Trần Diệu chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện trên người vẫn mặc đồ ngủ. Bộ quần áo hôm nay mặc lại ướt hết rồi, tự dưng thấy khốn cùng. Cố Diệc Cư nhìn vẻ mặt cô như thế, nhếch môi: “Ai bảo em cầm hết quần áo đi?”
Giọng này là oán trách cô đêm đó thu dọn quá sạch sẽ.
Trần Diệu: “…”
Cố Diệc Cư xắn tay áo sơ mi trắng lên: “Để anh xem có bộ nào em mặc được không.”
Trần Diệu đỏ mặc ừ một miệng, sau đó đi đến bên cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài. Lúc này trời đổ mưa lẫn gió, cũng không biết khi nào mới ngớt, tiếng nước lạch cạch vang lên ngoài ban công, hắt thẳng vào cửa sổ sát đất, chảy xuống theo cửa kính. Thời tiết như vậy còn phải đi đến bệnh viện, Trần Diệu đúng là hơi ngại.
“Mặc cái này nhé?” Giọng nói trầm thấp của Cố Diệc Cư truyền đến từ phía sau. Trần Diệu xoay người, cô thấy trong tay anh cầm một cái sườn xám màu nhạt.
Cố Diệc Cư à một tiếng: “Chị anh để lại, chưa mặc đâu, do chị ấy thiết kế.”
Những năm nay rất ít người mặc sườn xám. Nhưng có lẽ vì Cố Tình mặc quen rồi nên nhìn không sượng.
“Không mặc cái này thì không còn gì khác để mặc đâu.” Trong mắt Cố Diệc Cư có một tia hưng phấn mờ ám.
Trần Diệu: “…”
Cô tiến lên cầm lấy sườn xám trong tay anh, đi vào phòng tắm trong phòng.
Chỉ chốc lát sau, Trần Diệu vén sườn xám đi ra.
Tóc cô đã sấy khô, xõa tung trên vai, sắc màu của sườn xám rất nhạt, càng làm nổi bật làn da trắng nõn, hơn nữa vì thiết kế mà thắt đáy lưng cực kì thon nhỏ.
Cố Diệc Cư ngồi dựa vào tay vịn sofa, hơi ngẩng đầu lên, quai hàm căng chặt, ánh mắt thâm sâu hơn vài phần.
Trần Diệu nâng sườn xám lên.
Giọng Cố Diệc Cư khàn khàn: “Em thật xinh đẹp…”
Trần Diệu mãnh liệt nhìn anh.
Cố Diệc Cư đứng lên, bước từng bước đến chỗ Trần Diệu, lại gần khom lưng ngắm nhìn cô.
Trần Diệu theo phản xạ ngả về phía sau, vừa vặn tựa vào vách tường. Cố Diệc Cư nâng cằm cô lên: “Anh đã từng nói chưa? Em rất đẹp, thật đấy.”
Mắt Trần Diệu lóe lên.
“Hơn… Đẹp hơn Trần Hân?”
Cố Diệc Cư: “Ừ.”
Trần Diệu mím môi.
Cố Diệc Cư thấy bầu không khí rất hợp ý, quẳng hết nhã cái gì nhặn sang một bên, cúi đầu muốn hôn cô.
Trần Diệu dùng tay chặn lại đôi môi mỏng của anh: “Thời gian bình tĩnh.”
Cố Diệc Cư: “…”
Mẹ kiếp.
Anh u ám nhìn cô, tay kia đã đặt lên eo cô. Vòng eo thon nhỏ kia có thể dùng một tay ôm trọn, đến gần còn cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng trên người cô, rõ ràng hai người cùng dùng một loại sữa tắm, nhưng hương thơm trên người cô lại dễ chịu hơn, mị hoặc hơn.
Anh há miệng, cắn ngón tay Trần Diệu.
Trần Diệu kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Cố Diệc Cư liế/m một cái, thấp giọng nói: “Không cho anh thịt, anh ăn chút rau xanh vậy.”
*
Mecedes-Benz đen phóng từ gara dưới hầm nhà chạy ra, lên mặt đất mới cảm nhận được mưa gió đêm nay lớn đến mức nào. Trần Diệu chống cằm nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, cùng thành phố đang vẫy vùng trong cơn mưa.
Xe đến trước bệnh viện nhân dân, bởi vì đã trễ quá nên bên này có chỗ để xe, không cần phải đánh xe đến nhà để xe đằng sau.
Hai người xuống xe, Trần Diệu chạy lên lầu ba của bệnh viện. Vừa ra khỏi thang máy đã thấy Chu Lệ mặc một chiếc váy hoa nhí, đang cầm điện thoại di động như thể đang chờ cái gì đó. Vừa thấy Trần Diệu đi ra, bà định đi đến theo bản năng, nhưng lại nhìn thấy người đàn ông cao lớn đi phía sau Trần Diệu.
Ánh mắt Chu Lệ lóe lên một tia hận ý, nhưng rất nhanh đã được che đậy, bà nghẹn ngào nói: “Trần Diệu, ba con vừa mới tỉnh.”
Trần Diệu đứng cách Chu Lệ nửa thước, không đến gần, hỏi: “Sao ông ấy lại đột nhiên ngất xỉu?”
Mắt Chu Lệ lóe lên, nói: “Không biết, bác sĩ nói ba con bị tụt huyết áp.”
Trần Diệu nghe, không hỏi nữa. Cô lướt qua Chu Lệ đi đến phòng bệnh, Cố Diệc Cư ôm vai Trần Diệu, một cái liếc mắt cũng không cho Chu Lệ, đi ngang qua bà. Tầm mắt Chu Lệ dừng trên mặt người đàn ông này, khuôn mặt lạnh lùng cứng cáp, không thân thiện.
Chu Lệ bước từng bước đuổi theo, giống như bà vợ nhỏ.
Đi đến bên ngoài phòng bệnh của Trần Kính Khang, Trần Diệu đẩy cửa đi vào.
Trần Kính Khang nằm trên giường, đang thở ống oxy, ông nghiêng đầu thấy Trần Diệu tiến vào, có chút kinh ngạc, sau đó là vui mừng: “Diệu Diệu.”
Trần Diệu đứng ở cuối giường, tay đặt lên thành giường, nói: “Tôi đến xem…”
Trần Kính Khang nhìn lướt qua Trần Diệu, thấy người đàn ông đứng bên cửa, lười biếng khoanh tay. Ông nhìn mưa gió bên ngoài, nước mưa xối dội rửa sạch cửa sổ, nhìn có vẻ rất đáng sợ.
Ông lẩm bẩm nói: “Đã muộn vậy rồi, còn chạy tới…”
Hơn… So với Trần Hân… Hiếu thảo hơn nhiều.
Trần Diệu đi đến trước, lật nhìn hồ sơ bệnh án, hỏi: “Tụt huyết áp phải không?”
Trần Kính Khang sửng sốt, vô thức nhìn sang Chu Lệ. Chu Lệ mím chặt môi, sắc mặt Trần Kính Khang trầm xuống, Trần Diệu đọc không nổi chữ bác sĩ, nhìn hai lần thì đặt lại chỗ cũ.
Cô không quan tâm lắm vì sao Trần Kính Khang ngất xỉu.
Chỉ cần thấy ông không sao là được rồi.
Cố Diệc Cư nghịch điện thoại di động, ngẩng đầu nói: “Không phải tụt huyết áp đúng không? Là vì tức đến nỗi ngất xỉu, phải chứ?”
Lời này vừa nói ra.
Trần Diệu nhìn Chu Lệ và Trần Kính Khang.
Trần Kính Khang há miệng.
Chu Lệ lo lắng nói: “Tụt huyết áp, bác sĩ nói thế.”
Trần Diệu híp mắt, buông tay, không muốn tranh luận: “Sao cũng được, nếu không có chuyện gì thì tôi về.”
Chu Lệ lo lắng đứng lên: “Trần Diệu, con… Con ở lại được không? Mẹ… Mẹ ở bệnh viện một mình với ba con, thấy hơi sợ.”
Trần Diệu không phản ứng.
Chu Lệ nóng nảy, bà bước nhanh đến phía trước, nắm cánh tay của Trần Diệu: “Con thấy ba con rồi chứ, Trần Diệu, ba mẹ đến Hải thị, không quen đường quen lối, ở đây chỗ nào cũng khó đi…”
Trần Diệu hất tay Chu Lệ ra, nhíu mày nói: “Không phải hai người còn có Trần Hân à? Đi tìm chị ta là được rồi.”
“Nó… Nó sẽ không đến đâu!” Chu Lệ đột nhiên tức giận hét lên.
Trần Diệu nhíu mày: “Ồ?”
Cô nhìn Trần Kính Khang.
Trần Kính Khang quay đầu đi, không nói gì.
Lúc này.
Y tá trực ca đi vào, nhìn thấy Trần Diệu, vẻ mặt có chút trách cứ: “Cuối cùng cũng đến rồi? Để ba mình tức đến nỗi phải nằm viện, gọi điện thoại cũng không nghe máy.”
Trần Diệu bị mắng mà chẳng hiểu vì sao bị mắng, cô nhìn Chu Lệ.
Chu Lệ cũng không lên tiếng, chỉ cúi đầu. Trong lòng cực kỳ hận Cố Diệc Cư, tức mà không phát tiết được.
Cố Diệc Cư đi lên, kéo Trần Diệu ra sau lưng, chậm rãi sửa lại tay áo: “Chuyện nhà cửa chắc Trần Hân biết rồi phải không? Vì không có tiền bồi thương, nên… Mới ầm ĩ thế này?”
Anh hỏi rất tùy ý.
Trần Diệu lại ngẩn người.
Cô thò đầu ra từ phía sau Cố Diệc Cư.
Sắc mặt Chu Lệ trắng bệnh, môi vẫn run rẩy, bà run run chỉ ngón tay vào Cố Diệc Cư, nhưng khi chạm đến vẻ mặt lạnh lùng của anh, đầu gối Chu Lệ mềm nhũn, ngã ngồi ở bên giường.
Trần Diệu nhìn khuôn mặt thất bại của Chu Lệ.
Lại nhìn sang Trần Kính Khang.
Trần Kính Khang mím chặt môi, sắc mặt tối sầm.
Dáng vẻ cam chịu.
Trần Diệu nhìn một lúc lâu, đột nhiên cười phá lên: “Ha ha, vì tiền bồi thường? Không có tiền bồi thường nên mới tức đến nỗi nằm viện? Còn không chịu đến thăm ông? Ha ha ha.”
Cô cười đến nỗi khóe mắt chảy ra nước.
“Trần Kính Khang, Chu Lệ, đó là con gái ngoan của hai người. Trước kia nói hai người chỉ cần Trần Hân là đủ rồi, hận không để làm tôi biến mất khỏi thế giới này, ha ha ha quá tốt, để con gái độc nhất vô nhị của hai người hiếu kính hai người đi.”
Nói xong, Trần Diệu cười to rời khỏi phòng bệnh.
Cố Diệc Cư nghe tiếng cười của Trần Diệu, có chút bất đắc dĩ, anh nhếch môi, đi theo sau ra ngoài.
Trong phòng bệnh còn có bệnh nhân khác, nhao nhao nhìn Trần Kính Khang và Chu Lệ, ánh mắt còn mang theo vẻ thương hại. Một trong những người đàn ông trung niên đi đến gần, hỏi: “Đây là con gái nhỏ của ông à? Hai người cũng thiên vị quá đi? Thích con gái lớn nhưng không chào đón con gái nhỏ là sao?”
Thần sắc Chu Lệ trắng rồi lại xám, bấu chặt ga giường.
Trần Kính Khang đã cắn chặt răng đến nỗi chảy máu.
Người đàn ông trung niên kia còn chậc chậc vài tiếng: “Mưa to thế này, con gái nhỏ không ngại mưa gió giờ giấc chạy đến thăm ông bà, một giây cũng không chậm trễ, có đứa con như thế, hai người còn không biết xấu hổ mà bất công?”
“Ba tôi lúc trước cũng yêu quý em trai tôi hơn, lúc hạ táng, nó ngay không muốn bỏ ra một đồng, vẫn chỉ có tôi lo hết…”
Trần Kính Khang quay đầu, nói với người đàn ông trung niên kia: “Câm miệng.”
Chu Lệ vẫn không nói gì, bà lấy điện thoại di động ra, liên tục gọi đến số của Trần Hân.
Nhưng đầu kia liên tục không nghe máy.
Chu Lệ vẫn chưa bỏ cuộc.
Trần Kính Khang cướp điện thoại của Chu Lệ: “Đừng gọi nữa.”
Mà những người còn lại trong phòng bệnh, bao gồm cả y tá, nhìn hai người họ với ánh mắt thương hại.