Lao ra khỏi phòng, trong tai vẫn còn có thể nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ phía sau truyền đến, Công Tôn Sách tức giận đến nổi điên, một đường phát cuồng tới phòng Bao Chửng, lôi ra quở trách từ chuyện tùy tiện nhảy xuống vực đem lại phiền toái tới chuyện không biết giữ miệng lại để Bàng Thống lợi dụng sơ hở, mắng đến mức Bao Chửng dậm chân: “Công Tôn Sách ngươi ít lấy ta ra giận cá chém thớt đi, đừng có ức hiếp người ta như thế!”.
Mắt đào hoa của Công Tôn Sách liếc ngang tới hắn cũng thực sắc bén: “Có phải ngươi đem chuyện khách điếm kia có liên quan tới mật thám ra công bố cho bàn dân thiên hạ biết không?”
“… Phải, nhưng mà…”
“Có phải chính vì nguyên nhân đó mà Tiêu Hách mới đem chúng ta đến huyện nha ày không cho đi không?”
“Vốn chúng ta cũng không định mặc kệ chuyện khách điếm kia không phải sao?”
“Chính mình tra án giống như cùng quan huyện tra án sao? Nếu hoàng đế biết thì làm sao bây giờ?”
“… Chuyện đó phải trách Bàng Thống…”
“Hừ hừ, thế đó, người thông minh đệ nhất thiên hạ ở đây, Tiêu Hách phải ngu ngốc mới có thể không tìm ngươi tới phá án!”
Bao Chửng muốn khóc: “Công Tôn, ngươi nói thẳng đi, rốt cuộc ngươi muốn ta như thế nào?”
Công Tôn Sách đắc ý dào dạt tung đòn: “Chẳng như thế nào cả! Ta chỉ nhắc nhở ngươi: thân phận của ngươi hiện tại tuy không phải khâm phạm, lại hơn hẳn khâm phạm — lừa gạt dẫn đi hôn thê của hoàng thượng, ở cùng một chỗ với Bàng Thống, mối họa tâm phúc lớn của triều đình… Tuy rằng ta đánh giá Bàng Thống hận ngươi chắc cũng hận tới nghiến răng luôn… Lại còn cố tình cuốn vào một hồi huyết án diệt môn hư hư thực thực liên quan tới địch quốc! Bao Chửng, ta mà là ngươi, ta đi hảo luyện xem năm chữ ‘tự giải quyết cho tốt’ viết như thế nào!”.
Bao Chửng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Công Tôn Sách xoay người xuất môn: xả tức xong thực là thoải mái! Bất quá… Những chuyện vừa nói cũng là thật sự. Nếu khách điếm kia là việc ám muội do Liêu Quốc bày ra thì cũng không sao — hiệu lực hiệp định Đàn uyên chi minh vẫn còn đó, tranh đấu hoàng quyền trong nội bộ Liêu Quốc lại đang tới điểm mấu chốt, lúc này Liêu Quốc sẽ không có động thái gì lớn. Nhưng nếu là Tây Hạ thì có thể phiền toái…
Lí Nguyên Hạo, đứa con thứ hai của Đức Minh… Tuy không phải người thừa kế vương vị trên danh nghĩa, ai sáng suốt đều hiểu được chuyện hắn kế vị bất quá chỉ là sớm muộn mà thôi, danh chính hay danh không chính đều không phải vấn đề. Đáng sợ nhất, truyền thuyết nói hắn võ nghệ cao cường, binh pháp thành thạo, lại cực thiện quyền mưu, ngay cả bộ dạng của hắn đều không để người ta dễ dàng nhìn thấy, có thể nói tuyệt đối chính là kiêu hùng thời loạn thế.
Lúc này Đại Tống ở trong tình trạng quân thần nghi kỵ, bách quan rối loạn, biên thành này lại ở giao giới của tam quốc, nếu Tây Hạ làm khó dễ bây giờ, cho dù không dậy can qua, cũng để lại hậu hoạn! Công Tôn Sách lắc đầu: lúc trước cùng thương nghị với Bao Chửng và Triển Chiêu, vốn định đem chuyện khách điếm âm thầm chỉ huy quan phủ xử lý, hiện giờ xuất hiện án mạng, lại bị Bàng Thống lợi dụng quan phủ giữ chân, nhất định phải sớm giải quyết mới có thể thoát thân.
Trở lại trong phòng, Bàng Thống hiển nhiên đã đi rồi. Y đắc ý hừ một tiếng, lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, y bị tiếng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tranh cãi ầm ĩ đánh thức, bất đắc dĩ đứng dậy rửa mặt — từ lúc Bạch Ngọc Đường bắt đầu đồng hành với họ tới nay, ngày nào cũng như thế, y cũng chẳng dựng dậy nổi tinh thần để mà tức giận nữa.
Tới tiền đường, Bàng Thống không ở đó, tâm tình nhất thời tốt đẹp. Mọi người thương nghị cùng đi ra hiện trường tìm manh mối, Tiêu Hách mở miệng là nói mang ơn, lúc này gọi bộ khoái đầu “Ô Viễn” tiến vào chào mọi người — người vừa lộ diện, tất cả mọi người mắt đều sáng ngời.
Ô Viễn này bất quá mới chỉ gần ba mươi tuổi, cao lớn khôi ngô, tướng mạo đoan chính, một thân quan phục hồng hắc sạch sẽ phẳng phiu, tối trọng yếu là thần tình của hắn đều chất phác với nụ cười thân thiết — đối với người đã nhìn quen những kẻ vênh váo tự đắc, tuổi trẻ mà khinh cuồng, thật sự là đẹp mắt! Bao Chửng, Công Tôn Sách và Tiểu Man lập tức dính lấy hắn. Triển Chiêu? Triển Chiêu đang vội vàng cùng Bạch Ngọc Đường luyện công phu lấy ánh mắt giết người, không rảnh phản ứng cùng bọn họ. Nhưng thật ra Ô Viễn lại hứng thú nhìn hai thiếu niên: “Hai vị tiểu ca nhi thật anh tuấn!” Triển Chiêu nhìn hắn, gật đầu cười. Bạch Ngọc Đường cũng nhìn hắn, lại “Hừ” một tiếng.
Đang muốn xuất phát, bên ngoài bỗng nhiên xảy ra một trận đại loạn, một nha dịch chạy vào, bất chấp hành lễ, quỳ rạp trên mặt đất hô to: “Đại nhân, đại nhân, không tốt rồi! Có một đám người bịt mặt tới đốt nghĩa trang…”
Nghĩa trang! Mấy cỗ thi thể mang từ khách điếm về liệm đều ở nơi đó, đây chính là manh mối gần nhất!
Một đám người, chính là tam ban nha dịch do Ô Viễn mang tới, lập tức chạy đuổi tới đó, lại thấy – những kẻ bịt mặt này thật đáng để người ta thương cảm. Chỉ thấy ở cửa nghĩa trang có hơn mười thi thể nằm la liệt, tám gã Phi vân kỵ ngạo nghễ vây quanh, binh khí vẫn cầm trong tay. Bàng Thống mặc áo lông trắng, khoanh tay lạnh nhạt mà đứng, giống như thi thể dưới chân chẳng qua chỉ là con kiến. .
Thấy mọi người đến, hắn nhướn mày mỉa mai nói: “Manh mối ít như vậy còn mở ra tứ phương chờ người ta đến hủy thi diệt tích, các ngươi hóa ra cũng thật hào phóng!”
Mọi người nhất thời nghẹn lời, Tiểu Man tức quá, cả giận nói: “Bàng Thống ngươi đừng có nói chuyện toàn gươm đao cung nỏ, ngươi thì tốt chỗ nào chứ? Vì sao ngươi giết hết những người này? Vì sao không để lại người sống?”
“Người sống?” Bàng Thống cười lạnh, chắp tay sau lưng bước qua thi thể nghênh ngang mà đi, chỉ có tiếng cười kiêu ngạo truyền lại, “Bổn vương tham dự việc này chẳng qua là cảm thấy chơi thật tốt, ai quản nhóm các ngươi có phá án được hay không!”.
Đám người Bao Chửng sớm biết rằng tính cách hắn xấu xa hoàn hảo, Ô Viễn lại ngạc nhiên nói: “Trung Châu Vương sao lại có thể như vậy…”
Bạch Ngọc Đường tiếp lời: “Người này thật đáng ghét!” Bao Chửng, Tiểu Man, Triển Chiêu gật đầu, chúng nha dịch Ô Viễn mang tới trộm gật đầu. Công Tôn Sách nhìn theo hướng Bàng Thống ly khai, trầm mặc không nói.
Lúc này mấy người khám nghiệm tử thi liền đi khám nghiệm tử thi, tra xét hiện trường liền đi tra xét hiện trường, đàm chuyện liền đi đàm chuyện, quấy rối liền đi quấy rối, cãi cọ ồn ào một hồi, lúc trở về huyện nha thì trời cũng đã chạng vạng. Ô Viễn muốn theo chân bọn đi ăn, tiện thỉnh bọn họ uống rượu giảng kỳ án, được thêm kiến thức. Hắn thay đổi thường phục đi mời người, không ngờ lại bị Triển Chiêu cười tủm tỉm ngăn cản: “Công Tôn đại ca có việc cần nói cùng ta, để Bạch thiếu hiệp, Bao đại ca, Tiểu Man cô nương đi cùng ngươi thôi.”
Ô Viễn nhất thời mặt mày khổ sở: trong những người này đáng sợ nhất chính là Bạch Ngọc Đường! Lúc trước hắn bất quá chỉ cùng Triển Chiêu nói vài câu đã bị người nọ chém không ít nhãn đao, hiện giờ làm sao còn dám thỉnh hắn uống rượu? Ai ngờ Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn Triển Chiêu một cái, cư nhiên lại thúc giục họ xuất phát, hù Ô Viễn sửng sốt một chút.
Những người khác đi rồi, Triển Chiêu lại chẳng có chuyện gì muốn nói, chỉ bảo “Tốt nhất có đóng giữ ở huyện nha”, liền đuổi Công Tôn Sách đi ngủ, chính mình thoắt một cái đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Công Tôn Sách chán nản: vì sao lại cần ta phải đóng giữ? Đi xung quanh tùy tiện ăn vài thứ, lúc trở về phòng, đã thấy Bàng Thống lại không xin phép tự tiện vào phòng ngồi ở bên cạnh bàn uống trà.
Công Tôn Sách bỗng dưng nhớ tới bộ dáng của hắn hôm nay đạp thi thể mà đi, tâm không khỏi run lên, thốt ra: “Bàng Thống, ngươi rốt cuộc là người như thế nào?”.
Bàng Thống lẳng lặng nhìn y, giọng điệu nhẹ như lông chim lướt qua mặt hồ: “Ta là người như thế nào, chẳng lẽ ngươi, không biết sao?”