Sáng sớm tỉnh dậy, bệnh cảm của Hàn Niệm đỡ hơn rất nhiều, chỉ còn chảy nước mũi. Nhưng Đường Diệc Thiên lại bị cô lây bệnh. Anh vẫn rời giường rửa mặt thay quần áo đúng giờ, nhưng sắc mặt không tốt lắm.
Hàn Niệm mạnh mẽ nắm lấy vạt áo của anh kéo anh tới gần, sờ vào trán anh. Có lẽ do bị bệnh, anh không lạnh lùng đoạn tuyệt giống như trước, khí thế trên mặt gần như cũng tản đi hết, cặp mắt trong vắt giống như ánh mặt trăng phản chiếu dưới hồ sâu.
Cô lập tức nghĩ tới một điều, không chừng Thẩm Du là bị chết đuối bởi cặp mắt này. Vì cô cũng từng như vậy.
“Anh bị em lây bệnh rồi.” Khóe môi cô chứa nụ cười, nhấn mạnh khi nói ra hai chữ “Lây bệnh.”
Đường Diệc Thiên quay mặt đi, tiếp tục thắt cravat, mũi kiềm không được có chút ngứa, hắt hơi một cái thật mạnh.
Hàn Niệm im lặng, ra sức kéo Đường Diệc Thiên về giường nằm xuống, anh giãy giụa muốn đứng dậy, cô nhất chân, dạng chân ngồi lên eo anh, hai tay chống trên ngực anh.
Tóc dài rủ xuống bên tai anh, cô khom lưng chống trán mình lên trán anh, chớp lông mi giống như đôi cánh mỏng vỗ qua mí mắt anh, “Ngoan ngoãn nằm im, em đi hầm canh gà cho anh.”
Lông mày nhíu chặt của Đường Diệc Thiên chợt dãn ra, không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Cô xoay người xuống giường, anh tiếp tục nằm đó không nhúc nhích.
Lẩu đêm tuyết rơi, canh gà lúc bị bệnh…Cô mãi mãi luôn ở thời điểm thích hợp cho anh những thứ anh muốn, tuy rằng những quy tắc kia có thể đều do cô định, anh chỉ là một người có thói quen tiếp nhận quy tắc. Nhưng dù thế, anh vẫn bị những điều tốt đẹp gần như tận tâm chăm sóc kia đánh bại.
Không phải anh không nghi ngờ mục đích của Hàn Niệm, cũng không phải hoàn toàn không đoán được ý đồ của cô, nhưng có một việc, có lẽ từ đầu đến cuối anh đều thua cô. Cho dù câu bắt đầu lại lần nữa trong miệng cô, chỉ có 1% là thật, anh cũng không ngại.
Vật còn người mất đau thương, tỉ mỉ lập kế hoạch lừa dối, thậm chí sau này lúc vạch miệng vết thương tét ra máu chảy đầm đìa cũng tốt hơn những ngày cô bỏ đi rất nhiều.
Chỉ là anh có chút không muốn, không buông được sự bình yên khó có được này, bởi vì cả hai đều rất rõ ràng, lúc này tình cảm của bọn họ thắm thiết cũng không thể trở lại như trước, nhiều ấm áp cũng không giấu được lưỡi dao sắc bén, cuối cùng sẽ có ngày đổ máu.
Nhưng…Anh nhẻn miệng cười có chút ảm đạm, bà ngoại sói muốn uống canh gà.
* * * * * *
Hàn Niệm vừa hít mũi vừa hầm canh gà, bà Trần nói, “Hai đứa trẻ các người, cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì…”
“Bà Trần, cháu trai bà nhiêu tuổi rồi ạ?” Hàn Niệm tuỳ ý hỏi, chuyển đề tài.
“Hơn ba mươi, còn chưa sinh con, làm ta sốt ruột muốn chết.” Bà Trần thở dài, “Ơ! Năm nay Diệc Thiên cũng gần 30, hai đứa…”
Có một số chuyện có tránh cũng tránh không thoát. Nhưng Hàn Niệm lại có chút may mắn là mình không có họ hàng ở thành phố J, khỏi phải bị nghiêm hình tra khảo trong năm mới.
Trong trí nhớ của cô gần như không có ấn tượng gì với ông bà nội và ông bà ngoại, lúc nhỏ bọn họ cũng rất ít đến thăm cô, Hàn Niệm lấy điểm đó cho là người già có quan niệm trọng nam khinh nữ. Sau này bọn họ lần lượt qua đời, Hàn Niệm cũng không đau buồn lắm.
Mẹ của Hàn Niệm là con gái một, người thành phố J, lấy chồng xa rồi chuyển về phía tây nam. Từ bé bà đã là con cưng, sau khi kết hôn rất hoà hợp với chồng, mười ngón tay không dính nước, sống vô cùng thanh thản. Ngay cả lúc qua đời cũng không giống người khác…bị trầm cảm tự sát qua đời.
Bà uống thuốc ngủ lặng lẽ đi vào giấc ngủ ở năm Hàn Niệm hai mươi tuổi, thậm chí còn chưa chờ dung nhan của mình già đi, chết vẫn còn tao nhã xinh đẹp.
Cho đến bây giờ Hàn Niêm vẫn không biết, tại sao mẹ lại bị trầm cảm.
Họ hàng của ba Hàn Niệm đa số đều ở Vân Nam, sau khi ba lên chức chuyển tới thành phố J thì không qua lại nhiều lắm, hơn nữa sau khi xảy ra chuyện càng không có họ hàng nào đến tìm cô.
Bởi vì trước giờ không thân thiện, Hàn Niệm không có cảm giác lòng người dễ thay đổi, không có kỳ vọng cũng không có thất vọng.
Cho nên bà Trần xem như là người già quen thuộc nhất bên cạnh cô, cũng chỉ có bà Trần cho cô cảm giác hiền từ.