Không Thể Buông Tay - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 7



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Buổi chiều ở Bingsutt náo nhiệt hơn so với buổi sáng, đặc biệt là vào mùa hè. Lúc Cố Diệc Cư giải đề, có không ít người đến, ngồi hết mấy cái bàn lớn.

Sau khi đám người Trần Hân rời đi.

Bên hàng này cũng chỉ còn nhóm của Trần Diệu và Cố Diệc Cư. Chung quy là đã vả được mặt Trần Hân nên Trần Diệu cũng vui hơn nhiều, gọi thêm một phần trái cây mát, lấy muỗng ăn tới miệng đỏ ửng lên, trông vô cùng đáng yêu.

Cố Diệc Cư mở laptop, cầm lấy con chuột, tiếp tục việc dang dở, thỉnh thoảng cầm lấy hoa quả ăn. Triệu Nghĩa cầm điện thoại, chụp Trần Diệu một bức, tiếng máy ảnh vang lên nên bị cô phát hiện, Trần Diệu đá Triệu Nghĩa: “Xoá ngay.”

Triệu Nghĩa cười, chạy trốn khỏi Trần Diệu. Trần Diệu đứng dậy, muốn cướp lấy điện thoại của Triệu Nghĩa, nhoài cả người qua bên kia.

Vừa khéo đè phải máy tính của Cố Diệc Cư.

Cố Diệc Cư bất đắc dĩ, xê dịch chiếc máy tính, ngẩng đầu hỏi Trần Diệu: “Tối nay muốn ăn gì?”

Trần Diệu trừng Triệu Nghĩa, cúi đầu nhìn Cố Diệc Cư. Anh chống cằm nhìn cô, tóc cô không biết vì sao bay loạn xạ, dính lên tay anh.

Khoảng cách giữa hai người vô tình xích lại gần, chỉ cần Trần Diệu cúi đầu liền có thể hôn lên chóp mũi, bờ môi của anh.

Trần Diệu cứng người, tim đập bình bịch.

Cô cắn môi trong vô thức, đôi môi vì ăn lạnh nên đỏ như anh đào, khiến cô nhóc càng trở nên đáng yêu hơn.

Triệu Nghĩa ở bên cạnh thấy vậy thì ngây ngốc, chốc sau lấy lại tinh thần, cầm lấy sách, cười một tiếng.

Cố Diệc Cư đảo mắt qua bờ môi đỏ ướt át của cô, nhịp tay lên bàn, hỏi lần nữa: “Hay là muốn về nhà ăn?”

Bị hỏi nhiều lần, bầu không khí mờ ám do Trần Diệu cắn môi cũng mau chóng biến mất.

Trần Diệu ngồi phịch xuống ghế, lo lắng trong lòng: “Không ăn ở nhà đâu.”

Cố Diệc Cư nhíu mày: “Vậy thì chúng ta ăn chung?”

Trần Diệu lại liếc anh. Trong đầu cô đều nghĩ xem hôn lên đôi môi mỏng đó sẽ có mùi vị ra sao, thế nhưng anh lại bình tĩnh đến vậy, như không nhận ra được khoảng cách vừa nãy của hai người hấp dẫn đến dường nào.

Cô bĩu môi: “Không được, em có hẹn rồi.”

Cố Diệc Cư cười: “Vậy thì thôi.”

Nói rồi anh thu dọn laptop trên bàn, xem ra là muốn rời đi. Triệu Nghĩa than một tiếng, duỗi người đứng dậy theo.

Liễu Anh thò tay xuống bàn túm áo Trần Diệu. Trần Diệu để mặc cô ấy nắm, không lên tiếng, cúi đầu ăn tiếp.

Cố Diệc Cư không mang theo nhiều đồ, chỉ có một cái laptop, thêm hai cuốn vở. Triệu Nghĩa chỉ đơn giản là đi chung với anh, nhét điện thoại vào túi, cả người trống không.

Dọn dẹp xong, Cố Diệc Cư đi tính tiền.

Lúc quay về, anh chọt vào trán Trần Diệu, nói: “Tôi tính tiền rồi, còn muốn ăn thì ghi nợ cho tôi. Về sớm một chút, đừng có lang thang ở ngoài lâu quá.”

Trần Diệu ngước lên nhìn anh, trong mắt có chút hờn giận.

Cố Diệc Cư làm như không thấy, lấy cái cặp đựng laptop, đi ra cửa với Triệu Nghĩa.

Cửa thuỷ tinh kêu một tiếng.

Hai người họ đi xa.

Trần Diệu ghé mặt vào bàn, thở dài.

Liễu Anh hỏi Trần Diệu: “Tối nay chúng ta có hẹn với ai vậy?”

Triệu Diệu dỗi: “Tớ lừa anh ấy đó!”

Liễu Anh: “…À.”

_____

Trong phòng bida, Cố Diệc Cư ngồi trên ghế xem menu. Triệu Nghĩa lấy ra hai lon nước ngọt, ném cho Cố Diệc một lon, sau đó ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Thật ra thì đôi lúc cô nhóc ấy nhìn rất đẹp, không kém gì chị em ấy.”

Cố Diệc gác chân lên bàn, lười nhác xem menu, ừ một tiếng.

Vô cùng qua loa.

Triệu Nghĩa cười, không nói gì thêm. Dù sao anh ta cũng không nhìn thấu được suy nghĩ của người này.

Cố Diệc Cư quá đẹp trai, dễ dàng che giấu được lòng dạ nham hiểm của mình. Phàm là ai đã gặp qua anh lúc đánh nhau hoặc làm vài chuyện khác thì sẽ biết thực chất Cố Diệc Cư là dạng người rất liều. Bình thường họ hay chọc Cố Diệc Cư nhưng anh chẳng phản ứng gì, trò đùa cũng chỉ là trò đùa.

Ai biết trong lòng anh nghĩ gì? Thích kiểu con gái ra sao? Chẳng ai nhìn ra được.

Thức ăn mau chóng được mang ra.

Cố Diệc Cư nghiêng sang, thấy Triệu Nghĩa đang lướt album ảnh.

Vừa khéo lại thấy được bức ảnh Triệu Nghĩa chụp Trần Diệu ở Bingsutt ngày hôm nay. Tấm ảnh này bộc lộ hết tất cả mọi ưu điểm của cô.

Cô bé đáng yêu với đôi môi đỏ thắm, đang nheo mắt lại ăn đá lạnh, tóc tai tuy lộn xộn nhưng trông rất dịu dàng.

Cố Diệc Cư cong môi, khen: “Chụp khá đấy.”

Triệu Nghĩa cười: “Phải không? Đôi lúc phải tự mình tìm ra cái đẹp.”

_____

Liễu Anh bị Trần Diệu kéo đi ăn lương bì. Khi nãy mới ăn trái cây lạnh, bây giờ còn đi ăn lương bì(*), Liễu Anh muốn chết quách cho rồi. Cô ấy vỗ trán Trần Diệu: “Hèn chi mỗi lần tới tháng cậu đều đau dữ dội tới vậy.”

(*):

Lương bì là một món ăn giống như mì Trung Quốc được làm từ lúa mì hoặc bột gạo. Đây là một món ăn đặc sản có nguồn gốc từ ẩm thực của tỉnh Thiểm Tây, nhưng hiện đã lan rộng ra nhiều nơi khác ở Trung Quốc, đặc biệt là khu vực miền bắc và miền trung. (Nguồn: Wikipedia)

Trần Diệu tìm dưa leo xắt sợi trong lương bì, bỏ vào miệng, cả miệng dính đầy tương ớt.

Liễu Anh ăn không được, ngồi bên cạnh gọi một phần cơm xá xíu(*), ăn cùng Trần Diệu. Sau khi hai người, đi dạo một hồi rồi mới tạm biệt nhau.

(*)

Cơm xá xíu

Trần Diệu trở về nhà, vừa vào cửa gặp cha mẹ cùng Trần Hân đang ăn cơm.

Chu Lệ thấy cô: “Ăn chưa?”

Trần Diệu nói ăn rồi, Trần Kình Khang lại nói: “Chắc lại ăn lung tung ở ngoài. Trong nồi còn cháo Bát Bảo, ăn một chút đi.”

Trần Diệu thản nhiên đi về phòng, nhưng nghĩ tới hương vị ngọt ngào của cháo Bát Bảo(*) mềm mềm, bước chân có hơi ngập ngừng.

(*):

Cháo bát bảo là một món cháo nghi lễ của Trung Quốc được ăn vào ngày thứ tám của tháng mười hai trong lịch Trung Quốc. Ngày mà nó được ăn theo truyền thống thường được gọi là Lễ hội Laba. Hình thức sớm nhất của món ăn này được nấu với đậu đỏ và từ đó đã phát triển thành nhiều loại khác nhau. (Nguồn: Wikipedia)

Cô giằng co hai giây, cuối cùng quay về phòng bếp, bưng ra một bát cháo, ngồi lên bàn, vừa ăn vừa gắp đồ.

Chu Lệ nói chuyện phiếm với Trần Hân, hai mẹ con vô cùng thân mật.

Trần Diệu ngồi đối diện như người ngoài.

Lúc này, Chu Lệ thuận tay vuốt tóc cho Trần Hân, nói: “Còn một năm nữa thôi, ráng lên. Tuyệt đối không được yêu sớm, nghe chưa?”

Tay cầm đũa của Trần Hân khựng lại, vô thức ngẩng lên nhìn Trần Diệu.

Trần Diệu gắp trứng gà, chạm phải ánh mắt Trần Hân. Cô nhíu mày, nhìn tôi làm gì?

Chu Lệ thấy ánh mắt Trần Hân, cũng nhìn Trần Diệu. Bà ta gõ đũa lên chén Trần Diệu: “Con cũng vậy. Không được yêu sớm.”

Trần Diệu thầm trợn mắt, không thèm phản ứng, cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

Ăn cơm xong.

Trần Kình Khang rửa chén, Chu Lệ đi tắm.

Trần Diệu ngồi trên ghế tiêu cơm xong mới đứng dậy về phòng, cầm áo ngủ chuẩn bị đi tắm rửa, quay đầu lại thấy Trần Hân đang đi đến.

Trần Diệu không nhịn được, nói: “Ái chà, khách quý hiếm gặp.”

Trần Hân ít khi qua phòng Trần Diệu. Cô ta đóng cửa phòng, tựa người lên cửa, nhìn Trần Diệu, do dự một hồi mới nói: “Lời mẹ nói khi nãy em có nghe không?”

Trần Diệu dựa vào bàn: “Ý chị là yêu sớm đó hả?”

Mắt Trần Hân loé lên: “Đúng.”

Trần Diệu híp mắt, cười nói: “Chị quản được à?”

Trần Hân: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.