Cố Diệc Cư đi công tác, cô đi công tác, người phụ nữ này cũng đi công tác. Trần Diệu ngồi trong xe suy nghĩ, “chậc” một tiếng, đẩy cửa xuống xe. Liễu Anh vội vàng xuống theo, đuổi theo sau cô: “Diệu Diệu?”
Cô ấy đã tận mắt chứng kiến Cố Diệc Cư và Trần Diệu cãi nhau to như vậy vì cô gái này, lúc này thấy hơi lo lắng. Trần Diệu liếc Liễu Anh một cái, xách notebook nói: “Lên tầng.”
Liễu Anh lo sợ nói: “Thật ra thì vào khách sạn cũng bình thường mà, không chắc chắn sẽ phát sinh chuyện gì trong đó.”
Càng nói, ngữ khí của cô ấy càng yếu đi.
Trần Diệu mỉm cười: “Được rồi, lên tầng đi.”
Bây giờ cô cũng không có thời gian đi tìm Cố Diệc Cư làm loạn, còn phải phỏng vấn, công việc quan trọng hơn. Điều này đột nhiên khiến Trần Diệu cảm giác mình đã có thể tự thoát khỏi mớ cảm xúc tiêu cực, cũng sẽ không đâm vào vách tường nữa. Liễu Anh nhìn Trần Diệu vài lần, sau đó khoác tay Trần Diệu: “Được, đi thôi.”
Cô ấy cảm thấy Trần Diệu đã thay đổi.
Hai người vào khách sạn, giẫm lên bậc thềm mà Cố Diệc Cư và người phụ nữ Chung Dao kia vừa đi qua đến đại sảnh. Trần Diệu gọi điện thoại cho trợ lý của Thành Lệ.
Trợ lý nhắc họ đi thang khác máy lên tầng. Theo lời của vị trợ lý kia, Trần Diệu và Liễu Anh lên lầu ba, vừa ra khỏi thang máy là khu vực làm việc, vừa nhìn đã biết đây là không gian nội bộ của khách sạn.
Trợ lý mặc áo sơ mi xám màu đứng ngoài chờ, thấy hai người Trần Diệu và Liễu Anh thì hơi sửng sốt, chợt không nhận ra trong hai người ai mới là cô Trần.
Trần Diệu mỉm cười nói: “Xin chào, tôi họ Trần.”
“Xin chào, mời đi theo tôi.” Trợ lý lập tức cười đáp lại, rất lễ phép. Trần Diệu gật đầu, trợ lý xoay người dẫn Trần Diệu đi vào trong.
Khu vực làm việc không có nhiều người, chỉ có vài người đang bận rộn. Tầng này được bài trí rất đơn giản nhưng lại tinh tế trang nhã. Liễu Anh nắm tay Trần Diệu, nhìn trái nhìn phải.
Lúc này.
Khi đi ngang qua một phòng họp có cửa kính, Liễu Anh dừng chân, níu tay Trần Diệu, Trần Diệu quay đầu lại nhìn theo cô ấy.
Có thể nhìn thấy Cố Diệc Cư và Chung Dao.
Chỉ là bầu không khí xung quanh hai người có vẻ không hoà hợp lắm.
Trông Chung Dao rất quyến rũ trong chiếc váy dài đến đầu gối màu đỏ sẫm, nhưng thái độ của Cố Diệc Cư chỉ thờ ơ, anh đang ghé vào bàn lật xem tài liệu gì đó.
Khóe môi anh ngậm thuốc lá, mặt tựa Tu La.
Giây sau, anh tức giận ném những tờ giấy đó vào mặt Chung Dao, rơi lung tung trong không trung, có vài tờ giấy xẹt qua gò má Chung Dao, cứa ra xết xước chảy cả máu.
Liễu Anh kinh hãi kêu lên, nắm chặt cánh tay Trần Diệu.
Cố Diệc Cư ngẩng đầu, vứt điếu thuốc bên khóe môi xuống, đang định mở miệng mắng thì đôi mắt hẹp dài đã liếc qua bên này, vừa vặn chạm mắt với Trần Diệu. Trần Diệu không kịp trốn, cảm thấy rất ngượng ngùng.
Mà Chung Dao cũng nhìn theo tầm mắt Cố Diệc Cư.
Khoảnh khắc Chung Dao nhìn thấy Trần Diệu lập tức ngẩn người, sắc mặt cô ấy tái nhợt, có vẻ đã bị mắng đến mức khó chịu, cô cũng rất xấu hổ, nhìn ra chỗ khác theo phản xạ.
Trong phút chốc.
Dường như cả thế giới đều yên ắng.
Vài giây sau, Cố Diệc Cư sải bước đến bên cửa, mở cửa bằng một tay, vẻ mặt không còn hung dữ như vừa rồi nữa. Anh sửa lại cổ áo, cẩn thận hỏi: “Sao em lại ở đây?”
Trần Diệu: “…”
Tôi mẹ nó cũng không biết vì sao mình lại ở đây.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Cố Diệc Cư mắng người khác, hơn nữa còn mắng một cô gái. Sự tàn nhẫn của anh đúng là hơi dọa người. Tuy thỉnh thoảng cô cũng đã diện kiến sự ngoan độc của Cố Diệc Cư, nhưng rất hiếm khi nhìn thấy anh đối xử với một cô gái như vậy. Lúc này… Nếu nói Chung Dao và Cố Diệc Cư có cái gì gì đó đó.
Cô chắc chắn không tin.
Cố Diệc Cư quay đầu lại nhìn Chung Dao, sắc mặt lạnh lùng: “Chuyện này cô tự xử lý đi.”
“Vâng.” Thanh âm thành thục dễ nghe của Chung Dao truyền đến, mang theo âm cuối khàn khàn. Cô ấy liếc mắt thấy Trần Diệu, sự ngượng ngùng xen lẫn luống cuống tràn ra đôi mắt, sau đó quay đầu lại nhặt những tờ giấy rơi bừa bộn trên mặt đất.
Trần Diệu cũng bất giác xấu hổ.
Cố Diệc Cư đi ra khỏi phòng họp, cửa đóng sầm lại, anh đi đến trước mặt Trần Diệu, cúi đầu nhìn cô: “Anh hỏi em, sao em lại ở đây?”
Khuôn mặt của người đàn ông này biến hoá khôn lường, vừa rồi còn lạnh lùng muốn chết, tàn nhẫn như thế, bây giờ lại nhìn có vẻ rất nhu tình. Liễu Anh líu lưỡi đứng bên nhìn.
Trần Diệu mở miệng, nói: “Tôi đến phỏng vấn Thành tiên sinh.”
Cố Diệc Cư nhíu mày: “Thành Lệ?”
Trần Diệu gật gật đầu: “Sao anh lại ở đây?”
Sắc mặt Cố Diệc Cư đen lại: “Lần trước anh dẫn em đến đây, quên rồi à?”
Trần Diệu: “Hả?”
Khách sạn Danh Hào?
Được rồi, được rồi.
Nhớ rồi, chỗ ở của Cố Diệc Cư ở tầng trên cùng.
Hai người còn phát sinh chút chuyện trên đó.
Trần Diệu đỏ mặt.
Cố Diệc Cư nhếch môi, liếc Liễu Anh một cái. Liễu Anh tự giác tránh sang bên cạnh. Cố Diệc Cư ôm eo Trần Diệu, cúi đầu mỉm cười nói bên tai cô: “Đi, dẫn em đi phỏng vấn Thành Lệ.”
Trần Diệu: “…”
“Thế nghĩa là Thành Lệ là người bên anh?” Trần Diệu hơi gượng gạo xoay thắt lưng, vô thức nhìn Chung Dao đáng thương vẫn đang nhặt tư liệu trong phòng họp.
Có trời mới biết vì sao cô lại coi Chung Dao là tình địch.
Bây giờ cô chỉ cảm thấy Chung Dao rất đáng thương.
Cố Diệc Cư nhớ là cô đã nhìn thấy cảnh tàn nhẫn vừa rồi của mình, lòng hơi rộn. Không phải nguyên nhân khác, dù sao Chung Dao cũng là con gái. Trong mắt anh, anh chưa bao giờ thủ hạ lưu tình với phái nữ, nên anh không cho ai nói cô biết chuyện anh dạy dỗ Trần Hân và Dương Hoa.
Đây vốn là cơ hội tốt để ghi điểm.
Nhưng.
Cố Tình nói phải nhã nhặn, phải có phong thái quý ông.
Cố Diệc Cư nắm cằm Trần Diệu, không cho phép cô tiếp tục nhìn Chung Dao, trả lời: “Thành Lệ là bạn làm ăn với anh, vừa từ Myanmar trở về để tiếp quản khách sạn này.”
Trần Diệu quay đầu lại nhìn Cố Diệc Cư.
Anh nhếch môi, ánh mắt mang ý cười, hoàn toàn không giống người vừa nãy.
Trần Diệu tặc lưỡi: “Đi một vòng, vậy mà vẫn phỏng vấn người bên anh.”
Cố Diệc Cư nhíu mày: “Trì Đồng rất giỏi, vậy mà có thể bắt được đường dây của Thành Lệ.”
Trợ lý bên cạnh đã trợn mắt há mồm đứng ngây người.
Oh sHoOt.
Đây là cô Trần mà Cố tổng nhớ mãi không quên ấy phải không?
Bảo sao Thành tổng bảo anh ta tự mình đến đón cô, bảo sao Thành tổng đồng ý nhận phỏng vấn, bà xã của sếp lớn đó.
Trợ lý run rẩy.
Trợ lý mở cửa văn phòng Thành Lệ ra, Thành Lệ đang gọi điện thoại, cầm điện thoại quay đầu, thấy Trần Diệu và Cố Diệc Cư thì ngây người vài giây. Sau đó anh nhìn trợ lý, trợ lý ra hiệu tỏ vẻ, “Cố tổng vừa mới đến không lâu”.
Thành Lệ lấy lại tinh thần phản ứng lại.
Ngẫu nhiên vậy mà lại gặp nhau.
Có duyên thật chứ.
Anh ấy vội vàng buông điện thoại di động trong tay xuống, vòng qua bàn: “Chào chị dâu, em là Thành Lệ.”
Trần Diệu: “…Xin chào.”
Thành Lệ cười giơ tay lên: “Chị dâu đến đi, em đã sẵn sàng.”
Trần Diệu: “…”
Cô nhìn Cố Diệc Cư, Cố Diệc Cư nhếch môi: “Đi đi, anh đến phòng khác đợi em.”
Nói xong, anh cúi đầu hôn lên trán Trần Diệu, rời khỏi eo cô, quay người ra khỏi phòng. Trợ lý vội vàng tiến lên mở cửa văn phòng cho Cố Diệc Cư.
Trần Diệu hoàn hồn, lấy sổ tay ra đặt lên bàn.
Thành Lệ nhét lại áo sơ mi vào quần âu, tay chân hơi luống cuống, sau đó mới ngồi xuống đối diện Trần Diệu, vẻ mặt: Xong rồi cô hỏi đi.
Liễu Anh nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên cảm thấy buồn cười, cô ấy cũng ngồi xuống bên cạnh Trần Diệu, ghé sát vào Trần Diệu nói: “Diệu Diệu, sau này cậu phải tin tưởng anh đẹp trai, anh ấy thật sự không mềm lòng tí nào với cô gái khác, vậy mà đối xử rất tốt với cậu đó.”
Trần Diệu nhớ lại cảnh vừa rồi trong phòng họp.
Tay khựng lại một chút.
Nghĩ thầm.
Tên đàn ông chó này thật sự không có phong thái của quý ông.
Sau đó, cô dồn tâm sức vào buổi phỏng vấn.
Liễu Anh ngồi bên cạnh có thể giúp đỡ Trần Diệu chút ít.
Thành Lệ ngồi rất ngoan ngoãn, nói chuyện chậm rãi. Hầu như hỏi cái gì trả lời cái đó, hoàn toàn nhìn không giống như một con chó săn mà Cố Diệc Cư nuôi khi ở Myanmar.
Nếu lúc này Đỗ Túc ở đây chắc sẽ khiếp sợ đến nỗi rơi mắt kính.
Trong một căn phòng khác.
Cố Diệc Cư vừa cởi cà vạt và nút áo sơ mi, vừa khom người nhìn notebook, trên máy đúng lúc đang ghi lại hình ảnh Trần Diệu phỏng vấn Thành Lệ.
Anh tựa vào bàn, thưởng thức điếu xì gà trong tay.
Anh chỉ đang lo Trần Diệu ở một mình một phòng với người đàn ông khác.
Liễu Anh: “…”
Ớ? Tôi thì không phải người à?
*
Trợ lý rời khỏi phòng làm việc của Cố Diệc Cư, chuẩn bị quay lại phòng làm việc của mình thì thấy Chung Dao cầm văn kiện từ phòng họp đi ra. Trợ lý nhìn xấp giấy trong tay cô ấy, thở dài một hơi, đi lên hỏi: “Tiểu Dao, cậu không sao chứ?”
Chung Dao vuốt mái tóc rối bời, gật gật đầu: “Không sao.”
Trợ lý mới được thuyên chuyển từ Myanmar về ngày hôm qua, muộn hơn họ. Trước kia anh ấy làm việc cho Đỗ Túc, trong lòng vẫn sợ hãi nói: “Mấy năm nay Cố tổng vẫn luôn như thế.”
Không có chút lưu tình nào với phụ nữ.
Chung Dao cười cười, nói: “Không phải anh ấy không lưu tình phụ nữ.”
Ít nhất khi nãy anh mở cửa phòng họp còn rụt rè dò hỏi Trần Diệu, dáng vẻ kia thật buồn cười. Cô ấy có hơi tò mò nghĩ, nếu gửi video Cố gia đối phó với Trần Hân và Dương Hoa trong hầm rượu thì sẽ ra sao, không biết Trần Diệu sẽ nghĩ thế nào.
Chậc chậc.
Nghĩ đến đó, Chung Dao đưa mắt nhìn văn phòng của Thành Lệ.
Hầy, có hơi mất mặt chút.
Cô ấy hoàn hồn, đẩy cửa văn phòng mình đi vào.
*
Thành Lệ rất hợp tác, phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi, chỉ chốc lát đã xong. Trần Diệu thu dọn notebook, đứng dậy theo Liễu Anh. Vừa đẩy cửa ra thì thấy Cố Diệc Cư đi vào, lười biếng tựa vào cửa: “Phỏng vấn xong rồi à?”
Trần Diệu quay đầu lại nhìn Cố Diệc Cư, đáp một tiếng: “Ừm.”
Cố Diệc Cư đi lên, ôm lấy eo Trần Diệu: “Đi ăn nhé?”
Trần Diệu ôm sổ tay: “Được.”
Thành Lệ và trợ lý cùng liếc mắt với nhau, hai người định nói chuyện. Cố Diệc Cư đã ôm Trần Diệu đi ra cửa, giọng điệu lãnh đạm: “Thành Lệ, gọi Đỗ Túc về cùng đi ăn, đến lúc giới thiệu cô ấy với hai người rồi.”
Thành Lệ đưa tay xoa trán: “Vâng, Cố tổng.”
Dứt lời, anh liền đi gọi điện thoại cho Đỗ Túc.
Liễu Anh đứng trong phòng làm việc, ngẩn người.
Mẹ ơi.
Lần đầu tiên cô ấy phát hiện ra sự tồn tại của mình lại như cái bóng đèn.
Thành Lệ thấy cô, nở nụ cười: “Cô Liễu đúng không? Đợi chút nữa đi xe của tôi nhé?”
Liễu Anh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như được giải vây: “Tốt quá, cảm ơn anh.”
Cô ấy quay về ngồi trên sofa.
Thành Lệ thấy cô tự giác như vậy, cảm thấy có chút thú vị.
Sau khi Trần Diệu ra ngoài mới phát hiện Liễu Anh không đi theo, cô vội vàng dừng lại: “Liễu Anh.”
“Chúng ta lên trước đợi cô ấy.” Cố Diệc Cư nghiêng đầu hôn xuống bên má cô, thật sự rất muốn hôn môi cô. Trần Diệu quay đầu lại nhìn văn phòng, cửa phòng không đóng, Liễu Anh đang bưng lên trà uống.
Trần Diệu: “…”
Thế là, cô cứ thế bị Cố Diệc Cư đưa lên tầng bốn, tầng bốn có một không gian riêng rất rộng cho nhà hàng Trung Quốc. Vừa vào cửa, Cố Diệc Cư liền áp cô lên vách tường rồi cúi đầu lấp môi cô, hôn mãnh liệt. Trần Diệu không thể trốn thoát, chỉ chốc lát sau cô đã thở hổn hển trong lòng anh, đưa tay ôm cổ anh theo bản năng.
Cô không rõ vì sao lòng mình dịu dàng như nước như vậy.
Cái gai Chung Dao không sâu lắm đã nhô đầu lên, rơi khỏi trái tim Trần Diệu.
Trần Diệu bị hôn đến khi hai mắt ngập nước, cô tựa vào vách tường nhìn gương mặt lạnh lùng của anh. Cố Diệc Cư đưa ngón tay xoa n/ắn đôi môi cô, thấp giọng hỏi: “Em đến thành phố Y khi nào?”
Tối hôm qua hai người vẫn nhắn WeChat với nhau, Trần Diệu không nói cho anh biết chuyện cô đi công tác.
Hai cánh tay Trần Diệu quấn lên cổ anh, những ngón tay thon dài đan vào nhau, cô ôm như vậy để có thể kéo anh lại gần hơn chút nữa.
Cố Diệc Cư nhướng mày, hơi rộn rạo vì hành động này của cô, anh nhẹ nhàng tiến lại gần theo động tác của ấy: “Hửm? Em đến khi nào?”
Trần Diệu cong môi như một chú mèo hoang: “Hôm qua.”
“Tối qua ở đâu?” Cố Diệc Cư híp mắt hỏi lại.
Trần Diệu kề sát gần, phả hơi thở vào bên tai anh: “Khách sạn, còn gọi trai trẻ đến nữa cơ.”
Ánh mắt Cố Diệc Cư lạnh lùng: “Em nói cái khỉ gì thế? Thử nói lại xem.”
Trần Diệu cười phá lên. Cố Diệc Cư nắm chặt cằm cô, nhìn cô chằm chằm. Trần Diệu nở nụ cười, kiễng chân phủ lên bạc môi của anh. Cố Diệc Cư nhướng mi, giây sau, anh không chút khách khí quấn lấy đầu lưỡi cô.
Nghĩ thầm.
Nhã nhặn?
Có cái rắm.
Nhẹ nhàng với cô là độc ác với bản thân.
Hai người quấn nhau không rời. Sau khi tâm đề phòng bị gỡ xuống, Trần Diệu rất nhiệt tình. Cô như vậy khiến trái tim Cố Diệc Cư mềm nhũn, quả thật hận không thể lấy dây trói chặt cô lại để một mình bản thân độc chiếm. Trần Diệu nắm cổ áo sơ mi của anh, đỏ mặt: “Cố Diệc Cư, anh có thích em không?”
“Không thích, chỉ yêu em.” Cố Diệc Cư hôn lên má cô.
Trần Diệu thầm nghĩ, thật ngọt.
Lúc này.
Điện thoại Trần Diệu vang lên. Trần Diệu mỉm cười rời khỏi vòng tay Cố Diệc Cư, mở điện thoại ra.
Một video phát ra.
Trần Hân bị Cố Diệc Cư túm tóc đặt trên bàn, gân xanh trên khớp ngón tay rõ ràng của anh nổi lên, anh lạnh lùng nói: “Cô đáng chết!”
Trần Diệu ngu người.
Cố Diệc Cư: “…”
Mẹ khỉ.
Ai gửi?
“Phong thái nhã nhặn” của anh!!!