Vậy ta giao cho ngươi đó. Ta mệt rồi. – Tần Chính phất phất tay rồi đi thẳng vào phòng.
Mẹ kiếp, lão già này, muốn khóc thì cứ khóc đi. Không ổn rồi, cái gì thế này…
Linh thức của Tử Linh đã phát hiện ra ba động năng lượng lạ, sâu dưới mặt đất. Mẹ nó, không ngờ đời ta sống đến 6000 năm,cuối lại dính phải “Thiên Địa Lưỡng Kiếp”.
Ầm!Ầm!Ầm!….
Tần Chính vừa vào phòng lại chui ra, chuyện gì xảy ra vậy Tử Linh, sao lại có địa chấn.
Câm mồm, mau đi… – Tử Linh cuống cuồng hét lên, kéo Tần Chính lao thẳng vào mật thất.
Cả Thanh Hoa thành rung chuyển, mặt đất bắt đầu nứt ra, nhà cửa sụp đổ. Nhưng có vẻ dân chúng đã quen với mấy chuyện này, người nào người nấy chui xuống hầm tránh nạn. Trong đó có một ông lão dẫn theo một đám trẻ con….
– Ông nội, sao mặt đất lại rung như vậy?
– À, chắc là Vương gia đang đánh kẻ xấu.
– Đánh kẻ xấu ạ, sau này cháu nhất định sẽ mạnh như vuơng gia, đánh hết bọn chúng.
– Đúng ạ…cháu cũng thế…cháu cũng thế….
Trong mật thất Tần phủ.
Tử Linh đạo sĩ ném 4 lá cờ màu tím ra 4 góc mật thất, rồi rút kiếm tự cắt vào cổ tay mình. Máu tươi từ động mạch cổ tay bay ra nhanh chóng hóa thành một đám huyết vân bao trùm cả mật thất.
– Tứ phương độ kiếp trận – Kết.
Tử Linh đạo sĩ bay lên chính giữa mật thất, ngay phía trên đầu 3 người Tần Tử Phong. Hai tay đánh ra vô số thủ ấn.
Huyết vân tán loạn dưới sự thôi thúc của chân nguyên lực bắt đầu tụ lại thành những sợi tơ nhỏ nối liền thân thể của Tử Linh đạo sĩ với vách mật thất.
– Lấy chân lực của ta mà kết, lấy máu của ta làm vật dẫn, lấy sinh lực của ta mà thành. Tứ phương độ kiếp trận – Thành.
2 ngày sau.
Giết…giết… mau đuổi theo hắn.
Hắn cứ bay, đằng sau hàng vạn người đuổi theo hắn, phóng ra vô số ma pháp đấu khí chân lực…. Trong lòng hắn, người con gái ấy từ từ nhắm mắt lại, mỉm cười….
– Không…… Hừ…hừ…hừ… Là mơ ư, arrrrrr… Tần Tử Phong ôm đầu.
– Đại ca, huynh tỉnh rồi ư, huynh thấy khó chịu ở đâu. – Tần Bạch Vân lao tới, đặt tay lên trán hắn.
– Vân Nhi, ta không sao, luyện hồn trận thế nào rồi, ta đã ngủ bao lâu?
– Hì, huynh đã hôn mê 2 ngày rồi, để muội đi lấy nước nóng cho huynh rửa mặt. Nói rồi Bạch Vân tung tăng nhảy chân sáo ra khỏi phòng.
Ồ, đây là phòng Vân nhi ư, chăn gấm gối hoa, đầu giường còn treo một thanh trường kiếm, không khí trong phòng còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Tần Tử Phong nhìn khắp căn phòng nhỏ, so với phòng hắn, phòng Bạch Vân nhỏ hơn nhiều, chỉ đủ kê một cái giường, một cái tủ và một bộ bàn ghế. Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc ghế dựa cạnh giường. Haizz, lần nào cũng vậy, mỗi lần hắn bị ốm, Bạch Vân đều ngồi bên giường chăm sóc hắn, mệt thì ngủ gục luôn. Có thể khiến một ngũ cấp ma pháp sư ngủ gục, chắc Bạch Vân mệt mỏi lắm.
Tần Tử Phong đứng dậy, vươn vai. Ồ, không còn đau nhức khắp người nữa, haha, khỏe rồi, ta khỏe rồi, á…. (đâm vào cái ghế ngã sấp mặt).
– Đại ca, huynh có sao không. Hì hì, xin lỗi, phòng muội hơi nhỏ. – Bạch Vân cười tươi nói.
– Haha, không sao, ta vừa tỉnh lại, cơ thể còn chưa thăng bằng nên mới vấp phải cái ghế. À, mà sao ta lại ở trong phòng muội thế? – Tần Tử Phong hỏi.
– Đại ca, huynh ra ngoài sẽ biết ngay thôi. Giờ, rửa mặt đi. – Bạch Vân quay đi, mặt có ráng hồng.
2 phút sau.
– Cái gì….
Tần Tử Phong không tin vào mắt mình, cái gì thế này, Tần phủ bị san phẳng, không, không phải Tần Phủ, mà là cả một nửa Thanh Hoa thành đã thành bình địa, nửa kia thì vô cùng đổ nát. Khung cảnh trước mắt gây hiệu ứng thị giác cực kỳ mãnh liệt, làm Tần Tử Phong quên luôn giấc mơ lúc nãy.
Bảo sao ta lại nằm trong phòng Vân nhi, cả Tần phủ chỉ còn mỗi phòng của Vân nhi và ông nội là còn nguyên. Chắc tại nó nằm trên luyện hồn trận nên được Tử Linh bảo vệ.
Cả Tần phủ đang được xây dựng lại, Tần Lôi thì đứng một bên quát tháo, nhìn thấy Tần Tử Phong thì giơ tay lên cười một cái rồi lại tiếp tục quát tháo.
– Đợi chút, Vân nhi, ông nội đâu, toàn phủ bị san phẳng thế này, vậy mọi người có làm sao không.
– Hôm qua, lúc chúng ta dùng luyện hồn trận đã dẫn đến thiên địa lưỡng kiếp, ông nội bị thương nhẹ, còn lại đều chết cả rồi.
– Cái gì, vậy Hỏa Viêm gia gia….
Haizz, mọi sinh vật sinh ra trên đời này, đều chiếu theo một thứ, gọi là số mạng. Nghịch lại số mạng, vậy thì thiên địa sẽ xuất ra lực lượng bài xích, nhẹ thìtrượt chân, bị đá rơi vào đầu, nặng thì dẫn đến lôi kiếp…
– Nói hay lắm, ngươi đã hiểu rõ bản chất vấn đề rồi đấy, thật là không uổng phí ngàn năm công lực để cứu ngươi. Haha. – Tử Linh vừa cười vừa bước ra từ phòng của Tần Chính.
– Tử Linh gia gia, gia gia ta sao rồi. – Bạch Vân lo lắng hỏi.
– Ầy ầy, tiểu muội muội, ta đâu có già thế. Lão già kia bị tự kỷ rồi, quan tâm làm gì, k chết được đâu, đi, đi uống rượu. Haha. – Tử Linh vừa cười vừa nói,cánh tay không thành thật choàng qua muốn ôm Bạch Vân vào lòng, bộ mặt nham nhở không thể diễn tả bằng lời, kết hợp với làn da tái nhợt, trông thật giống mấy tên công tử ăn chơi quá độ.
Bạch Vân khéo léo né sang một bên dùng tay gạt tay Tử Linh đạo sĩ rồi xuất một cước thẳng vào mông hắn.
– Lão dê già, muốn chết?
– Uầy, gì mà dữ thế, đùa tí thôi mà. 2 người các ngươi không thú vị gì hết, ta đi tìm Tiểu Lôi vậy. – Tử Linh nhanh nhẹn nhảy tới, né được cú đá, mặt vẫn cười nham nhở nói.
– Tử Phong, vào đây ta có chuyện muốn nói với con. – Thanh âm Tần Chính hùng hậu từ trong phòng truyền ra.
Bạch Vân vẻ mặt vui mừng nói:
– Đại ca, có lẽ gia gia định chuyển cho huynh viên lôi hệ long tinh đấy, mau vào đi, muội về phòng đây.
Tần Tử Phong mở cửa bước vào, Tần Chính ngồi khoanh chân trên giường, sắc mặt tái nhợt. Trên tay còn cầm một cái hộp ngọc.
– Tử Phong, cháu lại đây, để ta kiểm tra xem cháu có phù hợp với viên long tinh này không.
Tần Chính nắm tayi Tần Tử Phong, một luồng điện nhỏ phát từ tay Tần Chính truyền tới, chạy khắp một vòng thân thể Tần Tử Phong rồi quay lại.
Tần Chính sắc mặt âm trầm nói:
– Tử Phong, thân thể của cháu không tương thích với viên long tinh này, nếu cháu sử dụng, mức độ dung hợp sẽ vào khoảng 7 thành. Như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cháu nghĩ thế nào?
– Gia gia, với cháu mà nói thì khỏe lại đã là vô cùng tốt rồi, thứ này nếu như cháu sử dụng thì lãng phí quá, còn chưa kể đến việc bị phản phệ. Viên long tinh này, còn không bằng để cho Vân nhi với tiểu Lôi.
– Haizz, cháu không có duyên với nó, năm xưa ta cũng không tương thích với nó, mà là cưỡng ép sử dụng, cuối cùng đã gây ra hậu quả. Vân nhi cũng không tương thích. Tử Phong, cháu ra gọi tiểu Lôi vào đây.
Tần Tử Phong ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng lại, trong lòng thầm nghĩ, mượn ngoại lực cuối cùng cũng vẫn là ngoại lực, phải tự thân rèn luyện mới là đồ tốt, cho dù bây giờ cưỡng ép sử dụng long tinh, cũng không có lợi. Chưa kể nếu tiêu Lôi tương thích với viên long tinh này, vậy…. song hệ long ngữ pháp sư…haha, nghĩ thôi đã thấy thích rồi.
– Ầy, ngươi không biết chứ, mấy cô nương ở biên thành xinh đẹp lắm… gì, ngươi không tin, huynh đệ, sau khi ta san phẳng thiếu niên cao thủ đại tái, ta sẽ dẫn ngươi tới đó. – Tần Lôi ba hoa.
– Xì, ngươi bao nhiêu tuổi rồi… 17, 17 mà còn tham gia thiếu niên, không sợ trẻ con cười cho à, nhớ năm xưa ta 16 tuổi, trong giới thanh niên không ai là đối thủ của ta. Đánh đâu thắng đó…. – Tử Linh múa múa 2 tay.
Tần Tử Phong phì cười, 2 người này… đúng là không phân lớn nhỏ, nói chuyện không kiêng dè, từ xa đã có thể nghe thấy. Hắn lại gần, vỗ vai Tần Lôi:
– Tiểu Lôi, gia gia tìm ngươi đây, sắp có bảo bối nha.
– Bảo bối? Haha, ta tới liền. – Tần Lôi đứng dậy, đi được một đoạn thì chững lại, như nhớ ra điều gì đó.
– À này, Tử Linh lão quái, người nhớ là ngươi còn nợ ta một món binh khí bảo bối đó nha. Bao giờ ngươi giao hàng đây.
– Từ từ, tiểu tử, ta còn đang rèn … chết rồi… đang rèn, ta phải kiểm tra, tại ngươi đấy, cứ lôi kéo ta uống rượu. – Nói xong thân hình Tử Linh biến mất tại chỗ.
– Hừ, đừng làm hỏng binh khí của ta đấy. Haha, đại ca hôm nay khí sắc không tệ ha. Lát nữa uống cùng ta mấy chén nhé, ta đi đây.
Tần Tử Phong nhận ra, em trai hắn tuy cười ha ha, nhưng trong ánh mắt…. haizz, nó chỉ đang giả vờ vui vẻ, có lẽ cái chết của Hỏa Viêm gia gia ảnh hưởng tới nó rất lớn.
Em trai hắn, sinh ra với Hỏa – Lôi song hệ nguyên tố thân thể, lúc đó, gia gia hắn đã quyết định dùng long huyết và long ngữ ma pháp tẩy luyện thân thể cho nó, từ đó, ngoài thời gian chơi đùa, luyện tập cùng hắn và Bạch Vân thì em trai hắn đều ở cùng Hỏa Viêm. Haizz, ai rồi cũng phải chết, nhưng mà hắn thực sự không muốn người thân của hắn, vì hắn mà chết. Lần này hắn thấy rất đau khổ, niềm vui khỏi bệnh bỗng chốc tan biến, tâm trạng càng ngày càng nặng nề.
– Xoẹt…. Rầm!Rầm!Rầm….
– Cái gì thế, chả lẽ lại có lôi kiếp….
Ngay lúc đó…
– Ha… ha… ha… Thật không ngờ, ta lại tương thích, ha ha ha, hãy xem sức mạnh của ta đây… ái ui, sao gia gia đánh con. Chết cha, người đâu, cứu hỏa.
Nó…nó thật sự phù hợp ư. Cái này… không phải đùa chứ. Mà hơn nữa, cả phủ còn có 2 phòng, giờ sập nốt, tối nay ngủ ở đâu…
Cùng lúc Tần Tử Phong suy nghĩ vẩn vơ, Bạch Vân đạp tung cửa, nhảy từ trong phòng ra ngoài. Khuôn mặt đen sì, quần áo có chỗ cháy dở. Tần Chính cũng kéo Tần Lôi bay ra từ đống đổ nát.
Tần Tử Phong chạy lại, hỏi:
– Thế nào, tương thích chứ, có bị phản phệ không.