Không Là Bè Bạn Bình Thường

Chương 14



Chu Chức Trừng và Giang Hướng Hoài quả thực giống như người của hai thế giới. Trải nghiệm trưởng thành của họ hoàn toàn khác biệt, nếu anh không tham gia hoạt động ngoại khóa, quen biết Chu Bỉnh Trừng, người học cùng khu Bắc hàng và anh không được Chu Bỉnh Trừng dẫn về huyện Nam Nhật nghỉ hè năm ấy thì có lẽ, cuộc đời họ vĩnh viễn là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.

Trước kia Chu Chức Trừng thường nói, ngay cả anh cũng nói đùa rằng anh đã cứu vớt một thiếu nữ nổi loạn.

Nhưng chỉ có anh mới biết, chính Chu Chức Trừng cứu vớt anh.

Màn đêm dày đặc, Giang Hướng Hoài nằm trên chiếc giường nhỏ trong nhà trưởng thôn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Sau khi mây tan đi, ánh trăng mờ ảo hiện ra, bên tai là tiếng ếch nhái xen lẫn tiếng chó sủa.

Cô sinh ra trong một gia đình rất tốt, cha mẹ yêu thương, có người anh trai tuy miệng thúi nhưng thương cô, còn có ông bà luôn nâng niu cô trong lòng bàn tay. Tuy cô lớn lên trong hoàn cảnh vùng huyện lị trọng nam khinh nữ nhưng ở nhà họ, tuyệt đối không có việc đó.

Trong mắt trong lòng của ôn cô chỉ có cháu gái ngoan của ông, mọi thiên vị đều dành cho cô. Mệ cô truyền thống nhưng là hiểu chuyện, mình đã chịu khổ nên không muốn để cháu gái chịu đựng những nỗi khổ mình từng trải qua.

Phiền não lớn nhất của cô bất quá chỉ là những bối rối của tuổi dậy thì, nhưng đổi lại là sự quan tâm, yêu thương của cả gia đình dành cho cô.

Cô sinh trưởng trong một gia đình như vậy, được bao bọc bởi tình yêu thương và sự ủng hộ vô điều kiện, được tuổi thơ chữa lành cả cuộc đời, tự nhiên cô cũng là người ấm áp.

Khi đó, anh đến huyện Nam Nhật là thời điểm u ám nhất trong đời anh, nói đúng ra, cả cuộc đời anh đều u ám, chính cha mẹ anh đã đích thân đóng dấu — “Anh không xứng được hạnh phúc.”

Tại lễ tốt nghiệp trường Luật, sau khi đại diện sinh viên xuất sắc phát biểu, trong khi chờ bên ngoài chụp ảnh tốt nghiệp là gia đình, bạn bè của các sinh viên khác thì anh lại lẻ loi một mình.

Chu Bỉnh Trừng nhắn tin cho anh: “Người anh em, tao mới bay về thì vội vàng tới lễ tốt nghiệp của mày, không bị người ta hiểu lầm hai đứa mình có một chân đó chứ?”

Anh nhắn lại: “Cút, tưởng bở.”

Chu Bỉnh Trừng ngẫm lại: “Mày không có cô gái nào cần nhưng tao có.”

Giang Hướng Hoài cười, đúng là lễ tốt nghiệp của anh không có bạn bè nào đến tham dự, người nhà cũng không đến. Nhưng khi anh ngước mắt lên, bất chợt lại thấy bóng cha mẹ mình.

Anh sửng sốt, khó có thể nói cảm xúc lúc đó thế nào, có lẽ là vui mừng bất ngờ. Khi đó anh còn khao khát tình cảm gia đình, nhưng cha mẹ anh nhanh chóng dội chậu nước lạnh lên đầu anh.

Sắc mặt mẹ Lâm Phàm không tốt, ánh mắt nặng nề nhìn anh chằm chằm, đáy mắt cuồn cuộn cảm xúc. Cha anh Giang Hằng ôm bà, mỉm cười nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Đã thống nhất hôm nay chúng ta đến chúc mừng A Hoài tốt nghiệp, đừng nổi giận, được không?”

Lâm Phàm không lên tiếng, bà chịu đựng bệnh tật dày vò, dưới mắt quầng thâm nặng nề.

Giang Hướng Hoài thở dài, “Mẹ, gần đây mẹ vẫn ngủ không ngon sao?”

Lâm Phàm vẫn im lặng.

Giang Hằng cười: “A Hoài, tốt nghiệp vui vẻ, con đã làm xong thủ tục du học chưa?”

Giang Hướng Hoài còn chưa trả lời thì có người bạn học đi đến, chào hỏi cha mẹ anh. Có giáo viên biết Giang Hằng nên hàn huyên đôi câu: “Luật sư Giang, hổ phụ sinh hổ tử, Hướng Hoài rất ưu tú, đại diện sinh viên phát biểu khi nhập học, tốt nghiệp là sinh viên xuất sắc.”

Nhưng những lời này đột nhiên chọc giận Lâm Phàm tâm trạng không ổn định, giọng bà bén ngót: “Nó cũng xứng? Nó là thằng ăn trộm. Nó cướp đoạt cuộc đời Hướng Thanh. Nếu còn Hướng Thanh thì có tới lượt nó không? Nó hại chết người, nó không xứng.”

Giang Hằng hoảng hốt vội giữ chặt Lâm Phàm.

Nhưng Lâm Phàm lúc này đâu còn nghe vào được gì, bà giơ tay lên, giọng độc địa nhìn Giang Hướng Hoài như nhìn kẻ sát nhân, “Mày hại chết anh ruột mày, mày xứng học luật à? Mày học không giỏi!”

Giang Hướng Hoài lặng yên đứng đó, mặt vẫn treo nụ cười nhẹ, anh như không nghe thấy gì, cũng như không nhìn thấy ánh mắt khác thường từ bốn phương tám hướng vọng tới, không thấy vẻ kinh ngạc và thương hại trên mặt mọi người, giống như người bị mẹ tát thẳng mặt trước bao nhiêu bạn bè, thầy cô không phải là anh.

Anh hơi quay đầu đi, dấu tay trên mặt sưng đỏ rõ rệt, thảm hại không chịu nổi.

Sau việc náo loạn đó, anh không tham gia chụp ảnh tốt nghiệp, cũng không chụp ảnh cùng Chu Bỉnh Trừng.

Giang Hằng cho người đưa Lâm Phàm về trước, thở dài nói với Giang Hướng Hoài: “Đừng trách mẹ con, cảm xúc bà ấy không kiềm chế được. Huống chi anh trai con thật sự vì bảo vệ con mà qua đời. Ngày đó chúng ta đã nói với con, đừng để anh trai đưa con đi, con không nghe. Bố biết con học luật, làm luật sư là vì nghe lời chúng ta, thay thế ước mơ của Hướng Thanh. Nhưng cảm xúc mẹ con không ổn định, thỉnh thoảng bà sẽ cảm thấy con muốn thay thế A Thanh.”

Anh thấy thật buồn cười, lại nghe cha anh nói khẽ: “Thời gian này con đừng về nhà, mẹ nhìn thấy con lại phát bệnh.”

Có thể thấy anh không được người khác thích thế nào. Dĩ nhiên anh không phải không có chỗ để đi, nhà họ Giang có tiền, anh có một căn hộ gần trường học, nhưng đó không phải nhà.

Anh ngồi một mình trước công viên nhỏ rất lâu, điện thoại rung liên tục nhưng anh không để ý đến nó.

Mãi đến khi trời tối, Chu Bỉnh Trừng mới xuất hiện trước mặt anh, thở hổn hển, khom lưng chống tay lên đầu gối: “Đậu má, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, mày còn nổi loạn hơn em gái tao nữa à?”

Anh chưa trả lời thì tiếng chuông điện thoại Chu Bỉnh Trừng vang lên, là điện thoại của em gái anh.

Giọng Chu Bỉnh Trừng ghét bỏ: “Sao nữa? Lại không có tiền nhuộm đầu bảy màu?.. Ừ, ngày mốt anh về… Gì? Anh về làm gì? Đương nhiên là về xử lý em, hay là anh về nhuộm tóc xanh giống em?”

Em gái anh tức tối nói càng lúc càng to, Giang Hướng Hoài cũng nghe thấy. Cô nói: “Đồ ma lem mà muốn quản lý em!”

Nói xong thì hung hăng cúp điện thoại.

Chu Bỉnh Trừng không bận tâm, chỉ nhìn gương mặt đẹp đẽ của Giang Hướng Hoài như suy tư gì đó, bỗng nói: “Người anh em, muốn về nhà tao chơi một thời gian không? Nhà tao ở thị trấn nhỏ bên bờ biển, rất đẹp, chơi rất thú vị. Nếu mày rảnh quá buồn thì tao còn đứa em gái phản nghịch chờ mày làm anh trai, mày có thể dạy bảo nó để trút giận.”

Giang Hướng Hoài nghĩ, nếu phải chọn một màu sắc cho mùa hè đó, anh cảm thấy sẽ là màu xanh da trời, màu của huyện Nam Nhật, một màu buồn nhưng cũng là màu chữa lành.

Anh quen biết cô thiếu nữ 17 tuổi Chu Chức Trừng, sau đó chính là tình yêu dài đến 10 năm.

Trước khi ngủ, Giang Hướng Hoài nhận được điện thoại Giang Hằng, hai cha con bình thường rất ít liên lạc. Anh xuống nông thôn tham gia tiết mục cũng không báo với cha mình.

Anh nhận điện thoại nhưng không lên tiếng trước, đặt điện thoại sang một bên, anh ngồi xổm xuống đốt nhang muỗi vì ở quê nhiều muỗi.

Giang Hằng nghe tiếng bật lửa, giọng khó chịu: “Lại hút thuốc? Hút ít thôi, mẹ con ghét nhất con hút thuốc, Hướng Thanh chưa bao giờ hút thuốc.”

Anh cười, “Cái gì ở con mà mẹ không ghét?”

Anh không buồn giải thích, anh đã cai thuốc nhiều năm, cha anh vẫn còn nghĩ anh hút thuốc.

Giang Hằng: “Con nói năng cho chừng mực, bà ấy là mẹ con.” Ông dừng lại, giọng nặng nề, hiển nhiên biết anh đã về quê, “Vì sao đột nhiên con bỏ hết các hạng mục chạy về quê? Con mới lên làm cộng sự bao lâu mà cho là mọi việc đều ổn sao? Hiện giờ con gánh vác cả ekip, bao nhiêu người phụ thuộc kinh tế vào con, con đừng có tùy hứng. Chưa kể con không làm tố tụng, đi xuống nông thôn làm tố tụng có nghĩa lý gì?”

Giang Hằng đè nén lửa giận: “Mẹ con còn chưa biết con không ở Minh Địch, càng không biết con chạy đến huyện Nam Nhật. Cô gái lúc trước tạt nước vào mặt mẹ con cũng ở huyện Nam Nhật đúng không? Con gái quê vô giáo dục.”

Giang Hướng Hoài cười, thật sự cảm thấy buồn cười: “Thế nên?”

Giọng Giang Hằng cao lên: “Giang Hướng Hoài! Rốt cuộc con muốn làm gì? Con muốn hủy hoại cả cái gia đình này sao? Con đã hủy hoại anh trai và mẹ mình! Nếu con còn muốn hoàn thành ước mơ của anh trai con, kế thừa sự nghiệp của bố, vậy bây giờ con đang làm gì?”

Giang Hướng Hoài bình tĩnh: “Vậy rốt cuộc đó là ước mơ của anh trai hay là ước mơ bố áp đặt cho anh ấy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.