Không Thể Buông Tay - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 21



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Về đến nhà không gặp Chu Lệ và Trần Kình Khang, Trần Diệu thả lỏng người. Cô lấy một cây kem trong tủ lạnh, xé vỏ ngậm vào miệng, nhún nhảy vào phòng tắm rửa tay. Sau khi ăn xong, cô lười biếng duỗi lưng, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.

Tối hôm qua không ngủ được mấy.

Bây giờ rất mệt mỏi.

Cửa nhà vừa lúc mở ra, Trần Diệu quay lại nhìn.

Trần Hân cầm chìa khoá, đứng ở cửa.

Trần Diệu lấy khăn lau miệng, cười khiêu khích: “Sớm vậy à? Cố Diệc Cư nhanh vậy sao?”

Lời này rất nhạy cảm.

Trần Diệu có ý khác.

Nhưng lại đâm trúng chỗ đau của Trần Hân. Người kiêu ngạo như cô ta, lần đầu tiên bị một người con trai đối đãi vô tình đuổi ra khỏi phòng khách sạn.

Trần Hân xấu hổ muốn chết.

Cô ta trầm mặc đi vào nhà, đặt chìa khoá lên tủ giày, thay dép.

Trần Diệu thấy Trần Hân không phản ứng, ngáp một cái đi vào phòng.

Còn chưa kịp vào đã bị Trần Hân gọi với theo: “Này.”

Trần Diệu bị gọi tên, quay đầu lại.

Một cánh tay giơ lên, Trần Diệu chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngã về sau, trên mặt nóng rát.

Cô choáng váng mặt mày, gắng gượng đứng vững.

Trần Diệu nhấc mắt lên thấy Trần Hân chỉ vào cô: “Là do mày cố tình, cố tình quyến rũ cậu ấy.”

Trần Diệu cười lạnh.

Cô vẫn không ngờ rằng người chị này dám ra tay đánh người.

Nhưng cô cũng chẳng phải dạng hiền.

Cô bắt lấy tay Trần Hân, lôi cô ta ấn lên tường.

Trần Hân bị lôi đi, thấy sau lưng đau nhói. Cô ta muốn lên tiếng, Trần Hân đã không hề nhường nhịn mà tát hai cái. Lực của cô mạnh hơn Trần Hân. Trần Hân bị tát đến run chân, ngã ngồi xuống đất. Trần Diệu thấy dáng vẻ nhu nhược của cô ta, ngồi xổm xuống, chán ghét nói: “Đúng, là tôi cố ý. Vì biết chị thích anh ta nên liền quyến rũ hắn. Dù cho các người có hẹn hò thật thì tôi cũng vẫn quấn lấy.”

Trần Hân thấy dấu hôn lấp ló trên cổ Trần Hân, ngọn lửa đố kị dâng lên trong lòng. Cô ta khóc ré lên, túm lấy tóc Trần Diệu, dồn sức nắm: “Trần Diệu, mày là đồ mặt dày.”

Da đầu Trần Diệu đau đớn. Cô với tay túm tóc Trần Hân, hai chị em đánh nhau.

Nhưng Trần Hân đánh không lại Trần Diệu. Cái tát kia là do Trần Diệu không chú ý nên mới bị đánh trúng, sau khi đánh trả lại, Trần Diệu đè Trần Hân xuống đánh.

Trần Diệu vừa đánh vừa nhớ tới những uất ức nhiều năm qua, ra tay không hề nhẹ. Ngay lúc cô chuẩn bị ngưng đánh, tay bị người khác giữ lấy.

Trần Diệu bị quăng đi, đụng phải ghế sô pha.

Chu Lệ nhào qua ôm lấy Trần Hân.

Trần Kình Khang kéo vai Trần Diệu, sắc mặt lạnh băng: “Mày dám đánh chị mày sao?”

Trần Diệu gạt tóc qua một bên, cười lạnh: “Chị ta ra tay trước.”

Chu Lệ buông Trần Hân ra, lao tới, giành lấy Trần Diệu từ tay Trần Kình Khang, tát lên mặt Trần Diệu khiến cô té ra ghế.

Chu Lệ quay đầu đánh lấy cây chổi, toang đánh Trần Diệu.

Trong nháy mắt, Trần Diệu lúc đầu đang ở thế thượng phong lập tức bị đánh bại. Chu Lê cầm chổi đụng trúng bánh ngọt vừa mua về, làm nó rơi xuống đất.

Trên đó viết: “Chúc mừng Diệu Diệu thi đại học xong.”

Trần Diệu chết lặng, mặc cho Chu Lệ đánh, nhìn vào dòng chữ trên bánh.

Cô đột nhiên cười phá lên.

Chu Lệ thấy cô cười, hung tợn quát: “Mày còn cười được? Sao mày có thể đánh chị mày? Sao mày có thể đánh con bé?”

Trần Diệu cười lớn, ngước lên nhìn Chu Lệ: “Cho nên chị ta có thể đánh tôi sao?”

Cô chỉ vào khoé môi: “Đây là do chị ta làm.”

Chu Lệ lại cầm chổi, quất vào tay Trần Diệu. Bà ta tức giận nói: “Thân là chị, muốn dạy mày một chút thì sao?”

Trần Diệu vẫn cười, nhìn gương mặt giận dữ của Chu Lệ.

Trần Kình Khang bế Trần Hân lên, gọi 120.

Nói với Chu Lệ: “Đừng đánh nữa, Hân Hân xỉu rồi.”

Chu Lệ nghe vậy lập tức trở nên căng thẳng, chẳng thèm đoái hoài tới Trần Diệu. Bà ta vứt chổi đi, đuổi theo Trần Kình Khang. Trước khi rời đi, Trần Kình Khang quay lại nhìn Trần Diệu.

Trần Diệu ngồi trên ghế, quay sang nhìn với đôi mắt u ám.

Cô vẫn kiên cường ngồi đó.

Cô không yếu ớt như Trần Hân nên sẽ chẳng ngất đi, cho nên không cần người khác phải đau lòng.

Chẳng biết sao Trần Kình Khang lại thấy sợ hãi. Ông ta bình tĩnh lại, nói với Trần Diệu: “Đợi một chút nữa chúng ta nói chuyện sau.”

Trần Diệu không đáp.

Chu Lệ kéo tay Trần Kình Khang: “Lẹ lên.”

Bà ta không thèm quay lại xem, vội vàng đi xuống lầu. Trần Kình Khang nhanh chân đi ra ngoài, vừa gọi Chu Lệ vừa đóng cửa lại. Trong nhà đồ ăn nhiều vậy, Trần Diệu cũng chả bị chết đói đâu.

Sau khi đóng cửa.

Cả phòng yên tĩnh trở lại.

Trần Diệu ngồi rất lâu, hai khoé môi đau đớn.

Vừa nhúc nhích một cái là đau nhức cả người. Cánh tay trắng nõn chằng chịt vết đỏ.

Cả người vốn thơm tho, bây giờ lại có chút thê thảm.

Liễu Anh gửi tin cho Trần Diệu: “Diệu Diệu, cậu đang làm gì đó?”

Trần Diệu nhìn điện thoại, chưa trả lời.

Cô lùi về sau. Nhớ lại lúc trước, cô bận làm việc nhà nên để Trần Hân đi chiên trứng, cô ta bị dầu bắn lên làm bỏng mu bàn tay. Sau khi về, Chu Lệ mắng cô tại sao lại để cho Trần Hân làm việc rồi lấy chổi đánh cô, đánh như vừa nãy vậy. Lúc đầu cô còn né, về sau ngồi im đó mặc cho Chu Lệ đánh.

Cô thấy được Trần Hân cứ ngồi đó khóc.

Khóc vô cùng thê thảm cứ như người bị đánh là cô ta. Ngay lúc đó, Trần Diệu chỉ muốn có ngày được đánh chết Trần Hân, để cho Chu Lệ khóc.

Nhưng đụng phải Trần Hân thì phải trả giá thật lớn.

Trần Diệu từ từ lê cả người đau nhức dậy. Cô giẫm lên bánh ngọt, giẫm nát dòng chữ kia.

Cô lấy đá trong tủ lạnh, còn lấy cả cao dán trong tủ kéo. Trần Diệu đi vào phòng, khoá trái cửa. Cô ngồi lên giường, lấy khăn bao lấy đá chườm lên khoé môi rồi tiếp tục lấy cao dán đặt lên chỗ bị thương. Làm xong hết mọi chuyện, cô bình tĩnh nằm lên giường đi ngủ.

_____

Đến tối, cả ba người mới về. Vết thương của Trần Hân đã được xử lý qua, dù mặt hơi sưng nhưng vẫn đỡ hơn Trần Diệu. Trần Kình Khang nấu mì, gõ cửa phòng Trần Diệu, “Ra ngoài ăn cơm.”

Trần Diệu gặp ác mộng cả buổi chiều nên lúc sau không ngủ được, ngồi ở bàn đọc truyện. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô không thèm để ý. Trần Kình Khang lấy chìa khoá dự phòng mở cửa.

Thấy Trần Diệu đang đọc sách, trên mặt dán cao. Ông ta thở dài, nói: “Đi ăn cơm.”

Trần Diệu khép sách lại, nói: “Không ăn.”

Trần Kình Khang nhìn cô một lúc.

Giọng Chu Lệ từ ngoài truyền vào: “Không ăn thì khỏi kêu. Đánh chị mình tới xỉu thì còn là người hả?”

“Kệ nó đi.” Giọng Chu Lệ vẫn tức giận như cũ.

Trần Kình Khang vuốt mày, muốn nói thêm nhưng Trần Diệu đã đứng dậy đi ra ngoài. Trần Hân nhìn cô một cái rồi cúi đầu ăn mì.

Trần Diệu cố ý ngồi đối diện Chu Lệ, cầm đũa lên ăn.

Chu Lệ thấy cô liền tức giận.

Trần Kình Khang ngồi xuống. Cả nhà bốn người im lặng ăn mì.

_____

Bởi vì bị Trần Diệu đánh nên Trần Hân không thể quay về trường, Chu Lệ cũng không dám đả động gì đến Trần Hân.

Dù sao thì thành phố Y cũng không cách xa Hải Thành.

Liễu Anh ghé qua thăm Trần Diệu, thấy cô bị thương, xém nữa là lao ra đánh nhau với Chu Lệ. Trần Diệu giữ chặt cô ấy, vào phòng thu dọn đồ đạc. Liễu Anh xích lại gần Trần Diệu: “Cậu định bỏ nhà ra đi à? Bây giờ sao?”

Trần Diệu lắc đầu: “Tớ chỉ là chuẩn bị cho nhập học thôi.”

Liễu Anh bừng tỉnh: “Ờ ha, đúng rồi. Điểm cũng có rồi, thư trúng tuyển cũng sắp về tới nơi.”

Hai người ở trong phòng trò chuyện. Trần Diệu không muốn đi ra ngoài chủ yếu là do trên mặt có vết thương. Buổi chiều cô tiễn Liễu Anh về rồi lại quay về phòng.

Trong khoảng thời gian này, cô và Trần Hân không hề nói chuyện với nhau, Chu Lệ cũng mặc kệ Trần Diệu, chỉ có Trần Kình Khang ở giữa giải hoà. Trần Diệu cũng không làm việc, mọi chuyện dồn đó cho Chu Lệ, mỗi lần như thế, bà ta chỉ muốn đánh Trần Diệu. Buổi tối, Trần Kình Khang vội quay về nhà nấu cơm.

Cả nhà lại cùng nhau ngồi ở bàn ăn cơm.

Trần Diệu gắp mấy món mình thích.

Lúc này, Chu Lệ thông báo: “Cha mẹ chuẩn bị mua nhà nên Trần Diệu tự lo học phí đi.”

Đồ ăn vừa vào miệng thiếu chút nữa là bị Trần Diệu phun ra. Cô ngẩng lên nhìn Trần Kình Khang và Chu Lệ, rồi nhìn về phía Trần Hân đang yên lặng ăn cơm.

Trong chén Trần Hân toàn là đồ ăn Chu Lệ gắp cho.

Trần Kình Khang gượng gạo xê dịch mông. Ông ta ngồi đối diện Trần Diệu, ngập ngừng nói: “Giá nhà ở đây cứ lên hoài, nếu bây giờ không mua thì sau này mua không nổi. Ba và mẹ đã thương lượng với nhau, lấy hết tiền ra rồi vay người khác chút đỉnh, mua trước một căn thì mới yên tâm trong lòng. Diệu Diệu, ba đoán chắc là con sẽ học đại học ở đây thôi mà. Bây giờ nhiều người cũng đi làm thêm, con ráng một chút nhé.”

Ở đây chỉ có một trường đại học.

Đại học Tuệ Thừa. Trường này vô cùng kém, điểm tuyển sinh rất thấp, mấy người hạng chót lớp Trần Diệu đều điền trường này.

Bởi vì mắt nhắm mắt mở cũng vào được nên là chẳng ra sao.

Chắc là cho rằng cô thi không tốt đây mà.

Thấy Trần Diệu nhìn chằm chằm, giọng Trần Kình Khang ngày càng nhỏ. Trần Diệu cười lạnh, hỏi: “Trần Hân thì sao? Chị ta cũng làm thêm à?”

Chu Lệ lập tức phản bác: “Lịch học của đại học Hải Thành kín như vậy, sao mà làm thêm được?”

Nói trắng ra là muốn cô đi làm thêm, còn Trần Hân thì vẫn là cô công chúa đó.

Trần Diệu cười: “Được.”

Cô trả lời dứt khoát. Chu Lệ và Trần Kình Khang nhìn nhau, giọng Chu Lệ nhẹ đi đôi chút: “Con ở đây có thể thường xuyên về nhà ăn cơm. Chị con cách nhà quá xa…”

Trần Diệu không thèm trả lời, cúi đầu ăn cơm.

Chu Lệ nói chuyện với không khí, sắc mặt xấu đi. Bà ta không thèm giả vờ nhỏ nhẹ nữa, gắp sườn cho Trần Hân, bảo ngày mai lái xe đưa Trần Hân về Hải Thành.

Trần Hân còn phải học thêm nửa tháng.

_____

Tiết trời oi bức.

Điện trong nhà máy quá tải, bị cúp ba ngày. Chu Lệ và Trần Kình Khang nghỉ ở nhà. Chu Lệ bị kéo đi đánh mạt chược, tất cả đều là đồng nghiệp, có người hỏi Chu Lệ: “Thư báo trúng tuyển của con gái bà có chưa? Trường nào vậy? Chắc là mấy trường hạng thấp chứ gì.”

Ý là đang nói tới Trần Diệu.

Chu Lệ liền nổi cơn tức. Từ ngày đánh Trần Diệu, cô không thèm làm việc nhà nữa.

Bà ta bỏ quân bài trắng xuống, đáp: “Không biết. Chắc là chẳng vào nổi trường tốt đâu.”

“Ôi, con gái lớn của bà vẫn là tốt nhất, muốn vào Hải Thành là vào được. Lúc trước bảo bà cho đứa nhỏ đi lại nhà máy làm việc mà không chịu.”

Chu Lệ bóc được đôi Hậu. Bà ta suy xét lại lời của đồng nghiệp, nhưng bà ta biết Trần Kình Khang sẽ không đồng ý. Dù có là trường dở thì cũng phải cho Trần Diệu đi học.

Cho nên Chu Lệ không nghĩ nữa.

Lúc này, cửa được đẩy, hơi nóng tràn vào. Chủ nhà cầm theo một là thư, nói giọng thành phố Y: “Của nhà Chu Lệ này. Thư báo trúng tuyển của con gái cô có rồi, trường tốt đó nha.”

Giọng nói đầy hâm mộ.

Chu Lệ không để ý, tiếp tục chơi mạt chược.

Chủ nhà đặt thư vào tay Chu Lệ. Mấy người còn lại cũng tò mò: “Là trường nào vậy? Chu Lệ này, đừng đánh nữa, xem xem.”

Chu Lệ không hề khẩn trương, hoàn toàn khác với thái độ lúc nhận được thư của Trần Hân. Bà ta cầm phong thư đó lên, không thèm nhìn, cứ thế mở ra.

Lá thư màu đỏ rơi ra ngoài.

Mấy người kia cười nói: “Đại học hạng thấp mà cũng giống đại học danh tiếng ghê.”

Mấy mụ đó lại gần, còn muốn nói thêm nhưng bị nghẹn lại.

Chu Lệ càng khỏi phải nói. Bà ta ngơ ngác nhìn tên trường: “Đại học Thanh hoa”.

“Thanh Hoa đó. Chu Lệ, con gái bà đậu Thanh Hoa!” Có người ở phía sau hô lên.

“Trời ơi. Thanh Hoa đấy. Con gái nhỏ bà học giỏi thế sao?”

“Chu Lệ, Chu Lệ.”

Giọng nói giống như gọi hồn khiến Chu Lệ lấy lại tinh thần. Bà ta nhìn chữ “Trần Diệu” viết trên đó mới chắc chắn đây là thư báo của cô. Trong lòng bà ta tràn ngập vui mừng, nhưng rồi lại nghĩ tới tính tình Trần Diệuthì bình tĩnh trở lại. Bà ta đẩy bài, vội vàng rời khỏi bàn mạt chược.

Chu Lệ chạy hai ba bước lên, đẩy cửa la lên: “Trần Kình Khang.”

Trần Kình Khang đang uống nước, quay sang nhìn Chu Lệ đang cầm thư trúng tuyển: “Trần Diệu đậu đại học Thanh Hoa.”

Trần Kình Khang bị sặc nước, đưa tay muốn lấy tờ giấy. Cửa phòng Trần Diệu mở ra, cô kéo theo vali đi tới.

Hai vợ chồng sửng sốt nhìn Trần Diệu.

Trần Diệu mặc váy dây đen, mang một đôi giày cao gót đi về phía bọn họ, lấy thư lại, cười nói: “Học phí không cần hai người lo. Sau này hai người chỉ có con gái là Trần Hân. Trần Diệu này, cứ coi như là chưa được sinh ra.”3

Chu Lệ và Trần Kình Khang tái mét mặt mày.

Trần Diệu kéo vali đi qua hai người, ra cửa, không thèm quay đầu lại.

Cô muốn cao chạy xa bay.

_____

Tám năm sau.

Tháng tư mưa lất phất bay.

Cánh cửa bị mở một cách mạnh mẽ. Liễu Anh mang theo một phần bún cay thập cẩm vào nhà, ngồi xuống đối diện Trần Diệu, nói: “Trời ơi, quán bún này bán đắt quá đi, tớ xếp hàng muốn xỉu luôn vậy đó.”

Cô ấy vừa nói vừa tách đũa dùng một lần ra. Liễu Anh thấy Trần Diệu còn đang viết viết tính tính liền ngó qua xem, bĩu môi: “Chị Diệu Diệu ơi. Chị cũng sắp đính hôn rồi mà sao giờ này còn ngồi lo chuyện sổ sách nữa. Không phải bây giờ nên tìm xem phải tổ chức tiệc đính hôn như thế nào sao?”

Trần Diệu cắn bút, ngả người ra sau. Cô cầm đũa gắp cá viên, gật đầu: “Đúng vậy, cũng là vì sắp đính hôn nên càng phải tính toán nhiều đó.”

“Cái này.” Cô đẩy quyển sổ ra cho Liễu Anh xem, “Tiền học phí mượn của nhà cậu còn chưa trả xong. Còn cái này, tiền chuẩn bị mua nhà, còn mấy mục này nữa…”

Liễu Anh là con nhà giàu, tiêu xài không hề tính toán nên chưa từng xem qua sổ sách. Cô ấy cắn đũa mấy lần: “Sao cậu lại muốn tự mua nhà? Không phải Chu Lục lo phòng tân hôn sao?”

Trần Diệu nhíu mày: “Tớ không muốn để anh ấy chuẩn bị phòng. Sau khi đính hôn rồi đi mua.”

Lúc này cô mới có cảm giác an toàn.

Liễu Anh gắp bắp cải, tiếp tục ăn: “Cậu sống minh bạch quá đấy. Tốt xấu gì cũng phải để cho đàn ông bỏ tiền ra chứ. Cậu xem chị cậu…”

Liễu Anh đụng phải từ nhạy cảm, dừng một chút rồi đổi lời: “Xem Trần Hân kìa, toàn qua lại với đám công tử nhà giàu. Nghe nói lần trước cậu chủ Tôn ở Hải Thành vì muốn theo đuổi chị ta mà toàn dùng xe sang với nhà không đấy, chậc chậc.”

Mặt Trần Diệu không cảm xúc. Cô dọn quyển sổ qua một bên, cúi đầu ăn bún.

Liễu Anh nói chuyện một mình, hồi lâu sau mới nói: “Có điều, cậu chủ Tôn không phải là người lo chuyện cưới gả. Hắn ta chỉ muốn chơi đùa với Trần Hân mà thôi.”

“Nhưng theo đuổi Trần Hân lâu như vậy thì cũng trâu bò lắm đấy.” Liễu Anh nhắc tới liền tức giận, quanh đi quẩn lại, hai người bọn cô lại đến thành phố Hải làm việc.

Lúc đầu hai người làm ở chi nhánh Bắc Kinh, nhưng sau năm Trung Lập thấy phát triển không nhiều bèn rút lại chi nhánh. Cô và Trần Diệu bị đưa về tổng công ty tại thành phố Hải.

Đãi ngộ này cũng khá tốt, mấy người đồng nghiệp trước đều bị cho nghỉ việc.

Cũng nhờ đó mà Trần Diệu mới quen được Chu Lục, bắt đầu yêu đương.

Nói tới nói lui, Liễu Anh lại nghĩ tới chuyện công việc. Cô ấy nhai cá viên, nói: “Nghe nói Trung Lập bị tập đoàn Thiên Sứ thu mua, cậu biết không?”

Trần Diệu hứng thú đôi chút, ngẩng đầu lên: “Ừm, có nghe nói.”

“Không phải hai năm trước tập đoàn Thiên Sứ gặp hạn sao? Cổ phiếu tụt dốc không phanh, tưởng chừng không cầm cự nổi. Ai dè, tập đoàn nói muốn đảo ngược tình thế là đảo ngược được, kết quả là năm nay ổn định lại, còn thu mua vài công ty nhỏ. Tớ nghe nói, đã đổi tổng giám đốc rồi. Người này đúng là lợi hại.”

“Anh ta bức tổng giám đốc cũ đấy. Nghe nói cổ phiếu của tập đoàn có thể như vậy đều là do một tay anh ta điều khiển, khiến cho người trước đã đâm lao đành phải theo lao, cuối cùng bị ép phải từ chức. Ghê gớm thật.” Vẻ mặt LA đúng chuẩn một bà tám chính hiệu.

Trần Diệu vừa ăn vừa nghe, còn gật đầu phụ hoạ.

Đúng là một kẻ lợi hại.

Hai người trò chuyện một rồi lại ăn. Điện thoại Trần Diệu reo lên, cô nghiêng đầu qua xem, người gọi đến là Chu Lục.

Liễu Anh vội tắt đài, nhìn cô cười cười.

Trần Diệu duỗi thẳng chân nghe máy. Bên kia truyền tới giọng nói dịu dàng của Chu Lục: “Buổi tối anh không phải tăng ca, đi ăn cơm nhé?”

Trần Diệu mỉm cười: “Dạ.”

Chu Lục: “Tan việc anh đến đón em.”

Trần Diệu: “Ừm, em ở trong nhà.”

Chu Lục cười một tiếng rồi cúp máy. Hai người rất ít dính lấy nhau, nếu có thì toàn là chuyện công việc. Liễu Anh bĩu môi: “Tối cậu đi ăn cơm, bỏ lại tớ một mình.”

Trần Diệu vỗ đầu Liễu Anh: “Tối mua cho cậu bánh su nha.”

Liễu Anh gật đầu: “Được.”

_____

Vì là cuối tuần nên Trần Diệu ở nhà chỉ mặc áo thun quần đùi, phối lung tung. Thấy cũng gần đến giờ hẹn, cô đứng dậy, lấy quần áo rồi đi tắm rửa, sau đó trang điểm nhẹ, đeo bông tai lên. Liễu Anh đi lại, mở to mắt: “Diệu Diệu, cậu càng ngày càng đẹp đó nha.”

Trần Diệu rất thích màu đen và xám. Đêm nay cô chọn áo cổ V màu xám phối với quần short trắng. Mặc dù thời tiết tháng tư ở Hải Thành có mưa nhưng mưa qua rồi cũng nóng lại. Quần ngắn càng tôn lên đôi chân vừa dài vừa trắng của cô. Khoé mắt hẹp càng khiến cô trông giống một yêu tinh thuần khiết.

Trần Diệu cười, “Cảm ơn vì đã khen.”

Chu Lục tới đúng giờ, cũng bị Trần Diệu hấp dẫn đến không dời mắt được. Cậu ta xuống xe nắm tay Trần Diệu, tay cô nằm trong lòng bàn tay cậu ta, được Chu Lục dẫn lên xe.

Xe của Chu Lục là Audi, còn đang trả góp theo tháng.

“Mình đi ăn ở đâu đây?” Trần Diệu thắt dây an toàn.

Chu Lục điều chỉnh gương chiếu hậu, “Đi Ngọc Đài nhé.”

Trần Diệu quay sang nói: “Cũng được ạ. Hơi đắt đó nha.”

Chu Lục: “Không phải em vẫn luôn muốn ăn ở đó sao? Anh đã đặt trước rồi.”

Trần Diệu nhìn sườn mặt Chu Lục, trong lòng cảm thấy ấm áp. Ngọc Đài vô cùng nổi tiếng nhưng rất khó đặt bàn. Không biết Chu Lục đã hao phí biết bao nhiêu tâm tư mới đặt được một bàn.

Chiếc Audi màu đen vừa lái đến trước cửa nhà hàng, mưa liền rơi xuống. Chu Lục không mang theo dù, lấy áo khoác che cho Trần Diệu, dẫn cô bước lên bậc tam cấp. Giày Trần Diệu giẫm lên đất làm bắn lên một chút nước. Chu Lục lấy áo khoác xuống, Trần Diệu khoác tay cậu ta đi vào.

Một chiếc xe màu đen khác từ từ tiến vào chỗ đậu xe. Cửa sổ xe hạ xuống, một cánh tay đàn ông mặc sơmi đen đưa ra, miệng nhả khói nhìn đôi chân ngọc thoáng qua trên bậc thang.

Đồng thời một chiếc Canyenne vụt tới bên cạnh chiếc xen màu đen, che lấy tầm nhìn người đàn ông. Triệu Nghĩa hạ cửa sổ xuống, hỏi: “Nhìn gì vậy? Xuống xe đi ba.”

Cố Diệc Cư trầm mặc dập thuốc, đẩy cửa xe bước xuống.

Thân hình cao lớn toả ra hơi thở bức người, tựa như vượt qua núi đao. Cổ áo anh hơi mở, vết sẹo trên cằm càng hiện rõ trong đêm mưa.

Triệu Nghĩa kéo cổ áo, phàn nàn: “Trời tháng tư ở Hải Thành mưa không dứt, muốn mốc meo cả người.”

Cố Diệc Cư không đáp, bước lên bậc thang.

Triệu Nghĩa theo sau.

Bậc thang lót gạch màu đen, đôi chân ngọc kia lại thoáng qua trong đầu Cố Diệc Cư. Anh nhéo mày, hỏi Triệu Nghĩa: “Có đặt trước không?”

Triệu Nghĩa phì cười: “Đương nhiên là có. Không đặt trước mà dám hẹn cậu tới đây ăn mì à?”

Cố Diệc Cư ừ một tiếng.

Hai người tiến vào trong.

Chưa được hai bước, Triệu Nghĩa lại ồ một tiếng.

Cố Diệc Cư nhíu mày nhìn anh ta. Triệu Nghĩa chỉ về vị trí kế cửa sổ cách đó không xa, có một đôi tình nhân: “Cậu nhìn xem, có giống cô nhóc không?”

Tám năm rồi, từ đó lại được nói ra. Mắt Cố Diệc Cư sâu lại, ngước lên nhìn đôi tình nhân bên cửa sổ.

Người con gái đeo bông tai màu lam lấp lánh, khoé môi cong lên, đôi chân dài trắng nõn lộ ra, tay cô bị tên đối diện nắm lấy. Hai người đang trò chuyện với nhau.

Sườn mặt đó, rất giống Trần Diệu.

Mà đôi chân mang giày cao gót màu đen đó chính là đôi chân anh vừa thấy trên bậc thang, khiến cho đầu óc anh bị rối loạn.

Triệu Nghĩa săm soi vài giây: “Đúng là em ấy rồi.”

“Muốn lại chào một câu khóc?” Triệu Nghĩa nhìn Cố Diệc Cư đứng bên cạnh.

Cố Diệc Cư tựa vào bàn, đôi mắt sâu xa đó, không nhìn ra được cảm xúc.

Cái đêm tám năm về trước lại hiện ra. Thân thể mềm mại đó, da thịt tựa như ngọc, vòng eo trọn một nắm tay. Bởi vì là lần đầu tiên nên rất ngây ngô, cô nhíu mày thật sâu, khóc lên khiến anh mất khống chế. Mùi vị ngọt ngào đó làm anh chỉ muốn nuốt cô vào bụng. Da thịt toàn là dấu vết anh để lại.

Cô thậm chí còn xoay người ngồi lên trên anh, ngại ngùng tự mình di chuyển.

Anh trầm giọng hỏi: “Hai người này đang hẹn hò à?”

Triệu Nghĩa nhiều mày, nhìn tên điên này, cười nói: “Xàm xí thiệt. Không hẹn hò thì còn nắm tay chặt thế làm gì?”

“Cậu không yêu thì không cho người khác yêu à?” Triệu Nghĩa trêu chọc, “Lại chào một tiếng nhé?”

“Không được.” Cố Diệc Cư kéo cổ áo, đẩy cửa vào.

Triệu Nghĩa dừng một chút rồi đuổi theo, muốn nói Cố Diệc Cư là đồ hèn nhát, lại thấy sắc mặt mất vui của anh, Triệu Nghĩa lập tức ngậm miệng.

Tám năm qua, tên chó điên này đã trở thành La Sát, khắp Hải Thành này, chỉ cần không vui một chút đã khiến người biết tin sợ mất mật.

Triệu Nghĩa cũng không dám gây sự.

Sau khi ngồi xuống.

Một phòng ăn lớn như vậy mà chỉ có hai thằng đàn ông.

Phục vụ cầm menu tiến vào. Cố Diệc Cư không chọn gì, ngả người ra sau, hai tay đan vào nhau, hỏi: “Bàn số sáu ở bên ngoài gọi món gì?”

Phục vụ sửng sốt trong chốc lát.

Triệu Nghĩa nghe vậy, vô thức ngồi thẳng dậy. Một giây sau anh ta mới hiểu được, ặc, anh ta không chú ý xem bàn của cô nhóc kia là bàn bao nhiêu.

Cái thằng chó Cố Diệc Cư này lại nhớ kỹ như vậy.

Phục vụ biết người này không dễ chọc, bèn nói: “Để tôi hỏi giúp ngài.”

Nói rồi cô ta bước ra ngoài, đổi thành quản lý của Ngọc Đài bước vào. Quản lý ở ngoài nghe được phục vụ kể lại, cung kính cười nói: “Thưa Cố tổng, bàn số sáu gọi mì dầu mè(*), vịt quay và lương bì, còn gọi thêm một phần Ngọc Phong(*).”

(*) Mì dầu mè

(*) Ngọc Phong (玉峰汁): Thiệt sự là món này mình không biết là món gì luôn nên đành để như vậy =)))))))) Tra hình ảnh thì trông như món ăn vặt que cay bình thường ý. Ai biết là món gì, và có phải món mình chú thích bên dưới hong thì báo mình nhe

Cố Diệc Cư mặt không đổi sắc lắng nghe, “Mì dầu mè, là món nổi tiếng ở đây?”

“Vâng ạ.”

Cố Diệc Cư vuốt cằm: “Rất khó đặt à?”

“Đúng vậy.”

“Một tuần mới có một phần?”

“Vâng.”

Cố Diệc Cư đáp: “Vậy tôi muốn đặt trước một phần.”

Nụ cười của quản lý cứng lại, “Nhưng mà…”

Cố Diệc Cư: “Tôi không muốn cái khác, chỉ muốn món này.”

Triệu Nghĩa đang nghe hăng say, “Chúng ta còn có đào mừng thọ sáu tầng(*) trứ danh nữa mà.”

(*) Đào mừng thọ

Quản lý vội đáo: “Đúng vậy. Cố tổng, hai người…”

“Tôi muốn món này.” Cố Diệc Cư chỉ vào, nét mặt tự nhiên, giọng chút có hơi vô lại.

Triệu Nghĩa: “…”

Mắc gì.

Cái thằng chó điên này.

“Vâng.” Quản lý không còn cách nào khác. Bàn số sáu đó đợi mãi mới đặt được món này, nhưng nếu so đo với người đàn ông này thì cũng chỉ đến thế thôi. Chị ấy đi tới bàn số sáu để thông báo.

_____

Trần Diệu luôn muốn ăn mì dầu mè của Ngọc Đài nên đêm nay vô cùng mong đợi. Ai ngờ đâu, quản lý đột nhiên đi đến nói rằng không có món đó, bù lại sẽ bồi thường cho họ món khác.

Chu Lục ngơ ngác: “Không phải đã đặt trước rồi sao?”

“Thật ngại quá.” Quản lý cẩn thận trả lời.

“Tôi có thể đặt lại nữa được không?” Chu Lục thấy Trần Diệu có hơi thất vọng bèn hỏi ngược lại.

Quản lý không dám hứa trước, chị ấy chỉ đáp: “Ngài có thể thử một chút.”

“Cảm ơn.”

Đã đến nước này thì không còn cách nào nữa. Chu Lục biết hỏi nữa thì cũng không được gì nên chỉ nắm chặt tay Trần Diệu, Trần Diệu cười với hắn.

Mọi chuyện được giải quyết.

Quản lý xong chuyện liền rời đi.

Sau khi sắp xếp ở phía phòng bếp xong, chị ấy tự mình mang mì vào phòng bao. Ai mà ngờ rằng, vị Cố tổng đang ngậm điếu thuốc chưa đốt trước mặt này lại nói rằng: “Chia làm hai phần, đem một phần lại cho cô gái bàn số sáu đi.”

Quản lý nhìn khuôn mặt đẹp trai đến run chân này, trước hết là muốn đập đầu thằng cha này.

Chị ấy rặn ra nụ cười: “Hai phần. Vậy phần còn lại ạ?”

“Tôi ăn chứ sao.” Cố Diệc Cư nhướng mày.

Quản lý: “…”

Hai giây sau: “Vâng.”

Sau đó nhận lệnh trộn đều mì lên, chia làm hai phần, bưng một phần đến bàn bên ngoài.

Trần Diệu nghiêng đầu nhìn sang, sửng sốt.

Quản lý gượng cười, bịa lý do: “Không đủ nguyên liệu nên đành làm cho cô một nửa. Mời cô thưởng thức.”

Trần Diệu: “…”

Cô hơi cạn lời: “Cảm ơn.”

Chu Lục cũng rất vui vẻ, nói với quản lý: “Cảm ơn cô.”

Quản lý chột dạ: “Không có gì ạ.”

Chị ấy quay người, vội vã rời đi.

Lượng mì bình thường vốn dĩ một người ăn cũng không no nên chia làm đôi thì lại càng ít. Trần Diệu muốn chia cho Chu Lục, Chu Lục lại cứ không nhận.

Nhưng Trần Diệu vẫn gắp cho Chu Lục ăn một ít. Chu Lục vui vẻ, cúi đầu ăn.

Trong phòng bao.

Cố Diệc Cư sầm mặt, híp mắt nhìn cái chén trước mặt.

Triệu Nghĩa ngồi kế bên cười: “Cậu phí hết tâm tư, tính toán đủ chỗ mà lại không biết rằng đôi tình nhân người ta bền lòng như vậy. Một bát mì cũng muốn chia làm hai, nếu như ít nữa thì chắc là mỗi người một đầu, ăn một chút nữa là hôn nhau luôn rồi.”

Cố Diệc Cư nghiến răng nghiến lợi: “Ngậm miệng lại.”

_____

Đúng là không phụ độ nổi tiếng của mì dầu mè, ăn ngon cực kì. Trần Diệu thích nhất loại mì cay như thế này, ăn càng ngon. Từ Ngọc Đài ra, sắc trời cũng đã tối hẳn. Chu Lục đưa Trần Diệu dạo bờ biển một vòng rồi mới đưa cô về nhà. Xe Audi dừng ở dưới lầu, hai người liếc nhau một cái.

Trần Diệu nắm chặt tay Chu Lục.

Chu Lục cũng lật tay cô nắm lấy, trong mắt chứa đầy ý cười.

Hắn nhìn bờ môi đỏ thắm của cô, rục rịch muốn hôn lấy, nhưng lại nghĩ đến ngày đính hôn, cuối cùng vẫn tuân thủ quy định, không lấn qua một chút nào.

Trần Diệu thấy hắn thành thật như vậy, trong lòng cũng vui mừng.

Có lẽ là lúc trẻ quá điên cuồng nên bây giờ lại hơi bảo thủ. Một khi có danh phận rồi cô mới có thể tiếp nhận được.

Hai người chúc nhau ngủ ngon. Chu Lục thả lỏng tay để Trần Diệu mở cửa xuống xe, lên nhà.

Vừa mở cửa đã thấy được Liễu Anh núp ở chỗ cửa sổ nhìn lén. Trần Diệu trợn mắt, đá giày cao gót ra, gỡ tóc đi vào phòng tắm.

Liễu Anh bước lại gần: “Trời đất ơi, sao các cậu còn chưa hôn môi nữa vậy?”

Trần Diệu ném một cái khăn ra, trúng mặt Liễu Anh.

Liễu Anh cười: “Có điều cũng sắp rồi. Sau khi đính hôn thì sao trốn được nữa.”

Trần Diệu cười vào mặt cô ấy.

_____

Tổng công ty tập đoàn Thiên Sứ.

Ngoài trời tí tách mưa rơi. Ở tầng cao nhất, nhân viên đang vội vàng bước đi, Cố tổng sắp đến rồi, cái vị tổng giám đốc chó điên sắp tới rồi.

Anh khiến người ta vô thức nhớ tới vị tổng giám đốc trước đây. Người đàn ông sắp năm mươi tuổi khóc lóc lúc từ chức, vô cùng chật vật, đầu bạc chỉ trong một đêm, ngay cả việc đi cũng không xong.

Bộ dáng thê thảm đó khiến trong lòng tất cả nhân viên đều sợ hãi vị Cố tổng mới lên.

Nhưng đồng thời cũng khiến nhân viên nữ bị đánh bại trước vẻ đẹp trai ngút ngàn đó. Cho nên, ngoài bàng hoàng ra thì mọi người còn chuẩn bị đủ loại hoa, thơm ngào ngạt cả phòng.

Thang mát đi thẳng lên tầng cao nhất, mở cửa ra.

Cố Diệc Cư lạnh lùng bước ra ngoài, trên mình khoác bộ âu phục đen. Trợ lý đi phía sau cầm áo khoác giúp anh, đôi mắt hẹp dài của Cố Diệc Cư nhìn sang bên cạnh.

Cặp mắt đó giống như đang nhìn người yêu, cười mà như không cười.

Mấy nhân viên nữ đỏ mặt, cúi đầu xuống.

Còn về phần mấy nhân viên nam không ai dám nhìn Cố Diệc Cư. Mọi người nhanh chóng bắt đầu cuộc họp, sau một tiếng rưỡi thì kết thúc. Triệu Nghĩa chờ Cố Diệc Cư ở trong phòng làm việc, trợ lý lấy bảng lịch trình ra báo cho Cố Diệc Cư: “Buổi chiều cùng Trần…”

“Đến Trung Lập.” Cố Diệc Cư ngắt ngang lời.

Trợ lý sững sờ, nhìn Triệu Nghĩa. Anh ta cười haha, dựa sát vào bàn nói: “Cố tổng ơi, việc đàm phán thu mua Trung Lập vô cùng thuận lợi, không phải cất công đến đó đâu.”

Cố Diệc Cư ngắm điếu thuốc, không thèm trả lời Triệu Nghĩa, dặn dò trợ lý: “Sắp xếp một chút đi, đến trước giờ nghỉ trưa.”

Trợ lý gật đầu: “Vâng.”

Sau khi cậu ta rời đi, Triệu Nghĩa đặt tay lên bàn, nói: “Cậu đi gặp cô nhóc à?”

Cố Diệc Cư không đáp, lười nhác hút thuốc.

Không bao lâu, trợ lý đã sắp xếp ổn thoả. Hâi người họ đứng dậy rời đi, đến thang máy lại bị báo hỏng, chỉ có thể dùng thang máy nhân viên.

Cố Diệc Cư không nói gì, đổi sang thang máy nhân viên.

Một vài người nhìn thấy anh cũng không dám đi vào, nói đợi chuyến sau.

Thang mấy từ từ hạ xuống. Toà nhà Thiên Sứ có bốn thang máy dành cho nhân viên, hoạt động theo kiểu hai hai đối lập. Thang máy dừng tại lầu năm, để nhân viên đi trên.

Cố Diệc C ư nghiêng đầu nghe trợ lý báo cáo công việc.

Cửa thang máy ở đối diện cũng mở ra, ở trong là Trần Hân đang ôm một chồng tài liệu, vô ý ngẩng đầu lên.

Một giây sau.

Tài liệu trên xuống đất.

Trần Hân không dám tin, nhìn người đàn ông anh tuấn ở thang máy đối diện.

Cửa thang máy từ từ đóng lại.

Khuôn mặt người đó bị che đi.

Tay Trần Hân phát run. Người trong thang máy trò chuyện: “Thấy chưa? Cái người mặc áo đen ở đối diện là tổng giám đốc mới nhậm chức đấy.”

“Má ơi. Là anh ấy đó. Đẹp trai quá đi.”

“Đẹp trai đến sợ đó biết không má? Nghe nói có một đêm, anh ta đánh vị tổng giám đốc trước gãy cả tay chân.”

Trần Hân tham lam nghe họ trò chuyện.

Thang máy đi thẳng xuống lầu một. Trợ lý lái xe tới nhưng Cố Diệc Cư không muốn cậu ta đi theo nên nhận lấy chìa khoá, Triệu Nghĩa đi theo sau, ngồi lên ghế phụ.

Cố Diệc Cư ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Chiếc xe màu đen lao nhanh ra ngoài, đi thẳng tới tổng công ty Trung Lập.

Trung Lập xem ra cũng tội nghiệp. Hai hạng mục lớn đều không có đủ tài chính, gặp phải Cố Diệc Cư có lòng muốn thu mua nên bị áp lực. Hai hạng mục đó không cách nào tiến hành được, hai năm trôi qua Trung Lập gặp nhiều trở ngại, bây giờ thoi thóp rồi mới đồng ý bị thu mua.

Trần Diệu làm việc ở phòng nhân sự.

Phòng nhân sự cách phòng viết chương trình một hành lang.

Hôm nay có việc mừng nên bầu không khí náo nhiệt, Triệu Nghĩa vừa bước ra khỏi thang máy đã cảm nhận được: “Chà, không nhìn ra nổi là Trung Lập bị thu mua đấy nhé.”

Cố Diệc Cư không đáp, quét mắt tới từng bàn làm việc.

Người phụ trách hiện tại của Trung Lập vội vã chạy từ trên lầu xuống, bắt tay với Cố Diệc Cư: “Cố tổng, ngày mới tốt lành.”

Anh ừ một tiếng, nhìn lướt một vòng không gặp được bóng dáng kia.

Triệu Nghĩa hỏi: “Mọi người có chuyện gì vui à?”

Người phụ trách nghe thế thì cười, lấy một tấm thiệp cưới ra đưa cho Cố Diệc Cư: “Là người đẹp ở phòng nhân sự đính hôn với tên nhóc phòng chương trình, vừa phát kẹo mừng xong.”

Thiệp mời được mở ra.

Phía trên đề “Trần Diệu và Chu Lục.”

Cố Diệc Cư híp mắt, hỏi lại: “Trần Diệu? Chu Lục? Đính hôn sao?”

__________

Ying: Má ơi, chương này dài tận 7k9 từ, quá kinh khủng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.