Không Ngoan

Chương 37: nước mắt



Edit: Kim Trân Ni (Kai’Sa Team)

Studio đột nhiên trở nên im ắng, mọi người không hẹn mà cùng nhìn ra cửa.

Tâm tình Giang Triệt không tốt lắm, khí áp xung quanh hạ xuống cực thấp, anh nhìn Khương Khương một lát, sau đó ánh mắt quét qua Tô Doanh, rồi lại dừng ở trên người Chu Vưu.

“Studio có nhiều người như vậy, Giang Tinh chiếm hơn một nửa, mấy người cứ nhìn người phụ nữ này la lối om sòm, nổi điên nổi khùng vậy sao? Hả? Ai đó đọc quy tắc nhân viên một lần tôi nghe xem.”

Bên trong là một mảnh yên tĩnh.

Tô Doanh vốn bàng quan ngồi một bên xem náo nhiệt, giờ sắc mặt cũng bắt đầu trầm xuống.

Nếu cô ta đoán không nhầm thì Giang Triệt và cô gái này* không phải có mối quan hệ bình thường, bảo vệ đến vậy cơ đấy.

(*) ý nói Chu Vưu

“Anh là ai chứ!”

Trong lúc cả studio yên lặng, Khương Khương chợt sực tỉnh, phản kích.

Lửa giận còn rất lớn.

Tục ngữ nói rất hay, người không biết không sợ.

Khương Khương tự tin như vậy là bởi vì cô ta không nhận ra Giang Triệt.

Gần đây, trong những tin đồn liên quan đến Tô Doanh, cái tên Giang Triệt xuất hiện không ít lần, nhưng không có lần nào có hình chính diện rõ nét. Mà trong suốt một thời gian dài Tô Doanh cũng không thừa nhận đó là Giang Triệt.

Có điều ekip của Tô Doanh đơn phương sao tác* vẫn đủ thành công.

(*) Gán ghép quan hệ để tạo độ hot

Tất cả mọi người đều bị thông cáo của cô ta tẩy não, tin rằng cô ta có bạn trai mới không chỉ là bạch phú mỹ thứ thiệt có gia cảnh bề thế mà còn là một đại gia khoa học kỹ thuật mới nổi.

Khương Khương hoàn toàn chưa nghĩ tới chuyện Tô Doanh đang còn ở đây mà vị “bạn trai đại gia khoa học kỹ thuật mới nổi” kia dám đứng ra thay mặt “bạn gái” nói hộ cô gái khác.

Giang Triệt lại liếc cô ta một cái, thờ ơ hỏi: “Fiona, tuyến mười tám này từ đâu tới vậy? Ngay cả loại đại trà này mà Trần Tinh Vũ cũng ký à?”

Fiona nhẹ giọng đáp: “Cô Khương là do cô Tô đề cử ạ.”

Cô ta vẫn còn một câu chưa nói: Vụ này cũng chẳng phải do sếp Trần, là ngài gật đầu đồng ý đấy ạ.

Giang Triệt hiểu được vẻ mặt ẩn ý của Fiona. Anh hơi giật mình, nhưng ngay sau đó liền khôi phục vẻ bình thường, “Gọi bảo vệ đuổi ra ngoài.”

Quản lý của Khương Khương ngồi không yên, vội chạy đến che chắn, “Xin hỏi ngài là vị nào? Khương Khương của chúng tôi là đại sứ quảng bá được tổng giám đốc Giang của Giang Tinh mấy người đích thân chỉ định, đã ký hợp đồng giấy trắng mực đen với Giang Tinh rồi, mấy người muốn vi phạm hợp đồng à?”

Giang Triệt cười như có như không, chẳng đáp lời.

Fiona hiểu ý tiến lên, chính thức tuyên bố: “Xin lỗi, tổng giám đốc Giang của chúng tôi không đích thân chỉ định quý nghệ sĩ, xin cẩn trọng lời nói. Còn chuyện có vi phạm hợp đồng hay không, chúng ta có thể giải quyết theo trình tự pháp luật, phía tư pháp của Giang Tinh nhất định sẽ phối hợp toàn lực.”

Đúng lúc đó, bảo vệ bước vào, Fiona nháy mắt với bảo vệ, sau đó lui sang bên cạnh mấy bước.

Mọi người trong studio đều trơ mắt nhìn… đoàn người Khương Khương bị ném ra ngoài như ném rác, trong lúc đó họ còn không ngừng xô đẩy, chửi mắng chói tai, tóm lại, hoàn toàn không có chút hình tượng nào mà ekip minh tinh nên có.

Nhưng chẳng hiểu sao lại có chút không thoải mái.

Sống lưng Tô Doanh lạnh toát, may mà đã trang điểm, sắc mặt cô ta chắc sẽ không có gì quá khác thường.

Một lát sau, cô ta đứng dậy, đi về phía Chu Vưu, “Thật xin lỗi, tính khí Khương Khương không được tốt lắm, cô bỏ qua nhé, vừa nãy không bị thương chứ?”

Tim Chu Vưu vẫn còn đập loạn xạ. Trước lời hỏi han ân cần bất ngờ của Tô Doanh, cô hơi khó chịu, nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười, sau đó bình tĩnh lui về sau, lắc đầu một cái.

Tô Doanh quay sang nhìn Giang Triệt, muốn nói rồi lại thôi, không biết đang suy nghĩ gì. Nghĩ một hồi, cô ta vẫn đi tới, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa áy náy, kéo vạt áo anh nhẹ nhàng nói: “Giang Triệt, xin lỗi nhé, em không nên giới thiệu cô ta tới đây, gây phiền phức cho anh rồi.”

Giang Triệt lạnh lùng nhìn cô ta, không đáp lời mà quay sang tuyên bố, “Hôm nay tới đây thôi, để sau này chọn đại sứ quảng bá mới rồi sắp xếp quay lại, giải tán đi.”

Anh hất bàn tay Tô Doanh đang kéo vạt áo ra không chút thương tiếc.

Trong lòng mọi người thầm kinh ngạc ——

Chuyện hôm nay có vẻ không liên quan đến Tô Doanh nhỉ? Boss lớn đang giận cá chém thớt ư? Đối xử với bạn gái thô bạo quá, chẳng nể nang gì.

Bọn họ không biết rằng, thực ra Giang Triệt đã nể chút ân tình giữa các bậc cha chú mà chừa thể diện cho cô ta rồi.

Sau khi Giang Triệt lên tiếng bảo nghỉ, không ít người đến an ủi Chu Vưu.

Chu Vưu nở nụ cười khẽ, nhẹ giọng bày tỏ với từng người là mình không sao.

Những người khác xúm lại thành vòng tròn, Giang Triệt cũng không tiện sang đó. Thấy Chu Vưu không sao, bận bịu giải quyết tiếp công việc với các đồng nghiệp, trong lòng anh rầu rĩ, anh bước nhanh ra khỏi studio.

Bận rộn đến năm giờ chiều, đoàn người Chu Vưu trở lại công ty, chuyện của bọn họ đã được truyền khắp cả Giang Tinh.

Hôm nay tổng giám đốc Giang đến studio kiểm tra tình hình quay đại sứ quảng bá (cũng có giải thích khác là sếp Giang cố ý sang thăm bạn gái Tô Doanh), kết quả gặp phải Khương Khương tự cao tự đại, gây khó khăn cho tổ PR của công ty.

Tổng giám đốc lập tức nổi giận, gọi bảo vệ tống ra khỏi studio, nhân tiện còn giận cá chém thớt với Tô Doanh, trực tiếp tỏ ý muốn thay đại sứ quảng bá, đợi một thời gian nữa sẽ quay lại.

Đáng thương cho kẻ hèn mọn bị gây khó dễ là Chu Vưu, trong các phiên bản đồn đại, cô đều chỉ là người qua đường làm phông nền, mọi người đều thảo luận:

“Tổng giám đốc Giang man (đàn ông) quá đi mất! Cũng không biết con gà móng đỏ tuyến ba tám nào dám tự xem mình là hay!”

“Rốt cuộc Tô Doanh có phải bạn gái của tổng giám đốc Giang không nhỉ, nghe nói hôm nay anh ấy quá mức lạnh lùng với cô ta luôn, chẳng thèm nói với cô ta câu nào.”

“Nhưng nếu không phải bạn gái, tại sao lại mời người không đủ hot như cô ta tới làm đại sứ quảng bá chứ? Hơn nữa còn tiện thể mời luôn Khương Khương do cô ta đề cử!”

“Tôi cảm thấy —— Khương Khương nhất định không dám làm loạn, yên phận hủy hợp đồng là tốt nhất, có làm ầm lên thì cô ta mất mặt chứ ai.”

“Chẳng phải Khương Khương rất đáng yêu sao? Hình tượng trên truyền hình và ngoài đời khác nhau một trời một vực! Quả là minh tinh, diễn giỏi thật…”

Lúc ăn cơm tối ở phòng ăn, nghe mấy lời đàm tiếu này, trong lòng Chu Vưu không thấy hề gì, thậm chí còn vui mừng vì mình đã ẩn thân trong vòng xoáy đồn đãi này.

Chẳng ai có thể ngờ ——

Giang Triệt ra mặt đơn giản chỉ vì cái phông nền này.

Khương Khương bên kia đang tức phát điên, tuy nhiên cô ta vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng, sai quản lý liên lạc với Tô Doanh.

Bản thân Tô Doanh cũng đang phiền muộn, mấy cuộc gọi đến đều không tiếp.

Lúc điện thoại di động của trợ lý vang lên lần nữa, cô ta không nhịn được, cướp lấy máy, ấn nút nghe rồi lạnh lùng nói: “Làm sao?”

Quản lý của Khương Khương nhận ra giọng thì nhiệt tình nịnh nọt một phen, ngay trước khi Tô Doanh mất hết kiên nhẫn mới nói đến vấn đề mấu chốt, “Chị Tô Doanh, chuyện này tổng giám đốc Giang có biết không? Người dưới trướng anh ấy làm chuyện như vậy…”

Tô Doanh ngắt lời: “Người đàn ông vừa nãy chính là Giang Triệt. Được rồi, tôi bận nhiều việc lắm, đừng làm phiền tôi nữa.”

Cô ta lập tức ném điện thoại.

Đôi môi đỏ mọng lại đầy đặn mê người lúc này lạnh lùng thốt lên hai chữ, “Ngu xuẩn!”

Chẳng được bao lâu, điện thoại riêng của cô ta lại nhận được cuộc gọi đến, Nicholas.

Cô ta thoáng suy tư hai giây, liên kết tên và khuôn mặt anh tuấn hiện thoáng qua trong đầu.

Cô ta ấn nút nghe, giọng hơi chậm.

Trợ lý ngồi ở bên cạnh, cúi đầu im lặng không lên tiếng, coi cuộc đối thoại tán tỉnh mập mờ bên tai như không hề tồn tại.

Tô Doanh đi du học từ cấp ba, tư tưởng cởi mở, bạn trai từng lên giường đếm một tay còn sợ không hết, bạn trai tạm thời đùa giỡn cũng không ít.

Giang Triệt là đối tượng thích hợp để cô ta kết hôn, nhưng không có nghĩa là muốn câu được Giang Triệt, cô ta phải thanh tâm quả dục mà thủ tiết.

Trong giới giải trí vốn không có mấy đóa bạch liên hoa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, cô ta tiến vào giới này cũng coi như là cá gặp nước ——

Trở lại từ studio, Chu Vưu biểu hiện rất bình thường, ăn cơm, tám chuyện chung với đồng nghiệp, nghe mọi người châm chọc Khương Khương, cô cũng sẽ đáp lại đôi câu.

Sáu giờ rưỡi, không ít đồng nghiệp tan tầm, có điều Chu Vưu chưa định về.

Có người hỏi cô, cô cũng chỉ cười cười nói: Còn việc chưa làm xong, phải tăng ca.

Đúng là cô phải tăng ca.

Hôm nay quay ở studio xảy ra sự cố, cô phải soạn báo cáo hoàn chỉnh gửi cho Gia Bách một bản, Giang Tinh một bản.

Chín giờ, trong văn phòng chính của bộ phận thương hiệu, đa phần mọi người đã về hết.

Đến chín rưỡi, đèn lớn ở phòng làm việc tự động tắt, Chu Vưu liền bật đèn bàn tiếp tục công việc. Nhưng không gian yên tĩnh rất dễ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, cô đứng dậy, đi đến phòng nghỉ lấy cà phê.

Lúc trở lại phòng làm việc, không biết cô nghĩ gì mà bỗng nhiên đi đường vòng, đẩy cửa an toàn ra, tìm bừa một bậc thang ngồi xuống.

Đèn cảm ứng ở lối an toàn có hơi mờ, Chu Vưu vừa dừng tiếng bước chân một lát, ánh đèn lập tức tối đi, chỉ còn chút ánh sáng từ cửa sổ trên cầu thang ló ra bóng đêm thâm trầm.

Trông thật giống vài ánh sao thưa thớt.

Cà phê rất nóng, cô để ở bên cạnh, không uống.

Cô cứ ngồi như vậy, ngồi cho đến khi cà phê nguội hẳn.

Hôm nay Giang Triệt rất khó chịu, còn có một chút tự trách vô hình.

Trong phòng làm việc, anh hút thuốc hết điếu này đến điếu khác, robot bị anh xông khói đến nỗi kêu báo động u u u.

Buổi tối anh không về, mắt cứ dán vào màn hình giám sát các hành lang lớn của công ty, khoảng mười giờ, anh mới thấy một bóng hình nho nhỏ xuất hiện bên ngoài hành lang bộ phận thương hiệu.

Cô cầm ly, chắc là đi lấy nước.

Lúc trở lại hành lang, cô bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó không đi tới bộ phận thương hiệu mà đi về hướng lối an toàn.

Giang Triệt cau mày.

Năm phút sau, khi Giang Triệt bước xuống tầng ngay trên lối an toàn thì nghe thấy tiếng khóc ấm ức cố kìm nén.

Tiếng khóc này rất nhỏ, nếu không phải bốn bề đều tĩnh lặng thì rất khó nghe thấy.

Bước chân anh hơi ngừng, một lúc sau, anh tiếp tục đi, đồng thời kiểm soát lực chân ngày càng nhẹ.

Tuy nhiên, hệ thống cảm ứng của Giang Tinh quả thực quá nhạy bén, Giang Triệt chẳng qua chỉ hơi bất cẩn, ánh đèn lờ mờ ở hành lang bỗng chốc sáng lên.

Sống lưng Chu Vưu cứng đờ, cô bất giác quay đầu, chợt thấy Giang Triệt đang đứng bên trái cầu thang.

Rõ ràng cô vẫn còn khóc, tóc mai lộn xộn dán vào mặt, hốc mắt hồng hồng, đôi mắt ầng ậng ánh nước, nước mắt không kiểm soát được mà lặng lẽ lăn xuống.

Không hiểu tại sao, vào khoảnh khắc ấy, Giang Triệt cảm thấy tim mình như bị một bàn tay thô ráp tàn nhẫn bóp lấy, vừa dã man vừa mạnh bạo.

Anh đến gần, cúi người, bưng cà phê để bên người Chu Vưu lên, sau đó ngồi cùng một bậc thang với cô.

Hai người không ai lên tiếng.

Giang Triệt nhìn cửa sổ nhỏ nơi cầu thang, không biết đang suy nghĩ gì. Anh bỗng nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn đầu Chu Vưu lên vai mình.

Chu Vưu vốn đang ra sức nhịn nước mắt mình, tự nhủ rằng đừng khóc, cô không muốn khóc trước mặt anh.

Nhưng hành động bất ngờ của Giang Triệt như đang mở miệng cống chặn hồng thủy, chỉ trong một chớp mắt, nước mắt cô như chuỗi châu ngọc bị đứt, hạt lớn hạt nhỏ rơi xuống, tiếng khóc cũng không kìm nén nổi nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.