Giang Tiểu Nhạc vào sòng bạc rồi đi thẳng lên lầu. Nơi này hết sức náo nhiệt, người trẻ người già ngồi kín gian phòng chướng khí mù mịt, tiếng lật mạt chược và tiếng ném bài poker trên bàn đan xen vào nhau náo động ồn ào.
Giang Tiểu Nhạc cũng chẳng lạ gì nơi này. Cậu không thích cờ bạc, thậm chí có thể nói là ghét, nhưng điều này đã trở thành ký ức khắc sâu trong xương tủy cậu, mỗi khi Giang Tiểu Nhạc thiếu tiền vẫn chơi mấy ván. Cậu rất thận trọng, không muốn bị ai chú ý nên thắng được ít tiền là đi ngay, quả quyết dứt khoát.
Nhưng sau nhiều lần người trong sòng bạc khó tránh khỏi chú ý tới Giang Tiểu Nhạc, một đứa trẻ choai choai như vậy, bọn họ chỉ tưởng Giang Tiểu Nhạc gặp may, chỉ có Triệu Tứ là để ý.
Triệu Tứ là giang hồ cộm cán ở khu Tây, Giang Tiểu Nhạc gặp hắn cũng có ý đồ của mình.
Một tới hai đi, Triệu Tứ rủ bọn họ làm ăn chung.
Giang Tiểu Nhạc lên lầu hai, cửa kính vừa đóng thì lập tức yên tĩnh lại. Trên bàn thờ đặt tượng Quan Công, lư hương điện tử lóe sáng, trái cây tươi được xếp ngay ngắn.
Lầu hai còn có mấy người trẻ tuổi lười biếng ngồi trên ghế salon, thấy Giang Tiểu Nhạc thì vẫy tay với cậu: “Tiểu Nhạc, tìm anh Triệu à?”
Giang Tiểu Nhạc ậm ừ rồi quen chân đi vào trong.
Triệu Tứ đang hút thuốc, Giang Tiểu Nhạc im lặng đứng đó, chẳng ai nói năng gì, bầu không khí hết sức ngột ngạt, loáng thoáng nghe thấy âm thanh từ sòng bạc dưới lầu.
Bỗng nhiên không biết ai thua mà hùng hổ xô ngã mạt chược.
Triệu Tứ mở miệng hỏi: “Sao lại muốn rút?”
Giang Tiểu Nhạc nói: “Không có gì, không muốn làm thôi.”
Triệu Tứ gõ nhẹ điếu thuốc cho rơi bớt tro rồi nói: “Giang Tiểu Nhạc, mày tưởng đang chơi trò con nít đấy à? Mẹ kiếp mày muốn chơi thì chơi, không muốn chơi thì phủi mông bỏ đi vậy hả?”.
||||| Truyện đề cử: Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình |||||
Giang Tiểu Nhạc bình tĩnh nói: “Xin lỗi anh Triệu. Anh ra giá đi, tôi có thể đền tiền cho anh.”
Triệu Tứ cười lạnh, “Đền tiền? Ông thèm mấy đồng bạc của mày lắm chắc! Mày muốn rút hả? Được thôi! Một tay, mày tự chặt một tay của mình đi rồi ông cho mày rút.”
Hắn hất cằm lên, trên bàn có một con dao gọt trái cây còn cắm trong quả táo.
Giang Tiểu Nhạc chậm rãi ngẩng đầu nhìn Triệu Tứ: “Anh Triệu, tay tôi không đáng tiền đâu.”
Triệu Tứ nhếch miệng nói: “Ông chỉ cần cái tay kia của mày thôi.”
Hắn dừng một lát rồi nở nụ cười với Giang Tiểu Nhạc, lấy từ ngăn kéo ra một gói bột trắng nhỏ đặt lên bàn: “Không muốn chặt cũng được, hút cái này đi, ông sẽ cho mày về.”
Giang Tiểu Nhạc nhìn gói nhỏ kia, im lặng một lát rồi nhấc chân tiến lên hai bước, cậu nói: “Tôi không động vào ma túy.”
Triệu Tứ cười lạnh nhìn Giang Tiểu Nhạc rồi rút ra con dao gọt trái cây kia, lưỡi dao sắc lẻm, mũi dao còn đọng nước.
Giang Tiểu Nhạc khoát tay nói: “Anh Triệu, trong tay anh còn nhiều người mà, thiếu tôi cũng đâu có sao, cần gì phải tuyệt tình như vậy?”
Triệu Tứ dựa vào ghế nói: “Tiểu Nhạc, nếu mày muốn đi là đi thì anh làm sao quản được đàn em nữa, mày thấy đúng không?”
Giang Tiểu Nhạc nhìn Triệu Tứ, suy nghĩ một lát rồi nói không đầu không đuôi: “Anh Triệu, anh nghĩ xem buôn ma túy, lừa gạt trẻ vị thành niên buôn ma túy và trẻ vị thành niên bị ép buôn ma túy cái nào nặng tội hơn? Đều phải ngồi tù, hình như còn bị tử hình nữa đúng không?”
Vẻ mặt Triệu Tứ lập tức sa sầm.