mày Chu Dương nhíu lại thật chặt: “Về phòng, anh giúp em xử lý một chút.”

Hắn không để ý tới những người khác, trực tiếp đem Trần Minh quay về phòng chủ nhân.

“Ngồi trên giường, đừng động đậy.” Chu Dương đi về phía tủ lấy ra hòm thuốc khẩn cấp, lúc trở về ánh mắt vừa chạm tới đệm giường, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm.

Trần Minh nhìn xuôi theo tầm mắt hắn: “Đây là của Vi Vi tặng tôi.”

Chu Dương sầm mặt, lửa giận tích tụ cơ hồ cuồn cuộn chảy ra từ trong đáy mắt. Hắn đặt hòm thuốc xuống, dùng hai tay ôm hết đống quần áo lộn xộn trên giường lên, xoải hai ba bước đến trước cửa sổ, dùng sức đem tất cả quần áo quẳng hết ra ngoài, thuận tay đập sầm cánh cửa sổ.

Xoảng!

Hắn đứng bên cửa sổ suốt một lúc lâu, mãi đến khi lồng ngực không ngừng phập phồng bình tĩnh trở lại, mới xoay người đi về phía Trần Minh.

“Khóe miệng rách rồi.” Chu Dương mở hòm thuốc, lấy ra một bình thuốc nước: “Có đau không?”

“Không đau.”

“Sưng hết lên rồi.”

Nước thuốc dính vào vết thương, Trần Minh khẽ giật giật khóe môi: “Không đau.”

Chu Dương liếc nhìn cậu thật sâu, tiếp tục bôi thuốc, rồi hỏi: “Có đói không? Muốn ăn gì?”

“Ếch trâu, cá thái dương…”

Xoảng!

Tiếng ầm vang còn lớn hơn lúc nãy.

Bỗng nhiên Chu Dương đứng phắt dậy, ra sức hất tung hòm thuốc xuống đất.

Sau tiếng loảng xoảng, là sự im lặng tử tịch bao trùm căn phòng.

Đủ loại nước thuốc màu sắc khác nhau, chảy ra từ hòm thuốc bị hất đổ đến biến dạng, tụ thành từng bãi nước nhỏ hoặc đỏ hoặc vô sắc.

“Tôi muốn biết em thích ăn gì, cho tôi một đáp án có khó đến vậy không?” Chu Dương hạ giọng, trầm thấp hỏi.

“Tôi vẫn luôn cho anh đáp án.”

“Tôi muốn đáp án thực sự.”

“Đây chính là đáp án thực sự.”

Chu Dương giận dữ trừng cậu, hồi lâu sau, mới nặng nề ngồi xuống bên giường. “Em không thích ếch trâu.” Hắn gắng sức dịu giọng.

“Tôi thích.”

“Tôi biết em không thích.” Chu Dương chăm chú nhìn cậu, chầm chậm nói rõ từng chữ.

Trần Minh lẳng lặng đối diện với hắn.

“Không.” Trần Minh rộ lên một nụ cười khó coi: “Tôi thích.”

Lửa giận đáng sợ như có thực thể bắn thẳng ra từ sâu trong đồng tử tối tăm của Chu Dương, đâm chích đến làn da cũng thoáng phát đau. Hắn nghiến răng, dùng âm giọng vừa tràn đầy lực uy hiếp vừa có từ tính đặc biệt của mình để nói: “Tôi chỉ muốn biết thôi.”

Trần Minh cúi đầu suy nghĩ một hồi: “Biết tôi, hay là Ly Úy?”

Chu Dương trầm mặc.

“Cả hai người.” Cuối cùng Chu Dương nói.

“Ly Úy thích ăn nhất ếch trâu, cá thái dương, còn về phần tôi…” Trần Minh thoáng ngừng lại, rồi mới lạnh lùng nói: “Anh mơ tưởng, cả đời này anh cũng đừng mơ tưởng.”

__Hết__


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.