Không Thể Buông Tay - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 11



Chu Lệ chẳng mấy khi quan tâm giờ giấc của Trần Diệu. Nói đơn giản là chỉ cần cô không về sau mười hai giờ khuya là được. Về phần Trần Hân thì tám, chín giờ là phải có mặt ở nhà. Cho nên lúc này mà gọi Trần Diệu về thì ắt hẳn có chuyện. Trần Diệu trả lời rồi cúp máy. Cô mang theo hai phần mì quay về phòng bệnh.

Cố Diệc Cư đang chống cằm, trò chuyện với Triệu Nghĩa.

Thấy cô vào thì nhướng mày.

Trần Diệu đối mắt với một giây rồi lảng sang chỗ khác, trong lòng lại khó chịu.

Cô nhớ lại lời nói cùng hành động cảm động tối nay…Cô dời mắt lại, nhìn băng gạc ở cằm anh. Vết thương đó là vì cô mà có.

Đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Trần Diệu cảm giác tim thắt lại. Cô đặt thức ăn lên bàn, ráng nở nụ cười: “Ăn mì đi, dưới lầu không có bán gì khác.”

Triệu Nghĩa cầm đũa, mở ra: “Có ăn là được rồi.”

Cố Diệc Cư hỏi Trần Diệu: “Sao chỉ mua có hai phần?”

Trần Diệu bĩu môi nói: “Mẹ em gọi về.”

Cố Diệc Cư: “Ồ? Được thôi.”

Trần Diệu chống tay lên bàn, nhìn anh, hỏi: “Còn đau không?”

Cố Diệc Cư lấy đũa, cười khẽ: “Không đau. Em muốn về thì về sớm một chút. Hay là để chúng tôi đưa em về?”

“Không cần. Không xa lắm.” Trần Diệu cởi áo khoác ra, xếp ngay ngắn để lên ghế cho Cố Diệc Cư, nói: “Trả áo lại cho anh. Em về đây.”

Cô chuẩn bị đi.

“Đợi đã.” Cố Diệc Cư lên tiếng. Trần Diệu quay đầu lại, chợt thấy trước mắt tối sầm. Cô vô thức chụp lấy, vẫn là cái áo đó.

Cố Diệc Cư hất cằm, “Mặc vào. Mấy ngày sau giặt xong rồi trả.”

Trần Diệu siết chặt áo khoác, nhìn anh. Một lúc sau, cô gật đầu, mặc vào, che đi bả vai trắng ngần.

“Tạm biệt.” Cô vẫy tay.

Cố Diệc Cư ừ một tiếng.

Trần Diệu như chạy trốn khỏi phòng bệnh.

Vừa ra ngoài, mắt cô lập tức tối lại.

Thích một người đúng là khổ thật. Nếu như đối phương không thích mình thì còn mệt mỏi hơn.

_____

Về nhà, vừa vào cửa đã thấy Chu Lệ ngồi ở ghế, Trần Hân đọc sách, Trần Kình Khang chắc còn đang tăng ca.

Chu Lệ thấy Trần Hân mặc áo khoác đồng phục của trường khác, xụ mặt, “Suốt ngày đi chơi với cái bọn ất ơ. Tối nay mày đánh nhau với người ta ở sân trượt sao?”

Trần Diệu nhìn sắc mặt Chu Lệ, biết ngay tối nay không tốt lành gì. Hiếm khi nào bà ta khó chịu, cô cũng chẳng phản ứng.

Chu Lệ giận dữ lên tiếng: “Mày đứng lại đó.”

Trần Diệu dừng chân. Chu Lệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: “Sao mày không chịu học chị mình? Thành tích kém hơn không nói, còn suốt ngày gây chuyện!”

Trần Diệu đã sớm chai lì với những lời này. Cô kéo dài giọng hỏi lại: “Học cái gì ở Trần Hân cơ? Không phải các người luôn thấy con kém hơn so với chị ta sao? Trong mắt hai người, chỉ có một đứa con gái là Trần Hân. Còn con, chắc là nhặt từ trong thùng rác về, chắc là….không phải con đẻ.”

Nói rồi Trần Diệu còn quay lại cười với Chu Lệ.

Nụ cười đầy sự khiêu khích.

Chu Lệ biến sắc, chỉ cô: “Nếu mày còn như vậy thì tao không cho mày đi học nữa.”

Trần Diệu: “Được.”

Cô không cãi lại thì thôi, bật lại một câu chỉ càng khiến Chu Lệ thêm giận. Bà ta cầm lấy remote, muốn ném về phía Trần Diệu. Trần Hân bắt lấy tay bà ta, khuyên can: “Mẹ, từ từ nói, không nên đánh em ấy.”

Trần Diệu né remote, chỉ nghe thấy có tiếng rơi, remote đã bị bung ra. Cô đứng ở cửa, nhìn chiếc remote đã bị vỡ tan.

Chu Lệ đánh cô.

Hai năm trước, vì cô kêu Trần Hân đi chiên trứng nên cô ta bị dầu bắn lên mu bàn tay, phồng rộp lên.

Sau khi Chu Lệ biết, lập tức xách chổi đi tìm cô.

Dù sao thì không được để cho Trần Hân bị thương, nhưng cô thì sao cũng được.

Trần Hân liên tục xoa dịu Chu Lệ, tránh để bà ta tức giận. Chu Lệ bớt giận, Trần Diệu lại càng ghét Trần Hân hơn. Cô đạp vỡ remote, quay người vào phòng, tiện tay chốt cửa lại.

Cô cởi áo khoác ra, ném lên ghế. Trần Diệu ngã người xuống giường, nhớ tới ông bà ngoại đã qua đời, không kiềm được nước mắt. Ông bà nuôi cô cho tới năm bảy tuổi. Họ rất thương cô, coi cô như bảo bối, luôn mua đồ tốt nhất cho cô. Lúc đó chỉ tính búp bê thôi cô đã có tận mười con. Năm sáu tuổi, lúc Trần Hân về nhà, thấy giường cô đầy búp bê thì rất ngưỡng mộ. Ánh mắt đó, cô còn nhớ đến tận bây giờ.

Đó là lần Trần Diệu hoàn toàn đánh bại Trần Hân.

Bởi vì được ưu ái nên hoàn toàn tự tin.

_____

Tiếng trống khai giảng bắt đầu lớp mười một vang lên. Liễu Anh xếp lịch về vào ngày một tháng chín, tiếp tục là bạn cùng bàn với Trần Diệu. Cả hai đều chọn ban xã hội. Trong lớp, số người muốn học ban tự nhiên quá ít nên đa số đều là bạn cũ.

Bởi vì Nhất Trung là trường chuyên, tỉ lệ lên lớp cao nên vừa khai giảng đã lập tức bắt tay vào việc, bầu ban cán sự. Điều kinh khủng nhất là chủ nhiệm lớp Trần Diệu nổi tiếng là hà khắc ở Nhất Trung. Điều nổi bật nhất của ông ấy là vào năm ngoái đã khiến cho một đám học sinh lưu manh chủ động quỳ xuống mà không dám hé răng một lời.

Lần này ông ấy là chủ nhiệm lớp Trần Diệu. Vừa vào lớp, đã nghiêm mặt dặn dò lớp mười một không được buông lơi, phải lấy đó làm nền móng cho lớp mười hai.

Ông ấy sẽ đến giảng bài vào giờ tự học buổi tối.

Cả lớp đều khóc gào.

Trần Diệu và Liễu Anh ngồi tại chỗ run lẩy bẩy: “Làm sao để sống sót qua thời gian này đây?”

Chuyện này đúng cực khổ. Tròn một tháng Trần Diệu không đến tìm Cố Diệc Cư. Không đến tìm không có nghĩa là không muốn. Thỉnh thoảng cô cũng nhắn tin cho Cố Diệc Cư, nhưng anh ít khi trả lời, chắc là cũng bận. Có lúc Trần Diệu thấy mình chủ động như vậy rất ngốc, nhưng vẫn không nhịn nổi.

Khi đến phòng bida tìm Cố Diệc Cư lần nữa thì đã là Quốc khánh. Có rất nhiều người, Triệu Nghĩa bước ra từ trong phòng nghỉ: “Cậu ta ở quán net.”

Triệu Diệu ồ một tiếng, quay người đi xuống lầu, đi tới Phong Bạo. Quốc khánh nên học sinh được nghỉ, trong quán rất đông. Trần Diệu mang theo hai ly trà sữa, đi tới chỗ Cố Diệc Cư thường ngồi, quả nhiên thấy được anh ngậm kẹo que, đang gõ bàn phím.

Trần Diệu đi đến sau lưng anh, đung đưa trà sữa trước mặt anh.

Cố Diệc Cư ngẩng đầu nhìn cô, cười: “Rốt cuộc cũng xong rồi à?”

Trần Diệu bĩu môi: “Bận chết đi được.”

Anh lùi ra sau, cầm lấy trà sữa trong tay cô, đá nam sinh bên cạnh. Cậu ta lầm bầm đứng dậy, nhường chỗ cho Trần Diệu. Trong lòng cô ngọt ngào, kéo ghế ngồi xuống.

Lúc anh lấy trà sữa, Trần Diệu đột nhiên ghé vào tay anh. Cố Diệc Cư nhướng mày nhìn cô.

Trần Diệu nhìn cằm anh.

Chỗ đó có một cái sẹo nhỏ.

Cố Diệc Cư như cười, như không: “Thấy rõ chưa?”

Trần Diệu đỏ mặt, thả anh ra. Cô cầm lấy trà sữa, cắn ống hút, hai má phồng lên, nhìn màn hình máy tính.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.