Không Nhớ, Không Quên

Chương 19: Chương 8.1



Trước kia sức khỏe của Hàn Niệm rất tốt, trải qua nhiều năm mùa đông ở thành phố J, cô đủ can đảm chỉ mặc một chiếc quần đơn vào mùa đông. Nhưng có điều lúc đó, chỉ cần cô cảm thấy lạnh, là có thể núp vào trong lòng anh.

Từ khi chuyển dạ đến lúc ở cữ, Hạ Đông Ngôn luôn chăm sóc cô tỉ mỉ, nhưng cơ thể cô vẫn có một tật xấu, sợ nhất chính là lạnh. Sau đó bọn họ đi tới phía nam Châu Úc, tuy rằng một năm có ba mùa đều là mùa hạ, nhưng cuối cùng cũng tìm được một chỗ ấm áp.

Bây giờ trở về hoàn toàn không thích ứng được với nhiệt độ thế này. Dù cô cố gắng giữ ấm, nhưng vẫn không tránh khỏi bệnh. Chỉ có điều bệnh rất đúng lúc, ngay cả cô cũng phải âm thầm tán thưởng.

Sau khi bác sĩ xem xong xác định chỉ là cảm cúm không có gì khác, lập tức viết ra một số loại thuốc thường được sử dụng. Bà Trần sắp xếp cho người đi mua thuốc, sau đó mình thì đi nấu cháo.

Con người nhiều khi rất kỳ lạ, lúc không biết mình bị bệnh thì sinh khí dồi dào, lúc biết mình bị bệnh thì lập tức cảm thấy mọi thứ đều không bình thường, thực sự có cảm giác bệnh tới như núi sập.

Hàn Niệm chính là ví dụ tốt nhất, nằm trên giường vô cùng yếu ớt, đưa tay nắm lấy góc áo của Đường Diệc Thiên, vẻ mặt đau khổ.

Đường Diệc Thiên ngồi trong phòng dành cho khách một hồi, cảm thấy quả thực không ấm bằng phòng mình, dứt khoát kéo chăn ra, quấn cô lại giống như tằm cưng vác lên vai khiêng từ phòng dành cho khách sang phòng của anh.

Không biết tại sao, Hàn Niệm chợt nghĩ tới cảnh trước kia hoàng đế sủng hạnh phi tử, nhưng khiêng phi tử dường như không phải là hoàng đế, mà là…thái giám?

***

Lần thứ hai trong vòng ba ngày Hàn Niệm bước vào phòng ngủ của Đường Diệc Thiên, có thể nói từng là phòng của bọn họ, cả cô cũng ngạc nhiên không ít với tốc độ nhanh chóng này.

Trốn trong chăn gọi điện thoại cho Hạ Đông Ngôn, cô nhịn không được lẩm bẩm, “Có lẽ anh ấy…thật sự vẫn còn yêu em?”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng ném văn kiện vô cùng rõ ràng, thư ký run lẩy bẩy hỏi, “Hạ tiên sinh…” Sau đó lập tức nghe thấy Hạ Đông Ngôn cáu kỉnh đuổi người ra ngoài.

“Tiểu Niệm! Yêu không phải như thế! Yêu em thì lúc trước anh ta sẽ không đối xử với em như vậy! Em đừng ngây thơ nữa! Anh đã nói Đường Diệc Thiên là con cáo già xấu xa nhất! Em nhất định đừng để bị lừa! Biết không!”

Ngón trỏ của Hàn Niệm quấn lấy tóc, nhớ lại dáng vẻ cẩn thận lúc Đường Diệc Thiên đặt mình xuống giường vừa rồi, khóe miệng không kiềm được cong lên, trong giọng nói mang theo chút ngọt ngào, “Cho dù là cáo…anh ấy cũng không phải cáo già…”

“Mẹ nó!” Hạ Đông Ngôn cáu kỉnh hơn, “Em em em em…em như vậy là đang muốn phát xuân sao?”

“Xì…” Hàn Niệm xì một tiếng, “Đối với người đàn ông không chiếm được thì phụ nữ chỉ có thể lộ ra vẻ háo sắc, em phát xuân với người đàn ông gần ngay bên tay không được à?”

Lần cáu kỉnh thứ ba của Hạ Đông Ngôn còn chưa truyền tới, Hàn Niệm đã cúp điện thoại. Bởi vì Đường Diệc Thiên đến.

“Thuốc, còn có nước.” Anh đặt hai hộp thuốc và một ly nước ấm xuống, Hàn Niệm nhấp nháy đôi mắt mơ màng nhìn anh, trong mắt viết, “Anh đút em uống đi.”

Đường Diệc Thiên từ chối ánh mắt đó, xoay người đi ra ngoài, giống như cô là tu hú chiếm tổ chim khách, rõ ràng là anh đánh trống khua chiêng khiêng cô vào mà!

Hàn Niệm tức giận ngồi dậy, mở hộp thuốc lấy thuốc ra, cô suy nghĩ một lúc, ném thuốc vào trong thùng rác, sau đó uống hơn nửa ly nước rồi quay trở về nằm ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.