Chạy xe về nhà giaoDiệu Linh cho bà Trần trước, Đường Diệc Thiên quay về phòng thay quầnáo, Hàn Niệm đứng chần chừng ở cửa phòng.
Chơi với Diệu Linh cảngày, trên quần áo đã dính đầy bùn đất và cỏ, anh thay áo bông rồi đira. Thấy Hàn Niệm chờ ở cửa, nghĩ tới cô chờ sốt ruột, vội vàng xuốnglầu, “Chúng ta đi thôi.”
Nhưng Hàn Niệm đứng đó không nhúc nhích, mũi chân đá nhẹ lên thảm trải sàn, thực ra cô không muốn nói cho ĐườngDiệc Thiên nghe giao dịch của mình với Thẩm Du, không chỉ mình có tư lợi và nghi ngờ đối với anh, còn có rất nhiều việc cô không muốn để ĐườngDiệc Thiên biết, mình từng dùng anh làm con bài giao dịch.
ĐườngDiệc Thiên quay đầu nhìn cô, cho dù anh không biết rốt cuộc Hàn Niệm đãnói gì để Thẩm Du giúp cô, tối thiểu anh cũng cảm giác được cô khôngmuốn nói cho anh biết.
Tuy rằng hai người ở chung với nhau thìphải thẳng thắn, nhưng dù sao trong lòng mỗi người đều có một việc riêng tư không muốn tiết lộ, huống chi trong lòng Hàn Niệm có nhiều lo lắngvà đắn đo như vậy. Anh nói, “Anh chỉ đưa em đi, anh không vào cửa đâu.”
Hàn Niệm ngẩng đầu, Đường Diệc Thiên đứng ở chỗ cách cô hơn một thước,không xa không gần, cả người sạch sẽ và sáng sủa. Cô nhớ lại thời niênthiếu, nếu cô làm gì xấu sẽ bị anh tóm lấy, anh cũng dùng ánh mắt thảnnhiên này nhìn cô và nói, “Được, tự em giải quyết, anh xoay người làmngơ là được.
Hàn Niệm lộ vẻ cảm động, lớp vỏ cứng rắn bên ngoài ở trong lòng bong ra, cả cô cũng không thấy được sự mềm mại lộ ra. Biếtrõ không giữ gìn mà để lộ ra sẽ bị thương, nhưng vẫn không kiềm đượcmuốn vùi đầu mình vào trong vòng ôm của ai đó.
“Cảm ơn anh.” Cô cúi đầu nhẹ giọng nói. Ngay cả cô lúc này nghĩ lại cũngthấy giao dịch đó hèn hạ, cô không có cách nào kể cho anh nghe. Hiện tại bọn họ bình yên giống như vừa mới qua mùa đông đầu mùa xuân, ánh mặttrời và gió đều ấm, thoáng chốc thời tiết thay đổi đầy mưa bụi lạnh lẽo.
Anh vươn tay kéo cô qua, “Được rồi, đi thôi.”
* * *
Thẩm Du đang ở trong biệt thự của nhà họ Cố với bà cô của cô ta Thẩm DiễmThu, đồng thời còn có thể qua lại thân thiết với Đường Lỵ cô của ĐườngDiệc Thiên. Con cháu của nhà họ Cố đều rất được, chỉ riêng lão phu nhânThẩm Diễm Thu là không dễ chọc.
Sau khi Cố Nhất Minh và Cố SongThành kết hôn đều không có sống trong biệt thự, trong biệt thự to lớnchỉ có ba người phụ nữ, Thẩm Diễm Thu, Đường Lỵ và Thẩm Du, đều là những người nhìn thấy Hàn Niệm sẽ khó chịu. Nói thật ra, phải đi vào chỗ nàymột mình, trong lòng Hàn Niệm cũng hơi căng thẳng.
Xe dừng lại ởcửa, Đường Diệc Thiên thấy sắc mặt cô không được tốt, đưa tay nắm chặt,cả tay cô cũng lạnh ngắt, “Thực sự không cần anh đi chung sao? Hay là để anh nói với cô một tiếng…”
Hàn Niệm hiểu ý của anh, có anh ởđó, bọn họ không dám làm khó Hàn Niệm. Thực ra mấy năm nay cũng không ít người làm khó cô, so với việc bị anh nhìn đến không chịu nổi, Hàn Niệmthà bị bọn họ làm khó. Dù cô nhỏ bé, cũng không muốn bị mất đi danh dự,cô cũng hy vọng lưu lại sự tốt đẹp trong lòng anh.
“Không sao, em chỉ hỏi cô ta một tiếng thôi.” Cô cởi dây an toàn ra, mở cửa xuống xe.
Thực ra lúc đang trên đường tới, trong lòng Hàn Niệm đã đoán đủ thứ câu trảlời, nghĩ đi nghĩ lại cô cảm thấy lúc trước mình thực sự quá ngốc. Ởhoàn cảnh hỗn loạn đó, vậy mà đi tìm Thẩm Du, chôn xuống quả bom khôngbiết bao giờ nổ này.
Có lẽ trên thế giới này không ai mong HànPhục Chu chết hơn Đường Diệc Thiên, nhưng anh cũng là người quan tâm cônhất trên thế giới này.
Người giúp việc mở cửa rồi đi thông báocho Thẩm Du, Hàn Niệm ngồi chờ trong phòng khách. Nhà họ Cố và nhà họ Lộ chứa hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, đều một đại gia đình, đều có con cháu đông đúc, nhưng một bên có cảm giác lạnh lẽo buồn tẻ khiến ngườita bỡ ngỡ, một bên có cảm giác náo nhiệt khiến người ta hâm mộ.
Mặt mũi của lão phu nhân nhà họ Lộ vô cùng hiền từ, hoà nhã. Còn Thẩm DiễmThu, những lần Hàn Niệm gặp được chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần nào cũng làm cô cảm thấy như có gai sau lưng. Nhưng lúc ấy, cô cũng là thiên kim của bộ trưởng Hàn, dù Thẩm Diễm Thu là bà cô của Thẩm Du, cũng phảikhiêm nhường với cô.
Bây giờ…Hàn Niệm hít sâu một hơi.
Không lâu sau, Thẩm Du dìu Thẩm Diễm Thu xuống lầu, cách mấy năm không gặp,Thẩm Diễm Thu già hơn trước rất nhiều, nhưng cặp mắt vẫn lộ ra sự lạnhlùng, “Nghe nói Hàn tiểu thư tới, bà già tôi đây cũng phải ra chào hỏimột tiếng.”
“Lão phu nhân khách sáo quá rồi.” Hàn Niệm đứng dậy,lễ phép định đưa tay ra đỡ, Thẩm Diễm Thu lại tránh khỏi tay cô, ngượclại vịn Thẩm Du ở bên cạnh.
“Bà già tôi đây không có phúc để Hàn tiểu thư dìu tôi, cháu gái này của tôi cũng giống tôi, cũng không cóphúc như Hàn tiểu thư.”
Những người già cậy già lên mặt, chuangoa này, đổi lại là ngày thường, tuy Hàn Niệm không mạo phạm tới, cũngtuyệt đối không để sắc mặt tốt với Thẩm Diễm Thu, nhưng hiện tại cô cóchuyện quan trọng hơn tìm Thẩm Du.
“Thẩm Du, tôi muốn nói chuyện riêng với cô mấy câu.” Hàn Niệm hơi xấu hổ rút tay mình về, nói với Thẩm Du.
Thẩm Du có phần do dự, liếc sang Thẩm Diễm Thu. Hàn Niệm lập tức hiểu ra,chắc chắn Thẩm Diễm Thu đã biết giao dịch giữa cô và Thẩm Du.
Mọi người đã biết hết, vậy không cần nói chuyện với một mình Thẩm Du.
“Xem ra lão phu nhân đã biết, tôi cũng không tránh nhé nữa.” Hàn Niệm thoảimái ngồi trở lại ghế, “Tôi nghe tin Phương Lượng đã lên chức. Có phải cô đã lấy được tư liệu rồi không?” Biết giao dịch hoang đường kia dĩ nhiên không thể thực hiện, cô vẫn phải hỏi rõ xem rốt cuộc tư liệu đang ởđâu.
“Tôi không biết.” Mắt của Thẩm Du hơi chuyển động, giọngđiệu vô cùng cương quyết, “Sau khi chúng ta nói chuyện tôi đã đi hỏithăm, tôi hoàn toàn không làm được. Cho nên tôi không đi tìm cô.”
“Cô không biết?” Hàn Niệm cao giọng, tầm mắt nhìn thẳng vào Thẩm Du.
Bị Hàn Niệm nhìn như vậy, trong lòng của Thẩm Du hơi sợ, vô thức nhích lại gần Thẩm Diễm Thu thêm một chút, giả vờ cứng rắn gào lên, “Đúng vậy,chẳng lẽ không làm được cũng có lỗi sao?”
Thẩm Diễm Thu ở bêncạnh mỉm cười nói tiếp, “Hàn tiểu thư, tuổi Thẩm Du còn nhỏ, nói chuyệnkhông có chừng mực. Tôi đã biết việc này, nhưng học trò của anh tôikhông có quan hệ trực tiếp với Phương Lượng, hơn nữa anh ấy đã đi nhiềunăm, bây giờ tôi chỉ là một bà già, ngay cả hạ mình đi cầu xin ngườikhác, người khác cũng không muốn nhìn thấy tôi. Đạo lý người đi tràlạnh, Hàn tiểu thư phải biết chứ?”
Trực giác của Hàn Niệm nói cho cô biết, chỉ cần chuyện này có Thẩm Diễm Thu tham dự thì tuyệt đốikhông thể đơn giản như vậy, dù cô biết rõ Thẩm Diễm Thu giấu diếm điềugì đó, nhưng cũng không có cách ép hỏi bà ta.
Đối phương khôngmuốn nói, cô có thể làm gì đây? Hai người phụ nữ trong nhà này đều không để cô vào mắt, hiện nay Hàn Niệm không còn là Hàn tiểu thư của ngày xưa nữa, cho dù ngoài miệng lịch sự gọi cô một tiếng, sau lưng cũng khótránh khỏi cười nhạo.
Hàn Niệm bưng trà trên bàn uống một hớp, “Thẩm tiểu thư đã không biết, tưliệu cũng không ở trên tay cô, vậy có phải chúng ta kết thúc việc hợptác không?”
“Đúng, thật đáng tiếc.” Thẩm Du lạnh nhạt nói, vẻ tiếc nuối trên mặt còn nhạt hơn giọng điệu của cô ta.
Hàn Niệm biết, bà cháu bọn họ đã sớm có quyết định của mình, lúc này cô cócúi mình cầu xin Thẩm Du nói cho mình biết câu trả lời, không những Thẩm Du không nói cho cô biết, ngược lại còn đạp cô thảm hơn. Chỉ có điềuthế giới này có thể nóng lạnh thất thường với cô, nhưng tuyệt đối đừngmơ có thể đạp lên người cô.
“Nếu vậy tôi cũng yên tâm rồi, DiệcThiên nhà chúng tôi vẫn luôn trách tôi, bây giờ thì tốt rồi, tôi khôngcần nhức đầu với việc hợp tác cùng Thẩm tiểu thư nữa.” Cô cười nhạt, đôi mắt như nước nằm dưới đôi mày liễu cong cong, khuôn mặt tinh xảo xinhxắn giống như gió xuân, dáng vẻ vô cùng nhẹ nhõm.
Cô nở nụ cườiyếu ớt, trong phút chốc đã khiến Thẩm Du nhảy lên, “Cái gì? Từ lúc bắtđầu cô đã gạt tôi đúng không? Cô hoàn toàn không muốn rời khỏi ĐườngDiệc Thiên!”
Hàn Niệm chẳng nói đúng sai, chỉ ngượng ngùng và có chút áy náy nở nụ cười, “Thật ngại quá, Thẩm tiểu thư còn trẻ, chỉ sợ không biết chuyện giữa vợ chồng. Cái gọi là đầu giường cãi nhau cuối giường hoà, lúc đó tôi chỉgiận dỗi nhất thời, dù sao con của chúng tôi cũng đã lớn vậy rồi, chẳnglẽ ly hôn thật, để người phụ nữ khác…” Cô nói xong thì cố tình dừnglại, “Chỉ sợ người khác bằng lòng, Diệc Thiên cũng không chịu, anh ấy,cũng xem như thích tình cảm sạch sẽ.”