Đã biết trước mọi
chuyện, Hàn Niệm cũng không lo sợ, đời người có nhiều chuyện không biết
như thế, nếu ngay cả biết trước mà còn trở tay không kịp, cô đã sớm
không thể chống đỡ đến bây giờ.
“Hàn Niệm, con cũng biết tình hình bây giờ đã sớm không còn như trước rồi…”
“Lát nữa con còn có việc, ngại quá, đi trước.”
“Nếu trong cuộc sống có gì khó khăn con có thể đến tìm chú, nhưng có một số việc thật sự không thể.”
…
Cô cười nhạt, bình tỉnh hơn bao giờ hết, lễ phép nói lời tạm biệt với
gương mặt quen thuộc này. Hàn Phục Chu xuống ngựa, ảnh hưởng rất rộng,
trong thành phố J gần như là thiết lập lại. Nhà họ Hàn cũng tránh không
được ảnh hưởng, có lương tâm đưa tay giúp đỡ một chút, làm một số việc
không đáng nhắc tới, trước đó Hàn Niệm đã chuẩn bị nhiều mặt, bị Đường
Diệc Thiên tạo áp lực nhẹ lập tức hoá thành công dã tràng.
Sức uy hiếp của Đường Diệc Thiên còn đó, Hàn Niệm đang cầm cục gạch vàng mà
không ai dám đón lấy. Thảo nào anh lại muốn giúp mình xác nhận, anh đã
sớm dự liệu được dù anh cho cô câu trả lời, cô cũng bất lực.
Hàn
Niệm đột nhiên nghĩ đến một người. Cô một thân một mình, lợi thế duy
nhất chính là bản thân, mà trên thế giới này, thực sự có một người, cũng để ý đến cô như Đường Diệc Thiên.
Lâm Thư Văn đi vào quán cà phê yên tĩnh ít người, lịch sự hỏi, “Tiểu thư, cô còn muốn đi gặp ngài ấy không?”
Gặp người quen, Hàn Niệm cười khách sáo, “Anh chờ tôi ở cửa lâu không?”
Lâm Thư Văn nâng tay nhìn đồng hồ, “3h, không lâu lắm.” Anh ta ở bên cạnh
Hàn Phục Chu cũng chững chặc kín đáo như vậy, Hàn Phục Chu gần như xem
anh ta là tâm phúc, ngoại trừ một số việc bên ngoài, Lâm Thư Văn hầu như biết hết nội tình của Hàn Phục Chu, “Nếu cô đã hết việc, phiền đi chung với tôi một chuyến. Đường tiên sinh muốn gặp cô.”
“Có phải anh trở về bên cạnh anh ta thấy tự do hơn không?” Hàn Niệm không đứng dậy, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta.
Lâm Thư Văn không trả lời, vẫn tiếp tục câu hỏi của mình, “Cô còn muốn đi gặp ngài ấy không?”
Hàn Niệm đứng dậy, cầm ly trà đổ từ từ vào cổ áo tây trang của anh ta, Lâm
Thư Văn không nhúc nhích, cuối cùng thản nhiên nói, “Tiểu thư, cô có thể làm như vậy.”
Cô lạnh lùng đặt ly xuống, “Đương nhiên tôi có
thể, đừng tưởng ba năm trước anh thả tôi đi, tôi sẽ quên chuyện anh đã
làm. Lâm Thư Văn, anh mãi mãi nợ nhà họ Hàn.”
* * *
Xe
chạy ra khỏi nội thành thì sắc trời đã tối, việc khiến người ta khiếp sợ như đi trên trăng, nhưng đoạn đường này lại vô cùng im lặng, cho đến
khi tới một chỗ dưới chân núi ở ngoại ô gần thành phố J, Lâm Thư Văn mới mở miệng, “Đã đến.”
Dưới chân núi hết sức ẩm ướt, cây rừng, còn có một ít cây sen. Trong vùng
đất ẩm ướt có một tiểu viện ba tầng ngăn cách với thế giới, yên tĩnh lại thoải mái. Hàn Niệm không hề xa lạ với nơi này.
Lâm Thư Văn đưa cô vào, rồi lập tức bỏ đi.
Sân của tiểu viện có kết cấu phục cổ, xuyên qua trục giữa phòng khách, đi
sâu vào bên phải là phòng sách. Bên ngoài đã thay đổi cấu trúc bằng gỗ,
nhưng bên trong lại là bố cục hiện đại súc tích.
Đường Diệc Thiên ngồi trên sofa của một gian phòng ngoài, dường như đã đợi rất lâu, anh
hơi mệt mỏi, từ từ nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Hàn Niệm đến gần, tiếng
bước chân rất nhẹ, nhưng anh vẫn tỉnh.
“Đồ trên bàn trà.”
Hàn Niệm liếc thoáng qua, “Không cần xem. Với bản lĩnh của anh, có lẽ còn tìm đủ tư liệu hơn tôi.”
“Hàn, Niệm!” Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt sâu giống như đáy biển lạnh lẽo u tối nhất thế giới, khiến người ta sợ hãi, “Sao em dám!” Đây là lần thứ
hai anh chất vấn cô thế này, lần đầu là cô kéo người đàn ông khác đến
xuất hiện trước mặt anh, lần thứ hai là cô gạt anh sinh con mà không nói cho anh biết.
“Lá gan tôi luôn rất lớn.” Cô mỉm cười, “Đây là anh dạy tôi.” Cô cũng từng nhát gan yếu đuối, là anh tự tay dạy cô dũng cảm, cho đến bây giờ, dù không
có sự cưng chiều của anh, gan cô vẫn lớn như trước.
“Diệu Linh
đâu?” Đường Diệc Thiên hỏi thẳng, “Em đưa con tôi đi đâu rồi?” Trước đó
thư ký Lâm đến nhà trẻ, biết Diệu Linh đã xin nghỉ bệnh một tuần.
“Con của anh?” Hàn Niệm cười mỉa, nhìn anh giống như đang xem chuyện cười,
“Thằng bé có quan hệ gì với anh? Anh sinh nó? Anh nuôi dưỡng nó? Hay anh đã từng yêu thương nó?”
Đường Diệc Thiên biết, trên chuyện này
anh không có tư cách tức giận, chỉ có thể kiềm nén lửa giận. Đây chỉ là
sự trả thù của Hàn Niệm đối với anh mà thôi, cô không sai.
“Được. Chúng ta không nói tới quá khứ, nói hiện tại.” Đường Diệc Thiên nói, “Tôi giúp em tìm Phương Lượng, em đưa con cho tôi.”
“Hèn chi Đường tổng có thể làm ăn lớn như vậy, thì ra chuyên kiếm tiền bằng
loại mua bán này.” Hàn Niệm châm biếm, “Nhưng ở phía Phương Lượng, anh
chỉ giúp tôi xác nhận mà thôi, muốn dùng con để đổi? Anh thấy xứng sao?
Hay trong mắt anh, thằng bé chính là lợi thế để giao dịch?”
Đường Diệc Thiên kiềm nén sự giận dữ muốn trào ra, “Tôi chưa từng mang con ra làm lợi thế! Mang thằng bé ra làm lợi thế là ba của em! Hàn Niệm, em
đừng quên, lúc trước là ai ép em bỏ thằng bé! Không phải tôi, là Hàn
Phục Chu, ba ruột của em! Trong mắt ông ta, thằng bé chính là sự uy hiếp cho lợi thế của tôi!”
Hàn Niệm không phản bác được, Đường Diệc
Thiên đến gần, nhìn xuống cô từ trên cao, lặp lại lần nữa, “Thằng bé
phải trở về, còn có em nữa.”
“Tôi?” Cô ngẩng đầu nhìn anh, “Đường Diệc Thiên, anh dựa vào đâu mà yêu cầu chúng tôi như vậy?”
Anh đưa tay nắm lấy cằm cô, cô gái này chính là người mà anh yêu hơn bất kỳ ai trên thế giới này, hiện tại cũng hận cô hơn bao giờ hết.
Lúc anh biết được sự thật ba mình bị hại, anh chưa từng hận cô, lúc cô dùng mọi cách ép buộc anh, anh cũng không hận cô, thậm chí cô bỏ đi nhiều
năm, anh cũng vô cùng nhớ nhung. Mà bây giờ, anh thật sự hận cô, hận cô
tàn nhẫn, hận cô khiến mình và cốt nhục chia lìa chỉ vì ba cô!
Vì tên hung thủ giết người kia!
“Vậy thì em phải ở đây, cho đến khi em đồng ý mới thôi.” Đường Diệc Thiên
hất tay, bước chân cô lảo đảo, ngã xuống sofa.
“Bây giờ, em không dễ dàng trốn được đâu, tôi khuyên em nên thành thật.”