Ngày hôm sau, mặt trời lại mọc sau những ngọn cây cao, chiếu lên ngôi nhà màu trắng nơi những nam thanh nữ tú vẫn đang say sưa chuẩn bị trang phục chuẩn bị lên đường. Hôm nay là ngày mà nó và Nhi sẽ bắt đầu lớp học đặc biệt. Nó đã chuẩn bị xong từ tối hôm qua và giờ thì đang yên vị tại ghế ở bàn ăn với chị Vy, anh Phong và thầy giáo của mình còn Nhi thì vẫn đang ở trên phòng. Dù nó gọi mấy lần rồi vẫn chưa xuống
Một lúc sau Nhi xuống với bộ dạng xinh đẹp nhưng mà hình như vẫn còn hơi ngơ. Nhìn thấy Nhi, nó lên tiếng trách nhẹ:
– Bà làm cái gì mà giờ này mới xuống, biết mọi người đợi bà lâu thế nào không, biết tôi gọi bà khản cả giọng ra rồi không?
Trước câu hỏi của nó, Nhi tỏ vẻ hối lỗi, đưa một tay lên gãi tai, nhi nhí nói:
– Xin lỗi, tại hôm qua tôi mong chờ quá mãi mới ngủ được nên dậy hơi muộn
Cái vẻ mặt ngơ ngơ ngố ngố của Nhi làm mọi người bỗng dưng bật cười vui vẻ. Phong đùa giỡn nói:
– Em mong chờ cái gì? Mong chờ gương mặt đẹp trai của anh hả?
Phong vừa nói vừa tỏ vẻ quyến rũ, đưa tay vuốt theo đường tóc. Nhi nhà mình mặt còn đang ngơ ngơ nghe xong câu sặc mùi tự sướng ấy thì đơ lại. Dần dần lại gần chiếc ghế trống trên bàn( gần ghế Phong), ghé sát tai anh và nói
– Anh bị hoang tưởng à?
Câu trả lời của Nhi là Phong đơ trong vài giây, xấu hổ đến nỗi chẳng nói được gì.Còn mọi người đều được một trận cười sảng khoái. Nói gì thì nói chứ Phong cũng thuộc dạng trai đẹp hiếm thấy đây chứ, lần đầu tiên bị gái phũ như vậy đúng là xấu hổ thật.
– Đúng là hai cái đứa này, chẳng thế nào hòa hợp được, gặp là cãi nhau luôn – Chị Vy đùa đùa nói
– Em thấy thế cũng vui mà, em biết có nhiều đôi lúc đầu thường xuyên cãi nhau nhưng về sau lại rất yêu nhau đấy, có khi hai người này lại thế đó chị – nó vui đùa trêu
– Không bao giờ/ Đúng đấy – cả Nhi và Phong đều trả lời đồng thanh nhưng hai câu trả lời lại khác hoàn toàn nhau
– Ồ- mọi người kêu lên nhìn nhìn gương mặt phởn hơn hoa của Phong đầy ẩn ý, còn Nhi thì lườm Phong một cái dài thườn thượt.
Bữa sáng kết thúc trong không khí vui vẻ. Nó và Nhi chia tay nhau, mọi người đi một xe riêng nhưng lại cùng nhau bắt đầu ghi những chữ cái đầu tiên trên trang giấy mới- một trang giấy chắc chắn có xen lẫn nụ cười và nước mắt
***********************
Tại bãi cỏ xanh ngắt bên một dòng sông nhỏ nước trong vắt chảy hiền hòa, nó theo Long bước vào một nơi nó chưa từng đặt chân đến. Phim trường. Nơi nó sẽ được xem những cảnh quay cuối cùng của bộ phim đình đám hiện nay- “Nụ cười và nước mắt” của Long.
Nó thật sự ngơ ngác khi đến đây, trời ơi, quá nhiều máy quay, ở đâu cũng có thể nhìn thấy máy quay đang được chuẩn bị. Diễn viên cũng đang được trang điểm cho hợp với cảnh quay trong phim. Không khí ở phim trường hoàn toàn khác, nghiêm túc nhưng cũng rất vui vẻ. Thấy Long đi vào, mọi người đều vẫy tay chào, anh cũng cúi đầu chào lại, nó rụt rè đi sau anh, gặp ai thấy anh chào là cũng cúi rụp người chào theo. Cúi nhiều đến mức mà từ ô tô đến chỗ ngồi cho diến viên mà nó cảm tưởng như lưng mình gãy luôn rồi. Anh từ từ ngồi xuống cho chuyên viên trang điểm sửa soạn cho mình còn nó đứng sau anh, mắt vẫn đang quan sát xung quanh, ngơ ngơ như bò đội nón. Cho đến khi có cảm giác như có người gọi mình thì nó mới giật mình hướng tầm mắt sang bên cạnh. Ôi! Nó ngạc nhiên cực độ khi thấy người bên cạnh mình là chị Huyên Huyên – Vương Huyên Huyên- là nữ chính của bộ phim này và cũng là người đoạt giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc của lễ trao giải vừa rồi, Chị đang cười tươi đưa tay ra với nó. Nó mất mấy gia để trở lại bình thường và cuối cùng cũng bình thường nở nụ cười bắt tay chị, nó nhanh nhảu:
-Chào chị, em là Gia Hân, là trợ lý của anh Long ạ
– Chào em, chị là Huyên Huyên, rất vui được gặp cô bé xinh xắn như em
– Dạ, cảm ơn chị đã khen
Sau khi chào hỏi xong, chị Huyên Huyên ngồi xuống ghế nói chuyện với anh Long, hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng mà rất đẹp, theo kiểu “namthần” ý. Hai người nam nữ chính kia nói chuyện thi thoảng có liếc mắt cười trộm nó. Nó thì vẫn đang ngu ngơ nhìn xung quanh, thích thú với những thứ mình nhìn được mà không để ý đến. Một lúc sau, có người đến gọi Long ra diễn, anh nhanh chóng đứng lên và sải bước đến chỗ quay phim, nhưng vừa bước được vài bước thì anh quay lại, đi thẳng đến chỗ nó. Chả hiểu sao nó lại nhìn thẳng vào mắt anh, tim thì đập thình thịch, đập mạnh kinh khủng. Nó cứ đứng chôn chân tại chỗ, mắt vẫn dán chặt vào anh, mặc dù não bộ vẫn hoạt động, vẫn gào thét không được nhìn như thế nhưng chẳng hiểu sao phép màu nó chẳng xảy ra. Anh từ từ lại gần chỗ nó, vòng tay qua người nó. Nó cảm nhận được hương thơm thoang thoảng từ anh, tim nó lại đập mạnh hơn nữa. Mắt nó vẫn mở to. Nó như nín thở trong những giây anh chạm vào cánh tay nó.
– Em nhanh chóng trở lại vẻ hoạt bát, quan sát những gì các anh chị khách diễn và học tập, đừng ngơ ngác như thế
Anh nó rất nhỏ và rất nhanh, giọng nói nhẹ nhàng như rót thẳng vào tai nó vậy. Anh tiện tay lấy cái áo vest đang treo ở sau lưng nó rồi nhanh chóng quanh đi. Khi anh đi hẳn, nó vẫn còn ngơ ngác đến mức buồn cười. Chị Huyên Huyên đứng bên cạnh nó ánh mắt tỏ rõ ý cười nhưng lại không cười thành tiếng. Chị nhìn nó và nhẹ nhàng đánh thức nó khỏi giấc mộng:
– Hân, em ngồi xuống đi
Nó giật mình nhìn chị, rồi lại nhìn chiếc ghế trống trước kia của Long, nó hơi lưỡng lự. ChỊ Huyên Huyên tươi cười gật đầu, ý nói nó cứ ngồi xuống đi, không phải ngại. Nó cũng từ từ ngồi xuống cạnh chị
– Em thích Long hả?
Chị bất ngờ hỏi làm nó giật thót, mặt đỏ ửng lên, vội vàng chối lấy chối để:
– Không… Không có đâu chị, em chỉ là fan của anh ấy thôi, không có như chị nghĩ đâu
– Có gì đâu phải ngại, một người đẹp trai, tài giỏi như Long thì cô gái nào lại không thích
Chị Huyên Huyên nhẹ nhàng nói, ánh mắt như có thêm ánh sáng, cố tình tỏ vẻ như những thiếu nữ nhỏ bé đầy mơ mộng, nó:
– Nói như vậy thì… chị thích anh Long ạ?