Không Phải Oan Gia, Không Chung Nhà

Chương 3



“Tâm Mãn ——” lại là tiếng hét hàng ngày.

“Mẹ già! Hôm nay là Chủ nhật mà!” Đường Tâm Mãn mang cái đầu tóc tai rối bù chạy ra khỏi phòng ngủ, đứng ở lan can tầng hai chống chế.

“Hôm nay cả nhà đi du lịch.” Đường Uyển Như đứng dười lầu ngửa mặt cười tươi rói, “Đi gọi Tiểu Vệ dậy đi.”

Cả mặt Đường Tâm Mãn nhăn lại thành một nhúm, thế này có khác gì xem cô thành chiếc đồng hồ báo thức đâu. Đáng tiếc là không thể làm trái lệnh của mẹ mình, cô chỉ có thể lại đi đá văng cửa phòng của Ý Túc ra mà thôi.

Tên này ngủ cũng sâu thật đấy, cửa phòng bị đá ra thế rồi mà cũng chẳng có động tĩnh gì.

“Vệ Ý Heo! Cái quả bóng chết tiệt anh, rời giường ngay cho tôi!” Đường Tâm Mãn đi tới lắc lắc bả vai anh.

“Ưm. . . . . .” Cuối cùng cũng có phản ứng rồi. . . . .”Mạnh tay hơn một tí. . . . .”

Chết tiệt, anh ta nghĩ đây là giường mát-xa chắc!

“Mạnh hơn. . . . . . Được!” Đường Tâm Mãn đã bực lắm rồi liền cắn răng, dùng tay kéo cả người anh lật ngược lại, leo lên lưng anh đấm thùm thụp, “Rời giường! Có dậy không? Có dậy không? Có dậy không?” Cũng chỉ có lúc này cô mới có thể nhẹ nhàng, chà đạp anh ta như vậy.

Dù là kẻ đầu óc trì độn thì chịu giẫm đạp như vậy cũng phải có phản ứng. . . . .

Ý Túc cười khổ, cố gắng mở mắt ra, giơ một bàn tay lên: “Anh dậy . . . . . OK. . . . . . Anh dậy . . . . .”

Tâm Mãn đắc ý nhảy xuống, còn chưa thu phục được anh sao? Được, lần sau
phải chụp ảnh lại, 72 chiêu đấu trí trên giường —— Nhưng sao nghe cứ như là chụp ảnh thần tượng vậy. . . . . .

Tâm Mãn ngồi xuống bên
cạnh giám sát anh rời giường, ở một bên vuốt cằm nghiên cứu đối tượng áp dụng và nhu cầu thị trường với ảnh chụp, mông còn chưa chạm đến giường
thì tay đã bị người ta nắm lấy, còn chưa kịp phản ứng gì thì toàn bộ
trời đất đã lộn tung, trần nhà sáng bóng đã ở ngay trong tầm mắt cô.

Anh cứ thế đè cô nằm trên giường, chôn mặt vào hõm vai phải của cô, hơi thở ấm áp phả vào vành tai, làm cô bỗng dưng mất không chế, không hiểu vì
sao mặt càng ngày càng nóng, cô nghiêng mặt về phía bên trái, hít sâu để bản thân bình tĩnh lại.

“Vệ Ý Heo, anh muốn chết hả? Làm cái gì đấy!” Cô dùng giọng nói thật hung dữ để che giấu phản ứng khó hiểu của
bản thân. Từ trước tới giờ đã quen cãi nhau ầm ĩ, cũng không hề có tình
trạng mặt đỏ tim loạn. Dù là không cẩn thận thấy anh trần truồng cũng
chỉ giữ mặt không đổi sắc mà nói”Thật là đáng xấu hổ cho bộ mặt thành
phố” , phản ứng hiện giờ, thật quá quái dị.

“Tôi muốn ngủ. . . . . .” Anh rầu rĩ nói ở bên tai cô, giọng nói trầm trầm thể hiện sự mệt mỏi.

Lúc anh nói chuyện, khí nóng phun vào hõm vai cô hơi ngứa. Thậm chí cô còn
có thể cảm giác được cánh tay mình nổi da gà, theo bản năng bèn dịch
sang bên cạnh tránh né, nhưng sự áp chế của anh lại làm cô không thoát
ra được, kết quả vùng vẫy một hồi là do da trơn mà có chỗ cũng thoát
khỏi sự nắm giữ của anh, chỉ là quần áo anh sau khi ma sát vẫn nguyên
vẹn như cũ, còn bả vai bóng loáng của cô lại lộ ra hơn nửa trước mặt
anh.

Giờ thì không chỉ có mặt nóng bừng, mà não của Tâm Mãn đã
nổ ầm lên. Cô hổn hển giữ lấy bả vai Ý Túc: “Heo, anh đứng lên cho tôi,
anh muốn chết à.”

“Hư. . . . . . Ồn ào quá . . . . . Anh muốn đi
ngủ. . . . . .” Anh vẫn cứ như cũ, từ từ nhắm hai mắt lại, còn bất mãn
dùng một tay che miệng cô, lại kéo cô về chỗ cũ, cái đệm thật là tốt,
chỉ tiếc là phát ra tiếng. Anh gối lên vai cô, cảm giác trơn bóng mịn
màng như tơ làm anh nghi ngờ nhăn mày lại, mở mắt ra, thôi xong rồi,
“Đường Hình Mãn. . . . . . Sao em lại ở đây. . . . . .”

Từ nãy đến giờ làm bao nhiêu việc, hóa ra, anh trai, anh đang mộng du à!

Bị vẻ mặt mờ mịt của anh làm mình xấu hổ đến phát khóc, Tâm Mãn bông dưng
cảm thấy vô lực: “Trước tiên anh dậy đã rồi nói . . . . . .”

Anh ở ngay phía trên cô, lông mày xinh đẹp cau lại thành một đường: “Sáng sớm tinh mơ em chạy đến nằm dưới tôi làm gì? Muốn quyến rũ tôi? May mà tôi
biết tiết chế.”

“Quyến rũ anh cái đầu ấy! Là anh kéo tôi xuống!” Mặt cô đã đỏ như quả cà chua, vừa lúng túng vừa tức giận.

“Tôi đè em xuống?” Anh nhíu mày suy nghĩ, “Trong lúc vô thức, hình như tôi cũng có mang máng —— vừa nãy em giẫm lên tôi?”

Ách. . . . . . Bị phát hiện rồi, giờ anh đã tỉnh ngủ, kẻ thức thời mới là
trang tuấn kiệt, lúc này đánh chết cũng không thể thừa nhận được. Cô vội trưng ra một khuôn mặt tươi cười cực kì vô tội: “Anh ngủ mơ rồi, không
có chuyện này.”

Anh hoài nghi tới gần cô thêm một chút: “Tôi ngủ mơ?”

Anh dựa vào cô gần như thế này, tầm mắt của cô không sao khống chế được
phải tập trung vào đôi môi gợi cảm đang mở ra khép vào của anh. Anh dựa
vào cô gần như thế, cô vô thức mất khống chế nuốt nước miếng một cái,
rồi vội vàng chuyển tầm mắt lên đôi con ngươi sâu không thấy đáy của
anh. Cô gật đầu, gật đầu làm tăng độ tin cậy trong lời nói của mình:
“Đúng vậy, đúng vậy, nhất định là anh ngủ mơ.”

“Thật —— sao ——” anh không tin kéo dài giọng, lại đến gần thêm một chút.

Trời ơi, anh không biết là môi anh sắp dính vào môi cô rồi sao? Tim cô đập
càng lúc càng nhanh, dường như không có cách nào khẳng định nữa rồi. Cô
bối rối nhắm nghiền mắt, không dám thở, chỉ cảm thấy khoảng cách này,
quá gần rồi.

Không biết qua bao lâu, cô có cảm giác bị người ta
đá vài cái, cẩn thận mở một mắt ra. Oa, không biết anh đã dậy từ lúc
nào, ngồi ở cuối giường cách cô rất xa, ra vẻ không có việc gì đá cô.

“Tôi muốn thay quần áo, em còn ở trong này là muốn nhìn trộm à?” Giọng điệu
lưu manh của anh quả thực làm người ta chỉ muốn đập cho bẹp dí.

Thật là, thật là, cô nghĩ, anh cùng lắm cũng. . . . . . Con người ta luôn bó tay chịu trói với vận mệnh ông trời sắp đặt, ôi. . . . . .

“Nhìn trộm anh? Không bằng tôi tự nhìn cái mào gà.” Cô kiêu ngạo vứt lại một
câu rồi đường hoàng đi ra ngoài, còn thay anh ta đóng cửa lại.

Sau khi cửa khép cạch lại, cô cũng không kiềm chế được đôi chân mình đã
nhũn ra, cứ thế ngã ngồi xuống đất. Tim đập nhanh quá! vừa nãy, làm sao
mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng vậy kìa?

Bên trong cánh cửa, anh
cũng thở ra thật dài, ngón tay bất đắc dĩ gõ lên trán. Vừa nãy, thiếu
chút nữa, chỉ chút nữa thôi, anh đã không khống chế nổi rồi.

“Làm sao mà mới bảy tám giờ sáng đã phải đi đến Vịnh Thái Tử vậy. . . . . .” Vệ Ý Túc vừa càu nhàu vừa bất đắc dĩ dời tầm mắt từ ngoài cửa xe quay
lại gương mặt của Tâm Mãn. Ánh mặt trời tươi đẹp ngoài cửa làm anh đau
lòng. Thời tiết thật là tốt, không dùng để ngủ thật là đáng tiếc. Ôi,
lòng anh đang rỉ máu đây này.

“Bởi vì bây giờ là ‘Cỏ mọc chim
bay tiết tháng hai (1)- Lửa chèn cây ánh sầu vương giấc hòe (2).” Đường
Uyển Như ngồi ở ghế phụ vội vàng trả lời, nói xong còn gật đầu như giã
tỏi thể hiện rằng câu nói của bản thân rất có độ tin cậy, “Chính là như
vậy, không sai.”

(1): Bài thơ Đường tên Thôn Cư của Cao Đỉnh (Dịch thơ Cao Nguyên)

Thảo Trường Oanh Phi Nhị Nguyệt Thiên/Tháng hai cỏ mọc oanh bay

Phất đê dương liễu túy xuân yên./ Trên đê liễu rủ xuân say hương lòng.

Nhi đồng phóng học quy lai hậu,/Trẻ con nghỉ học về đồng,

Mang sấn đông phong phóng chỉ diên./Thả diều cùng với gió đông trong làng.

(2): Bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế: (Dịch thơ Nguyễn Văn Trình)

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên/Canh tàn chiếc quạ kêu sương

Giang phong ngư hỏa đối sầu miên/Lửa chèn cây ánh sầu vương giấc hòe

Cô Tô thành ngoại Hàn San tự/Thuyền ai đậu bến Cô Tô

Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền/Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn

“Đúng vậy, đúng vậy.” Về Tề Lãng đang lái xe cũng phụ họa. Lời của bà xã nói
luôn luôn không sai . . . . . . Có điều, “Bà xã, lần sau nếu viết câu
tiếp là ‘Trên đê liễu rủ xuân say hương lòng’ thì càng hoàn hảo hơn.”

“Không phải là mọi người định đi ngắm cảnh chứ.” Đường Tâm Mãn kéo dài giọng nói, hỏi bằng giọng điệu cực kì nghi ngờ.

“Thật là nhìn không ra nổi em còn chút kiến thức thường thức.” Vệ Ý Túc liếc xéo cô một cái.

“Ôi, Con không đi, con muốn về nhà. Dừng xe, dừng xe!” Trời ơi! Nơi công
cộng đấy! Cùng mẹ xuất hiện ở nơi công cộng! Cô không muốn đâu !

“Hiếm khi dì có hứng như thế này.” Anh kéo bàn tay đang đặt trên nắm cửa của
cô xuống, dùng ánh mắt cảnh cáo cô đừng có nhiều chuyện.

Xong
rồi, xong rồi. Đường Tâm Mãn lòng đầy suy nghĩ, hôm nay nhất định cô
trúng tà rồi. Không thì sao mà anh ta vừa cầm tay cô, mặt cô lại bắt đầu nóng đến phát sốt thế này. Cô vội vàng đẩy tay anh ra.

“Tâm Mãn. . . . . . Con không muốn cùng mẹ đi chơi sao?” Đường Uyển Như quay đầu lại ra vẻ đáng thương.

Đáng giận, lại còn dùng tình thân làm vũ khí. “Được rồi, được rồi.” Tuy
nhiên đối với việc chơi thả diều cô chẳng hề hứng thú chi cả.

Cửa vào bên trái của Vịnh Thái Tử có thảm cỏ lớn cực kì thích hợp để thả
diều. Nó không giống với quảng trường Ngô Sơn, vì đây là thảm cỏ nên độ
bằng phẳng không tốt, chạy đi chạy lại rất dễ bị ngã, nhưng mà ngã cũng
không nghiêm trọng gì.

“A, ~ Vịnh thái tử, tôi đến đây ~” Đường Uyển Như vừa vào cửa công viên đã tràn ngập tình cảm mà kêu to lên, thu hút bao nhiêu người nhìn ngó.

Ôi, cô chết mất. Đường Tâm Mãn
dùng một bàn tay che kín mặt, có mẹ già như thế này thật là xấu hổ. Lại
không thể đoạn tuyệt quan hệ được, chỉ có thể cố gắng đi thật chậm lại,
kéo dãn khoảng cách với mẹ già. Người phụ nữ điên cuồng này không có
quan hệ với cô, thực sự là chẳng có quan hệ gì cả.

“Cuộc đời này
con không có ước nguyện gì lớn, chỉ mong có thể tự do bay lượn. Cuộc đời này con không có ước nguyện gì lớn, chỉ mong có thể tự do bay lượn.
Cuộc đời này con không có ước nguyện gì lớn. . . . . .” Hai tay Đường
Uyển Như làm thành hình chữ thập bắt đầu cầu nguyện.

“Mẹ già, mẹ làm cái gì thế?” Đường Tâm Mãn tò mò hỏi.

“Cầu trời xanh phù hộ đó.” Đường Uyển Như trả lời cực kì thản nhiên, cái tư
thế này còn có thể là làm gì nữa , “Nói nhỏ cho con biết nhé, con gái
ngoan, mẹ con từ nhỏ tới lớn, đến tận bây giờ mới được đi thả diều đấy. . . . . . Đây là mục tiêu cả đời của mẹ đó!” Thật sự là kỳ quái. Nhìn
xem, diều của những người chơi khác đều đã bay cao lên trời, vì sao diều trong tay bà đều lăn lóc dưới mặt đất vậy.

“À….” Mặt Đường Tâm Mãn đầy vạch đen, gật đầu ra vẻ hiểu biết, “Vậy mẹ cứ từ từ cầu nguyện đi, con đi ngủ một giấc đã.”

“Không được!” Đường Uyển Như trừng mắt, rút con diều trái tim Mawla ra, “Con phải giúp mẹ thả diều!”

“Sao lại thế? Từ nhỏ đến lớn con cũng chưa thả diều bao giờ. . . . . . Mẹ
trừng mắt to như thế làm gì. . . . . . Đến tận bây giờ mẹ cũng chưa từng dẫn con đi, làm sao con biết thả diều?”

Đường Uyển Như chán nản: “Thật là nuôi phí công.” Nhưng mà Đường Tâm Mãn cũng không nói sai. Từ
nhỏ đến lớn, bởi vì bà không đi chơi diều, nên cũng không dám mang con
gái theo để mất mặt. Lần này nếu không phải vô tình Vệ Tề Lãng khoe mình là cao thủ thả diều, bà cũng không dám đi.

“Bà xã, con diều đẹp quá!” Cách đó không xa, Vệ Tề Lãng giơ con diều trong tay lên.

Đường Uyển Như chạy tới: “Tới đây tới đây, ông xã, giúp em thả diều, anh cao
hơn em.” Vữa nãy cầu nguyện lâu như thế, Thượng Đế cũng nên nể mặt một
tí chứ.

Bà cực kì tự tin cầm dây diều, nhảy lấy đà tại chỗ.

“Bà xã, em đang làm cái gì đấy. . . . . .” Vệ Tề Lãng nghi hoặc. Mặc dù bà
xã luôn luôn đúng, nhưng mà không phải chơi diều đều không cần chạy lên
phía trước sao. . . . . .

“Làm nóng người.” Đường Uyển Như quay
đầu lại, tặng cho ông một ánh mắt cực kì nghiêm túc, nghiêm túc, nghiêm
túc, “Chuẩn bị tốt nhé…, em chạy đây…, anh không cần chạy theo em
đâu….”

“. . . . . .” Chẳng qua là sợ ông cản nên mới không cho đuổi theo thôi.

“Một, hai, ba!” Bà dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên phía trước.

A, diều bay rồi, hô hô, bay rồi —— tuy nhiên chỉ bay là đà. Bà vừa chạy
vừa ngoái đầu nhìn —— a, không được rồi, lại rơi xuống —— bà cắm cúi
chạy —— hô hô, lại bay rồi —— a, lại rơi xuống rồi . . . . .

Người đứng ở đó đã nhanh chóng bị tài nghệ chơi diều của bà chọc cười, cũng
muốn bắt chước kiểu cầm diều chạy như thế. Nói thật, từng này tuổi rồi
lần đàu tiên mới có cái cảm giác vui mừng của người thấy mình có khả
năng thả diều.

Đường Tâm Mãn buồn bực: “Mình cũng không thể coi
như không biết bà, ôi Thượng Đế ơi.” Cô thà rằng bây giờ người mất mặt
là mình, có vậy thì. . . . . . Ách, mẹ già cực kì hồn nhiên thật sự là
loại người không biết khổ đau.

“Thôi để anh thả diều cho em xem.” Vệ Tề Lãng nhận con diều trong tay Đường Uyển Như, để cho Ý Túc giúp
cầm con diều. Sau đó chạy chậm cực kì đơn giản, con diều liền bay lên
hết sức vững vàng. Tiếp theo ông đứng lại, cũng không biết làm cách nào, chỉ giật giật sợi dây, con diều liền lên cao theo dây ông thả ra.

“Ôi, ông xã, anh giỏi quá.” Đường Uyển Như hai mắt phát sáng, cực kì phóng
khoáng chạy tới cầm lấy dây diều trong tay ông, chuẩn bị hưởng thụ cảm
giác vui sướng khi thả diều. Bỗng nhiên thấy con diều kia lung lung lay
lay, lắc qua lắc lại, rồi cứ thế rơi xuống đất.

Quả nhiên là bà không có năng khiếu chơi diều. Sự thật lại một lần nữa chứng minh điều này.

Tâm Mãn buồn chán lết đến cạnh Ý Túc, chán nản nhìn Đường Uyển Như nhảy
nhót đòi Vệ Tề Lãng thả diều lần nữa: “Tôi quyết định, từ hôm nay trở đi tôi ghét thả diều!” Thật sự là quá mất mặt.

“Tôi vốn dĩ cũng
không thích chơi diều.” Ý Túc nói hờ hững. Anh nằm ngửa ra, hai tay gối
đầu, ngủ trên thảm cỏ như thế này mới là đúng đắn.

“Vì sao? Bởi
vì cảm thấy con diều không hề có tự do?” Hình như rất nhiều người đều
lấy cái nguyên nhân này, cảm thấy con diều bị sợi dây hạn chế tự do.

“À” Ý Túc cười nhạt, “Làm sao thế được. Diều thì có tư cách gì mà nói đến
chuyện tự do, không có sợi dây kia thì cả cơ hội bay lượn nó cũng không
có.”

“. . . . . .” Hình như cũng có lý … Đúng là, chuyện đương
nhiên như vậy, chỉ cần suy nghĩ chút đã nhìn được vấn đề sâu xa thế kia. . . . . .

“Tất cả mọi chuyện lãng phí thể lực tôi đều không hề
có hứng thú.” Ý Túc nhắm nghiền mắt, ánh mặt trời chiếu lên khắp người,
anh chỉ muốn đi ngủ.

“Nói như vậy thì. . . . . . Heo, anh không muốn kết hôn sao?”

Ý Túc mở mắt, nhướng mày: “Sao lại nói thế?” Nghe giọng điệu của cô ấy là biết không có lời nào hay ho rồi.

“Ha ha, ha, ” Tâm Mãn lại cười to vài tiếng, “Động phòng là chuyện cực kỳ
lãng phí thể lực. Vệ Ý Heo, biết anh lâu như vậy tôi mới phát hiện ra
anh bị bệnh lãnh cảm. Chẳng lẽ anh là thái giám chuyển thế? Thật tội
nghiệp chú, nhà họ Vệ tuyệt hậu rồi.” Cô đưa một đầu ngón tay lên ra vẻ
bác học.

Bị lãnh cảm?

Anh ngồi phắt dậy, bỗng nhiên đưa mặt tới gần cười với cô.

“Làm, làm cái gì?” Cô bị động tác của anh dọa sợ, nụ cười cứng ngắc trên mặt.

Anh tiếp tục sát lại, cho đến tận khi chỉ thêm chút nữa là có thể chạm đến
môi cô. Rồi anh nhẹ nhàng dùng giọng nói thâm trầm gợi cảm có thể khiến
cho tất cả phái nữ điên cuồng nói với cô: “Em yêu, tôi không hề bị lãnh
cảm, chẳng phải em biết rất rõ hay sao?”

“Ơ, cái, cái gì.” Đầu óc của cô nổ tung, mặt đỏ bừng. Anh ta, anh ta đang nói cái gì thế.

“Ha ha ha ha.” Anh cười không sao dừng nổi, “Anh họ Vệ, không phải họ Lãnh. Đừng có nói với anh là biết anh nhiều năm như thế mà giờ em còn không
biết.” Hô hô, đùa cô ấy quá vui đi.

Chết tiệt, lại đùa bỡn cô! Đường Tâm Mãn xấu hổ tung một cú đấm vào anh.

“Ôi nhẹ quá. . . . . . Ừ, sang bên trái, đúng rồi, chính là chỗ đó. . . . . .” Lại có người có thể xem đánh đấm là mát xa, đạo lý ở đâu vậy.

Tội nghiệp Tâm Mãn, thật sự là làm người ta phải rơi lệ đồng tình.

sssssssssssssss


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.