Mặc Duy Thận lảo đảo ngã xuống một
bước, đẩy Duy Trúc ra, dựa vào cây liễu bên đường bỗng nhiên ngửa mặt
lên trời cười ha hả: “Nhớ năm đó, cha đặt cho ta hai chữ Duy Thận, ý nói cho ta biết, làm người phải thận trọng mà bước đi, nhưng hôm nay…… Ha
ha”
Hắn cười khổ, ai oán đau đớn trong lòng,“Hôm nay ta lại làm ra một
chuyện không bằng cầm thú……”
Duy Trúc nhìn thống khổ Duy Thận không thôi, đứng sau lưng hắn thật lâu không nói gì, không biết nên an ủi hắn như thế nào.
“Duy Trúc, ngươi biết không?”
Tay Duy Thận đặt trên thân cây khô, “Đại ca ta…… luôn rất thích Phiêu Tuyết……”
Thân mình Duy Trúc run lên một cái.
Duy Thận tiếp tục nói: “Ta rất đau khổ, đại ca thật sự không biết tất cả mọi chuyện phát sinh thế nào, đại ca
thật sự không muốn cưới Phi Sương”
“Đại ca……”
Giọng nói thanh nhã của Duy Trúc nghẹn ngào gọi Duy Thận một tiếng.
Mặc Duy Thận thống khổ nhíu mày, sắc mặt tái nhợt lắc đầu nói: “Không có việc gì, đại ca không có việc gì”
Duy Trúc nhìn Duy Thận, song sinh, đau
vào tận tim.
Hắn có thể cảm nhận được tình cảm phức tạp lúc này của Duy
Thận, hắn làm sao có thể không có việc gì?
Hắn đang thống khổ, hắn đang tự trách, hắn muốn chạy trốn nhưng không cách nào trốn tránh.
“Đại ca…… ngươi thật sự muốn lấy Phi Sương muội muội?”
“Chẳng lẽ ngươi muốn đại ca trốn tránh hay sao?”
Hắn là Mặc Duy Thận, với tính cách của hắn làm sao có thể trốn tránh?
“Đại ca tự mình làm ra chuyện, đương
nhiên phải phụ trách, ngay cả nếu không muốn lấy thì cũng đã có phu thê
chi thực (sinh hoạt vợ chồng), Phi Sương…… nàng cũng chỉ có thể là tẩu
tử ngươi (chị dâu)”
Mặc Duy Thận vuốt vuốt y phục màu trắng trên người: “Đại ca vốn lo lắng Phiêu Tuyết phát hiện bí mật của ngươi
nên mới thay bộ y phục giống ngươi, không nghĩ tới…… tối nay không phải
ngươi gặp chuyện không may mà ngược lại là chính đại ca xảy ra chuyện,
đại ca không xứng làm đại ca……”
(Ồ ra là thế, cứ thắc mắc sao 2 anh này
thay quần áo lắm thế)
Duy Trúc nhìn bộ dáng đau khổ tự trách
của Duy Thận, trong lòng lại càng đau,“Đại ca, nếu ta không bảo ngươi để ta gặp Phiêu Nhi, ngươi sẽ không phải thay y phục giống ta, cũng không
phải tới Thuỷ Ba đình tìm Phiêu Nhi che lấp, sẽ không gặp Phi Sương, sẽ
không phát sinh chuyện như vậy, đại ca, ta thực xin lỗi ngươi”
“Duy Trúc, là đại ca không chăm sóc ngươi tốt, ngươi phải trách đại ca mới đúng, mà không phải là cái bộ dạng này……”
Mặc Duy Thận đến bây giờ vẫn không thể hiểu rõ ràng mọi chuyện phát sinh thế nào.
Duy Trúc nhìn ánh sáng xanh rực rỡ trên trời, mím chặt môi, rốt cục nói ra ý nghĩ trong lòng: “Đại ca, ta muốn lấy Phi Sương”
Lời này vừa nói ra giống như một tiếng sét giữa trời nổ ong ong trong đầu Duy Thận: “Cái gì?!”
Duy Trúc mấp máy môi, cánh môi tụ một vạt máu, hắn quỳ xuống: “Xin đại ca thành toàn”
Duy Thận kích động lui từng bước, lưng
đĩnh đạc đụng vào thân cây thô to phát ra một tiếng vang trầm nặng, hắn
điên cuồng gào to: “Ngươi rốt cuộc có biết chính mình đang nói gì hay
không?”
Trong mắt Duy Thận đột nhiên nổi lên
đầy sương mù, gương mặt tuấn tú của Duy Trúc bắt đầu trở nên mơ hồ, đầu
trầm xuống, cả người thật mạnh đập xuống dưới.
“Phịch……”
Trước khi Duy Thận mất đi ý thức chỉ nghe được Duy Trúc hoảng sợ la lên.
“Đại ca!!”
Duy Trúc kích động đứng dậy, nâng Duy
Thận hôn mê bất tỉnh trên mặt đất dậy, lồng ngực bắt đầu tê đau, khí
huyết dâng lên trong miệng, hương vị của máu……
Bệnh đã lâu, lúc hắn bước vào Thuỷ Ba
đình ngửi được một mùi thuốc đặc thù, nếu Phi Sương muội muội thật sự……
Hắn không thể tưởng tượng.
Ba năm, Cho dù phải đi đến cuối, hắn
cũng không muốn uất ức trốn tránh nữa, nếu có thể giải thoát cho đại ca, nếu có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt Phiêu Tuyết…… để
cho hắn ích kỷ một lần đi.
~oOo~
Ven sông, nơi đèn đuốc phồn hoa của
kinh đô, Phiêu Tuyết nhảy từ thuyền lên bờ, làn váy nguyệt sắc tầng tầng lớp lớp rung động: “A Li, chúng ta đi mau”
Tuấn Lạc bỏ lại thuyền cũng muốn nhanh nhảy lên bờ.
Phiêu Tuyết không nghĩ tới lần đầu tới sòng bạc Cát Tường lại dưới tình huống như thế.
Bảng hiệu lớn lúc này đang treo cao cao trên xà nhà, Phiêu Tuyết vuốt vuốt tóc, kéo Tuấn Lạc chuẩn bị đi vào.
Tuấn Lạc bỗng nhiên dừng chân, kéo
Phiêu Tuyết vào một ngõ nhỏ, hắn mượn bóng tối ôm Phiêu Tuyết vào trong
lòng: “Đừng nhúc nhích”
Tuấn Lạc lộ ra một nụ cười tà mị.
Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên phía sau hai người bọ họ: “Bái kiến Hoàng Thượng, quý phi nương nương”
Đôi mắt trong như nước của Phiêu Tuyết
lập tức nhíu thành một đường thẳng, giọng nói này rất quen thuốc…… Nhất
thời giống một giọng nói khác trong trí nhớ.
Trong Ngự Hoa Viên, khi Phiêu Tuyết
nghe được tiếng cười quỷ dị kia, giọng nói kia bỗng nhiên xen vào: “Hiền phi nương nương”
.
Chính là giọng nói này.
Phiêu Tuyết đột nhiên quay đầu, chỉ
thấy một nam tử cao gầy mặt mày đoan chính đứng sau bọn họ, cả người lộ
ra vẻ vẻ cực lỳ lạnh lùng.
Tuấn Lạc đã sớm mỉm từ trên cao nhìn
xuống, Tùy Nghị hơi cúi người, tay phải đặt trên chuôi kiếm đáp lời:
“Hoàng Thượng, thần đã an bài tốt”
“Bên Phương Ngôn thì sao?”
Tuấn Lạc lúc này tràn đầy uy nghi đế vương.
“Bên Phương đại nhân cũng đã an bài tốt”
Tùy Nghị đáp.
Phiêu Tuyết nghe được không hiểu gì,
Tuấn Lạc rốt cuộc đã an bài cái gì? Nam nhân này rốt cuộc là ai? Hắn tuy rằng đối với Tuấn Lạc thái độ cung kính nhưng cả người lại làm cho
người ta cảm giác không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
“Không đầy nửa canh giờ nữa, lại có trò hay để xem”
Tuấn Lạc bỗng nhiên quay đầu tà mị cười với Phiêu Tuyết .
Phiêu Tuyết bối rối, quay đầu không nhìn tới yêu nghiệt hắn nữa.
“Ngươi lui ra đi”
Tuấn Lạc nói với Tùy Nghị.
“Vâng”
Tùy Nghị đáp, một trận gió xẹt qua, người đã không thấy.
Phiêu Tuyết lại líu lưỡi, bên người yêu nghiệt Tuấn Lạc này đều là người không tầm thường, mười lăm năm giấu
tài, xem ra cái hắn thiếu chính là một cơ hội.
Cố Phiêu Tuyết nhìn Tuấn Lạc, bỗng nhiên phun ra một câu: “Có người nói cho ngươi diện mạo ngươi rất đẹp hay chưa?”
Sắc mặt Tuấn Lạc đột nhiên đen kịt, trí nhớ xuyên qua trở lại ngày xưa, hắn đột nhiên nhớ lại một đoạn giai
thoại lưu truyền trong cung mười chín năm trước.
Mười chín năm trước.
Điện Tây cung Tử quý phi.
Ngày ấy mưa to, âm thanh tí tách từ
trên mái hiên cung điện hoa lệ nhỏ giọt xuống, tiếng mưa rơi nhàn nhạt
che khuất tiếng kiêu đau đớn của mỹ nhân trong điện.
“A— nương nương dùng sức, sắp sinh rồi! Thêm lực chút nữa”
Cùng với Thái y, ma ma đỡ đẻ, tiếng trẻ con khóc nỉ
non to rõ xuyên qua bầu không khí khẩn trương.
Nam nhân một thân màu vàng ở bên ngoài
đã sớm gấp đến độ xoay quanh, hắn vốn không có con nối dòng, hiện tại nữ nhân âu yếm của mình lại đang lâm bồn bên trong, sao có thể không lo
lắng? Chỉ thấy trên trán đã đầy mồ hôi, người bên trong còn không ra hắn sẽ chạy vào.
“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, nương nương sinh! Sinh, là một bé trai”