Trần Thúc đi trước, Giang Tiểu Nhạc theo sau, hai người lần lượt ra khỏi sòng bạc.
Trời đã sắp tối, nắng chiều mờ nhạt bao phủ con đường quanh co cũ nát, Trần Thúc im lặng đi phía trước, Giang Tiểu Nhạc gọi một tiếng, “Trần Thúc.”
Trần Thúc phớt lờ cậu.
Bước chân Giang Tiểu Nhạc lảo đảo, suýt nữa té xuống, cậu lại gọi, “Trần Thúc!”
Lần này Trần Thúc mới chậm chạp quay lại, anh nhìn Giang Tiểu Nhạc lấm lem bụi đất, trên mặt vừa dính máu vừa dính bột trắng, còn có mấy vết bầm tím nhìn hết sức thê thảm, nhịn không được mắng, “Ngu xuẩn.”
Giang Tiểu Nhạc nhìn Trần Thúc, có chút luống cuống.
Trần Thúc nhìn sòng bạc phía xa, trái tim căng cứng rốt cuộc thả lỏng phần nào, lúc này mới nhận ra cả người mình đầm đìa mồ hôi, sau lưng lạnh toát. Anh bình tĩnh mò thuốc lá, ngón tay khẽ run, bật hộp quẹt mấy lần không lên lửa nên bực bội định đập bể hộp quẹt, Giang Tiểu Nhạc đưa tay giành lấy rồi bật lửa đốt thuốc cho anh.
Trần Thúc liếc Giang Tiểu Nhạc một cái, cậu vừa định mở miệng thì điện thoại reo lên, do dự một lát rồi vẫn nghe máy.
Là Chu Lương.
Chu Lương nói: “Nhạc Nhạc, mày không sao chứ? Tao vừa định báo cảnh sát thì thấy Trần Thúc xông vào……”
Hắn nói một tràng dài, Giang Tiểu Nhạc đáp: “Tao không sao.”
Chu Lương thở phào nhẹ nhõm: “Không sao là tốt rồi, tự dưng mày đi tìm anh Triệu, còn nói nếu mày không ra thì báo cảnh sát làm tao sợ muốn chết, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Giang Tiểu Nhạc sờ vết thương dính máu trên thái dương, gò má cũng đau, cậu nói: “Chu Lương, tao không muốn làm nữa.”
Chu Lương sửng sốt.
Trần Thúc đang hút thuốc cũng nhìn Giang Tiểu Nhạc.
Giang Tiểu Nhạc nói: “Từ giờ…… tao sẽ không làm nghề này nữa.”
Chu Lương im lặng hồi lâu rồi cười khan: “Được…… Không làm cũng tốt, mau rửa tay gác kiếm rồi sống cho thanh thản.”
Giang Tiểu Nhạc ậm ừ, ngước nhìn Trần Thúc rồi nói: “Chu Lương, mày cũng đừng làm nữa, Triệu Tứ không phải người tốt đâu, tao đã đắc tội anh ta, chỉ sợ anh ta sẽ giận cá chém thớt với mày thôi.”
Chu Lương nói: “Hầy, tao biết rồi, mày đừng lo cho tao. Một mình tao sống sao chả được, ở thành phố H chán rồi thì đổi chỗ khác.”
Giang Tiểu Nhạc trầm mặc một lát rồi nói: “Cảm ơn.”
Chu Lương cười: “Anh em với nhau mà cảm ơn gì chứ.”
Hắn im lặng một lát rồi nói tiếp: “Nhạc Nhạc, mày may mắn hơn tao, sau này sống cho tốt nhé, ừm, hạnh phúc với Trần Thúc nữa, có dịp anh em mình lại gặp nhau.”
Giang Tiểu Nhạc rũ mắt nói: “Ừ.”
Nhà ở khu Tây lụp xụp, hầu hết là nhà cũ lâu năm, hoàng hôn như máu loang ra, dấu vết năm tháng không thể nào che giấu.
Giang Tiểu Nhạc và Trần Thúc ngồi trên ban công, trán Giang Tiểu Nhạc quấn băng, sau khi rửa mặt nhìn càng bầm dập hơn. Trên đường đi Trần Thúc một mực im lặng, dù đã về nhà cũng không nói chuyện với Giang Tiểu Nhạc. Trong lòng cậu hơi hoảng, nhìn Trần Thúc nhưng anh lại không thèm nhìn cậu mà chỉ cúi đầu hút thuốc.
Giang Tiểu Nhạc mím môi rút một điếu rồi ngồi cạnh Trần Thúc. Anh liếc cậu một cái, ngón tay cầm điếu thuốc châm cho cậu, hai người yên lặng ngồi một hồi, Trần Thúc nói: “Anh có đứa em tên Trần Khinh.”
“Nó mắc bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ sức khỏe đã yếu, quanh năm theo anh ở nhờ nhà chú một tháng, nhà cô hai tháng,” Trần Thúc nói, “Bố mẹ anh ly hôn, chẳng ai muốn đem theo hai cục nợ này cả, nhất là Trần Khinh.”
Trần Thúc nhắm mắt lại, dường như nhìn thấy Trần Khinh cười với mình, gọi mình là anh, đi theo mình như cái đuôi nhỏ.
Trần Thúc nói: “Trần Khinh ngoan hiền lắm, lúc ra đi nó lớn hơn em mấy tuổi.”
Trần Thúc nhả khói, anh nheo mắt huơ tay một cái rồi nói: “Cao chừng này nè —— Ừm, không cao bằng em nhưng nghe lời hơn em nên cũng đỡ lo.”
“Khi bệnh trở nặng, nó ký giấy hiến tạng, sau đó mắt nó được hiến cho Đường Hiểu Ý.”
Giang Tiểu Nhạc không nói gì mà im lặng nhìn Trần Thúc.
Trần Thúc nhìn Giang Tiểu Nhạc nói: “Mạng em do Đường Hiểu Ý cứu nhưng thật ra là do Trần Khinh cứu, từ nay trở đi em phải sống tử tế cho anh, nếu còn làm mấy chuyện vớ vẩn như trước kia thì anh sẽ đánh chết em.”
Giang Tiểu Nhạc chân thành nói: “Dạ.”
Trần Thúc nhìn gương mặt ngây ngô của thiếu niên, đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ thầm mình gặp Giang Tiểu Nhạc vào ngày giỗ Trần Khinh, hôm nay lại nhờ Đường Hiểu Ý cứu cậu —— Có lẽ đây chính là định mệnh. Anh muốn Giang Tiểu Nhạc làm lại từ đầu, vậy có phải anh cũng nên làm lại từ đầu, nhìn tới phía trước không.
Một lát sau, Giang Tiểu Nhạc thấp giọng nói: “Trần Thúc, em không phải em trai anh.”
Trần Thúc: “Gì?”
Giang Tiểu Nhạc nói: “Em có thể làm em trai anh, nhưng không thể chỉ là em trai được.”
Trần Thúc dụi tắt điếu thuốc trong tay rồi cười mắng: “Ranh con.”