Phiêu Tuyết che miệng cười trộm phản bác: “Thần thiếp cái gì cũng chưa có nói”
Hảo một cái cái gì cũng chưa có nói.
Đông Phương Tuấn Lạc cũng không cùng nàng sinh khí: “Đi thôi, nếu không
đi Cố tướng sẽ sai người tới tìm ”
Phiêu Tuyết cũng ngừng trêu ghẹo, chỉ
cảm thấy cuộc sống ngoài cung so với trong cung thoải mái hơn nhiều,
nhìn Đông Phương Tuấn Lạc, cảm thấy lúc này ánh mắt hắn cũng lơi lỏng
hơn nhiều.
Hai người tìm đường gần, trở về tiền sảnh.
Vừa vào tiền sảnh một bàn yến tiệc bày đầy những khay ngọc sơn hào hải vị món ăn quý và lạ.
Mọi người nhất tề quỳ xuống: “Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, quý phi thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”
Phiêu Tuyết trong lòng nhất thời không
vui, những người hầu này đều từng cùng nàng không lớn không nhỏ đánh
bạc, nay lại phải ở dưới lạy bái hành lễ nàng, ngay cả quản gia cũng quỳ xuống, nhất thời cảm thấy thật xa cách.
“Bình thân —”
Đông Phương Tuấn Lạc lời lẽ bình thường.
Cố Hà Đông tiến lên nghênh Đông Phương
Tuấn Lạc ngồi vào vị trí, cũng không thấy Mặc Duy Thận, vì thế hướng
Phiêu Tuyết hỏi: “Duy Thận đâu? Mới vừa rồi bảo hắn đi tìm các ngươi,
các ngươi đều đến rồi, vì sao chỉ không thấy mình hắn?”
Phiêu Tuyết sửng sốt, nghĩ đến thân ảnh mặc sắc trong Lê Mộng viên kia, ngón tay cứng đờ, chợt khôi phục lại:
“Dậu sơ (đầu giờ dậu ~ 5-6 giờ chiều) khi còn ở Lê Mộng viên thấy Duy
Thận ca ca tới, hắn nói với ta sắc trời không còn sớm, rời đi trước, lúc này hẳn là đã ở chỗ đây”
Nàng ra vẻ thoải mái nói.
Cố Hà Đông vuốt chòm râu một cái, biểu
hiện ra hắn mất tự nhiên: “Duy Thận dậu mạt (cuối giờ dậu, tầm 6~7 giờ)
mới đến phủ, ngươi dậu sơ làm thế nào gặp hắn?”
Phiêu Tuyết rùng mình một cái, chẳng lẽ nhìn thấy là quỷ hồn Duy Trúc? Nàng ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng nói
quanh co không ra nửa câu.
“Ái phi, ngồi đi”
Đông Phương Tuấn Lạc đem suy nghĩ của nàng từ ngoài cửu thiên giật trở về.
Phiêu Tuyết tái mặt ngồi xuống, chiếc đũa mang theo đồ ăn hướng miệng đưa tới cũng không biết vị.
Khai tịch không đến một lúc, bên ngoài liền truyền đến tiếng công công tùy tùng xướng lễ: “Mặc tướng quân đến —”
Cố Hà Đông thần sắc thư thả.
Phiêu Tuyết lại biến sắc, chiếc đũa đang kẹp thịt cua hoa mai lập tức rớt xuống.
“Duy Thận ca ca……”
Đông Phương Tuấn Lạc cũng ngẩng đầu,
ánh mắt dừng ở trên trên trường bào màu đen thêu phi điểu liếc mắt một
cái, đầu tiên hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó là hàn khí, cuối cùng
lại khôi phục nụ cười thuần khiết trong vắt của hắn.
(Lạc ca có thể cho
đi Pháp làm diễn viên kịch câm được đấy)
“Là Mặc tướng quân a”
Đông Phương Tuấn
Lạc hạ chiếc đũa xuống, đứng dậy nghênh đón Mặc Duy Thận.
“Trẫm chính là đợi mặc tướng quân đã lâu, đến cả Cố quý phi cũng ăn không ngon”
Đông Phương Tuấn Lạc nghiêng đầu nhìn
về phía Phiêu Tuyết, cười hỏi: “Ái phi, phải không?”
Trong lời nói khẽ
có tia hàn ý.
(cái gì mà chua thế nhỉ? Hi hi)
Phiêu Tuyết phục hồi tinh thần, thấp đầu, cực kỳ mất tự nhiên trả lời: “Đúng vậy……”
Duy Thận ca ca tại sao lại là một thân y bào này? Nàng cực lực đè nén chính mình, không được nghĩ, không thể lại nhớ lại nữa.
Mặc Duy Thận hướng Đông Phương Tuấn Lạc hành lễ, được Đông Phương Tuấn Lạc đỡ đứng lên: “Trẫm trước nay ái tài, Mặc tướng quân không cần hành lễ ”
Mặc Duy Thận không phát hiện có gì quái dị, chính là ánh mắt lợi hại, đương kim Hoàng Thượng quả thực không
phải một người tài trí bình thường: “Thần tạ ơn Hoàng Thượng”
Ngay tại lúc hai người cùng bị động,
Phiêu Tuyết múc canh lại làm đổ ra ngoài mấy giọt rơi trên vạt áo,
“Phanh —”
Bối rối muốn lau khô nước canh trên vạt áo, kết quả lại đụng
phải cái bàn.
Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, vẫn truyền vào tai Đông Phương Tuấn Lạc cùng Mặc Duy Thận.
Đông Phương Tuấn Lạc khẽ nhíu mày, trong mắt bất mãn càng sâu: “Ái phi”
Hắn hô.