Dưới chân như nở hoa, bước chân liên
tục nhẹ nhàng, làn váy hóa thành cuộn sóng lay động ra nhiều điểm gợn
sóng, một mái tóc đen nhánh dài đến thắt lưng cứ như vậy ở trong gió đêm tùy ý tung bay, lúc này nàng đẹp đến mức làm cho người ta kinh tâm.
(Lạc ca đâu, mau nhảy ra mà nhìn a)
Cúi người, mở ra tư thế, nhún chân,
Phiêu Tuyết cả người giống như hóa thành một đóa hoa lê, hương thơm đắm
chìm trần thế, cùng cành không phân cách, vẻ thanh nhã thấm đẫm thiên
địa, khiến cho người ta khó có thể dời mắt.
(Ta đang gõ cái gì ấy nhỉ?)
Thân thể của nàng bộ dạng vô cùng tốt,
vũ kĩ cũng càng thêm cao siêu…… Thậm chí so với điệu múa mềm mại của Vệ
Lương Ngữ trong đêm yên ngày đó còn hơn mấy phần.
Một đầu khác của Lê mộng viên, một bóng người thon dài nghỉ chân thật lâu không bước tới, Đông Phương Tuấn Lạc
nhìn hồi lâu mới hoãn lại tầm mắt, lập tức bên môi dật ra một chút cười
tà mị.
(Sao mà thấy nụ cười của ca ghét thế nhở, lúc nào cũng như có âm
mưu gì á, thiệt là phúc hắc mờ)
“Không nghĩ tới ái phi không chỉ đánh đàn giỏi, múa lại càng không tệ”
Một thanh âm thanh tịch phá vỡ hình ảnh xa hoa này.
Phiêu Tuyết cả kinh, lập tức ngừng lại.
Chỉ thấy nam tử cao ráo trong trường
bào màu vàng, trừ bỏ Đông Phương Tuấn Lạc, còn ai vào đây? Đây là một
con đường khác trên đường đi qua thư phòng, chính là một góc hẻo lánh
thôi, khó trách hắn sẽ xuất hiện ở nơi này.
Đánh đàn giỏi, múa lại càng không tệ? Đây là một chê cười hay là châm biếm.
Phiêu Tuyết nhanh chóng thu lại thần
thái, báo cho chính mình không thể muốn những thứ không thể muốn…… Đảo
mắt giữa đôi mi lập tức nhiễm vài phần mỉa mai.
Không phải chết cũng không bằng lòng sao, nàng cũng vậy: “Hoàng Thượng, người nhìn lầm rồi, thần thiếp nào có múa a……”
Đông Phương Tuấn Lạc vốn đã đứng nhìn
hồi lâu, nét sầu khổ giữa đôi mi nàng mới vừa rồi hắn đều thu vào trong
mắt, lúc này thấy nàng lại khôi phục trạng thái cười cười nói châm chọc, cười như hoa, tâm tình hắn cũng tố hơn nhiều: “Chẳng lẽ là trẫm hoa mắt rồi chăng”
Phiêu Tuyết liếc hắn một cái: “Hoàng Thượng quả thật là hoa mắt”
Ý cười của Đông Phương Tuấn Lạc khác
hẳn, tiêu sái tiến lên dắt tay nàng, cũng không có ý định tiếp tục cùng
nàng dây dưa vấn đề ở chỗ này: “Sắc trời không còn sớm, chỉ sợ tiền sảnh đều chờ khai yến, chúng ta đi thôi”
Phiêu Tuyết bất động thanh sắc tránh hắn: “Thần thiếp tự mình đi”
Ai biết yêu nghiệt này lại đang đánh cái chủ ý gì……
Đông Phương Tuấn Lạc cười càng sâu, tâm ý thích đùa cợt, dứt khoát cầm tay nàng lên, chỉ cảm thấy cánh tay ngọc của nàng thật ấm áp, làm bộ trẻ con kêu la: “Không được…… Trẫm sợ
tối……”
(Ha ha, *ôm bụng* ta chết với Lạc ca của ta đây, người đâu mà
đáng yêu dễ sợ *nựng nựng má*)
Phiêu Tuyết cả người khẽ run rẩy, mồ hôi lạnh nhất thời tuôn ra…… Khóe miệng nhấc lên, nói không nên lời……
Cả người bị Đông Phương Tuấn Lạc cứ như vậy nháo đi, cái gì cũng … ném ra sau đầu đi.
Đông Phương Tuấn Lạc lúc này mới dùng
tay kia lặng lẽ đem ngọc Phỉ Thúy vừa mới nhặt được nhét vào tay áo, dắt nàng quẹo đông quẹo tây.
Nói Đông Phương Tuấn Lạc kéo Phiêu Tuyết, chính xác là kéo…… Tiền sảnh bên trái, Đông Phương Tuấn Lạc tà mị cười hướng bên phải.
“Hoàng Thượng, hướng đông, đi hướng đông mới đúng”
Phiêu Tuyết không nhìn được lên tiếng nhắc nhở.
“Không phải đi bên này! Uy…… Uy……”
Phiêu Tuyết rốt cục muốn điên rồi.
“Hoàng Thượng…… Nhầm rồi, ngược lại, đầu kia là súc viên……”
(Súc viên ~ trại gia súc.
Hắc hắc)
Súc viên, súc viên, súc viên…… Phiêu Tuyết đầu cũng lớn hơn…… Trong lòng vô lực hò hét: Dạ tiệc, tiền sảnh không ở đầu này……
Nụ cười bên môi Đông Phương Tuấn Lạc
càng lớn, trong đầu thế nhưng hiện ra một câu chẳng ra cái gì: “Chấp tử
tay đem tử tha đi, tử nếu không đi…… tiếp tục tha đi!”
(Aaaa~ hỗn đản,
dám xuyên tạc câu nói muội yêu thích, là “chấp tử tay cùng tử giai lão”
, vậy mà ca~~~~ Thật không có lời nào để nói mà)