Sự thật chứng minh không thể đùa với trai tân được.
Trần Thúc bị Giang Tiểu Nhạc giày vò đến trưa, nếu không phải Trần Thúc đói bụng nổi quạu đạp người thì Giang Tiểu Nhạc vẫn không nỡ xuống giường. Giường đã bừa bộn không chịu nổi, khi Trần Thúc đứng lên hai chân run lẩy bẩy, bắp đùi chằng chịt dấu hôn và dấu răng, có chỗ bị cắn sâu hiện ra một vòng đỏ nhìn hết sức đáng thương.
Trần Thúc hít một hơi khí lạnh, lông mày nhíu chặt, không chỉ chân đau mà mông cũng đau.
Giang Tiểu Nhạc còn nhỏ, lâu nay Trần Thúc lại “ăn chay”, tình đang lúc nồng, lần đầu ăn mặn đâu chỉ là củi khô lửa bốc. Giang Tiểu Nhạc bắn giữa hai đùi anh vẫn chưa vừa lòng mà cầm vật thô to nóng hổi của mình nhét vào miệng Trần Thúc, sau đó chọc chọc xương quai xanh và núm vú đứng thẳng của anh, Trần Thúc cũng bị tình dục làm đầu óc choáng váng, cuối cùng lồng ngực chảy đầy tinh dịch, eo cũng hết sức hỗn độn.
Giang Tiểu Nhạc vẫn ôm chặt anh, vật phía dưới nhét giữa kẽ mông cọ xát vừa mập mờ vừa tục tĩu.
Giang Tiểu Nhạc liếm tai Trần Thúc rồi gọi anh, “Trần Thúc, Trần Thúc. Trần Thúc, em thích anh lắm.”
Giọng khàn khàn của thiếu niên xen lẫn dục vọng, vương vấn triền miên, kéo dài nghe như nũng nịu si mê.
Tim Trần Thúc bị tiếng gọi của cậu làm tan chảy.
Nhưng sau khi Trần Thúc xuống giường đi hai bước, toàn thân nhờn nhẫy, cơn đau ập tới làm sóng tình rút đi, chút nhu tình mật ý này lập tức biến mất, Trần Thúc xụ mặt mắng Giang Tiểu Nhạc, “Đồ chó.”
“Mẹ kiếp đây mà là hôn à, là cắn thì có!” Trần Thúc nói, “Có ai hôn giống em không hả?”
Giang Tiểu Nhạc nhìn Trần Thúc, chớp mắt nói: “Xin lỗi.”
Cậu xin lỗi nhưng ánh mắt lại dán vào Trần Thúc, hài lòng ngắm nghía từng dấu vết. Trên người Trần Thúc chi chít dấu ấn của cậu, hệt như chó con đi tè đánh dấu lãnh địa, Giang Tiểu Nhạc hết sức thỏa mãn, vui sướng gần chết.
Bắt gặp ánh mắt cậu, Trần Thúc dễ gì bị vẻ ngoan hiền kia che mắt, anh cảnh cáo: “Giang Tiểu Nhạc, lần sau mà còn cắn nữa thì ông đeo gông mõm cho em đấy,” Trần Thúc nhếch miệng cười gian: “Em có biết gông mõm là gì không?”
“Vạch miệng ra rồi nhét gông mõm vào, bảo đảm miệng em không ngậm lại được, đừng hòng cắn ai nữa.” Trần Thúc cao giọng nói, “Chuyên dùng để thuần dưỡng chó con không nghe lời đấy.”
Giang Tiểu Nhạc yên lặng nhìn anh: “Trần Thúc, anh muốn đeo cho em à?”
Trần Thúc dừng một lát, nhịn không được tưởng tượng ra cảnh Giang Tiểu Nhạc đeo gông mõm, mặt cậu xinh đẹp, thanh tú tinh xảo mà lại đeo thứ dơ bẩn như vậy, ánh mắt khát khao nóng bỏng khiến tim Trần Thúc run lên một cái, bỗng nhiên hơi động lòng.
Nhưng Trần Thúc kịp thời tỉnh táo lại rồi thầm mắng mình mờ mắt vì sắc đẹp.
Xưa nay chỉ có anh quyến rũ người khác bằng nhan sắc của mình, không ngờ cũng có ngày bị nhan sắc người khác mê hoặc.
Nhân quả tuần hoàn, báo ứng có thật.
Trần Thúc lườm Giang Tiểu Nhạc một cái rồi nói: “Im mồm.”
Giang Tiểu Nhạc chậm rãi nở nụ cười.
Mấy ngày sau, Trần Thúc dẫn Giang Tiểu Nhạc đến một cửa hàng, nơi này vốn là quán trà nhưng giờ treo bảng cho thuê, nằm kế bên một trường đại học.
Trần Thúc nói mình định thuê chỗ này để mở tiệm.
Giang Tiểu Nhạc ngẩng đầu nhìn quanh rồi hỏi Trần Thúc: “Bán gì thế?”
Trần Thúc phủi bụi trên quầy, chống cằm lười biếng cười nói: “Bán trà sữa.”
Giang Tiểu Nhạc trố mắt, thực sự không thể liên hệ Trần Thúc và hai chữ “trà sữa” với nhau.
Trần Thúc cười khẩy: “Ánh mắt kia là sao, xem thường ai thế hả.”
Anh khoác vai Giang Tiểu Nhạc rồi véo má cậu, “Cùng lắm thì đẩy anh Tiểu Giang của chúng ta ra bán sắc vậy, bảo đảm sẽ buôn may bán đắt cho xem.”
Giang Tiểu Nhạc do dự một lát rồi xoa mũi hỏi: “Được không?”
Trần Thúc nói: “Được chứ sao không? Cứ tin ở anh.”
Giang Tiểu Nhạc nhìn Trần Thúc, trong mắt hiện ra ý cười: “Ừ, tin anh.”
Trần Thúc xoa tai cậu rồi cười nói: “Toàn bộ gia sản của tụi mình đều đổ hết vào đây, làm không xong thì phải uống gió Tây Bắc đi ăn xin đấy.”
Giang Tiểu Nhạc cầm tay anh đưa lên môi hôn một cái: “Em nuôi anh mà.”
Trần Thúc cười khẽ: “Được thôi.”
“Nhưng giờ chưa cần em nuôi đâu,” Trần Thúc hỏi, “Trong tiệm đang thiếu bà chủ, muốn làm không?”
Giang Tiểu Nhạc hăng hái nói: “Làm!”