Không thể động –
Tác giả: Phong Lộng
Edit: Nguyệt Cầm Vân
Lúc nửa đêm, Ly Úy, à không, là Trần Minh, lảo đảo đi vào một con hẻm nhỏ tăm tối. Tình hình cực kỳ gay go, trái tim không ngừng điên cuồng đập loạn, thân thể đã mệt mỏi rã rời.
Hơn nữa, cậu cũng không biết nên đi về đâu.
Có thể tưởng tượng Chu Dương sẽ ra lệnh bắt người, nhưng Trần Minh chưa từng nghĩ tới sẽ là khí thế phô thiên cái địa bậc này.
Trước đầu con hẻm hiện lên một bóng người, khi mà vạn vật câu tĩnh, người bình thường sẽ không ngông nghênh đi qua một con hẻm nhỏ u tối như vậy. Trần Minh lặng lẽ núp mình, dòm trộm trong bóng đêm.
“Đã tìm được chưa?”
“Chưa. Mẹ kiếp, tên khốn này chạy đi đâu cơ chứ, toàn bộ anh em đều không được ngủ.”
Một người trông có vẻ từng trải hơn hung hăng nhổ phì điếu thuốc sắp hút hết xuống đất: “Mồm miệng cẩn thận một chút, đừng nói lời thô tục. Nghe nói cấp trên của cấp trên sắp phát điên rồi, cũng không biết người bỏ trốn là đại nhân vật phương nào. Chậc chậc, nhất định phải bắt sống, tốt nhất là không để mất một cọng tóc.”
“Được rồi, nói nhảm ít thôi, mau tìm người đi. Đại nhân vật? Hừ, đương nhiên là đại nhân vật rồi. Đêm nay chúng ta không được ngủ, cảnh sát cũng mất ngủ tập thể, không thấy khắp nơi đều bị chặn xe kiểm tra à?”
Trần Minh dán sát lưng lên bức tường lạnh lẽo. Gió đêm có chút lạnh, gần đây nhiệt độ đang giảm xuống.
Cổ họng bỗng nhiên thấy ngứa, “Khụ”, cậu vội vàng dùng tay bịt miệng lại, cứng rắn nuốt âm thanh trở về. Xương sườn bị Lạc Tân đá gãy đang chấn động trong lồng ngực, phát ra từng trận đau đớn.
Khắp nơi đều đang lùng bắt.
Đại nhân vật? Trần Minh núp trong góc tường cười khổ.
Chu Dương đang tìm cậu, điên cuồng mà tìm cậu, nhìn tình thế hiện tại, có vẻ đã xuất động cả hắc đạo lẫn bạch đạo. Bây giờ còn là ban đêm, tới khi trời sáng, tên đào phạm như con chuột nhỏ là cậu lại càng không có nơi nào để ẩn mình.
Không ngờ một thế thân của Ly Úy, cũng đáng để làm to chuyện như vậy.
“Em yêu tôi sao?”
“Tôi yêu anh.”
“Vậy là đủ rồi.”
Trong bầu không khí căng thẳng trùng trùng nguy cơ, hồi ức vẫn chạy ra quấy rối. Những lời nói ấy rõ ràng hệt như có người đang thì thầm bên tai, cậu kinh hoàng nhìn ngó xung quanh, không một bóng người.
Những lời này… Vết thương trên người không biết có phải đã nứt ra rồi hay không, cậu không có thời gian rảnh rỗi để tỉ mỉ xem xét, vừa cắn răng cười khổ vừa khe khẽ thở dốc, hi vọng có thể làm dịu đi một chút đau đớn. Những lời này, đều là nói với Ly Úy.
Đúng vậy, những lời đường mật ấy, đối tượng của câu nào cũng không phải Trần Minh. Trần Minh thì tính là cái gì, đối với Chu Dương mà nói, có lẽ chỉ là một thứ không hề tồn tại.
Chỉ cần Ly Úy, làm cái gì cũng là làm với Ly Úy.
“Mình phải về nhà.” Cậu áp mặt lên bức tường lạnh đến có chút buốt xương, thì thào: “Mình phải về nhà…” Mở bừng mắt ra, trong con ngươi lóe lên sự quyết đoán của người bị bức tới tuyệt lộ.
Khuôn mặt Chu Dương như ẩn như hiện trong không trung, cậu gần như hung hăng vung nắm đấm xua đi.
Tên khốn kiếp này! Nên dùng một súng bắn vỡ đầu hắn, móc ruột hắn ra, lột da hắn xuống cho máu chảy đầm đìa, ném xuống đất giẫm đạp lên!
Trần Minh ác độc nguyền rủa, thống khổ dùng sức cọ qua cọ lại khuôn mặt lên tường đá. Cậu sắp bị cắn nát hết rồi, Chu Dương đã hủy đi tất cả của cậu. Tên ác ma ích kỷ này, không yêu cậu, lại vẫn không chịu buông tha cho cậu!
Cậu không muốn đi làm cái bóng của Ly Úy, phải, cậu kém Ly Úy, cậu vĩnh viễn không thể sặc sỡ chói mắt như Ly Úy. Nhưng dù sao cậu cũng là một con người, cậu cần phải có được cuộc sống của chính mình.
Cho dù bình thường vô vị, cho dù là một phàm nhân, cũng là một người thuộc về chính mình.
Tuyệt đối không quay về, tuyệt đối không!
Ba bốn gã đàn ông đứng túm tụm trước đầu con hẻm lúc này đã tản đi, Trần Minh nghiến răng, vịn lấy vách tường để chống người dậy. Tay khẽ động một chút liền đau đến lợi hại, cậu liếc nhìn cổ tay có chút máu thịt lẫn lộn, có phải xương ngón cái đã nứt rồi không? Nói không chừng đã gãy rồi. Lúc giãy tay ra khỏi còng, cậu dường như không cảm thấy đau chút nào, chỉ một mực liều mạng kéo ra cho bằng được.
“Mình phải rời khỏi đây…” Trần Minh tự nói khẽ với bản thân. Lời của chính mình vang vọng trong não bộ trống rỗng, cảm thấy từng trận tối sầm không ngừng ập tới trước mắt.
Cậu không muốn ngất đi, như vậy nhất định sẽ bị Chu Dương tóm về.
Nghĩ đến chuyện Chu Dương tóm được cậu về, sau đó dịu dàng gọi “Ly”, tiến vào trong thân thể cậu, Trần Minh liền nhịn không được hận đến phát run.
Cậu biết, cậu hiểu, cái gì cậu cũng hiểu rất rõ.
Loại biểu hiện hệt như nhân cách phân liệt này của Chu Dương, căn bản chính là nhằm vào hai người.
Ôn nhu, hôn môi, thì thầm, săn sóc, đều là của Ly Úy.
Ẩu đả, cường bạo, mỉa mai, tra tấn, toàn bộ đều là dành cho Trần Minh cậu.
Phi, dựa vào cái gì?
Trên mặt ngưa ngứa, cậu bỗng nhiên phát hiện mình đang rơi lệ, lắp bắp kinh hãi, bất ngờ nhấc tay lên tự tát cho mình một cái thật mạnh.
Tỉnh lại đi! Người Chu Dương yêu không phải là mày, tiện nhân!
Trên mặt dính máu từ lòng bàn tay, năm vệt ngón tay đỏ hồng.
“Có chết cũng không thể chết trên tay hắn.” Cậu cắn chặt môi dưới, vị máu tanh tứ tán trong cổ họng, điều này có ích lợi giúp khắc chế cơn ngất xỉu.
Tập tễnh đi về phía trước từng bước, cậu phủ phục xuống, trườn qua gầm của hai chiếc ô tô đang đỗ bên đường lớn, mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân, liền cảnh giác mà dừng lại.
Cậu nhất định phải tìm một phòng khám không còn sáng đèn, thân thể cậu đã bị tra tấn như máy móc bị phá mất linh kiện, chí ít cũng phải cầm máu, rồi băng bó một chút.
Sâu trong con hẻm nhỏ vừa đi qua có một căn nhà, vẫn còn mở đèn. Trần Minh không tiến vào, lúc này những phòng khám còn làm việc, gần như có thể khẳng định đều đã nhận được lời đánh tiếng của Chu Dương.
Nhất định phải tìm một nhà không làm việc thâu đêm, rồi lẻn vào ăn trộm. Huấn luyện có kém cỏi đến đâu đi chăng nữa, kiến thức cấp cứu cơ bản vẫn là từng được học qua.
Con người ta khi rơi vào tuyệt cảnh mới có thể phát hiện mình có bao nhiêu tiềm lực, cuối cùng cậu vòng qua một ngã tư, rồi lại tiến vào một con ngõ nhỏ tối tăm khác.
Mấy người nam nữ trẻ tuổi ăn mặc có chút thể thao đang tràn ra từ cửa sau của một câu lạc bộ đêm.
“Ọe…” Có người vịn lấy bờ tường, khom lưng, nhấp nhô lên xuống.
Mùi rượu nồng nặc phiêu thổi trong con ngõ nhỏ tối tăm.
Trần Minh thẳng lưng dậy, tưởng tượng mình là một người lang thang không nơi để về, gắng sức không thu hút sự chú ý của người khác, đi lướt qua bên cạnh.
“Thật mất hứng, đang chơi hay tự nhiên lại bị lục soát. Có phải là phần tử khủng bố bỏ trốn, lùng tìm khắp thế giới?”
Một người phụ nữ trên mặt tô son trát phấn sặc sỡ, mặc chiếc áo màu vàng ngắn kinh người: “Ảnh chụp trông rất đẹp trai, có phần tử khủng bố đẹp như vậy sao? Thôi được rồi đừng nói cái đó nữa, Toàn ca à, tên cảnh sát ban nãy vừa thừa cơ sờ mông em đấy.”
“Được rồi được rồi, anh cũng sờ hai cái, che đi cái hắn vừa sờ là ổn thôi.” Có người đàn ông cười cười mấy tiếng không hảo ý: “Đêm nay đừng chạy loạn bên ngoài nữa, không thấy khắp nơi đều đang lục soát à? Bất cứ lúc nào cũng có thể đụng phải hắc đạo bạch đạo, cái mông nhỏ của em không biết còn phải bị bao nhiêu người sờ nữa. Anh có việc đi trước đây.”
“Đừng mà!” Nũng nịu kêu lên, lắc lắc thân mình: “Anh gọi người ta ra, bây giờ lại phủi mông bỏ đi.”
“Nào nào nào, đàn ông còn có chính sự. Nhìn thấy tấm ảnh ban nãy rồi chứ hả, chỉ cần tìm được người thanh niên trong đó, tiền bạc cùng địa vị trong đạo đều được thưởng một khối, lão đại cấp trên thật sự là nổi điên rồi. Thôi đi đi, phụ nữ phải thức thời một chút, mau quay về đi, bye bye nhé, Mỹ Mỹ.” Toàn ca vỗ vỗ lên làn da của các tiểu thư, đuổi các nàng về, quay đầu lại nói thầm: “Lục soát như vậy, đừng nói là người, cho dù có là một con muỗi cũng trốn không thoát. Nếu để ta tìm được, ngày mai ngay cả Hải ca nhìn thấy ta cũng phải nhường đường. Ngoan nào, thằng nhãi con họ Trần này có lai lịch gì đây? Nhưng thật là đáng giá.”
Thân hình Trần Minh bỗng nhiên bị kiềm hãm, bước chân thoáng dừng, rồi lại tiếp tục cúi đầu đi về phía trước.
“Ê, thằng kia chờ một chút!”
Trái tim như ngừng đập, giả vờ không nghe thấy, cậu tiếp tục kéo lê bước chân. Dưới ánh sáng lờ mờ, cổ tay băng bó vụng về lại thấm ra máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống từ đầu ngón tay.
“Này này, cái thằng đằng trước kia!” Toàn ca nổi lên nghi ngờ, đuổi theo phía sau: “Đứng lại cho ông, mày điếc hả?”
Cuối cùng bước chân lảo đảo cũng ngừng lại. Súng tuột tới tay, cậu khe khẽ run rẩy, tay đau đến lợi hại, có thể một súng bắn trúng mi tâm hay không, cậu không quá nắm chắc.
Có lẽ, khoảng cách đủ gần là được.
Nơi này hẳn là khu vực nổi tiếng không ai quản lý trong thành phố, câu lạc bộ đêm cùng sòng bạc là chủ yếu, bởi vì ngõ nhỏ thông suốt bốn phương tám hướng, nên lúc cảnh sát đổ tới có thể lập tức trà trộn, thoát được vô tung vô ảnh.
Trần Minh cười khổ, chỗ kinh doanh này ít nhất có một nửa là của Chu Dương, Chu Dương còn từng cho cậu xem tư liệu về một câu lạc bộ đêm chuẩn bị khai trương.
“Mày ở đâu? Đêm hôm khuya khoắt còn đi làm gì? Quay người lại, ngẩng mặt lên.” Từ phía sau truyền tới câu hỏi hống hách.
Trần Minh cúi đầu, bình tĩnh lắp ống hãm thanh lên súng, nhìn mà xem, những thứ Lạc Tân dạy cũng không hoàn toàn vô dụng. Bất quá, cũng may gã đàn ông này đã tự xua đuổi mấy người phụ nữ kia đi, bằng không dựa vào tình thế của cậu hiện giờ, căn bản vô pháp đối phó.
“Bảo mày quay người lại, có nghe thấy không hả? Lề mà lề mề, cẩn thận ông đạp chết mày!” Toàn ca dùng tay đẩy Trần Minh một cái. Người trước mặt nghe lời chầm chậm quay lại, đập vào mắt gã là một gương mặt bê bết máu cùng đôi hắc đồng sâu thăm thẳm, còn có một khẩu súng vững vàng đặt trước trán gã.
Toàn ca biến sắc, mồ hôi lạnh róc rách chảy xuống: “Lão… lão đại, anh em mạo phạm, có gì từ từ nói.” Đôi mắt liếc liếc lên, trừng nhìn họng súng đen thùi trước trán.
“Mày vừa nói, người đang bị truy tìm kia mang họ gì?” Người trong bóng tối trầm giọng hỏi cực kỳ chậm rãi và nghiêm túc.
“Hình như là họ… họ Trần?”
“Hình như?” Từ trong mắt cậu lóe ra ánh quang mang nguy hiểm.
“Không không, khẳng định.” Toàn ca cấp tốc hồi tưởng trước họng súng, thịt mỡ trên mặt nhăn nhúm lại: “Tôi khẳng định, là họ Trần.”
Người thanh niên trong bóng tối lập tức thất thần, lạnh lùng mỉm cười, thì thầm tự nhủ: “Phải, phải, Ly Úy đã chết rồi. Hắn cũng biết thứ mà mình đang tìm chỉ là một món hàng giả.” Nhìn về phía Toàn ca đang run rẩy, cậu khẽ giọng nói: “Xin lỗi, người anh em, tiền bạc cùng địa vị trên đạo của mày phải dùng tính mệnh để đổi lấy. Tao tuyệt đối không thể để hắn bắt trở về.” Cậu đè lên cò súng, đầu ngón tay vừa động khẽ, liền đau đến run rẩy.
Nét mặt Toàn ca bỗng nhiên méo mó, vô thanh vô tức ngã xuống đất. Tiếng súng còn chưa vang lên, Trần Minh kinh ngạc cúi đầu xuống, nhìn thấy trên lưng Toàn ca cắm một mũi tên dài mảnh đen sì, máu đỏ tràn ra từ hai bên, nhuộm ướt hoa văn trên áo.
Cậu ngẩng đầu lên, một khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ hoặc nhân đập vào trong mắt.
“Đây là của anh họ tôi tặng cho, năm ấy…” Mai Hoa hài lòng dùng ngón út gảy gảy cây cung kim loại như một món đồ chơi cỡ nhỏ của đứa trẻ con, dùng dáng vẻ uể oải thường thấy của người phụ nữ phong trần để đi tới trước mặt Trần Minh, phóng cho cậu một cái mị nhãn: “Hôn tôi một cái, tôi giúp cậu chạy trốn.”
Trần Minh ngẩn người.
“Chậc chậc, cái bộ dạng này của cậu, không phải là bị Chu lão đại xử lý đấy chứ?” Mai Hoa khom người bật cười phóng tứ, nheo mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới: “Đừng sợ, đây là địa bàn của chị Mai Hoa này đấy, đi theo tôi.” Cô túm lấy cổ áo Trần Minh, đau đến nỗi Trần Minh phải nhíu chặt đôi mày.
Cậu không ngờ khí lực của Mai Hoa lại lớn như vậy, coi dáng vẻ cô đặt mông ngồi trên đùi mình ngày đó, thật không nhìn ra cô còn có thể giết người không chớp mắt.
Bàn tay vô lực, Mai Hoa dễ dàng đoạt lấy súng của cậu, thấy cậu dường như thực sự bị thương rất nặng, bèn dứt khoát khoác tay cậu lên vai, đỡ cậu đi vào một con hẻm nhỏ tối đến nỗi duỗi tay ra không nhìn thấy năm ngón.
Mặc dù không có đèn, nhưng Mai Hoa lại rất thuộc đường, rẽ trái quẹo phải, dừng lại trước một cánh cửa nhỏ, bàn chân mang giày cao gót duỗi ra, cánh cửa khép hờ “kẹt” một tiếng bị đá mở.
“Tôi không phải anh họ của cô.” Cậu vịn lấy vai Mai Hoa, không chịu bước vào.
“Phi, cậu có khối thịt nào giống với anh họ tôi?” Mai Hoa hừ một tiếng, thô lỗ kéo cậu vào cửa, rồi hung hăng quăng cậu xuống một chiếc giường có thể coi là sạch sẽ trong phòng.
Trần Minh bị va chạm mạnh như vậy, xương sườn đau đến phát cáu, liều mạng nghiến răng, xoay người bò dậy, quay mặt sang chỗ khác không nói một lời.
Hoa Mai bật đèn lên, cẩn thận quan sát cậu một lúc, bỗng nhiên thở dài: “Tôi sai rồi, thật sự vẫn có một chút giống. Này, cậu ngồi yên ở đây cho tôi, đừng động đậy.”
Cô đi ra, lạch cạch lục tìm đồ đạc trong phòng khách, chỉ chốc lát sau đã cầm theo một đống đồ đạc tiến vào. Băng gạc, nước thuốc, kéo… cái gì cũng có.
“Nằm xuống, cố chịu một chút.” Mai Hoa đổ ầm các thứ xuống giường, chống eo ra lệnh.
Trần Minh lặng im, ngẩng đầu nhìn Mai Hoa, bình tĩnh nói: “Cô làm như vậy, Chu Dương sẽ không bỏ qua cho cô.”
“Nói nhảm!” Mai Hoa khẽ quát lên một tiếng, tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Cậu muốn tự mình nằm xuống, hay muốn chị Mai Hoa đem cậu lột sạch như heo rồi trói lại băng bó? Nói cho cậu biết, tài bắt giữ của tôi chính là được học từ anh họ đấy.” Rất có khí thế của cọp mẹ phát uy.
Lại là Ly Úy.
Trần Minh nghe được hai chữ “anh họ”, như bị người ta đâm một dao vào trong lòng, đau đớn qua đi, chỉ còn lại chết lặng. Cậu quả thực rất cần chữa trị, bởi vậy cũng không lên tiếng, lẳng lặng nằm xuống.
Mai Hoa hừ một tiếng, xắn tay áo ngồi xuống bên giường. Lúc này mới nhìn thấy rõ thương thế của Trần Minh, ngay cả cô cũng nhịn không được mà hít ngược một hơi, mắng: “Cậu tưởng mình làm bằng sắt sao? Đã bị thương thành như vậy còn chạy lủi khắp nơi?”
Cô bưng nước ấm tới giúp cậu chà lau, rồi lại chạy ra phòng khách cầm vào cả một rương chứa đủ các loại ống tiêm thuốc tây.
“Cũng may cái tổ nhỏ này của tôi là dùng để đề phòng bất trắc, thuốc được chuẩn bị vừa nhiều vừa tốt, bằng không thật đúng là phải đưa cậu đi bệnh viện.” Mai Hoa vừa nhíu mày vừa giúp cậu khều ra một cái dằm không cẩn thận đã đâm vào miệng vết thương trên đường bỏ trốn, nghiến răng nghiến lợi quở trách: “Đàn ông đều chẳng ra làm sao, thật sự có thể nhẫn tâm, hạ xuống độc thủ như vậy.” Thấy cậu hơi run rẩy, cô liền hạ thấp giọng hỏi: “Đau à? Có cần tôi giúp cậu tiêm một mũi morphine không?”
Mồ hôi lạnh tuôn chảy đầm đìa trên trán Trần Minh, cậu quay mặt đi, vùi mặt vào đệm giường, không rên lấy một tiếng.
“Còn nói các người không giống nhau, cả hai đều kẻ tám lạng người nửa cân.” Mai Hoa căm tức lầm bầm: “Đáng đời, đau chết cậu mới tốt.” Miệng tuy nói như vậy, nhưng xuống tay lại nhẹ hơn.
Sau khi băng bó xong, Trần Minh mới cảm thấy dễ chịu được một chút, từ dưới mi mắt bỗng nhiên bốc lên hơi nóng của một chén trà, cậu trầm mặt nhận lấy, cúi đầu uống một ngụm: “Cảm ơn.”
“Phụt…” Mai Hoa thấy Trần Minh giương mắt lên nhìn mình, cười cười xua tay: “Cậu đừng đa nghi, tôi chỉ là bất ngờ nghe thấy câu cảm ơn được nói ra từ cái miệng giống y chang anh họ, cảm thấy rất huyền diệu. Ài, mọi người đều mê muội cả rồi, sớm nên nhìn ra mới phải. Mặc dù khuôn mặt giống nhau, nhưng một người là chú nai con ngây thơ, một người là con sư tử vương điên cuồng.” Cô lê bước tới, dùng bả vai thơm ngát huých nhẹ vào Trần Minh: “Cậu có tin không, tôi sớm đã cảm thấy không hợp lý, ngày đó ngồi trên đùi cậu, cả người cậu liền sợ đến cứng đờ. Nếu là anh tôi, có thể có biểu hiện như vậy sao?”
Đôi mắt đen đến tỏa sáng của Trần Minh nhìn cô, bỗng nhiên hỏi: “Tại sao lại cứu tôi?”
“Bước ra khỏi cửa bỗng nhiên nhìn thấy, tay vừa nâng lên, tiễn liền bắn ra.” Mai Hoa cũng ngẩn cả người, lộ ra một chút hoang mang, trầm ngâm trong chốc lát, xa xăm nói: “Cậu biết không, anh tôi chết rất thảm, có băng ghi hình…”
Cả người bỗng nhiên cứng đờ, màn hình ti vi treo khắp bốn bức tường dường như lại xuất hiện trước mắt. Huyết hoa văng tứ tung, tiếng xương cốt gãy rời, còn cả ánh mắt vẫn luôn bướng bỉnh…
Trần Minh nặng nề nói: “Tôi biết.” Bàn tay bưng chén khẽ run rẩy.
Mai Hoa thở dài: “Có đôi lúc cậu không giống anh ấy chút nào, nhưng cũng có đôi lúc, thực sự giống vô cùng.”
Không giống. Sao có thể giống?
Ly Úy đã chết, Ly Úy mà Chu Dương yêu sâu sắc, đã chết rồi.
Chết dưới gậy sắt, ngẩng cao đầu, đến chết cũng không cầu xin một tiếng.
Thật tuyệt, cậu ta sống rực rỡ, chết oanh liệt. Có tình nhân, có em gái, có huynh đệ, còn có một cô em họ như cọp mẹ.
Vì một người như thế, một người khác đã mất đi tất cả.
Đôi mắt tối đen của Trần Minh thống khổ nhắm lại.
Vầng sáng tập trung trên một người, thống khổ lại tập trung trên một người khác. Không ai cảm thấy như vậy là không công bằng. Mặc dù có người đã mất đi ký ức, mất đi tình yêu, mất đi quá khứ cùng tương lai, người nhà cùng bằng hữu, mất đi tất cả…
Không ai cảm thấy không công bằng.
“Chu đại ca đã xem những thứ ấy, gần như sắp phát điên rồi. Đúng lúc này cậu lại bỏ trốn.” Mai Hoa mang theo vẻ mặt u sầu: “Thật lo lắng nếu cậu bị bắt trở về, sẽ bị đánh đến chết.”
Trần Minh đạm nhạt đáp: “Cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi mệt rồi, muốn ngủ một giấc. Tôi không muốn làm liên lụy tới cô, sáng sớm mai tôi sẽ rời đi.”
Cậu không sợ bị đánh chết.
Cậu chỉ chịu không nổi sống dở chết dở, chịu không nổi Chu Dương ẩn tình đưa tình mà cho Trần Minh sự ôn nhu không thuộc về cậu, chịu không nổi mỗi khi tâm sắp chết lại nhận được một chút bố thí như vậy.
Mộng tưởng của cậu đã bị Chu Dương hủy đi.
Cậu không sợ chết.
Nhắm mắt lại, bóng tối nặng nề đè xuống. Trần Minh không hề sợ hãi, ngày mai sau khi mặt trời mọc, mặc dù ánh dương quang rực rỡ, nhưng bóng tối so với hiện tại sẽ còn đậm đặc hơn nhiều.
Cậu từng quỳ xuống đất cầu xin được ở lại bên cạnh một người, ngày mai cậu lại phải dùng chính tính mệnh của mình để chạy trốn.
Nghiến răng trong giấc mộng, không để cho tiếng rên rỉ buột ra. Chịu đựng đau đớn trong giấc mộng, chờ đợi vết thương lẳng lặng thuyên giảm. Cho dù ở trong mộng, cũng không muốn gặp hắn.
Khi vầng thái dương mà người ta chẳng hề chờ đợi mọc lên, ánh ban mai nhu hòa vẩy lên con hẻm nhỏ.
Xương cốt khắp người như bị đánh gãy lại một lần nữa đón nhận đau đớn, Trần Minh đấu tranh bắt mình phải tỉnh lại. Cậu còn đang trên đường bỏ trốn, một ngày chưa rời khỏi phạm vi thế lực của Chu Dương, là một ngày cơn ác mộng của cậu còn chưa chấm dứt.
Trần Minh, tôi là Trần Minh, không phải Ly Úy.
Cậu dùng hết toàn lực, chầm chậm mở mắt ra, khuôn mặt của Mai Hoa đập vào trong tầm mắt.
Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp, thiếu đi lớp trang điểm, lại mang theo một cỗ thanh lệ chưa từng thấy. Nhưng giờ phút này, trên khuôn mặt ấy lại là nét căng thẳng sợ hãi nói chẳng thành lời, đôi mắt lưu ly mở trừng thật lớn, như nhìn thấy thứ gì cực kỳ đáng sợ, kinh khủng đến không thể nói nổi.
Đường nhìn của Trần Minh từ trên mặt Mai Hoa chầm chậm lùi về phía sau, nhất thời cả người cứng ngắc.
“Thật có năng lực trốn,” Chu Dương đang mỉm cười, khóe môi tuấn mỹ cong lên: “Em tiêu tốn hết một đêm của cả hắc đạo lẫn bạch đạo, bảo bối của tôi.”
Trần Minh nhìn thẳng vào hắn, nét mặt bình tĩnh: “Tôi không phải Ly Úy, một chút liên quan tới Ly Úy cũng không có, càng không muốn liên quan gì tới cậu ta.”
“Em là người của tôi, cả đời đều là của tôi.” Chu Dương uể oải mỉm cười nguy hiểm: “Nếu em không muốn mỹ nhân như Mai Hoa đây phải mất sớm, tốt nhất là chầm chậm ném khẩu súng dưới chăn ra đây.”
Trần Minh chấn động, nhìn thẳng vào Chu Dương, rồi lại liếc nhìn Mai Hoa. Khẩu súng đen sì, bị ném xuống nền đất.
Tiếng cười khẽ của Chu Dương vang lên, nhìn về phía khuôn mặt trắng bệch của Mai Hoa.
“Chu đại ca, anh thả hắn đi.” Mai Hoa bỗng nhiên lên tiếng, lồng ngực phập phồng: “Cậu ta không phải anh ấy, anh họ tôi đã chết rồi.”
“Câm miệng.” Chu Dương nhẹ nhàng nói một câu.
“Anh ấy chết rất thảm, nhưng anh cũng không thể trút giận lên người cậu ấy. Dựa vào khuôn mặt này, anh cũng nên thủ hạ lưu tình.”
“Câm miệng, câm miệng! Cô chỉ là một đứa em họ, cô có bao nhiêu thân thuộc với Ly?” Sắc mặt Chu Dương biến đổi, hắn kéo Trần Minh dậy từ trên giường, cưỡng ép nâng cằm Trần Minh lên: “Cô nhìn mà xem, cô nhìn cho kỹ, chỉ là khuôn mặt này giống thôi sao? Ánh mắt của cậu ta, thần thái của cậu ta, có chỗ nào không phải một Ly sống động? Cô nhìn cho rõ ràng!”
“Anh họ tôi đã…”
“Ly đã chết, tôi biết, không cần cô phải nhắc nhở tôi!” Tiếng rống giận của Chu Dương chấn động đến cả trần nhà cũng phải run rẩy, lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, thất thần nhìn chằm chằm vào lỗ hổng trên vách tường, thì thầm nói: “Tôi biết, Ly đã chết, cậu ấy đã chết rồi…” Hắn ôm lấy Trần Minh thật chặt, dùng khí lực cơ hồ muốn ghìm chết cậu để ôm cậu vào lòng.
“Chết rồi, đã chết rồi…”
Cái ôm tràn đầy khí lực lúc này lại khẽ run rẩy, Trần Minh cảm thấy từng trận suy sụp chết lặng khôn tả.
“Buông tôi ra,” Cậu thấp giọng nói: “Tôi không phải Ly Úy, anh buông tôi ra.”
“Em là của tôi, em từng nói cả đời sẽ không rời khỏi tôi.” Chu Dương đặt trán mình lên trán cậu.
Trong một khoảnh khắc ấy, Trần Minh cảm thấy mình không thể động được nữa. Cậu đã mất đi năng lực động đậy, đây không phải sự trói buộc trên thân thể, đây là tâm hồn không cách nào động đậy.
Hãy đáp ứng, cả đời không rời khỏi anh.
Tôi đáp ứng anh, tôi đáp ứng anh…
Đúng khoảnh khắc ấy, hình ảnh Chu Dương ấn phím xóa bỏ xẹt qua trong não bộ. Trần Minh bỗng nhiên cong gập người lại như bị điện giật, cuồng hét: “Không, không! Tôi lừa anh, tôi không làm được! Tôi là Trần Minh, tôi không phải Ly Úy, tôi sẽ không yêu anh, tôi không có bản năng yêu anh!”
Cậu liều mạng kêu gào, ánh mắt chao đảo nhìn thấy khuôn mặt nảy sinh ác động của Chu Dương, nhìn thấy Chu Dương giơ tay lên, nhìn thấy bóng tối phô thiên cái địa phủ chụp tới.
__Hết__