Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Chương 124: Xin ngươi mau rời đi



Phiêu Tuyết ở trên đoạn đường này tìm
đi tìm lại, trong đầu ngoại trừ suy nghĩ phải tìm được Nguyệt Phàm
Nguyệt Hiên không còn chứa nổi một thứ gì khác, chuyện này dù có thông
minh cũng không có cách nào giải quyết, người còn tìm không thấy nói gì
đến cứu người?
Nguyệt Hiên nhỏ giọng hỏi bên tai Nguyệt Phàm: “Chúng ta thật sự không ra sao?”

Nguyệt Phàm lắc đầu, tay vẫn đặt trên tảng đá: “Không ra, nương nương ở ngoài tìm không thấy chúng ta rồi sẽ đi”

Nguyệt Hiên gật gật đầu, hiện tại chỉ
có thể nghe Nguyệt Phàm.

Ước chừng qua một khắc, tiếng bánh xe lăn,
tiếng nô tỳ chạy, xe liễn đẹp đẽ quý phái từ Bích Liễu cung đi tới, bốn
phía xe liễn không có màn che, xe đi tới, Nguyệt Phàm Nguyệt Hiên thậm
chí có thể thấy gương mặt như sương lạnh ngàn năm kia của Khanh Bật
Liễu.
Phiêu Tuyết nghe thấy tiếng bánh xe, ý
thức được Khanh Bật Liễu sắp đến đây, chân bị trẹo đau đến không đi nổi, không muốn nhìn thấy nàng để lại làm mình thương tâm, lại không có chỗ
trốn, đành phải dựa vào bên cạnh tường cung, một thân y phục mỏng màu
bạc, tóc tùy tiện buộc lên, trong đêm đen khôn cùng này có thêm vài phần khí chất trong trẻo.
Trịnh công công đi đằng trước, từ xa đã nhìn thấy Phiêu Tuyết, nhưng lại nhìn không rõ gương mặt, chỉ có thể
nhìn theo bề ngoài, thấy nàng không mặc hoa phục, bên người lại không có nha hoàn hầu hạ, đoán chừng là nữ quan cấp thấp, cảm giác cả vú lấp
miệng em lập tức dâng lên: “Nha đầu đằng trước là người cung nào? Không
hiểu chuyện như vậy?! Thấy quý nhân đi ngang qua, còn không mau mau quỳ
xuống?”

Phiêu Tuyết chợt nghe thấy giọng nói
này từ xa xa, nghĩ rằng nói với người khác, thân mình lại dịch vào bên
tường, vốn không muốn làm những người này chú ý tới mình, không quan tâm những người này có hành lễ hay không.

Cũng không muốn cùng Khanh Bật
Liễu lại chính diện giao phong, người ngồi xe liễn là người thắng, nàng
là kẻ bại mất mát, nhưng cho dù thua, Phiêu Tuyết cũng muốn có một phần
tư thế của mình.
Thắt lưng Phiêu Tuyết cứ thẳng tắp,
trong ánh mắt không kiêu ngạo không siểm nịnh, Trịnh công công thấy
Phiêu Tuyết không quỳ xuống, lại hướng Phiêu Tuyết hô một tiếng: “Người
dựa bên tường kia, chúng ta nói ngươi đó, sao còn chưa tới hành lễ?”

Phiêu Tuyết lúc này mới ý thức được
giọng nói the thé như xé vải kia nói người phải quỳ lạy chính là mình,
Trịnh công công thế nhưng lại bảo nàng quỳ trước Khanh Bật Liễu? Nhân
thiện bị nhân khi…… Nàng nhường nhịn không có nghĩa nàng phải nhượng bộ! (người hiền lành bị người khác bắt nạt)
Nguyệt Phàm Nguyệt Hiên hai người trốn ở phía sau cây to, nghe thấy mấy lời này của Trịnh công công lửa giận ba
trượng, Trịnh công công hắn là cái thứ gì? Dám bảo nương nương quỳ
xuống? Tay Nguyệt Phàm cầm hòn đá càng nắm càng chặt, càng nắm càng
chặt, hận không thể đập hòn đá lên đầu Trịnh công công.
Phía trên Sùng Dương cung, Tuấn Lạc
đứng bên Bạch Ngọc chạm khắc, Khánh Hỉ tiến lên chỉ xuống dưới: “Hoàng
Thượng, Liễu quý phi đến”

Tuấn Lạc không mặn không nhạt “Ừ”

một tiếng, Khánh Hỉ lại sợ sệt nói: “Dưới kia không phải Cố quý phi nương nương sao?”

Phản ứng khác với lúc trước, đôi mắt
Tuấn Lạc nhất thời liếc lên, trong mắt hình như xuất hiện vài phần vui
sướng, hắn lập tức xoay người đi về phía sau, nói với Khánh Hỉ: “Theo
trẫm đi xuống dưới một chút”

Khánh Hỉ “Dạ”

một tiếng, vội vàng đuổi
theo, trong lòng cũng suy nghĩ không thôi, mà thôi, Tuấn Lạc hiện giờ đã không còn là người hắn có thể suy nghĩ.
Gió đêm thoáng lạnh, y bào của Tuấn Lạc bị gió thổi thoảng qua, bước chân rất nhanh, để lại bóng lưng đĩnh đạc
cao ráo cho người phía sau, Khánh Hỉ miễn cưỡng chạy chậm mới có thể
đuổi kịp, lại không dám lên tiếng, đành phải cố hết sức đuổi theo.

Thủ
vệ phía sau thấy tình thế như vậy muốn theo sau bảo hộ, Tuấn Lạc khoát
tay áo, làm cho bọn họ lui ra, cứ như vậy trực tiếp đi về phía trước.
Trịnh công công ở phía trước càng đi
càng gần, thấy Phiêu Tuyết còn chưa quỳ, chuẩn bị tiến lên làm mưa làm
gió, trong nháy mắt nhìn thấy Phiêu Tuyết kia như nhìn thấy quỷ, còn dụi dụi mắt nhìn cho thật rõ mới run run quỳ xuống: “Nương, nương nương……”

“Nương nương cái gì?”

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng vang lên, là Khanh Bật Liễu.
Trịnh công công lớn tiếng thỉnh an
Phiêu Tuyết: “Nô tài khấu kiến Cố quý phi, Cố nương nương……”

Lạc đà gầy
còn lớn hơn ngựa, hắn cũng không dám được đằng chân nâng đằng đầu.
Phiêu Tuyết nhớ tới tiếng quát của hắn
vừa rồi, ngay cả ý cười lạnh cũng không có, nàng đối đãi với người ngoài hiền hòa không có nghĩa có thể tùy tiện để cho người ta khi dễ: “Trịnh
công công, ta chịu không nổi cái cúi đầu này của ngươi…… Theo ý tứ của
ngươi, ta còn phải hành lễ với Liễu quý phi ấy chứ”

Những người khác thấy Trịnh công công
quỳ xuống hành lễ, các nàng cũng lập tức quỳ xuống, lúc này không ai
điều khiển xe liễn, xe liễn ngừng lại.
Nguyệt Hiên Nguyệt Phàm tránh phía sau
cây to tùy theo hoàn cảnh mà hành sự, Nguyệt Phàm thấy Phiêu Tuyết rốt
cục không tha cho tên thái giám chết bầm kia, trong lòng hoan hô nhảy
nhót, Nguyệt Hiên cao hứng nói: “Nương nương như vậy mới có dáng vẻ
nương nương chứ”

Bởi vì hưng phấn, thanh âm nói chuyện hơi lớn một chút.
Trịnh công công lập tức cảnh giác nói: “Ai, ai đang nói chuyện?”

Nguyệt Phàm lập tức che miệng Nguyệt Hiên, tim hai người bang bang đập nhanh.
Trịnh công công lại hỏi lại một câu: “Là ai đang nói chuyện!”

Phiêu Tuyết lập tức kinh ngạc, thanh âm này chính là Nguyệt Hiên, hai nha đầu này quả nhiên ở trong này, hiện
tại Phiêu Tuyết một lòng suy nghĩ làm cho Khanh Bật Liễu nhanh đi đi,
miễn cho Nguyệt Phàm xúc động làm ra chuyện gì, thiệt mạng vô ích.

Tuấn
Lạc có thể sủng Khanh Bật Liễu cũng nhất định có thể vì nàng ta mà giết
người, đến lúc đó Phiêu Tuyết nhất định không thể cứu, kế sách tạm thời
chỉ có thể làm cho Khanh Bật Liễu nhanh đi.

Phiêu Tuyết nhất thời cảm
thấy chỉ cần có thể cứu Nguyệt Phàm, chịu thiệt một chút cũng không là
gì!
Bây giờ ngay cả Khanh Bật Liễu cũng
không có ý đi, giống như muốn nhìn xem Trịnh công công và Phiêu Tuyết có thể nháo ra chuyện gì, không kêu tiếp tục đi, cũng không chào hỏi Phiêu Tuyết.
Chỉ thấy Phiêu Tuyết nhìn thoáng qua
Trịnh công công, sau đó lại nhìn về phía Khanh Bật Liễu vẻ mặt lạnh
băng, cắn cắn môi, khó khăn dùng xưng hô hậu cung tỷ muội gọi: “Tỷ tỷ……”

“A Li còn ở Sùng Dương cung chờ ngươi,
nhanh đi thôi……”

Phiêu Tuyết gằn từng tiếng nói thật khó khăn, cái này
khác gì đưa Khanh Bật Liễu lên giường của Tuấn Lạc?
Phiêu Tuyết nói xong liền nghe được
Khanh Bật Liễu hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt Khanh Bật Liễu tràn đầy khinh
thường và ngạo mạn, Phiêu Tuyết một mình cô đơn đứng nơi đó, có vẻ có
chút xấu hổ.
Phiêu Tuyết ngay cả cười cũng thật đau
khổ, đau khổ đến không nói nổi, nhưng Phiêu Tuyết không có cách nào……
Nàng thậm chí không thể cứng rắn, chẳng lẽ muốn nàng tự mình lên ngựa
làm xa phu cho Khanh Bật Liễu hay sao? Hay muốn nàng dùng mệnh lệnh lệnh cho Khanh Bật Liễu nhanh đi? Khanh Bật Liễu không cuồng ngạo như Lũng
Tịch Ngọc, phép khích tướng căn bản không thể dùng.

Chỉ mong lúc này
trong lòng nàng ta nhớ đến chỉ là Tuấn Lạc.
Phiêu Tuyết cuối cùng vẫn mạnh mẽ hạ quyết tâm lần nữa năn nỉ: “Tỷ tỷ……”

Từng câu từng chữ đau lòng nói: “A Li đang đợi ngươi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.