Không Nhớ, Không Quên

Chương 67



Cuối cùng Diệu Linh
cũng bình phục và xuất viện, sáng sớm Hạ Đông Ngôn đến giúp thu dọn này
kia, thay vì nói đến giúp đỡ, không bằng nói bắt buộc phải đến. Anh bị
đuổi ra khỏi nhà chỉ có thể ăn nhờ ở đậu trong nhà trọ của Hàn Niệm.

Hộp Lego to mà Đường Diệc Thiên mang đến, bị Hàn Niệm để ở góc cửa, Hạ Đông Ngôn xách lên hỏi cô, “Cần nữa không?

Diệu Linh không dám lên tiếng, lén nhìn hộp Lego, trong mắt đầy tiếc nuối.
Hàn Niệm mềm lòng, vẫy tay nói, “Mang về đi, không cần lãng phí.”

Mắt của tiểu Diệu Linh sáng lên trong tít tắc, giống như ngọn nến đốt lên
sáng ngời trong đêm. Nhưng thằng bé không dám vui quá mức, chỉ dám cười
lén. Hàn Niệm không muốn làm con sợ, sờ đầu của nó, nhẹ giọng dỗ dàng,
“Về nhà kêu chú Hạ ghép với con được không?”

Diệu Linh còn chưa
gật đầu, Hạ Đông Ngôn ở bên cạnh đã khóc lóc, “Nữ hoàng! Tha cho anh đi! Anh thực sự không biết! Từ nhỏ đến giờ anh chỉ biết chơi game! Không
biết chơi mấy mô hình cơ giới này đau! Thành tích học tập cũng vậy! Anh
đạt tiêu chuẩn học sinh cặn bã…!”

Hàn Niệm liếc xéo anh một cái, “Vì không đi học!”

Hạ Đông Ngôn tiếp tục kêu rên, “Có học cũng vậy thôi!

* * *

Con nít hết bệnh, có tinh thần, sẽ lập tức nhớ đến chuyện vui chơi. Diệu
Linh cũng vậy, từ lúc mẹ đưa thằng bé đến nhà Hạ Đông Ngôn, thằng bé
không được đến nhà trẻ nữa, sau đó lại bị bệnh, thằng bé vô cùng nhớ cầu trượt thật trơn ở nhà trẻ, bập bênh, còn có tiểu Lạc ở lớp quả đào bên
cạnh nữa!

Ngày thứ hai sau khi trở về nhà, thằng bé quấn quít lấy mẹ đòi đến nhà trẻ. Hàn Niệm nghĩ sau ngày đó ở bệnh viện, chắc Đường
Diệc Thiên đã hiểu rõ, cho dù anh cướp thằng bé đi cũng không giải quyết được gì, lập tức đồng ý với Diệu Linh là hôm sau sẽ đưa nó đi nhà trẻ.

Thực ra thì Diệu Linh muốn đi nhà trẻ, Hàn Niệm cũng rất vui, gần đây cô
gánh vác nhiều thứ nên cạn kiệt sức khỏe, cả người đều đang bên bờ sụp
đổ, sáng sớm đưa Diệu Linh đi, cô quay về nhà nằm xuống là ngủ ngay, cả
cơm cũng không ăn, ngủ quên trời quên đất.

Diệu Linh trở lại nhà
trẻ, vui vẻ tự do giống như con cá nhỏ về với hồ nước. Tài ăn nói của
thằng bé luôn rất tốt, lúc nghỉ trưa cô giáo vừa đi, thằng bé lập tức
tuộr xuống giường, nói chuyện mình bị bệnh nằm ở bệnh viện cho các bạn
xung quanh nghe.

“Mẹ tớ nói, nếu bị bệnh không uống thuốc, không chích, sẽ quên hết tất cả đó!”

“Là trở thành thằng ngốc sao?” Tiểu Bàn lớp quả táo hỏi.

“Đúng vậy!” Diệu Linh nói với vẻ thông thạo, “Cả cậu là tiểu Bàn cũng không biết, là một đứa ngốc thiệt ngốc!”

“Sẽ quên ăn cơm luôn hả?” Tiểu Bàn tiếp tục hỏi.

Hoa Hoa lớp quả dâu cũng tụ lại, “Sẽ quên một cộng một bằng hai luôn hả?”

Diệu Linh đưa hai bàn tay nhỏ ra khoa tay múa chân, “Tất cả! Quên hết tất cả! Không nhớ gì luôn!”

“A…” Mấy đứa trẻ sợ đến xanh mặt, “Thật đáng sợ!”

Diệu Linh dọa người ta xong bắt đầu làm bé ngoan, “Các cậu đừng sợ, sau này ngoan ngoãn chích thuốc, sẽ không sao!”

Tiểu Lạc ở lớp quả đào lập tức nảy sinh cảm giác sùng bái với Diệu Linh, “Hàn Diệu Linh, cậu biết nhiều thật đó!”

Diệu Linh đắc ý ngẩng đầu lên, tiếp tục tự mãn nói, “Tớ còn biết rất nhiều
thứ nữa! Các cậu biết không? Nòng nọc nhỏ sẽ không có ba! Cho nên chỉ
tìm mẹ! Mẹ sinh cục cưng, cũng là mẹ đút cục cưng ăn cho nên ba rất vô
dụng!”

Nhưng lúc này, mọi người đều không đồng ý với lời của
thằng bé. Tiểu Lạc là người đầu tiên bĩu môi phản bác, “Ba không có vô
dụng! Ba dẫn tớ đi công viên thả diều, mẹ không có!”

“Đúng vậy
đúng vậy!” Hoa Hoa cũng đong đưa hai bím tóc nói, “Ba sẽ dẫn tớ đi chơi
xe điện đụng! Ba chạy rất giỏi! Đụng người khác ầm ầm! Chơi rất vui!”

“Ba tớ sẽ cho tớ cưỡi trên vai ba, cao hơn mọi người!”

“Ba tớ dám đạp chết con gián! Ba tới còn dám đánh chuột nữa!”

“Ba tớ sẽ ghép xe tải cho tớ! Còn lắp ráp xe lửa nhỏ nữa!”

Các bạn nhỏ mở miệng như máy hát, liên tục liệt kê ra bản lĩnh của ba mình. Diệu Linh lập tức choáng váng, chỉ có thể mở to mắt nghe bọn họ nói
“Bản lĩnh” của “Ba”.

Thằng bé nhép miệng muốn nói gì đó, lại
không nói ra. Kỳ thực…Nó cũng có ba, ba mua đồ chơi cho nó, dẫn nó đi
ăn gà chiên và coke, dùng một tay của ông ấy cũng có thể ôm nó, ông ấy
còn mua cần cẩu lớn cho mình.

Nhưng nó không thể nói, bởi vì mẹ nói, đó không phải là ba của nó, nó không có ba.

“Hàn Diệu Linh!” Tiểu Lạc bên cạnh đưa tay kéo Diệu Linh đang mất hồn, “Chú cao cao lần trước tới tìm cậu kìa!”

Diệu Linh nhìn theo hướng của ngón tay, không biết sao Đường Diệc Thiên lại
đến nhà trẻ nữa, hiện đang đứng thẳng tắp ngoài cửa sổ. Khi gặp phải ánh mắt của Diệu Linh, anh cười dịu dàng, vẫy tay với Diệu Linh.


ba! Diệu Linh vô cùng ngạc nhiên, nhưng lại vội vàng rút bàn tay nhỏ bé
vừa vươn ra về, lần trước ba đến bệnh viện, mẹ đã rất tức giận! Diệu
Linh là bé ngoan, không muốn chọc mẹ giận!

Thằng bé không dám vẫy tay lại với Đường Diệc Thiên, nhưng những bạn nhỏ khác đều giơ bàn tay
bé nhỏ lên chào hỏi. Lần trước chú cao cao này đến nhà trẻ, cho bọn
chúng ăn rất nhiều thứ ngon! Bạn đang đọc truyện tại
diễn-đàn-lê-quý-đôn. Hoa Hoa đẩy Diệu Linh đang đứng ngẩn người ở đó một cái, “Diệu Linh, sao cậu không chào chú ấy, thật không lễ phép!”

“Tớ…” Lúc Diệu Linh nghẹn lời, tiểu Bàn dùng cánh tay chọc vào thằng bé, “Cậu mau chào chú ấy đi, chú có dáng người cao lớn đó sẽ mua đồ cho chúng ta ăn! Bánh ngọt lần trước, ăn rất ngon…”

Bị các bạn hối thúc
không còn cách nào khác, Diệu Linh đành phải giơ bàn tay nhỏ bé lên, vẫy vẫy với anh. May thay đây là nhà trẻ, không có mẹ. Ừ…Nếu mẹ không
biết, mình có thể lén chơi với ba không?

Tuy nó sợ mẹ tức giận, nhưng nó thực sự rất thích người ba này.

* * *

Qua hai giờ chiều, Đường Diệc Thiên ra về, vì sợ gặp phải Hàn Niệm. Anh
không muốn cãi nhau với cô trước mặt con, cũng không muốn tranh cãi với
cô. Lúc tức giận, mất lý trí mà tổn thương đối phương, cho dù sau này có thể hiểu và bỏ qua, nhưng miệng vết thương khó mà lành.

Đường Diệc Thiên không muốn làm tổn thương cô, anh biết, Hàn Niệm đã rất mệt mỏi.

Lúc anh đi hỏi Diệu Linh, “Ngày mai con muốn chơi gì?”

“Ngày mai chú đến nữa sao?” Diệu Linh ngẩng mặt nhìn anh, giống như anh là người cao và lực lưỡng nhất thế giới.

Đường Diệc Thiên ngồi xổm xuống lại gần thằng bé, “Con muốn ba đến, ba sẽ đến.”

Diệu Linh hơi do dự, sợ sệt đưa ngón út ra, “Vậy chú nghoéo tay với cháu đi, không được để mẹ biết, nếu không mẹ sẽ rất đau lòng, còn khóc nữa…”

Tuy Đường Diệc Thiên xót xa, nhưng đành phải đưa ngón út ra ngoéo ngón út của thằng bé, “Được, ba đồng ý với con.”

Diệu Linh mỉm cười ngượng ngùng, nụ cười y hệt Hàn Niệm trước kia, giống như mật ong có thể ngọt vào trong lòng người, “Có thể đọc truyện cổ tích
cho con nghe không? Con chưa từng nghe ba…Chú đọc truyện cổ tích.”

“Được.” Đường Diệc Thiên ôm thằng bé hôn một cái, “Ngày mai ba sẽ mua truyện cổ tích đến.”

* * *

Sáng thứ sáu, Diệu Linh vừa cầm bánh sandwich lên cắn, vừa hỏi Hàn Niệm, “Mẹ, hôm nay con có thể mang Lego đến nhà trẻ không ạ?”

Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn

“Tại sao?” Hàn Niệm hỏi, “Nhà trẻ không có đồ chơi à?”

“Mấy bạn của con muốn chơi…” Diệu Linh ngẩng đầu nhìn mẹ, “Bọn họ đều nói
chưa từng chơi cần cẩu lớn.” Nó không phải đứa trẻ hư nói dối, thực sự
là hôm qua tiểu Bàn có nói tới cần cẩu lớn, sau đó ba mới để nó mang đến nhà trẻ.

“Hôm nay là hoạt động lớp, mọi người đều mang đồ chơi đến.” Thằng bé chớp đôi mắt to cầu xin mẹ, “Được không ạ?”

“Được rồi, vậy con và mấy bạn chơi cho vui nhé.” Hàn Niệm hối thúc thằng bé, “Mau ăn sáng đi con.”

“Dạ dạ…” Diệu Linh mở lớn miệng nhét sandwich vào cái miệng nhỏ nhắn,
nhanh chóng lau mép, vui vẻ ôm lấy cái Lego. Dáng người thằng bé rất
nhỏ, tay cũng không đủ mạnh, giơ tay lên thật cao, cái hộp vẫn đụng
đất. Hàn Niệm cười cầm giúp thằng bé, “Mẹ cầm cho con, con mang cặp nhỏ
đi.”

Suy nghĩ đồ ăn trưa ở nhà của Diệu Linh vào thứ bảy và chủ
nhật, sau khi đưa con đến nhà trẻ, Hàn Niệm phải đến siêu thị mua đồ.
Mới từ siêu thị đi ra còn chưa kịp về nhà, Hàn Niệm đã nhận được một
cuộc điện thoại.

Điện thoại gọi tới là của bạn trước kia của cô
Cam Nguyện, là vợ của nhị đương gia của Thịnh Thế Cố Song Thành, nghe
Hàn Niệm đã quay về, muốn hẹn gặp cô.

Mặc dù Hàn Niệm bỏ đi hơn
ba năm mới trở về, từ đầu đến giờ chỉ chạy tới tìm Đường Diệc Thiên,
trên thực tới cô không muốn gặp bạn cũ trước kia nhiều. Không phải cô
nhẫn tâm không nhớ tình xưa, mà là sau biến đổi lớn trong cuộc đời, gặp
lại cố nhân, càng thêm sầu não.Bạn đang đọc truyện tại
diễn-đàn-lê-quý-đôn

Cam Nguyên hiểu tâm trạng của Hàn Niệm, cũng
nghe ra trong lời nói của Hàn Niệm có chút do dự, tính tình mềm yếu của
cô làm cô lập tức rút trở về, “Nếu cậu không muốn thì…”

Lời còn chưa dứt, di động đã bị Lâm Trăng ở bên cạnh giật đi, hùng hồn nói,
“Hàn Niệm, chúng ta không nói chuyện quá khứ! Còn có Cố Song Thành, Cố
Nhất Minh và Đường Diệc Thiên nữa! Mấy người đàn ông thối đó không có
liên quan gì đến chúng ta! Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn là bạn
tốt!

Không cho Hàn Niệm có cơ hội từ chối, cô nhanh chóng ra
quyết định, “Dẫn theo con trai nhà chị! Cam Nguyện cũng dẫn theo con
trai nhà cô ấy! Hai thằng nhóc chơi với nhau, ba chúng ta uống trà nói
chuyện phiếm!”

Cách điện thoại, Hàn Niệm cũng có thể tưởng tượng
ra dáng vẻ cẩu thả của Lâm Trăn không khác gì lúc trước khi làm phù dâu
cho mình, cười đồng ý, “Lát nữa chị sẽ đi đón Diệu Linh sớm một chút,
hai giờ rưỡi chúng ta gặp nhau đi.”

* * *

Hoạt động lớp
của buổi chiều hôm nay ở nhà trẻ Cây Bao vô cùng vui vẻ, các bạn nhỏ lớp quả dây, lớp quả đào và lớp quả táo đều vây quanh lại một chỗ, nhìn chú có dáng người cao lớn ghép cần cẩu lớn phức tạp cho bọn chúng.

Tiểu Bàn hâm mộ đến mức tròng mắt cũng sắp rớt ra, “Diệu Linh, chú ấy thật lợi hại!”

Diệu Linh vô cùng đắc chí, vểnh cái đuôi nhỏ lên trời, lén nói với tiểu Bàn, “Thực ra chú ấy là ba tớ!”

Lời nói tự hào đó, dù rất nhỏ, nhưng Đường Diệc Thiên nghe hết sức rõ ràng, đây là lần đầu tiên Diệu Linh nói với người khác, mình là ba nó.

Hàn Niệm đi vào văn phòng của giáo viên thì cảm thấy những ánh mắt xung
quanh nhìn mình có chút khác thường, cô đi tới xin cô giáo chủ nhiệm cho Diệu Linh về sớm, cô giáo trẻ lập tức nở nụ cười, “Sao chị phải tự đến
làm gì, kêu ba của thằng bé đón là được rồi.”

Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn

“Ba thằng bé?” Hàn Niệm cau mày khó hiểu.

Cô giáo mỉm cười, “Là ba của Diệu Linh, mấy ngày nay chiều nào cũng đến
nhà trẻ của chúng tôi, đã được viện trưởng phê chuẩn. Mua đồ ăn cho bọn
nhỏ, kể truyện cổ tích cho bọn nhỏ nghe, hôm nay còn chơi đồ chơi với
bọn chúng. Các thầy cô giáo đều nói chưa thấy người đàn ông nào có tính
nhẫn nại như ba của Diệu Linh, mẹ Diệu Linh, cô thật hạnh phúc!”

* * *

Hàn Niệm đứng ở cửa sau của phòng học, nhìn vào trong qua cánh cửa sổ cuối
cùng. Một người đàn ông cao lớn, ngồi trên chiếc ghế thấp, nhỏ có hình
hoạt hoạ, ở giữa đám con nít, giống như một đứa bé lớn đang lắp ráp
Lego. Bọn nhỏ ở bên cạnh tiếp sức, giúp đỡ, bàn tay đầy những mẩu bánh
quy vụn, chocolate bắt lấy chiếc áo khoác màu kem thẳng thớm và sạch sẽ
của anh, để lại vết đen, dấu ngón tay đầy dầu mỡ.

Anh cũng không tức giận, cười dịu dàng với Diệu Linh đang ở trước mặt, giống như chỉ cần Diệu Linh vui vẻ, thì sao cũng được.

Anh cũng đã từng cưng chiều mình như thế, chỉ cần cô vui vẻ, thì sao cũng
được. Bây giờ…Anh không còn cưng chiều mình nữa, những chuyện có thể
khiến cô vui vẻ, anh không làm được.

Tay cô bắt lấy nắm cửa, lại
buông ra. Lui về sau mấy bước rồi đi xuống cầu thang. Hàn Niệm bấm điện
thoại, “Cam Nguyện, hôm nay tớ có việc đột xuất, xế chiều ngày mai chúng ta gặp nhé. Ừ, được, tới sẽ dẫn thằng bé theo.”

(Cam Nguyện là
bạn của Hàn Niệm nhưng là vai em trong quan hệ chị em bạn dân vs Lâm
Trăn. Nên vs Hàn Niệm thì xưng là cậu-tớ, còn giữa CN và Lâm Trăng thì
mình sẽ xưng hố phù hợp theo tuy tình huống)

Buộc xong này nọ lên cần cẩu trong tiếng kêu ngạc nhiên của bọn nhỏ, Đường Diệc Thiên nâng
tay nhìn đồng hồ, đã hai giờ hai mươi, ba giờ còn có một cuộc hội nghị,
anh phải về công ty.

Đi ra khỏi phòng học rồi xuống lầu, thì nhìn thấy Hàn Niệm chờ anh đã lâu đang nghênh tiếp anh đi tới.

Thấy cô, Đường Diệc Thiên cũng không ngạc nhiên, khiêm nhường cảm ơn một
câu, “Cảm ơn em vừa rồi không xông thẳng vào phòng học…”

“Tôi không muốn làm thằng bé sợ.” Hàn Niệm trả lời, “Không phải vì nể mặt anh.”

Hàn Niệm thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay anh vẫn không thay đổi, trong lòng
khó mà đè nén cảm giác chua xót. Cô cắn chặt răng lạnh lùng nói, “Không
cần nói nữa, cũng không cần đến nhà trẻ nữa. Đừng mơ mộng hão huyền tới
thằng bé nữa. Tôi không đi thẳng vào phòng học, là vì tôi cũng muốn giữ
lại mặt mũi cho mình, tôi không muốn để lộ ra dáng vẻ dữ dằn đáng sợ,
cho nên đừng ép tôi làm chuyện như vậy.”

“Vậy còn Phương Lượng?” Đường Diệc Thiên nói, “Nếu…”

Hàn Niệm quyết đoán lắc đầu, “Không cần. Bất luận là tôi, hay thằng bé, đều không cần tới anh.”

Đường Diệc Thiên nhíu mày, Hàn Niệm cười nhạt. “Anh đừng nghĩ mình quá tuyệt
vời. Trên thế giới này khônc phải chỉ có mình tôi có ý chí sắt đá, cũng
không phải chỉ có mình anh có bản lĩnh cao siêu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.