Đêm đó, không hiểu sao tôi lại ngủ quên.
Khi thức dậy vào ngày hôm sau, tôi choàng mở mắt ra, đập vào mặt tôi là khuôn mặt hoàn hảo đó.
Rất hài lòng nha.
Tôi ngắm anh ấy một lúc lâu.
Tôi vẫn còn nhớ hồi nhỏ anh ấy trông đẹp trai ra sao.
Thật ra Hà Văn Hi nên gọi tôi là chị, vì tôi ra đời sớm hơn anh ấy vài ngày.
Đôi lúc, Hạ Văn Hi không muốn gọi tôi như vậy, anh bắt tôi phải gọi mình là anh trai.
Tôi cũng không muốn.
Thế là hai đứa trẻ cãi cọ, rồi cuối cùng thống nhất ngày chẵn sẽ là xưng hô anh em, ngày lẻ sẽ là chị gái và em trai.
Tôi nhếch khóe miệng lên.
Thật ra, khi còn bé, tôi và Hạ Văn Hi đã cùng nhau bày kha khá trò nghịch ngợm. Đáng tiếc, trí nhớ của tôi không tốt bằng anh ấy, nhưng anh ấy lại nhớ rất nhiều kỉ niệm đáng xấu hổ của tôi.
Đang suy tư chợt Hạ Văn Hi nói: “Em định ngắm bao lâu nữa?”
Tôi giật mình, thoát khỏi suy nghĩ vớ vẩn, lập tức thoát ra khỏi vòng tay anh.
“Anh tỉnh lâu rồi à?”
Hà Văn Hi mở mắt, tai hơi đỏ, khiêu khích tôi: “Anh tưởng em sắp hôn anh chứ.”
Hình như vừa nãy tôi đã định như thế.
Sau khi bị vạch trần, tôi tức giận nói: “Anh suy diễn cái gì thế? Em không có ý đó?”
Hạ Văn Hi ngẩng đầu, khẽ mỉm cười: “Nếu không bị cưỡng hôn thì có lẽ anh đã tin rồi.”