Không Nhớ, Không Quên

Chương 30: Chương 11.3



“Trong 《 Kinh Dịch 》, đạo đức không cân xứng, chắc chắn có tai hoạ.” Thoạt nhìn Đường Khải vô cùng ngiêm túc, “Tôi khổ sở kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt, tôi có tư cách hưởng thụ, nhưng hiện tại mấy đứa con của tôi không hề có cống hiến cho xã hội, nên chịu khổ, bọn chúng hưởng thụ xa hoa, chỉ làm hại tương lai của bọ chúng”

(Kinh Dịch là bộ sách kinh điển của Trung Hoa. Nó là một hệ thống tư tưởng triết học của người Á Đông cổ đại. Tư tưởng triết học cơ bản dựa trên cơ sở của sự cân bằng thông qua đối kháng và thay đổi (chuyển dịch) (Xem #Triết học dưới đây). Ban đầu, Kinh Dịch được coi là một hệ thống để bói toán, nhưng sau đó được phát triển dần lên bởi các nhà triết học Trung Hoa. Cho tới nay, Kinh Dịch đã được bổ sung các nội dung nhằm diễn giải ý nghĩa cũng như truyền đạt các tư tưởng triết học cổ Á Đông và được coi là một tinh hoa của cổ học trung Hoa, nó được vận dụng vào rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống như thiên văn, địa lý, quân sự, nhân mệnh…)

Vì vậy sau ngày hôm đó, Hàn Niệm đã có hai người bạn cùng đến trường… Bạn bè xinh đẹp. Gác Đường Diệc Thiên qua một bên không nói tới, em gái của anh, Đường Diệc Nhu bằng tuổi nhưng học khác lớp với cô, là một thiên kim tiểu thư có tính tình vô cùng cởi mở và hiền lành.

Có đôi khi Hàn Niệm cũng không hiểu, dù sao mình cũng là thiên im của thị trưởng, sao lại nghèo đến mức như vậy! Đối với anh em giống như vầng sáng bên cạnh mình, cô hoàn toàn giống như người hầu đi theo xách túi… còn không bằng con sen cao cấp.

Mẹ cô Phạm Tâm Trúc là một người phụ nữ xinh đẹp và tao nhã, dù ở thành phố nhỏ nhiều năm, phong cách vẫn cao quý, giơ tay nhấc chân đều là phong cách nho nhã của dòng dõi thư hương. Hàn Niệm vòng vo bày tỏ với mẹ là mình muốn thử trang điểm một chút, lại bị câu “Con nít ở nhà lo học cho tốt, đừng nghĩ đến mấy thứ lòe loẹt đó” bác bỏ trở về.

Hàn Niệm vô cùng tủi thân, Đường Diệc Thiên rực rớ sáng sủa, cũng không có học dở. Mình không rực rỡ sáng sủa, cũng không thấy có thành tích tốt… Haizz, càng nói càng muốn khóc.

Nhưng Hàn Niệm cứ mang theo dáng vẻ khiêm tốn quê mùa, mà vẫn bị xa lánh và ăn hiếp.

***

Lớp mười hai của Đường Diệc Thiên tan học trễ hơn lớp mười, trung học Văn Bác rất ít thi trong một học kỳ, một tháng chỉ thi một kì thi lớn, trước khi qua kì thi, ngay cả học sing giỏi cũng bị dạy thêm giờ.

8 giờ rưỡi mới tan học, có một điều đáng vui nhất là thời điểm này xe buýt vô cùng trống, Đường Diệc Thiên không cần phải chen lấn với nhiều người trên xe buýt. Nói tới xe buýt đột nhiên anh nghĩ tới củ cải đỏ khô cằn kia, nếu không phaie cô, sao mình phải đến mức chuyển tuwd xe bốn bánh sang xe sáu bánh!

Mẹ của Đường Diệc Thiên mất sớm, ngày thường ba bận rộn làm ăn không có nhiều thời gian trông coi anh em bọn họ, nhưng sự uy nghiêm nói một là một của ông vẫn không dám cãi lại.

Mỗi buổi sáng lúc lên xe buýt với củ cải đỏ, anh đều có ý không qua giúp cô, chỉ ra sức che chở cho em gái Diệc Nhu, nhìn củ cải dổ chen lấn trong đam người nhô lên lại hịp xuống, tình cảnh này khiến cho học sinh lớp mười hai khô khan như Đường Diệc Thiên vui vẻ cả ngày.

Xe buýt chỉ dừng ở đường Bắc Kinh, sau khi anh xuống xe phải đi một quãng mới đến nhà. Vừa xuống xe anh thấy mẹ của Hàn Niệm Phậm Tâm Trúc đứng bên cạnh trạm xe buýt với vẻ mặt lo lắng.

Đường Diệc Thiên đi qua, “Dì Phạm, sao vậy ạ?”

“Là Diệc Thiên à”. Phạm Tâm Trúc nhìn thấy anh thì vội vã chạy tới nắm chặt không buông, “Con có nhìn thấy Hàn Niệm ở trường không? Nó vẫn chưa về nhà!”

“Lớp mười đã tan học lâu rồi dì ạ”. Đường Diệc Thiên lễ phép trả lời, “Dì đến trường chưa?”

“Dì đến rồi, cô giáo nói đã tan học, con nói xem con bé đi đâu? Có cần báo cảnh sát không! Ba nó đi công tác không có ở nhà, mình dì đã tìm cả buổi tối rồi”. Phạm Tâm Trúc bắt lấy Đường Diệc Thiên giống như bắt lấy một cọng rơm cứu mạng.

Nói thật ra, là người thừa kế của công ty, Đường Diệc Thiên đi theo ba tiếp xúc không ít quan viên nhà nước đừng nói là thị trưởng, cho dù là một chủ nhiệm nho nhỏ của khu phố ở thành phố J cũng sống kiêu ngọa hơn nhà họ Hàn nhiều.

Cũng không bằng lòng cho người khác lên giọng nhưng một quan viên chất phác như Hàn Phục Chu đúng là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Đường Diệc Thiên cảm thấy có phần kính phục.

“Dì, con gọi điện về nhà kêu người cùng tìm giúp dì. Dì đừng lo lắng, neus một giờ sau không tìm thấy người, chúng ta lập tức báo cảnh sát”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.