Không Phải Tình Hờ

Chương 18



– Cậu vừa nói gì?

Vừa định đưa chiếc nĩa xiên mẫu bánh sôcôla lên miệng, Lucy Rothschild-McIntyre, dừng phắt lại nhao người trên ghế bành.

Đứng đối diện Adele qua bàn ăn, Clare Vaughan trợn mắt nhìn cô. Còn Maddie Jones đặt ly rượu xuống bà nhướng mày hỏi:

– Cậu trêu tớ đấy à?

Adele lắc đầu. Ba người bạn thân nhất đang quây quần quanh bàn ăn trong bếp nhà cô ở Boise, nhâm nhi chiếc bánh kem to tướng do Lucy tự tay làm. Cô về nhà được một ngày rưỡi. Họ rủ nhau họp mặt cùng nấu bữa tối và thông báo tình hình của nhau. Adele chờ đến lúc món tráng miệng được dọn lên mới thả ‘quả bom tấn’ xuống bàn. Adele vừa ăn bánh vừa đáp:

– Không hề. Tớ không đùa. Tớ có bầu thật.

– Sao giờ mới báo cho tụi này hay?

Adele nhún vai:

– Đằng nào tớ cũng phải hỏi ý các cậu mà. Với lại, tớ muốn biết chuyện mọi người trước.

Clare hỏi:

– Được bao lâu rồi?

– Tám tuần rồi.

Đã hai tháng tròn. Cảm giác buồn nôn ngày càng khó chịu, hai bầu ngực cô đau nhức. Ngay bây giờ, Adele cảm giác chúng nở căng, ép mạnh lần vải áo lót.

Ba người khách nhìn nhau đùn đẩy. Cuối cùng Maddie hỏi:

– Ai là bố đứa bé?

– Là Zach Zemaitis.

Tên anh rung lên từ môi cô gợi lại bao kỷ niệm về anh khiến tim cô thổn thức. Nghìn trùng xa cách không làm con tim đau khổ của Adele nguôi thương nhớ.

Lucy nhíu mày:

– Sao tên này nghe quen quen.

– Zach từng là cầu thủ chuyên nghiệp. Anh ấy chơi cho đội Denver .

Adele nhớ hôm đứng trong phòng riêng của Zach, đọc bài ca ngợi ‘đôi tay khéo léo’ của anh. Đường nhăn giữa hai lông mày Lucy giãn ra:

– Té ra là Zach Zemaitis đó.

– Có phải Zach tiền vệ không? Nếu đúng thì tay này cao to lắm.

– Chính xác.

Lạy trời, từ hồi đi chơi với Doug ‘mọt sách’ ở năm đầu đại học đến giờ, Adele mới được ăn bánh ngon thế này. Cô cố tập trung vào chi tiết ấy để khỏi phải nghĩ về Zach và nỗi nhớ anh da diết. Cũng như lần đầu yêu Zach, thời gian họ bên nhau cũng bồng bột, ngập tràn tình cảm mãnh liệt, kết thúc chóng váng và anh cũng làm lòng cô tan nát.

Clare lắc đầu:

– Mình không thích xem bóng bầu dục. Xin lỗi, mình không biết người này. Hai người gặp nhau thế nào, kể tụi này nghe đi.

– Mình quen anh ấy từ thời đại học.

Adele tâm sự hết chuyện dĩ vãng. Cô kể Zach là người đầu tiên ăn nằm với cô. Cô cũng cho các bạn biết về Devon .

– Giờ anh ấy sống với con gái ở Cedar Creek.

Đưa ly cà phê đã loại caffein lên môi, cô thầm hỏi không biết giờ này anh đang làm gì. Có lẽ anh còn chưa biết cô đi từ hai ngày trước. Adele ra đi mà không báo Zach. Chẳng phải cô quá đau lòng hay uất hận gì, nhưng thể nào Zach cũng hỏi khi nào cô quay lại trong lúc chính cô còn chưa biết câu trả lời. Nhưng cũng có thể anh không quan tâm cô đi hay ở. Thấy Zach không gọi cho cô, Adele đoán anh không thèm để ý. Có lẽ anh đang ăn mừng sự kiện cô từ chối lấy anh.

Maddie thủ thỉ:

– Giờ có muốn thuyết giảng về tình dục an toàn cũng đã muộn.

– Tụi này ngừa thai bằng hai cách mà không ăn thua.

Ít nhất thì cô cũng tưởng vòng tránh thai còn nguyên chỗ cũ.

Clare tò mò:

– Giờ anh ta làm gì?

– Zach huấn luyện đội bóng của trường phổ thông.

Adele nhớ lúc anh sốt ruột giật mũ lưỡi trai lúc đứng ngoài đường biên. Tim nhói đau nhưng cô không khóc. Adele không muốn bạn bè thấy cô rơi lệ, càng không muốn nỗi buồn nhấn chìm mình như dòng thủy triều ào ạt tới.

– Zach nghĩ sao khi biết cậu có em bé?

Adele giơ hai ngón tay:

– Trong bụng tớ có hai em bé.

– Cái gì?

– Không phải chứ?

– Phải, sinh đôi đấy. Nhưng Zach bảo tớ cố tình có thai để bắt anh ấy lấy tớ.

– Khốn kiếp.

– Sở Khanh.

Clare cầm tay bạn:

– Cậu không đời nào làm thế. Nếu anh ta nghĩ thế, anh ta không xứng đáng với cậu.

Adele ngượng cười, nắm chặt tay Clare:

– Cảm ơn cậu.

Lucy hỏi:

– Trước mắt cậu định thế nào?

Adele im lặng nhìn qua đầu Lucy, ngắm khung cảnh tối đen ngoài cửa sổ. Bên ngoài, những bông tuyết dày xốp đang rơi xuống mặt đất kết thành tấm chăn khổng lồ trắng muốt. Giờ đang là kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên của tháng Giêng. Trước mắt cô mở ra màu trắng tinh khôi của tuyết đầu mùa đón chào một năm mới, một cuộc đời mới.

Lucy thay mặt nhóm bạn:

– Chắc cậu biết nếu giúp được cậu việc gì, tụi tớ sẽ không từ nan.

– Tớ biết mà.

Adele nhìn quanh. Bạn bè là một phần quan trọng trong cuộc đời cô. Bốn người họ luôn thân với nhau như người một nhà. Họ từng chia ngọt sẻ bùi, đọc bản thảo cho nhau nghe, cùng nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn. Cô thương yêu họ như người ruột thịt nhưng phần lớn nhất của cuộc đời cô không còn ở đây nữa. Nó ở cách đây hơn hai ngàn ki lô mét. Ở đó có Sherilyn, Kendra, bé Harris và Zach. Cô sẽ không nuôi con ở một nơi quá xa cha chúng như ở đây vì như vậy con cô sẽ phải chịu thiệt thòi. Zach hoàn toàn thoải mái khi cha một nơi, con một nẻo. Cách đây ba năm, anh và Tiffany hài lòng với tình trạng ấy nhưng Adele không thấy ổn. Một mình cô không thể có thai được và cô cũng không nuôi con một mình. Khi nào mẹ tròn con vuông, cô sẽ gặp Zach bàn việc cùng giám hộ con cái. Cô không thể yêu cầu anh bán đất bán nhà, bỏ Texas đi nơi khác vì như thế Tiffany sẽ phải chịu thiệt thòi. Adele sẽ chuyển chỗ ở nhưng nghĩ đến việc phải chia tay các bạn, cô đã buồn lại càng buồn thêm.

Lucy hỏi:

– Cậu cảm thấy trong người thế nào? Trông cậu mệt mỏi lắm.

– Tớ mệt lử cả người. Dù ngủ nhiều nhưng thức dậy vẫn mệt. Trên máy bay tớ có đọc sách ‘Bạn Kỳ Vọng Gì Khi Mang Thai’ nên tớ biềt bà bầu thấy thế là thường.

Hai ngày qua, Adele toàn đọc sách và ngắm bản in kết quả siêu âm hôm nọ.

– Để tớ cho các cậu xem cái này.

Cô vào phòng ngủ lấy bản in trên bàn trang điểm mang ra bàn bếp. Mấy ngày qua, tình mẫu tử lớn dần trong cô. Càng nhìn bản in, cô càng muốn bảo vệ hai đứa con đang lớn dần trong bụng mình. Dù cô có con ngoài ý muốn nhưng con cô không có lỗi. Tình yêu thương nồng nàn tràn ngập tân hồn cô. Adele bất giác vòng tay ôm bụng dưới, Con cô bé như con tép và chúng hoàn toàn vô tội.

Clare mỉm cười:

– Trẻ con đáng yêu lắm.

Lucy vui vẻ bảo:

– Hai đứa sẽ giống cậu cho xem.

– Hình như đứa này có ‘con chim’.

– Đừng đùa nữa. Tớ sẽ đẻ con gái.

Chuông cửa reo vang. Adele đứng lên ra xem ai, để lại nhóm bạn phá lên cười trong bếp. Đi qua phòng khách, Adele mở cửa trước. Thình lình, cô đứng im như cây nước đá, nhưng không phải do tác động từ trận mưa tuyết ngoài trời.

– Kìa anh Dwayne.

– Adele, chào em. – Anh chàng người yêu cũ mặc áo khoác lông cừu đang đứng ngoài thềm. – Lâu rồi không gặp, trông em tươi tắn quá.

Adele không biết phải thét lên, hay gọi cảnh sát, hay đấm mạnh vào đầu Dwayne cho hả giận. Ba năm qua, thỉnh thoảng anh ta lại để một món quà trước cửa nhà cô như người mất trí hoặc tín đồ tôn giáo thời phục hưng đi gieo rắc đức tin.

Dwayne chìa túi giấy nâu giống túi đựng thực phẩm:

– Anh định trả em cái này. Bộ quần áo y tá mình mua ở cửa hàng The Pleasure Boutique.

Adele cầm túi và khoanh tay hỏi:

– Sao anh không để trước cửa rồi lẻn đi như trước? Ba năm qua anh toàn làm thế còn gì?

Má Dwayne đỏ rần:

– Bởi vì anh muốn báo là anh sẽ không làm thế nữa. – Dwayne thở ra hơi trắng xóa. – Anh cũng không thể giải thích nổi tại sao mình làm thế. Chính anh cũng phải lấy làm lạ.

Nhưng Adele biết vì sao.

– Anh biết mình khác người, lập dị và…

– Cư xử ngông cuồng?

Lại vẫn quẻ ám ấy.

– Ừ. Nhưng giờ anh hết rồi. – Anh nhoẻn cười, nụ cười khi xưa thường khiến cô mềm lòng. Dwayne nhắc lại. – Trông em tươi tắn quá.

Adele nhìn xuống. Cô đang mặc áo len rộng, quần jeans, đi dép lông, tóc cột bằng dây vải xấu xí. Cô chắc chắn trông mình cực kỳ lôi thôi.

– Hay hôm nào mình cùng đi uống cà phê nhé?

Dù không mang thai con người khác, cô cũng không nhận lời mời của anh. Adele vừa mở miệng định từ chối khéo thì bỗng có tiếng nói từ sau lưng Dwayne:

– Cô ấy không đi với anh được.

Adele thôi không nhìn khuôn mặt sửng sốt của Anh ta vì Zach vừa bước vào vầng sáng từ đèn ngoài hiên chiếu xuống. Dưới ánh đèn, tuyết trên tóc và trên vai áo khoác len của Zach sáng lấp lánh. Adele thảng thốt không nói nên lời. Dwayne hỏi:

– Ai thế em?

Dwayne đã cao lớn, Zach còn cao to hơn. Đôi mắt nâu của anh nhìn xoáy vào Dwayne như thể nhìn đối thủ trên sân định ngăn anh chuyền bóng:

– Không việc gì đến anh. – Zach chen vào giữa Adele và người yêu cũ. – Mới đi khỏi tầm mắt anh hai ngày mà đã có người rủ em đi chơi rồi à? Nếu tưởng anh cam tâm ngồi đợi, thì xin nói ngay: không có chuyện đó đâu. – Zach chỉ ngón tay cái ra sau vai. – Em đã bảo hắn em đang có thai chưa?

– Em chưa kịp nói.

Zach nghiêm khắc nhìn thẳng mắt cô:

– Em vẫn còn giữ cái thai đấy chứ?

Adele nhíu mày:

– Có chứ. Sao tự nhiên anh hỏi kỳ cục thế?

– Có lẽ tại em đi mà không nói gì với anh.

Adele có thoáng nghĩ đến chuyện nạo thai nhưng lại gạt ý nghĩ ấy ngay. Nếu không nhìn bản in siêu âm, có thể cô sẽ nghĩ nhiều hơn đến khả năng ấy. Nhưng giờ hai đứa con đang nên vóc nên hình trong bụng cô, Adele không bao giờ nghĩ đến chuyện nạo thai nữa.

– Nếu không giữ, em phải bàn với anh chứ.

Dwayne lùi lại:

– Adele này, chắc để bữa khác anh ghé vậy.

– Cũng được.

Nhưng Zach xen vào:

– Không, anh đừng đến đây nữa.

Nhìn Zach đứng sát bên, Adele vẫn chưa tin vào mắt mình:

– Làm sao anh đến được đây?

– Có gì lạ đâu. Mua vé máy bay. Bay đến nơi, thuê xe hơi có thiết bị định vị toàn cầu GPS và lái thẳng đến đây.

– Sao anh biết nhà em?

– Anh hỏi Sherilyn. Sáng nay anh đến nhà, chị ấy bảo em đi rồi. Em lẳng lặng đi luôn, không nhắn lại để anh biết em đi đâu và bao giờ về.

– Em đi đâu, làm gì đâu cần phải báo cáo anh.

– Anh sẽ không để em mang các con anh đi mấy ngàn cây số như thế được.

Adele cũng định quay lại Cedar Creek nhưng Zach không cần biết điều đó. Nhất là lúc này, Zach hống hách gia trưởng đến khó ưa. Cô xỉa ngón tay vào ngực anh:

– Đừng có bắt ne bắt nẹt em. Em làm gì là quyền của em.

Zach nhìn ngón tay cô và nhìn lên:

– Giờ mọi chuyện không chỉ liên quan đến một mình em. Em mang con anh trong bụng nên không thể hễ hứng lên là dọn đồ đạc chạy trốn như thế.

– Em không chạy trốn.

– Thì cũng như mười bốn năm trước thôi.

– Em không việc gì phải chạy trốn. Không thích ở lại nữa thì em đi. Thế thôi.

– Có gì khác nhau đâu.

– Không, khác chứ.

– Nếu muốn cãi nhau thì để vào nhà cái đã.

Adele không muốn cãi cọ gì bây giờ cả.

– Thôi nào Adele, anh sắp lạnh cóng rồi đây này.

Tuy chưa hết giận, Adele vẫn lùi bước để anh vào. Zach theo cô vào trong.

– Chào mọi người.

Zach nhìn qua vai cô nói vọng vào.

Một tay cầm bộ đồ y tá, Adele đóng cửa bằng tay kia. Trong phòng, bạn cô đứng hết lên, khoanh tay nhìn Zach. Đi vòng qua anh, Adele đặt túi trên chiếc ghế:

– Zach, giới thiệu với anh đây là bạn thân của em. Lucy Rothschild-McIntyre viết tiểu thuyết trinh thám, Clare Vaughan chuyên viết tiểu thuyết lãng mạn dã sử và Maddie Jones chuyên về mảng tiểu thuyết về những án mạng có thật.

– Adele kể rất nhiều về mọi người. Rất vui được gặp các cô.

Zach tự động cởi áo khoác như muốn tuyên bố anh sẽ không đi ngay. Bên trong anh mặc sơ mi xanh sọc trắng bỏ trong quần Levi’s. Anh tự nhiên bắt chuyện:

– Trời lạnh quá phải không ạ?

Bạn Adele thay nhau trả lời:

– Vâng.

– Cũng không lạnh lắm.

Maddie nghiêng đầu nhìn anh:

– Có khi còn lạnh hơn cơ đấy.

– Chỉ sống ở Denver tôi mới thấy bão tuyết. Cứ tưởng tôi sẽ không nhớ nó, nhưng hóa ra là có.

Thái độ chan hòa của Zach làm bầu không khí căng thẳng dịu lại. Ai nấy đều mỉm cười với anh. Lúc Adele treo áo khoác vào tủ, bạn cô đã hỏi thăm chuyến bay của Zach trong lúc bão tuyết.

Lát sau, Maddie hỏi thẳng, như thể chị thay mặt bố Adele vậy:

– Adele có bầu rồi. Anh tính sao đây?

Zach cười:

– Đó là chuyện riêng giữa tôi và cô ấy.

Maddie gật đầu, đứng lên cầm túi xách. Trên đường ra cửa, chị bá vai Adele:

– Cậu còn giữ súng điện tớ đưa cho không?

Adele nhíu mày, không hiểu:

– Để tớ tìm đã.

– Tìm luôn đi. Rồi cô quay sang Zach. – Nếu anh ta làm gì cậu, cứ thẳng tay hạ đo ván luôn.

Adele biết Maddie chỉ nói đùa… hoặc nửa đùa nửa thật.

Lucy theo ra:

– Nếu cần gì, cứ gọi. Tụi tớ đến ngay.

Đến lượt Clare:

– Thương cậu lắm đấy.

Adele ôm hôn bạn thay cho lời chào:

– Tớ cũng thế.

Vẫy tay chào bạn lần cuối, Adele đóng cửa trở vào phòng khách. Zach đứng bên lò sưởi xem hình lồng trong khung kính đặt trên bệ.

– Zach, em không chạy trốn. Em dự định sẽ quay lại Cedar Creek.

– Bao giờ?

Zach đặt khung hình xuống và quay sang cô:

– Em chưa biết.

– Sao trước khi em đi không nói với anh? Em không định cho anh biết kế hoạch ư?

Adele xoa mặt:

– Chắc thế. Nhưng lúc ấy em chỉ muốn đi thật xa để bình tâm suy nghĩ. Em bối rối, sợ hãi và không biết phải làm gì. Em đã ba mươi lăm tuổi nhưng chưa bao giờ bị thế này. – Nuốt nước mắt vào trong, Adele chỉ muốn gục đầu vào ngực Zach mà khóc. Nhưng tất nhiên, cô không thể làm thế. – Em quá khờ dại khi tin mình đã làm tất cả để không bị dính bầu. Em biết anh không tin em, nhưng quả thật em không hiểu tại sao lại ra cơ sự này.

Zach thẳng thắn nhìn Adele:

– Anh tin em.

Cô chờ mãi câu nói ấy, nhưng vẫn không yên lòng hơn chút nào.

– Đáng lẽ anh phải biết đâu là điều đáng tin. Mà không, anh biết nhưng chẳng qua lúc ấy anh giận quá mất khôn nên cứ nói bừa. Anh xin lỗi.

Adele sửng sốt, tuy nhiên cô tự nhủ chớ nên kỳ vọng nhiều vào câu xin lỗi ấy. Cô khoanh tay trước ngực:

– Thế mới phải.

– Em tin hay không anh không biết, nhưng anh không đến đây để cãi nhau với em.

Adele nhíu mày:

– Anh sợ em phá thai nên mới đến phải không?

– Dù có lo chuyện ấy nhưng đó cũng không phải mục đích chính khiến anh đi tìm em.

Adele buông thõng hai tay:

– Vậy anh tìm em làm gì? Điện thoại nhà anh hư chắc?

– Anh có chuyện muốn nói trực tiếp, không phải qua điện thoại. – Zach đến bên cô. – Em nói chỉ đàn ông yêu vợ mới chung tình. Anh suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Em nói đúng. Devon không qua tâm anh lên giường với ai nên anh không yêu cô ấy. – Zach hít vào thật sâu và nhìn vào mắt cô. – Với em thì khác. Anh yêu em, Adele. Anh phải đến tận đây để nói điều đó. Anh yêu em.

Adele nhìn lên khuôn mặt anh. Trái tim cô quặn thắt.

– Khi nghe em báo có thai, anh nghĩ đời mình thế là hết. Anh đã sai. Hôm qua đến nhà Sherilyn nhưng không thấy em, anh mới sợ đời mình chấm dứt từ đó. – Zach áp hai bàn tay ấm áp lên hai má Adele. – Không có em, anh không biết đời mình sẽ ra sao. – Zach cúi sát mặt kề đôi môi Adele. – Anh không muốn nghĩ đến điều ấy.

– Em yêu anh, Zach.

Cô thì thầm trước cái hôn của anh, một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào và nồng nàn cảm xúc. Adele ôm cổ anh đáp trả cho đến khi Zach phải ngẩng đầu tìm khí thở.

Hơi thở anh nóng hổi, dồn dập. Anh siết chặt cô trong vòng tay:

– Về nhà với anh đi em. Hãy làm vợ anh, không phải vì em có bầu, không phải vì trách nhiệm của anh hay vì em quá lo sợ. Hãy lấy anh vì em yêu anh như anh yêu em.

Adele ngả người nhìn đôi mắt si mê của Zach. Một giọt lệ tràn mi khi Adele nuốt cơn đau vào trong:

– Em đồng ý.

Anh vuốt nhẹ ngón tay cái lau nước mắt cho cô:

– Lúc mới gặp lại em, anh đã biết không phải ngẫu nhiên em trở về. – Zach tủm tỉm cười. – Nhưng thú thật, anh tưởng lý do duy nhất là để thõa mãn dục tình thôi.

– Em đến để giúp chị Sherilyn chứ.

– Và giúp anh nữa.

Nụ hôn dịu dàng của Zach xoa dịu bao lo âu và phiền muộn. Zach cũng giúp cô phá quẻ ám tai ác. Biết thế nhưng Adele không nói với anh.

– Anh cũng giúp em, giúp cả chị Sherilyn nữa. Anh lắp đồ đạc trong phòng trẻ, nhớ không?

– Anh chỉ lấy cớ để được gần em thôi.

Adele ôm ghì lấy anh không rời. Cô áp mình vào thân thể ấm nóng của anh:

– Từ lúc anh tặng em thắt lưng dụng cụ, em đã yêu anh rồi.

– Còn anh nhớ hôm đầu thấy em đứng trước cổng. Dù hốt hoảng nhưng em vẫn đẹp cực kỳ.

– Hóa ra anh thích lúc em thiếu ngủ, tóc tai rối bù.

– Lúc nào anh cũng mê mẩn mái tóc em. – Vừa vuốt lưng Adele, Zach vừa kéo áo len của cô qua đầu. – Từ hôm đó trở về trước, em chỉ là ký ức. Ký ức về cô gái đẹp như tiên chọn anh cho đêm chăn gối đầu tiên. – Anh thả áo rơi xuống sàn nhà. – Ơn trời, em từ ký ức biến thành người thật để đến với anh mãi mãi.

Adele lần cởi nút áo anh:

– Thế còn Tiffany thì sao?

– Em đừng lo. Chắc chắn con bé đang mong được chơi với hai cậu em kháu khỉnh.

Đang tháo nút cuối cùng, Adele nhìn lên hỏi:

– Em trai ư?

Kéo áo ra ngoài lưng quần, Zach nhìn bụng Adele:

– Hai cầu thủ của anh thế nào rồi?

– Là con gái. Em hay buồn nôn vào buổi sáng. Thế chứng tỏ là con gái.

– Xin lỗi vì làm em buồn nôn. – Rũ áo khỏi hai cánh tay, anh ôm ngang người cô. Bụng cô áp vào làn da trần ấm sực của anh. Zach mỉm cười nhìn xuống. – Ngực em to ra kìa.

– Em đau ngực lắm.

– Xin lỗi đấy.

Nhưng trông anh chẳng có vẻ hối lỗi gì. Adele lắc đầu:

– Anh không chỉ khiến em có bầu, mà còn bắt em sau này phải nuôi hai đứa nữa.

– Ừ. – Anh vừa cười vừa nói, nhưng lần này anh chẳng thèm xin lỗi cô.

Adele vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của anh. Ai có ngờ cô tìm được tình yêu ở chỗ không ngờ nhất, với người từng một lần làm tan nát trái tim cô. Ai có ngờ chính Zach Zemaitis phá được lời nguyền tai ác làm cô điêu đứng?

Anh yêu cô bằng cả trái tim, chấm dứt mấy năm trời chỉ có cô lủi thủi vào ra với cái bóng của mình và cho cô hai đứa con hiện đang lớn dần trong cô. Adele không bao giờ nuối tiếc vì đã yêu anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.