Mỗi ngày anh đều gọi điện quan tâm cô: “Tâm Luân, hôm nay cùng đi ăn tối không?”
“Không được. Chưa theo kịp tiến độ đã định.” Giọng nói của cô mệt mỏi.
“Ờ. . . . . .” Anh rất thất vọng, không dám biểu hiện ra ngoài, động viên
cô: “Cố lên, từ từ sẽ kịp, đừng nóng lòng, nhất định sẽ viết hết –”
“Còn có việc gì không?” Cô nhẹ nhàng ngắt lời anh.
“Ặc? Không có, chỉ là muốn hỏi em có thể ra ngoài cùng nhau ăn một bữa cơm
hay không.” Không có việc gì thì không thể nói chuyện một chút sao?
“Vậy em đi viết bản thảo đây, bye.”
Đã không rảnh ra ngoài ăn bữa tối, thì có thể tán gẫu về những chuyện khác chứ? “Hôm nay anh mua sách của em để đọc rồi. Lần đầu tiên anh đọc tiểu thuyết ngôn tình, rất hay, em thật sự rất có tài.”
“Cám ơn. . . . . .” Phản ứng của cô không vui mừng như anh mong đợi, có chút lơ đãng.
“Có thể hỏi em một chút hay không, bộ hệ liệt trước của em, vậy có xuất bản quyển sách nói về nam nữ phụ không?”
“Trước mắt chưa có kế hoạch, muốn viết cũng phải đợi cho đến khi bản thảo
trong tay hoàn thành. Em đi viết bản thảo đây, bye. . . . . .”
Thôi được, cô cũng không có hứng thú với sự ân cần thăm hỏi nhiệt tình của
độc giả, anh sắp dùng hết mọi lý do, cuối cùng không thể điều tra Cẩu Kỷ của cô rồi ghi chép lại, giả vờ quên lịch hẹn tái khám, kết quả cô bận
đến mức không rảnh nói chuyện phiếm với anh, ngược lại nhớ rất rõ khi
nào thì mèo yêu nên chích ngừa.
“Anh không quên nhắc nhở em, em đã viết xong lịch làm việc rồi. Em đi viết bản thảo –”
“Khoan đã! Mỗi ngày em viết bản thảo trong bao lâu?” Anh chịu đủ rồi, hôm nay nhất định phải nói rõ ràng với cô.
“Ngoại trừ ăn cơm ngủ nghỉ, xử lý một số việc phải xử lý, thời gian còn lại đều viết.”
“Nói cách khác, cả ngày em đều ngồi trước máy tính, thời gian làm việc còn
nhiều hơn cả công nhân, như vậy một ngày, ít nhất có thể viết được một
vạn chữ chứ?”
Cô trầm mặc vài giây, giọng nói căng thẳng: “Anh muốn nói gì?”
“Một quyển tiểu thuyết cũng chỉ có mười vạn chữ, chúng ta đã ba ngày rồi
không gặp mặt, giả sử em mệt, nghỉ ngơi lâu một chút, ít nhất cũng viết
được hai vạn chữ, lúc trước em nói em còn hai chương, bây giờ chắc là
sắp viết xong rồi chứ?”
“. . . . . . Em có thể giúp anh tính toán chính xác hơn một chút, mỗi phút em đánh 100 chữ, một giờ là 6000 chữ,
nếu như mỗi ngày em làm việc tám giờ, thì hai ngày là có thể viết xong
một quyển, em đây – máy đánh chữ – một tháng có thể ra 15 quyển, đánh
chết một đống tác giả rồi.”
Anh không ngu ngốc, nhận ra sự bực
tức trong giọng nói của cô: “Anh không phải có ý này, anh chỉ không hiểu tại sao ngay cả nửa tiếng đồng hồ em cũng không thể trích ra cho anh . . . . .”
“Nếu như không phải anh mỗi giờ đều gọi điện thoại đến,
khiến em không thể tập trung tinh thần viết bản thảo, thì em đã sớm có
thời gian cùng đi với anh.”
Được, chê anh bám người, tự tôn của
anh bị tổn thương, giọng nói trở nên lạnh lẽo: “Xin lỗi, anh không biết
ngay cả nói chuyện điện thoại vài phút cũng sẽ quấy rầy em, em không nói cho anh biết.”
“Thật xin lỗi, em nên nói rõ với anh trước.”
Giọng nói của cô dịu đi một chút: “Lúc em viết bản thảo rất cần sự yên
tĩnh, trong phòng chỉ có thể có một mình em, người nhà nếu không có việc gì cần thiết cũng sẽ không nói chuyện với em.”
“Vậy em còn phải viết trong bao lâu?”
“. . . . . . Em không thể nói thời gian chính xác.”
Vậy rốt cuộc cái gì mới có thể chính xác? Anh cố gắng không để cho giọng
nói giống như cún con đang cầu xin chủ nhân yêu mến.”Chúng ta đã không
gặp nhau hai ngày rồi. . . . . .”
“Chỉ mới hai ngày thôi mà.”
”
『 Mới 』 hai ngày?” Anh có chút nổi nóng: “Hai ngày bình thường đương
nhiên không tính là cái gì, nhưng chúng ta mới qua lại nhau, hơn nữa
cũng không phải yêu xa, hẳn là nên thường xuyên gặp mặt mới đúng. . . . . .”
“Cho nên? Em cần phải bỏ công việc xuống sao? Nếu như anh
đang mổ cho chó hoặc mèo, em đột nhiên gọi điện tới kêu anh ra ngoài,
anh có cảm tưởng gì?”
“Được, là anh không đúng, đều là lỗi của
anh. . . . . .” Bị bắt bẻ đến mức không còn lời nào để nói, Quản Mục
Đông Mãn vô cùng buồn bực, chợt nghe thấy bên đầu dây bên kia, một giọng nữ thân thiết gọi cô.”Đó là ai vậy?”
“Người bạn tốt nhất của em, Nguyên Khả Vân.”
“Em đang ở bên ngoài?” Bối cảnh hình như còn có tiếng nhạc và tiếng những người khác nói chuyện với nhau.
“Ừhm, em đang ở nhà hàng.”
Trong nháy mắt, cổ họng anh như bị cái gì đó bóp chặt: “Em ra ngoài hẹn bạn của em, nhưng lại không tìm anh?”
“Là em một mình đến đây, muốn ăn một chút gì đó rồi về nhà, Khả Vân gọi
điện cho em, biết em đang ở chỗ này, cậu ấy đúng lúc đang ở gần đây, nên liền đến đây.”
“Ở đâu? Anh cũng đến.”
“Nhưng mà, em sắp về rồi. . . . . .”
Được, nếu cô đã có thể không quan tâm không muốn trông thấy anh, anh cũng có
thể, anh cắn răng, không để cho giọng nói lộ ra sự thất vọng.”Vậy thôi,
anh cũng phải làm việc, em về đi đường cẩn thận.”
Anh bỏ ống nghe xuống, một luồng khí nóng ngột ngạt ở trong ngực, không có chỗ trút ra. Vốn định nói cho cô biết, sắp đến sinh nhật của anh rồi, xem ra cô cũng không có hứng thú muốn biết. . . . . .
Những lời cô nói đều
đúng, công việc rất quan trọng, lúc cô viết bản thảo không muốn người
khác làm phiền, anh không nên quấy rầy cô, nhưng còn sự nhiệt tình của
cô thì sao? Bọn họ vừa mới qua lại với nhau, sao một chút cảm giác cuồng nhiệt yêu nhau tha thiết cũng không có? Chỉ có anh cuồng nhiệt, chỉ có
anh mong đợi cuộc hẹn, cô dường như không hề quan tâm, lòng cô chỉ toàn
là bản thảo, không có anh.
Anh lúc nào thì uất ức như vậy? Trước
kia luôn là bạn gái chê anh đi cùng cô, lần này anh chủ động như vậy,
phản ứng của cô lại giống như anh là kẹo cao su quăng mãi không được,
anh bị tổn thương, làm không tốt nên cô hối hận khi qua lại với anh.
Nhưng, cô nói chuyện uể oải chẳng còn hơi sức, âm thanh trống rỗng, giống như
viết bản thảo bị ép khô tinh thần. Nghe nói công việc lao động trí óc,
có khi còn khổ cực hơn lao động chân tay, có phải cô mệt muốn chết rồi
không? Nếu như cô làm nũng hoặc than phiền, anh đều vui lòng lắng nghe,
nhưng cô cái gì cũng không nói, thái độ lạnh nhạt như vậy, vẫn xem anh
là bạn trai ư?
Anh trầm tư suy nghĩ, Quản Trình Hoằng ôm một thùng giấy đi vào, đặt lên bàn.”Anh, có bưu phẩm gởi cho anh, anh mua cái gì đấy?”
“DVD.” Đồ được gửi tới rồi, thế nhưng anh lại mất đi tâm tình vốn nhảy nhót
vui mừng. Cô bây giờ căn bản sẽ không muốn xem nữa, có lẽ ngay cả anh
cũng không muốn gặp. . . . . .
Quản Mục Đông suy nghĩ một chút, lại cầm lấy điện thoại, bấm dãy số.
Trong phòng ăn, Trạm Tâm Luân bỏ điện thoại di động xuống, mày nhíu chặt hơn.
Cô vốn là muốn tới nhà hàng, hưởng thụ bánh bông lan mứt quả mâm xôi mà cô thích nhất, thả lỏng tâm tình, suy nghĩ cho rõ ràng, nhưng bánh ngọt
mới ăn được một nửa, bị Quản Mục Đông gọi đến hoàn toàn phá hỏng tâm
tình.
“Cãi nhau với bạn trai à?” Nhìn sắc mặt của bạn thân cũng
đoán được, Nguyên Khả Vân lắc lắc đầu.”Anh ta muốn hẹn cậu cũng không có gì đáng chê trách, nhưng với cá tính của cậu, bản thảo chưa viết xong,
cậu không thể yên tâm, sẽ không muốn làm chuyện khác, anh ta không biết
sao?”
“Tớ cứ nói với anh ấy suốt tớ phải viết bản thảo, cũng nói
với anh ấy tớ sợ ồn ào, cần tập trung tinh thần, anh ấy hình như không
thể hiểu. Hơn nữa, lần này không hoàn toàn là vì bản thảo viết chưa
xong. . . . . .”
“Không phải vậy thì là cái gì?”
“Phần phải sửa lại đã viết xong, biên tập rất hài lòng, nhưng chính tớ lại không hài lòng.”
“Cái gì? Biên tập nói được là được rồi, cậu tự tìm phiền toái làm gì? Chẳng
lẽ cậu còn muốn viết lại một lần nữa? Công việc chính là như vậy, cái
tốt nhất không nhất định là cái thích hợp nhất, biên tập có sự chuyên
nghiệp của họ, ánh mắt của cô ấy nhất định rất chuẩn, cô ấy không bảo
cậu sửa lại thì tất cả OK rồi.”
“Vấn đề là tớ cảm thấy không vừa
ý, liền không thể thuyết phục mình viết tiếp. Tớ vẫn thích bản cũ hơn,
bây giờ viết như vậy, đoạn dẫn ở đầu truyện đều dùng không tới, nhưng tớ cảm thấy mấy cái đoạn dẫn kia sẽ làm tăng cái hay dụng ý của cả quyển
sách, hơn nữa cứ như vậy mà viết tiếp, toàn bộ câu chuyện cũng không
phải là cảm giác mà tớ muốn. . . . . .”
Thấy vẻ mặt mù tịt của
bạn thân, Trạm Tâm Luân thức thời tạm dừng đề tài: “Tóm lại, bây giờ tớ
không phải ở trong tình trạng ‘kẹt bản thảo’.” Vấn đề này chỉ có thể dựa vào chính mình, ngay cả bạn thân cùng nhau lớn lên cũng không thể giúp
cô giải quyết, Quản Mục Đông làm sao sẽ hiểu? Cô không trách anh, chỉ
muốn mau chóng giải quyết vấn đề, chỉ cần anh cho cô thêm một chút thời
gian và không gian, vừa rồi giọng điệu của cô không tốt lắm, tối nay gọi lại giải thích với anh. . . . . .
“Thả lỏng một chút, có đôi khi cậu quá cầu toàn. Lần sau Quản tiên sinh lại tìm cậu, cậu liền chọn một bộ phim mà cậu định xem, hoặc nhà hàng nào mà cậu muốn đi, kéo anh ta
đi hẹn hò, như vậy cậu được thư giãn, anh ta cũng vui vẻ, tất cả đều vui vẻ, không phải rất tốt sao?”
“Tớ bây giờ làm cái gì cũng không hứng thú, chỉ muốn nhanh chóng viết xong bản thảo.”
Nguyên Khả Vân lắc đầu.”Như vậy không được, anh ta là bạn trai của cậu, hai
người phải dành thời gian ở chung với nhau, không như vậy thì có cái gì
khác với cuộc sống độc thân?”
“Cho nên tớ mới không muốn yêu
đương hoặc là kết hôn, một mình một cõi tự do biết bao.” Một mình, thì
khỏi phải bận tâm về chuyện tình cảm, công việc không thuận lợi đã đủ
phiền lòng rồi, còn cãi nhau với anh, tinh thần càng sa sút.
“Nhưng anh ta giữa đêm hôm khuya khoắt dẫn cậu đi ăn bánh nướng rất ngon, không phải cậu rất vui vẻ ư?”
“Bánh nướng một người ăn cũng rất ngon.” Đúng là rất vui vẻ, nhưng cô mạnh miệng, không chịu thừa nhận.
“Đại tác giả à, cậu tinh thông mọi câu chữ như vậy, hẳn là biết trọng điểm
mà tớ hỏi không phải là mấy người ăn mới đúng.” Nguyên Khả Vân cười hì
hì, ôm vai bạn thân. “Kì thực cậu còn để ý đến việc anh ta ngày đó đã
lừa cậu nói đang ở phòng khám, nhưng lại đang ở chỗ khác, đúng không?
Vậy thì trực tiếp hỏi anh ta đi, bảo anh ta nói thật với cậu.”
Trạm Tâm Luân lắc đầu: “Nếu anh ấy muốn nói thì khi đó đã nói rồi, bây giờ hỏi lại cũng không có ý nghĩa.”
“Sao lại không có ý nghĩa? Ít nhất hỏi cho rõ, để cậu yên tâm.”
“Nếu anh ấy có ý định muốn gạt tớ, thì sẽ có cách làm cho lời nói dối đó trở nên chân thật, để tớ tin tưởng. Bằng không ngay từ đầu tớ đã tin anh
ấy, không hề nghi ngờ. Cho dù tớ lựa chọn nghi ngờ hay tin tưởng, cũng
muốn tiếp tục mối quan hệ này, cũng phải tin tưởng anh ấy, không bằng
đừng suy nghĩ nhiều, cho nên, tớ quyết định phải tin tưởng anh ấy.”
Như vậy thì hơi thiên vị, nhưng cô bình tĩnh ngẫm lại, đem những kinh
nghiệm không vui vẻ trong quá khứ áp dụng cho hiện tại, vì vậy nghi ngờ
anh, cũng là tự mình chuốc lấy phiền não. Trong khoảng thời gian từ
trước tới nay, anh đối với cô luôn luôn chân thành, có thể là có chuyện
gì khó xử không tiện nói cho cô biết, chờ anh chuẩn bị tâm lý xong, chờ
tình cảm của bọn họ ổn định hơn, có lẽ, anh sẽ nói thật với cô.
Nhưng mà, trong lòng cô không phải không có vướng mắc, cho nên không muốn gặp mặt, ít nhiều cũng có chút tâm lý trốn tránh . . . . . .
“『 Quyết định 』phải tin tưởng anh ta, như vậy không đúng, phải là biết rõ chân tướng, tin tưởng mới có ý nghĩa.”
Trạm Tâm Luân vẫn lắc đầu, không muốn nói đến đề tài này nữa: “Thôi. Tớ phải về nhà, cậu thì sao? Không quay lại phòng thí nghiệm sao?”
“Tớ
hẹn người ta đi ăn tối, đợi một chút sẽ đi qua đó.” Nguyên Khả Vân khẽ
nhếch miệng, cười như không cười.”Anh ta mỗi ngày đều mời tớ đi ăn tối,
cứ đồng ý với anh ta một lần đi, tránh cho anh ta cuối tháng nhận được
hóa đơn tiền điện thoại lại khóc lóc.”
“Ai vậy?” Không nghe nói gần đây bạn thân có đối tượng.”Chẳng lẽ là vị xem mắt lần trước?”
“Ừm, là anh ta. Anh ta rất có thành ý, tớ thì rất hân hạnh được đón tiếp ăn với anh ta một bữa, dù sao cũng phải ăn tối.”
“Không phải là cậu đã bị thành ý của người ta làm cho cảm động.” Nguyên đại
tiểu thư có thói quen tùy hứng, người mà cậu ta thích mới sẵn lòng tiếp
xúc giao thiệp, lúc nào thì trở nên mềm lòng như vậy? Thái độ này không
bình thường.
“Nói thế giống như lòng dạ tớ là sắt đá vậy, tớ cũng là người có trái tim đồng cảm, có được không? Ăn bữa cơm thôi mà, cũng
không hề gì, hơn nữa tớ không có hứng thú làm mẹ kế.” Nguyên Khả Vân cầm hóa đơn đứng dậy.”Tớ đưa cậu về nhà trước, rồi đi qua nhà hàng.”
“Cũng đúng, cậu là người có trái tim “siêu” đồng cảm, tớ biết mà.”
Tiếp tục truy hỏi nữa, nói không chừng Nguyên Khả Vân sẽ cáu thẹn, để chứng
minh không có quan hệ gì với người đàn ông kia mà không đến chỗ hẹn nữa, vậy cô đúng là tội nhân phá hoại nhân duyên của người khác, cho nên
Trạm Tâm Luân thông minh ngậm chặt miệng, trong lòng thầm chúc phúc.
Ngược lại cô rất tò mò, vị này đã từng ly hôn lại có con nhỏ, điều kiện “ác
liệt” như vậy, rốt cuộc đã làm thế nào mà khiến bạn thân cảm động?